Chương 717: Dũng Khí Không Phải Là Giết Người

Bên ngoài một khu phố ở phía nam lăng Như Đông, có một cửa hàng rất bình thường.

Ông chủ cửa hàng này tên Trương Tam. Mấy năm trước ông ta là người trồng rau, sau đấy có tiền để dành nên mở một cửa hàng này. Ông chủ này năm nay khoảng bốn mươi mấy tuổi, tính tình đàng hoàng, bình thường không nói nhiều lắm, cho dù uống rượu cũng chỉ uống đúng ba lượng bạc, chỉ cần bỏ tay vào túi là lấy đúng số bạc trên.

- Được rồi, không làm nữa.

Giống như mọi ngày khác, ông ta đang hiền lành làm việc, nhưng bỗng nhiên lại vỗ mạnh vào cái bàn tròn một cái, hơi căm tức quát to một tiếng.

- Đang yên ổn mà có chuyện gì thế?

Thê tử của ông ta, một phụ nhân đang chăm chú may áo bên cạnh cũng sợ hết hồn, giận mắng.

- Không biết có chuyện gì hay không, nhưng lỡ như đánh giặc tiếp, bọn man di Đại Mãng kia tấn công...làm mì như vậy có ý nghĩa gì chứ.

Trương Tam âm trầm nhìn cái bàn tròn trước mặt mình, giống như đó là quân đội Đại Mãng đã hại bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên, rất là nóng nảy.

Mấy hàng xóm láng giềng đang chờ đợi để được ăn mì của cửa hàng ông ta, đột nhiên nghe được ông ta muốn đóng cửa, nhất thời không vui, rốt rít kêu la lên, ý bảo ông ta ít nhất phải chờ mọi người ăn xong đã.

- Cho dù muốn chết thì cũng phải làm con quỷ ăn no chứ!

- Vất vả lắm mới có mấy hào đây thôi, muốn ăn sinh nhật mà khó vậy, chờ lâu như vậy mà còn chưa có chén nước đây này.

Có người tức giận bất bình vỗ mạnh xuống bàn.

Tất cả mọi người đang có mặt ở cửa hàng này đều hơi tức giận.

Cơn mưa mùa xuân của phương nam Vân Tần đã qua, đã nhiều ngày rồi không có mưa, đường phố lăng Như Đông còn bị bụi bặm tích tụ...mỗi người ở lăng Như Đông đều cảm thấy sốt ruột.

Sáng sớm hôm nay, quân bộ và phủ Lăng đốc đều truyền tin tức nói ra rằng hôm nay ở lăng Như Đông sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người ở trong thành cố gắng dò hỏi đó là chuyện lớn gì, nhưng lại không hỏi thăm được rõ ràng, chỉ nhận được câu trả lời là có tin từ biên quan truyền về, đồn đại rằng nếu như hôm nay rời khỏi lăng Như Đông nhất định sẽ hối hận.

Trong hơn năm nay, mặc dù lăng Như Đông không có chiến sự xảy ra, nhưng tất cả dân thường đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ chiến loạn rồi.

Rất nhiều dân chúng lo lắng nếu như mình bỏ chạy vì chiến loạn, rất nhiều đồng ruộng đang cày cáy lại bị bỏ hoang, không thu hoạch được.

Rất nhiều người làm ăn đều không có tâm chí làm ăn.

Rất nhiều người đều muốn yên ổn làm ăn như Trương Tam, yên lặng sống qua ngày, không muốn lang bạt nhiều nơi, chứ không muốn một cuộc sống suốt ngày cơm ăn không ngon, ngủ không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giặc đánh vào, sống như vậy thật là không có ý nghĩa.

...

Hiện giờ trên lăng Như Đông có một quân sĩ mặc giáp đen rất bình thường, tên là Lưu Chủng Điền.

Hắn vốn là một người lăng Như Đông bình thường như Trương Tam.

Tổ tiên của hắn vốn là người ở đợ, sau khi Vân Tần lập quốc, đến đời phụ thân hắn mới mua được vài mẫu ruộng tốt, coi như là có gia sản của riêng mình. Đối với nhà hắn, cuộc sống yên bình như vậy thật không dễ dàng mà có được, nên phụ thân hắn mới đặt tên cho hắn là Lưu Chủng Điền, hi vọng hắn có thể an ổn làm ruộng, sống cuộc sống tốt hơn.

Chỉ là đối mặt với tình huống không ngừng đánh giặc, không ngừng có người chết, quân đội lăng Như Đông vốn có rất nhiều mà nay chỉ còn vài người ít hỏi, vừa nghe thấy quân đội Đại Mãng đánh tới đâu là đã lo lắng phải chạy nạn tới nơi nào, nên Lưu Chủng Điền cũng cảm thấy sống cuộc sống như vậy thật không có ý nghĩa, nên hắn ta đã dựa vào sức mạnh hơn người mà sung quân.

Nếu quả thật có quân đội Đại Mãng hoặc giặc cỏ nào tấn công lăng Như Đông, ít nhất hắn ta có thể liều mạng.

Hiện giờ Lưu Chủng Điền trong trang phục giáp đen, mắt nhìn xa xăm, bàn tay thô ráp nắm chặt trường thương quả thật đang nghĩ như vậy.

Nhưng hắn cuối cùng không nhìn thấy quân đội hoặc là có tin tức gì từ bên trên truyền xuống nói rằng sẽ có đại quân khai chiến.

Ngay nắng trưa rực rỡ, hắn nhìn thấy có một đoàn người xuất hiện trên con đường lớn.

Cổng thành lăng Như Đông không khỏi ồn ào hẳn lên.

Bởi vì tất cả quân sĩ trên cổng thành có thể nhận ra đám người đó khác với người bình thường, mặc dù cách rất xa, nhưng họ có thể cảm giác thấy đám người đó đang mỏi mệt, nhưng lại tỏa ra một khí thế hơn người.

Trong thành lăng Như Đông có không ít quân nhân thường ra vào tiền tuyến, còn có người đang dưỡng thương, có người đã quay về đây làm huấn luyện viên, làm giáo úy huấn luyện quân đội, sau đấy dẫn theo rất nhiều tân binh ra tiền tuyến chiến đấu. Nơi này, thậm chí còn không thiếu những người đã từng ra vào núi Thiên Hà, có không ít người trải qua thời kỳ một nửa hành tỉnh Nam Lăng tan tác, không thiếu người đã chiến đấu ở lăng Trụy Tinh, thậm chí là tham gia vào hội chiến ở lăng Đông Cảnh và lăng Thiều Hoa.

Đó là những người đã từng gặp qua rất nhiều tướng lãnh tiền tuyến cao cấp, nhìn thấy những người tu hành cường đại chiến đấu.

Khi bóng dáng những người đang đi trên con đường lớn càng lúc càng rõ ràng, tiếng hít thở của những người này càng lúc càng gấp, cảm thấy ngay lồng ngực có một ngọn lửa nóng.

Đối với cả đế quốc Vân Tần hiện nay, đây chính là những trọng phạm bị truy nã.

Chỉ là bọn hắn đã từng nhìn thấy những người này chiến đấu.

Bọn họ không để ý đến đau đớn, quên đi sống chết, cho dù mỏi mệt đến mức không thể đứng vững nữa vẫn ra sức thủ hộ đế quốc Vân Tần rộng lớn...những người nhiệt tình vì đế quốc, quên đi sống chết của mình như vậy mà là trọng phạm sao?

...

Không khí trước cửa hàng Trương Tam càng lúc càng gấp gáp.

Trương Tam buồn bực nói rằng thế gian này chỉ có ép lương dân thành kỹ nữ, chứ không có bức người làm mì.

Có người buồn bực nói rằng "Ông chủ, ta chỉ muốn ăn một bát mì nóng mà thôi".

Có một số khách vào sau, thấy như vậy lại tưởng rằng khách trước chọc giận ông chủ, nên bắt đầu quát hỏi.

Có vẻ như cửa hàng bán mì này chuẩn bị đánh nhau rồi.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng hô từ bên ngoài đường phố vọng vào:

- Tiểu Lâm đại nhân tới rồi, ngài ấy ở ngoài thành.

Chỉ nghe thấy câu này, tất cả mọi người trong cửa hàng mì đều im lặng, bất động tựa như bị đóng băng.

- Văn Nhân...Văn Nhân Thương Nguyệt bị mấy người tiểu Lâm đại nhân bắt rồi!

Sau đấy lại có một câu nói run rẩy, có vẻ như không thể tin được, vang lên.

- Văn Nhân Thương Nguyệt bị bắt rồi!

Tiếp theo, cả thành lăng Như Đông tựa như chỉ còn câu nói này.

Tất cả mọi người trong cửa hàng đều xoay mặt nhìn nhau.

Ngay sau đấy, không còn ai muốn ăn mì nữa.

Tất cả mọi người không còn bực bội nữa.

Tất cả mọi người há miệng ra, tựa như muốn thở một hơi thật dài ra ngoài.

"Lạch cạch!".

Trương Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài.

Ông ta là người quen thuộc với cửa hàng này nhất, nhưng chân của ông ta lại bị vướng một bên cửa, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Một tiếng động này lại tựa như tiếng chuông đánh tỉnh tất cả mọi người trong cửa hàng.

Tất cả mọi người la to một tiếng, cố gắng chạy ra bên ngoài.

Đâu đâu trên đường phố cũng có người chạy nhanh.

Dường như tất cả mọi người trong thành đều đang chạy.

Phần lớn mọi người đều không biết Lâm Tịch đang ở đâu bên ngoài thành, nhưng tình huống hiện giờ có lẽ không cần phải hỏi thêm, bởi vì chỉ cần chạy theo dòng người là được rồi.

Có vài người chạy quá vội vàng, tay còn cầm nửa cái bánh bao.

Có người lại chạy quá nhanh, ngay cả con nhỏ đang bồng trên tay đã bị rớt một chiếc giầy mà cũng không nhận ra.

Trong quân doanh phủ Lăng đốc, có rất nhiều lão binh đang dưỡng thương.

Một vài người có địa vị rất cao trong quân đội.

Trong đấy có một ông già bị chặt đứt một cánh tay.

Hôm nay nghe thấy Lâm Tịch bắt được Văn Nhân Thương Nguyệt, ông ta lập tức cười lớn lên.

- Hay lắm! Hay lắm!

Ông già này liên tục nói hay lắm hai lần, cười to mấy tiếng.

Ông ta nhất thời không khống chế khí tức quanh người mình, lập tức có một tiếng động lớn vang lên, cái gường ông ta đang nằm bị chấn nát, tất cả bình thuốc bên cạnh cũng bị chất vỡ thành năm sáu mảnh vụn.

...

Lâm Tịch dừng lại trên một mảnh đất trống phía nam ngoài thành lăng Như Đông.

Đây vốn là nơi để cho xe ngựa các thương đội dừng lại, chờ đợi làm thủ tục qua cửa vào thành. Nhưng vì hiện nay thương đội đến lăng Như Đông rất ít, không bằng một phần mười trước kia, nên nơi này trông rất trống trãi và to lớn.

Hiện giờ đứng bên cạnh Lâm Tịch không có Trạm Thai Thiển Đường và Thì Khiêm, cũng như không có mấy người Nam Cung Vị Ương, nhưng lại có thêm Lãnh Thu Ngữ và Hoa Tịch Nguyệt.

- Ta sẽ không vào thành.

Lâm Tịch nhìn mấy tướng lãnh cao cấp nhất của lăng Như Đông vừa mới ra ngoài, thấp giọng nói:

- Ta biết các ngươi đều là người do Cố đại tướng quân dẫn dắt từ khi còn ở biên quân Long Xà. Nhưng ta hiện đang làm trọng phạm của triều đình, nên ta sẽ không làm khó các ngươi. Ta muốn thấy Mông Bạch.

Sau khi tôn kính hỏi và biết Lâm Tịch không còn yêu cầu nào khác, mấy tướng lãnh cao cấp nhất lăng Như Đông đều lui về trong thành, tổ chức một vòng tuyến bao quanh cửa thành lại, đồng thời mở cửa thành ra, để cho những người dân đang từ trong thành chạy ra ngoài và đang chạy lên tường thành có thể nhìn thấy Lâm Tịch, cũng như nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt quỳ trước người Lâm Tịch.

Văn Nhân Thương Nguyệt còn sống.

Sau khi biết đám người Lâm Tịch sẽ không thay đổi quyết định, Văn Nhân Thương Nguyệt đã hoàn toàn tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào.

Hiện giờ khuôn mặt hắn ta không còn chút máu, da thịt trên người rách nát, nhưng uy thế to lớn tích lũy qua nhiều năm, cộng với khí tức thiết huyết của một đại tướng quân sa trường vẫn khiến cho dân chúng bình thường cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Tất cả dân chúng đang tụ tập xung quanh tường thành lăng Như Đông cũng bắt đầu tức giận đến mức run cả người.

Cuộc sống của bọn họ phải sa cơ đến nỗi không còn ý nghĩa gì, ăn bữa nay lại lo cho bữa mai cũng vì tên tướng quân đã phản bội đế quốc này.

Có rất nhiều người cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng động ken két, có nước mắt chảy xuôi trên gò má, bởi vì người nhà của họ đã hi sinh trong trận chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng, mà tất cả cũng do tên Văn Nhân Thương Nguyệt này.

Mông Bạch mặc một chiếc áo bông xuất hiện ngoài cửa thành.

Từ giữa hai hàng quân đội mặc giáp đen, hắn ta đi thẳng tới chỗ đám người Lâm Tịch.

Tất cả mọi người không nói gì.

Đợi đến khi Mông Bạch đến trước mặt mình, Lâm Tịch mới nhìn tên mập đang đi đứng hơi không vững này, nhẹ giọng nói:

- Tên mập ngươi gầy rồi.

Nói với một tên mập lời như vậy thật quá hài hước.

Nhưng khi mọi người chăm chú nhìn vào tên mập có khuôn mặt hơi sưng vù này, ai bất giác cũng cảm thấy muốn khóc.

Sau khi tiến vào học viện, Mông Bạch luôn béo lên, nhưng bây giờ đúng là hắn ta đã gầy hơn trước rất nhiều.

- Ta biết ngươi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.

Mồ hôi xuất hiện trên trán Mông Bạch, gió lạnh thổi qua khiến hắn run rẩy. Hắn hơi co người lại, nhìn thoáng qua Văn Nhân Thương Nguyệt, sau đấy nhìn sang Lâm Tịch, nói.

Lâm Tịch hơi đau lòng cho bằng hữu của mình, nhưng đồng thời cũng vì hắn mà kiêu ngạo.

- Không có ngươi chúng ta không thể nào làm được như vậy.

- Chúng ta có thể báo thù được rồi.

Hắn tiến tới trước một bước, ôm Mông Bạch, vỗ vỗ lưng Mông Bạch, nhẹ giọng nói.

- Chúng ta là bằng hữu.

Mông Bạch nói.

Lâm Tịch liền giật mình.

Mông Bạch nói tiếp:

- Nên ta sẽ không cảm ơn.

Lâm Tịch nghĩ tới tên mập này trong lần đầu tiên gặp mình ở ven hồ Linh Hạ, lúc ấy Mông Bạch còn hỏi có phải Lâm Tịch là Thổ Bao hay không, Lâm Tịch bất giác cảm thấy chua xót, nhưng đồng thời thật ấm áp.

- Ta biết ý của ngươi.

Mông Bạch không ôm Lâm Tịch nữa, chăm chú nhìn Lâm Tịch, lại nhìn mấy bằng hữu khác bên cạnh, nói:

- Đây là thời điểm rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Bởi vì sau khi từ lăng Bích Lạc đi ra ngoài, mỗi người chúng ta đều thay đổi, không còn được như xưa nữa. Hắn không chết, chúng ta ăn cơm không có mùi vị, ngủ cũng không an lòng.

- Ta biết ngươi muốn để ta đích thân giết chết hắn.

Mông Bạch dừng lại một hồi, nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:

- Nhưng ta không muốn lấy hết vinh quang của ngươi...Ta dám giết hắn, nhưng chúng ta lại có rất nhiều kẻ thù. Học viện Thanh Loan chúng ta cần có nhiều vinh quang hơn hội tụ vào ngươi. Trước kia, ta ngay cả một người bình thường cũng không dám giết, ta luôn nghĩ rằng nếu như ta dám giết người thì thật là tốt...Nhưng hiện giờ ta đã biết rõ rồi, dũng khí và can đảm lớn nhất không phải là giết người, mà là có can đảm đối mặt với chính mình, có can đảm vì thắng lợi và bằng hữu của mình mà làm hết thảy mọi chuyện.

- Giết hắn đi.

- Hãy cứ để mọi người nghĩ rằng ta còn nhát gan hơn cả một con chuột, ngay cả kẻ thù của mình mà cũng không dám giết. Có lẽ việc khiến mọi người hiểu nhầm như vậy sau này sẽ giúp ích cho chúng ta hơn.

Mông Bạch nhìn Lâm Tịch và mấy người Lãnh Thu Ngữ, chân thành nói câu này.

Sau đấy hắn ta bắt đầu run rẩy.

Tựa như đang sợ hãi, cả người phát run, liên tục lui về sau.

Sau đó hắn bắt đầu xoay người, khóc hô chạy như một người điên.

- Thằng ngốc...giả dạng thành tiểu quỷ nhát gan như vậy rất vui sao?

Lâm Tịch biết Mông Bạch đang diễn trò, hắn thậm chí cảm thấy Mông Bạch diễn trò như vậy thật không có ý nghĩa, nhưng ánh mắt của hắn lại bắt đầu mơ hồ.

Hắn nhìn bóng lưng Mông Bạch, biết rằng Mông Bạch đã kiên cường và cường đại hơn xưa, nhưng nếu như có sự lựa chọn, hắn vẫn muốn Mông Bạch vĩnh viễn là tên mập nhát gan như lần đầu gặp ở ven hồ Linh Hạ, đó là một tên mập không buồn không lo, không có lý tưởng, trong túi áo luôn có đồ ăn chia cho mọi người.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Rút trường kiếm sau lưng của mình ra.

- Người phản Vân Tần, sẽ như nghịch tặc này!

Hắn lại hít sâu một hơi, nghĩ tới những người vĩnh viễn rời khỏi thế gian, lại nhìn thành trì trước mặt, nhìn giang sơn như tranh vẽ ở xa hơn, mạnh mẽ thở ra.

Khi âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi, Văn Nhân Thương Nguyệt biết thời khắc cuối cùng của mình đã tới, không cam lòng rống to một tiếng.

Ánh kiếm lạnh lùng rơi xuống, âm thanh hét lớn của hắn bỗng nhiên bị cắt đứt, đầu bay lên cao.

Máu tươi từ trong cổ hắn phun lên trời.

Sau đấy trời đất xung quanh lăng Như Đông tựa như bị đóng băng, tuyệt đối an tĩnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện