Chương 814: Thần Phục, Hoặc Là Tử Vong
Vào thời điểm đầu năm mới, tin tức hoàng đế Vân Tần bị giết nhanh chóng truyền khắp Vân Tần, rung động cả thế gian.
Những tin tức liên quan đến trận chiến giữa Trương Bình và Lâm Tịch càng làm cho thế giới người tu hành kinh hãi, đồng thời mọi người còn nghe nói rằng bộ giáp Trương Bình đang mặc thậm chí còn mạnh hơn cả Đại Hắc năm xưa.
Mặc dù Trung Châu vệ đã hoàn toàn phong tỏa tin tức, việc Trương Bình còn sống hay rốt cuộc đã chết cũng không được truyền ra bên ngoài, ngay cả Hứa Châm Ngôn và rất nhiều tướng lãnh Trung Châu vệ tuyên bố trung thành với Trương Bình cũng không biết được Trương Bình đã tiến vào hoàng thành, ngồi trên núi Chân Long, nhưng ít nhất mọi người lại biết rằng trong trận chiến cuối cùng, bộ giáp kia lại không bị tổn hại.
Đây là một bộ giáp mà sức mạnh Thánh giai cũng không thể phá vỡ được, tựa hồ vĩnh hằng bất diệt, nên thế giới người tu hành đều gọi bộ giáp của Trương Bình là bất diệt.
Những chuyện liên quan khác như Lâm Tịch bức bách hoàng đế Vân Tần nhường ngôi, hoàng đế Vân Tần hiển lộ dung hồn Kỳ Lân, cuối cùng bỏ mình, cho đến việc Trương Bình chiến đấu với mấy người Lâm Tịch, mỗi người dân thành Trung Châu cho tới cả Vân Tần đều có suy nghĩ riêng của mình.
Có vài người cho rằng việc Lâm Tịch bức bách hoàng đế Vân Tần thối vị không có gì đáng trách, còn đệ tử của học viện Thanh Loan là Trương Bình gây chiến như vậy, cũng chỉ vì dục vọng cá nhân.
Có vài người nói rằng Lâm Tịch đại nghịch bất đạo, Trương Bình đang vì Trưởng Tôn thị giết chết nghịch tặc.
Có vài người nghĩ rằng ai đúng ai sai không quan trọng, ai làm hoàng đế Vân Tần cũng không quan trọng, điều quan trọng là ai có thể giúp cuộc sống ổn định hơn, giúp dân chúng Vân Tần sống tốt hơn.
Trong vô số cách nghĩ và tranh cãi như vậy, cả thành Trung Châu và nhiều đại thành khác trở nên hỗn loạn vô cùng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vì nội loạn không ngừng diễn ra, nên Trung Châu vệ và quân đội địa phương đã tự tổn thất đến một phần ba.
Trong tình huống hỗn loạn hiện nay, địa vị của các Ngôn quan cũng như quan văn, thường chiếm những vị trí quan trọng trong triều đình, lập tức mất hết ưu thế của mình. Hứa Châm Ngôn, Lãnh gia và Dung gia nhanh chóng chiếm lấy những chức vụ quan trọng, khiến cho thành Trung Châu lập tức bị ba nhà này khống chế.
...
Trong thành Nguyên Xa hành tỉnh Sơn Âm, đang có một cuộc tranh luận vô cùng quan trọng đối với đế quốc Vân Tần đang diễn ra.
Có hơn một nửa thương hành của đế quốc Vân Tần đều bắt nguồn từ hành tỉnh Sơn Âm.
Nhưng hiện giờ, tụ tập bên trong một ngôi nhà lớn của thành Nguyên Xa, không chỉ có phần lớn các đại chưởng quỹ của các thương hành lớn cả hành tỉnh Sơn Âm, mà còn có nhiều lão thần, Ngôn quan chính trực.
Những người này, ngoại trừ danh vọng ra, vì đã từng làm nhiều việc thiện ở nơi mình sống, nên khiến cho nhiều người đã vô tình mặc nợ ân tình của họ. Tiền tài, danh vọng, ân tình, môn sinh...những thứ này thậm chí có thể quyết định được quyền khống chế của quân đội của một số hành tỉnh, thậm chí còn quyết định được các hành tỉnh này có khởi binh tạo phản, đối kháng với những người khác trong hoàng thành Trung Châu hay không.
Bên trong ngôi nhà lớn đó, ngay từ đầu đã có rất nhiều rượu được lấy ra, nhưng đến bây giờ lại không có ai đụng đến một ly rượu, mà cuộc họp này cũng đã kéo dài suốt một canh giờ đồng hồ.
- Chư vị, đừng bàn đến việc học viện Thanh Loan hay thánh thượng ai đúng ai sai nữa. Điều quan trọng chính là, theo như tin tức ta nhận được, có rất nhiều đại thần, những quan viên từng có ân với chúng ta, với cả đế quốc Vân Tần đã bị giết chết, hoặc là bị giam vào ngục sâu. Bàng mỗ là người thô tục, không biết nói chuyện lớn, ta chỉ biết là ngay cả Trịnh đại nhân và Lưu đại nhân từng có ân tình với mình, từng giúp dân chúng Vân Tần rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bị Hứa Châm Ngôn và Lãnh Trấn Nam giết chết, ta muốn báo thù cho họ.
Đại chưởng quỹ của hiệu buôn Thái Bình Diêu, Bàng Như Lôi, quát lên như sấm.
Sau gần một canh giờ tranh luận, vị đại chưởng quỹ có thân hình cao to, hàm râu quai nón này, đã bắt đầu chiếm lấy thượng phong trong cuộc họp.
Cho dù là vì muốn ổn định lại đế quốc, hay là vì những lý do gì khác, nhưng việc các tướng lãnh bên trong đế quốc Vân Tần tàn sát những quan viên phản đối, trong đó lại không thiếu các Ngôn quan và đại thần, đã là việc vượt quá giới hạn, không thể chấp nhận được.
- Lão già như ta cũng muốn báo thù cho Trịnh đại nhân và Lưu đại nhân.
Ngay lúc tiếng quát như sấm của Trịnh Như Lôi vang lên, có một âm thanh già nua chậm rãi cất tiếng, khiến mọi tiếng ồn của ngôi nhà lớn này bị quét đi sạch sẽ.
Lên tiếng là một lão già mặt đầy nếp nhăn, tên Viên Hầu Đình.
Đối với cả hành tỉnh Sơn Âm hiện nay, địa vị của hiệu buôn Phong Hi không phải là quá lớn, nhưng mấy chục năm trước, hiệu buôn Phong Hi lại chính là hiệu buôn lớn nhất cả hành tỉnh Sơn Âm. Mà điều quan trọng nhất chính là các hiệu buôn của hành tỉnh Sơn Âm luôn có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, từ mấy chục năm trước, bất cứ hiệu buôn hành tỉnh Sơn Âm nào có khó khăn, Viên Hầu Đình đều đứng ra giúp đỡ. Cho nên, vị đại chưởng quỹ tên Viên Hầu Đình này luôn danh vọng cực cao trong các hiệu huôn hành tỉnh Sơn Âm.
- Nhưng nói cho cùng, đại loạn lần này vẫn là cuộc chiến của thế giới người tu hành. Chúng ta khởi binh ở hành tỉnh Sơn Âm không khó, nhưng mặc dù có thể tiến vào thành Trung Châu, nếu muốn giết chết Hứa Châm Ngôn và Lãnh Trấn Nam, chúng ta phải dựa vào người tu hành. Hiện giờ, bất kể học viện Thanh Loan còn có thể phối hợp với chúng ta khởi binh hay không...nhưng điều quan trọng chính là, phần lớn mọi người ở đây đều phản đối Hứa Châm Ngôn và Lãnh Trấn Nam nắm quyền, nhưng cách nghĩ của mọi người về Lâm Tịch cũng có rất nhiều sự mâu thuẫn.
Cả ngôi nhà lớn bắt đầu yên tĩnh.
Có một nửa số người ở trong đây cho rằng Lâm Tịch có thể tin tưởng được, nhưng một nửa số người khác lại cho rằng thủ đoạn của Lâm Tịch và học viện Thanh Loan quá tàn nhẫn, mà cách nghĩ của bọn họ về học viện Thanh Loan cũng không thống nhất với nhau.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một đại chưởng quỹ râu dài, mặc áo tím bước nhanh vào hội trường, khẩn trương nói:
- Chư vị, Trần đại chưởng quỹ của Đại Đức Tường đến.
Mọi người trong hội trường nghe vậy lập tức chấn động.
Mặc dù Đại Đức Tường xuất thân từ hành tỉnh Đông Lâm, nhưng bởi vì có quan hệ mật thiết với Đại Thịnh Cao, nên hầu hết các hiệu buôn hành tỉnh Sơn Âm đều coi Đại Đức Tường có một nửa là xuất thân từ hành Tỉnh Sơn Âm. Hơn nữa, trong giới hiệu buôn hiện nay, Đại Đức Tường chính là một truyền kỳ, gần như áp đảo hết toàn bộ các hiệu buôn khác của đế quốc Vân Tần. Cho nên, địa vị của đại chưởng quỹ thần bí của Đại Đức Tường, Trần Phi Dung, trong lòng các đại chưởng quỹ của các hiệu buôn khác luôn có một vị trí rất lớn.
Lần này, sau khi thương nghị với Đại Thịnh Cao, các hiệu buôn lớn của hành tỉnh Sơn Âm đều quyết định sẽ mời Đại Đức Tường, nhưng không có ai dám khẳng định Trần Phi Dung có xuất hiện hay không.
Trong ánh mắt đầy chờ mong của mọi người, cánh cửa lớn lại được mở ra, Trần Phi Dung mặc áo da, trên cổ khoác một cái khăn choàng lông chồn bạc, đi thẳng vào bên trong.
Đối với giới thương nhân Vân Tần, Trần Phi Dung là một truyền kỳ và vô cùng thần bí, khiến cho hội trường nhất thời yên lặng không thôi.
Người của Thịnh Mãn Doanh và Đại Thịnh Cao nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, dẫn Trần Phi Dung vào bên trong ngồi, sau đó lần lượt giới thiệu với từng ông chủ các hiệu buôn.
Sau một hồi trò chuyện đơn giản, Viên Đầu Hình đức cao vọng trọng lại đứng dậy, nói:
- Trần đại trưởng quỹ hiện giờ đã là lãnh tụ của giới thương nhân, sau khi làm những chuyện đại nghĩa ở phía nam, uy vọng đã cao đến mức không ai sánh bằng. Ý kiến của Trần đại chưởng quỹ tất nhiên rất quan trọng đối với chúng ta.
Hội trường lại yên lặng.
Trần Phi Dung khẽ trầm mặc.
Mấy ngày trước đây, nàng luôn luôn tập trung vào đại chiến ở thành Trung Châu. Sau khi trận chiến giữa Lâm Tịch và Trương Bình kết thúc, so với bất kỳ ai ở trong đây, nàng càng biết rõ hiện giờ học viện Thanh Loan đã bị thương nặng, ngay cả nàng cũng không biết bây giờ Lâm Tịch còn sống hay đã chết.
Bởi vì lo lắng cho Lâm Tịch, nên nàng cảm thấy rất đau đớn.
Không có người nào ở đây biết Đại Đức Tường là sản nghiệp của Lâm Tịch, sau khi không thể nhận được tin tức của Lâm Tịch, nàng càng khó lòng quyết định hơn.
- Lâm Tịch, ta phải làm sao?
Nàng đau đớn nghĩ ngợi, đôi lông mi dài khẽ run rẩy.
- Nếu như ngươi đang ngồi ở đây, ngươi sẽ quyết định như thế nào?
Trần Phi Dung chậm rãi thở đều. Nàng đang nghĩ đến việc nếu như Lâm Tịch đang ở đây, Lâm Tịch sẽ lựa chọn như thế nào. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn các ông chủ hiệu buôn lớn nhất Vân Tần, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh đế quốc Vân Tần hiện giờ, chậm rãi nói:
- Hiện giờ, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm chính là phải giao đế quốc Vân Tần cho ai.
- Nếu như có thể giết chết Hứa Châm Ngôn và Lãnh Trấn Nam, thậm chí giết chết đại ma vương kia, đế quốc Vân Tần sau đó sẽ như thế nào?
Hai câu này của Trần Phi Dung khiến mọi người đang trầm mặc phải ngẩng đầu lên, nhìn nàng và trầm tư.
- Ta biết phần lớn mọi người còn đang nghi ngờ Lâm Tịch, mặc dù hắn đã mang đến nhiều vinh quang cho đế quốc Vân Tần. Nhưng ta nghĩ hắn ta cũng đã nghĩ đến việc này, nên khi bức bách hoàng đế Vân Tần nhường ngôi, hắn đã cho thấy muốn để trưởng công chúa Vân Tần lên ngôi.
- Trưởng công chúa tài đức sáng suốt, nên nếu như để ta lựa chọn, trưởng công chúa chính là lựa chọn duy nhất.
- Cho nên, ta nghĩ rằng việc chúng ta cần làm bây giờ chính là xác định trưởng công chúa còn sống hay không, phải tìm ra nàng, giúp nàng chấp chưởng triều chính.
Nói xong những lời này, Trần Phi Dung lại yên lặng.
Viên Hầu Đình cũng trầm mặc một hồi, sau đó khom người xuống, thi lễ với Trần Phi Dung.
- Làm việc cần phải kỹ càng, ta đồng ý với Trần đại chưởng quỹ. Thay vì vội vã khởi binh, khiến Vân Tần loạn hơn, không bằng chuyên tâm làm những việc chúng ta có thể làm.
...
Khi các hiệu buôn lớn hành tỉnh Sơn Âm tụ tập lại với nhau, quyết định mình cần làm gì khi đế quốc biến động, tại học viện Bạch Lộ ở hành tỉnh Tê Hà, có một người mặc áo bào màu hồng đi vào bên trong. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy hoa văn được thiêu trên áo bào màu hồng không phải là hình ngọn lửa nữa, mà chính là một ma vương có tám cánh tay.
Tên thần quan núi Luyện Ngục trung niên này đi theo con đường núi, đẩy cánh cửa khép hờ của học viện Bạch Lộ, đi vào bên trong.
Một nam tử mặc trường sam, đang đứng bên dưới một gốc cây lớn, nhìn tên thần quan núi Luyện Ngục.
- Rõ ràng là người của núi Luyện Ngục, tại sao lại mặc áo này?
Hắn thản nhiên hỏi.
- Thần có thể hóa thân vạn vật, ma cũng như vậy.
Tên thần quan núi Luyện Ngục này bình tĩnh nói:
- Ở Vân Tần, một khi hóa thân như vậy, chúng ta không phải là thần quan núi Luyện Ngục nữa.
Tên nam tử này nhìn thần quan núi Luyện Ngục, lạnh lùng hỏi:
- Ta muốn biết ý định của ngươi.
- Thần phục, hoặc tử vong.
Tên thần quan núi Luyện Ngục này bình tĩnh trả lời.