Chương 791: Thành Thánh
Ảnh Tử Thánh sư thét lên vô cùng thảm thiết.
Phi kiếm bị đối phương phá vỡ, ngay cả cảm giác và tốc độ mà Thánh sư luôn kiêu ngạo cũng thua đối phương theo cách không thể nào hiểu được.
Trong tiếng hét thảm thương của hắn cũng bao hàm rất nhiều ý nghĩa.
Khi hét lớn như vậy, hắn đã coi người mình là một thanh kiếm lớn, mạnh mẽ đánh tới Lâm Tịch. Cùng một lúc, cánh tay trái của hắn đột nhiên duỗi thẳng, hóa thành tiểu kiếm, hồn lực cuồn cuộn từ đầu ngón tay thấm ra ngoài, mạnh mẽ đâm Lâm Tịch.
Ánh mắt của hắn mặc dù đã hoàn toàn mù, nhưng cảm giác của hắn vẫn còn tồn tại, nên phản kích của hắn cực kỳ bén nhọn.
Lâm Tịch không lui bước.
Sau khi hai mắt phát ra hai luồng quang minh, chính xác xuyên qua sương mù màu trắng lượn lờ, nhanh chóng đốt cháy hai mắt của Ảnh Tử Thánh sư, Lâm Tịch đã tiếp tục tiến lên, cầm chặt trường kiếm của mình.
Trường kiếm của hắn dán chặt vào cánh tay.
Cả người Lâm Tịch hiện giờ tựa như không có trọng lượng, hoàn toàn lơ lửng trên thân kiếm.
Cho nên, ngay khi Ảnh Tử Thánh sư phát lực, cả người của hắn tựa như đã hoàn toàn dung hợp với thanh kiếm này, bay ngược về sau với cùng tốc độ như Ảnh Tử Thánh sư.
Tay của hắn hợp với chiều dài thân kiếm, thậm chí còn dài hơn cánh tay của Ảnh Tử Thánh sư. Cho nên, mặc dù Ảnh Tử Thánh sư đã vung chỉ làm kiếm, nhưng sau khi đã vượt qua khoảng cách vài thước, vẫn không thể đâm trúng Lâm Tịch được, chỉ có hồn lực tản phát ra ngoài là tiếp xúc với Lâm Tịch.
Hơn mười năm, Ảnh Tử Thánh sư chưa từng phải cận chiến lần nào, thậm chí hắn đã quên phải cận chiến như thế nào.
Trong nháy mắt này, hắn hầu như là dựa vào bản năng, tay phải dùng sức, muốn kéo cả người Lâm Tịch đến trước mặt mình.
Lâm Tịch buông tay.
Trong tình huống chuẩn bị cận chiến với một Thánh sư, hắn lại rất bình tĩnh buông trường kiếm mình đang nắm chặt ra.
Bởi vì tay trái hóa kiếm của Ảnh Tử Thánh sư đang bộc phát hồn lực mạnh mẽ, nên cả người Lâm Tịch chủ động ngã xuống rồi lướt nhanh đi, đồng thời, hắn một lần nữa phát ra quang minh.
Đôi mắt của hắn bắn ra hai luồng ánh sáng tinh khiết mà chói mắt.
Hai luồng ánh sáng này mạnh mẽ bắn thẳng vào đôi mắt của Ảnh Tử Thánh sư.
Cả người Ảnh Tử Thánh sư đang phóng nhanh tới trước như một ngôi sao băng, nhưng lại đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hai luồng ánh sáng đó đã xuyên thấu qua đôi ngươi đã rạn nứt của hắn, đâm thẳng vào trong não bộ của hắn.
Sau khi dừng lại trên không trung khoảng một tức, hắn ta vẫn xông tới phía trước, nhưng lại giống như một chiến mã gãy chân trên chiến trường, bởi vì ngay lập tức hắn ta đã ngã mạnh xuống đất!
Trong nháy mắt cả người hắn ta tiếp xúc với mặt đất, con đường bằng đá cứng rắn dẫn đến hoàng cung lập tức bị đánh vỡ vụn, đồng thời còn có vô số tiếng nứt xương khủng khiếp vang lên.
Tất cả người tu hành Trung Châu đang xem cuộc chiến đều im lặng.
Nhưng dựa vào tiếng nứt xương khủng khiếp vừa vang lên, bọn họ đã có thể xác định đây chính là kết quả Ảnh Tử Thánh sư rơi xuống đất mà không thể khống chế hồn lực của mình nữa...Cũng có nghĩa là Ảnh Tử Thánh sư đã chết.
Mỗi một người tu hành trong thành Trung Châu đều đã xem qua rất nhiều trận quyết đấu, thậm chí trong bọn họ còn có người đã từng nhìn thấy hoàng đế cử người đối phó với Chung gia và Giang gia, lén lút xem qua các trận tỷ thí giữa những Thánh sư. Nhưng bất kể là trận quyết đấu hay tỷ thí nào, chưa bao giờ lại khiến họ kinh tâm động phách và im lặng như lần này.
Bởi vì đây không chỉ là trận chiến giữa Thánh sư và Đại quốc sư, mà còn là chiến thắng của Đại quốc sư trước Thánh sư vô cùng mạnh mẽ.
Tựa như khoảng khắc Lâm Tịch sử dụng kiếm lần cuối cùng, tựa vào kiếm rồi buông kiếm một cách chuẩn xác, tuy trông rất đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa những lý lẽ không hợp bình thường. Chỉ cần xê xích với khoảng thời gian Thánh sư phát lực môt chút, người bại vong hiện giờ hẳn là Lâm Tịch, chứ không phải là Ảnh Tử Thánh sư.
Càng là người tu hành cấp cao, càng cảm thấy cảm giác và việc nắm bắt thời gian của Lâm Tịch đã chính xác đến mức không thể dùng lý lẽ bình thường nói được, lồng ngực của họ tựa như bị một tảng đá nặng đè lên, vô cùng khó chịu.
...
Trong vô số ánh mắt rung động không biết nói gì, hai chân của Lâm Tịch đạp lên mặt đất đầy tuyết.
Thân thể của Ảnh Tử Thánh sư tạo thành một khe rãnh thật sâu trên mặt đất, trượt dài đến trước người hắn rồi mới dừng lại.
Vô số xương thịt vỡ vụn lộ ra ngoài cơ thể hắn, máu ướt đẫm cả cái áo đang mặc.
Thân thể của hắn ta cũng bị vô số đá vụn cắt thành những vết thương sâu hoắc, trông vô cùng thê thảm.
Đối với những người tu hành có tu vi cao, sức mạnh càng khủng khiếp thì cơ thể của họ càng yếu đuối. Một khi không khống chế được, rất có thể những vết thương đó sẽ tạo thành vết thương trí mạng đối với họ.
Một Thánh sư quyết định dùng toàn bộ sức mạnh hồn lực của mình để hóa thành một thanh kiếm lớn, nhưng sau đó bị mất khống chế, thân thể của người tu hành va chạm mạnh với mặt đất cứng rắn, như vậy thật không khác gì bị một thanh kiếm lớn chém vào trong người cả.
Ảnh Tử Thánh sư té ngã trên mặt đất, tạo thành một khe rãnh thật sâu rồi trượt dài tới trước mặt Lâm Tịch, cả người hắn ta đã nát bấy như nồi cháo. Hắn thậm chí không thể nói được lời nào, nhưng miệng cứ lách cách như muốn nói gì đó, máu tươi liên tục phun ra bên ngoài. Hai mắt của hắn mở to ra, nhìn chằm chằm vào hướng Lâm Tịch.
Lâm Tịch đi tới trước người hắn, cúi người muốn thu hồi trường kiếm của mình.
Nhưng hắn phát hiện trường kiếm của mình vẫn đang bị Lưu thị thủ nắm chặt, không biết Ảnh Tử Thánh sư đang dùng sức mạnh nào để quán chú vào bên trong, hai tay của hắn nắm chặt mà không buông.
Lâm Tịch hiểu trong lòng Ảnh Tử Thánh sư còn đang có điều gì đó không cam lòng, nên hắn lắc đầu, không đành lòng nói:
- Ta là Tướng Thần, không có ai trên thế gian này có thể nắm chắc thời cơ ra tay chính xác hơn ta được.
Một tiếng thét giận dữ thật dài từ trong yết hầu Ảnh Tử Thánh sư phun ra ngoài.
Không biết là câu nói cuối cùng của Lâm Tịch có thể giúp hắn nhắm mắt hay không, nhưng sau khi thét lớn như vậy, khí tức của hắn ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
...
Hai hàng lông mày mỏng của hoàng đế Vân Tần chậm rãi nhướng lên.
Mặc dù một lần nữa Lâm Tịch chứng minh Tướng Thần có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí là không cần đến hồn binh truyền kỳ như Đại Hắc mà có thể chiến thắng một Thánh sư, nhưng dù sao Lâm Tịch cũng chỉ thắng hiểm.
Trong những Thánh sư ngày xưa ở thành Trung Châu, Ảnh Tử Thánh sư thực sự là một Thánh sư không hơn ai cả, nên hắn chỉ luôn tồn tại như một cái bóng.
Nếu như hôm nay có một Thánh sư am hiểu cận chiến quyết đấu, kết quả có lẽ đã khác.
- Mặc dù ngươi thắng được trận chiến này, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là Thánh sư, ngươi giết được ta sao?
Hắn nhìn Lâm Tịch, bất giác mở miệng trào phúng.
Lâm Tịch khẽ nhíu mày.
Nhưng Lâm Tịch không trả lời hắn, mà là hít một hơi thật sâu.
Sau khi hắn hít sâu như vậy, có một số người tu hành cấp cao trong thành Trung Châu nhìn thấy bên dưới làn da của Lâm Tịch, có những phù văn đang chuyển động, tựa như đang sống vậy.
Sau đó những phù văn bên dưới da thịt Lâm Tịch biến hóa thành những phù văn thật sự.
Tất cả lỗ chân lông trên da thịt Lâm Tịch giãn ra, biến thành lối đi của vô số nguyên khí trong trời đất.
Rất nhiều người tu hành mơ hồ cảm giác được trong nháy mắt này, có một chút sức mạnh của Ảnh Tử Thánh sư vừa chết đi còn đang phiêu tán trong trời đất đã bị Lâm Tịch thôn phệ vào người mình!
Ngoại trừ hoàng đế Vân Tần, những người tu hành còn lại đều cách Lâm Tịch tương đối xa, không thể nào cảm giác được rõ ràng, hoặc phải nói là vô cùng mơ hồ. Nhưng sau khi khí tức quanh thân Lâm Tịch chấn động, cảm giác này nhanh chóng trở nên rõ ràng!
Bởi vì hồn lực quanh người Lâm Tịch đang nhanh chóng khuếch trương!
Tuyết rơi trên mặt đất xung quanh người Lâm Tịch bị gió cuốn lên trời, khiến loại biến hóa này càng rõ ràng hơn!
Một cơn gió tuyết từ bên dưới hắn cuồn cuộn xuất hiện, sau đó ầm ầm đánh văng ra hai bên, biến thành những hạt bông tuyết sắc bén, thậm chí còn phát ra tiếng thét dữ dội!
Giống như có một người khổng lồ đột nhiên đứng thẳng trong gió tuyết, rồi há miệng hét thật lớn!
Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, khí tức quanh người Lâm Tịch nhanh chóng tăng lên khủng khiếp, mạnh hơn cả mấy lần, từ khí tức mênh mông của Đại quốc sư thẳng tiến lên, biến thành một loại khí tức bàng bạc siêu phàm thoát tục.
Một luồng không khí vô cùng khổng lồ bao quanh người Lâm Tịch lại.
Dù chưa cố ý sử dụng hồn lực, nhưng gió tuyết tung bay lúc trước lại không thể tiếp cận gần được.
Đây là một loại nhảy vọt khủng khiếp!
Những người tu hành cảm thấy khủng khiếp nhanh chóng biết được chuyện gì đang xảy ra!
Từng tiếng kinh hô không thể kiềm chế được, nhanh chóng vang khắp thành Trung Châu.
Đây là thành Thánh!
Câu nói cuối cùng của hoàng đế Vân Tần tựa hồ còn đang quanh quẩn bên tai mọi người, nhưng Lâm Tịch đã chân chính đột phá thành Thánh!
Thật không ngờ trước mặt nhiều người như vậy, trong tình huống quyết đấu như vậy, Lâm Tịch lại đột phá Thánh sư!
...
Sự lãnh khốc và bình tĩnh trên khuôn mặt hoàng đế Vân Tần nhanh chóng biến mất, hóa thành tái nhợt và thô bạo.
Đến khi cảm giác được Lâm Tịch có thể thôn phệ nguyên khí trong trời đất, biến thành sức mạnh của mình, hắn đã không phải là người nữa, mà tựa như một con thú điên cuồng.
- Một lần nữa ngươi mất đi ánh sáng trước mắt, những thứ ngươi nắm chặt trong tay bắt đầu mất đi, cảm giác này như thế nào?
Lâm Tịch ho nhẹ một cái, nhìn hoàng đế Vân Tần tựa như không phải con người nữa, chăm chú hỏi.
Hoàng đế Vân Tần chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Lâm Tịch. Từ khi Trưởng Tôn Vô Cương chết ở lăng Bích Lạc, nhưng Lâm Tịch vẫn còn sống, không có lúc nào hắn không muốn giết chết Lâm Tịch. Lần này gặp lại, trước mặt tất cả dân chúng thành Trung Châu, hắn luôn cố gắng kiềm nén cảm giác trong lòng mình, nhưng đến bây giờ, hắn đã không thể nào khống chế được nữa.
Hắn điên cuồng rống lên thật to!
Mạnh mẽ đến mức tuyết đọng trên tường thành Trung Châu cũng phải rơi xuống dưới đất.
- Cảm giác này còn chưa đủ.
Khi hoàng đế Vân Tần điên cuồng hét lớn như vậy, Lâm Tịch lại lắc đầu, nói tiếp:
- Chỉ khi ngươi mất đi đồ vật mình coi trọng nhất, ngươi mới biết được cảm giác đau thấu nội tâm là gì. Ngươi mới có thể hiểu được cảm giác của ta khi lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu. Ngay cả Trưởng Tôn Vô Cương không phải là người ngươi coi trọng nhất...Cái ngươi coi trọng nhất chính là ngôi vị hoàng đế và dục vọng bá chủ thiên hạ của ngươi.
Hoàng đế Vân Tần một lần nữa rống lên thật to.
Hắn muốn phóng thích toàn bộ tâm tình cuồng bạo đang tích trữ trong lòng mình.
- Ta còn có gì để mất sao?
Sau khi tiếng thét vô cùng rống giận, khiến lòng người kinh hãi đấy biến mất, hắn ta mới dữ tợn và lạnh lẽo nói:
- Ta chính là hoàng đế Vân Tần, ngươi muốn giết ta, nhất định sẽ khiến trời cao nổi giận.
Lâm Tịch tươi cười, nhìn hoàng đế Vân Tần, khinh thường nói:
- Nếu như có gan, ngươi hãy bắt chước Ảnh Tử Thánh sư, đi ra ngoài quyết đấu với ta!