Chương 816: Khắp Nơi Phản Kháng
Ý xuân đã đi, gió rét như đao.
Tại một quan đạo nào đấy bên ngoài hành tỉnh Hà Lạc, có hơn trăm quân nhân Vân Tần đang đi lại. Các quân nhân Vân Tần này đều mặc áo giáp chính quy, nhưng đội hình hơi tán loạn, rất nhiều người bị thương.
Sau khi Văn Huyền Xu làm phản, Hứa Châm Ngôn, Lãnh Trấn Nam và Dung gia vốn là những thế lực có quyền thế nhất thành Trung Châu. Từ thành Trung Châu đến các địa phương nhỏ lẻ, ba thế lực này đã cài đặt không biết bao nhiêu người của mình. Nhưng dù như vậy, Hứa Châm Ngôn và Lãnh Trấn Nam cũng chỉ có thể khống chế được hoàng thành Trung Châu, chứ không thể bình định toàn bộ thành Trung Châu cũng như quân đội đóng bên ngoài, chuyện làm phản thường xuyên xảy ra.
Sau khi Hứa Châm Ngôn dùng danh nghĩa hoàng thành Trung Châu phát ra mệnh lệnh tới các địa phương khắp Vân Tần, từ các trưởng quan ở các trấn, lăng, cho tới các hào kiệt anh hùng khắp nơi, tất nhiên sẽ không có chuyện ai ai cũng nghe theo lệnh của hắn.
Quân đội luôn luôn là sức mạnh mà các quyền quý tranh đoạt, cũng từ nguyên nhân này, các cuộc chiến giữa quyền quý lại thường xuyên xảy ra.
Hiện giờ, quân đội Vân Tần ở các địa phương thành trấn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân chia, sự phân chia này còn mạnh đến mức thậm chí có thể chia nhỏ Vân Tần thành nhiều nước chư hầu.
Hơn trăm quân nhân Vân Tần đang đi trên quan đạo này chính là người chiến thắng của một cuộc chiến vừa diễn ra, họ chuẩn bị hành quân tới một thị trấn khác, hội họp với quân đội của mình.
Nhưng khuôn mặt của những quân nhân Vân Tần này lại không có một chút vui mừng, chỉ có sự mệt mỏi và nặng nề.
Bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chiến đấu với người Vân Tần.
...
Dù là việc các hiệu buôn lớn bí mật gặp gỡ ở hành tỉnh Sơn Âm, hay là các đội quân Vân Tần thường xuyên chiến đấu với nhau, đó cũng chỉ là những hình ảnh thu nhỏ của cả một đế quốc Vân Tần rộng lớn.
Trong một góc phố của một thị trấn nhỏ, có mấy chiếc xe ngựa nhỏ dừng lại.
Dân chúng trong thị trấn nhỏ này thực sự không có tâm trạng để suy đoán thử người trong những chiếc xe ngựa này là các thương nhân tới đây buôn bán, hay là quan viên từ nơi khác tới để tuần hành, giám sát. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến việc những chiếc xe ngựa nhỏ này có liên quan đến học viện Thanh Loan.
Có những tia sáng nhạt thông qua kẻ hỡ rèm cửa chiếu vào bên trong, Cao Á Nam thấy vậy chỉ trầm mặc không nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng.
Biên Lăng Hàm và Lãnh Thu Ngữ nhìn Cao Á Nam, nhìn khuôn mặt kiên nghị mà đầy sự lo lắng của nàng. Lãnh Thu Ngữ bất giác than nhẹ:
- Thật sự phải giấu diếm như vậy sao?
- Phải giấu đi.
Cao Á Nam nghiêng đầu, nhìn Biên Lăng Hàm và Lãnh Thu Ngữ, chậm rãi nói:
- Dựa vào tình hình mấy ngày nay, nhiều cứ điểm liên lạc của học viện Thanh Loan chúng ta đã không còn nữa, cho thấy so với những gì chúng ta đã tưởng tượng, Trương Bình thật sự còn am hiểu rất nhiều về cách liên lạc của học viện Thanh Loan. Hắn quá hiểu học viện Thanh Loan chúng ta, hắn nhất định sẽ dùng tất cả sức mạnh để đối phó chúng ta, dùng việc này để ép mấy người Lâm Tịch xuất hiện. Chúng ta không thể trở thành gánh nặng cho Lâm Tịch, chúng ta phải để cho mọi người tưởng rằng chúng ta đã chết ở học viện Lôi Đình, không thể để cho Trương Bình biết chúng ta còn sức mạnh cất giấu.
Biên Lăng Hàm trầm mặc, âm thanh lạnh lẽo:
- Thời gian càng dài, Trương Bình càng mạnh hơn.
- Chúng ta phải hội tụ sức mạnh mạnh mẽ nhất để tấn công hắn. Với sức mạnh của chúng ta hiện nay, chúng ta không thể tiến vào thành Trung Châu tìm hắn, giết hắn được.
Cao Á Nam nhìn Biên Lăng Hàm, nói:
- Cho nên, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ tin tức của Lâm Tịch, chờ cơ hội phản công.
...
Lăng Hoàng Thủy Đường của hành tỉnh Tiền Đường là nơi có rất nhiều hồ sen.
Sau khi mùa đông khiến nước hồ sen cạn kiệt đi qua, chủ nhân các hồ sen sẽ thuê rất nhiều lao công đến để đào ngẫu ngó sen.
Sen trong hồ đã sinh trưởng lâu ngày, rễ bám chặt vào trong bùn đất, nếu như đào gãy ngẫu ngó sen, tất sẽ không bán được tiền. Cho nên, lao công đào ngẫu cả ngày phải vùi thân trong đáy hồ lạnh giá, dùng hai tay và một số công cụ thủ công đơn giản đào xới, vô cùng cực khổ.
May mà trong những ngày đầu năm, giá của củ sen lại không thấp, chủ nhân của các hồ sen thường xuyên trả giá thuê cao cho các lao công làm trong nhà mình. Chỉ cần siêng năng chịu khó làm việc trong nhiều ngày, các lao công này có thể kiếm được số tiền bằng với một năm lương, đây là niềm an ủi lớn nhất trong lòng các lao công.
Liên tục đào ngẫu trong nhiều hồ sen, có vô số lao công thân đầy bùn đất, đang cần cù vất vả làm việc.
Trong các chủ nhân của những hồ sen ở đây, có một người tên Phương Trọng Nho.
Phương Trọng Nho là một trong những đại nho nổi danh nhất hành tỉnh Tiền Đường, học thức nổi tiếng thiên hạ. Tuy ông ta không vào triều, chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng lại thường xuyên làm việc thiện như xây dựng học đường, tu bổ quan đạo, dạy học nhiều người.
Ông ta có gần một trăm hồ sen được cha ông truyền lại, nhưng tính tình không kiêu, cách sống cũng rất giản dị.
Khi có một tên thần quan núi Luyện Ngục mặc hồng bào đi tới trước mặt mình, vị đại nho nổi tiếng thiên hạ này đang mặc một chiếc áo vải bông rất dầy, ở bên trong đình nấu một ấm trà, một ấm nước gừng và một nồi cháo nóng.
Ấm trà nóng được để dành cho ông ta uống, còn nước gừng và cháo nóng lại được dành cho các lao công đang vất vả đào ngẫu ở bên dưới.
Nước gừng có thể làm ấm người, nhưng nếu như chỉ uống nước gừng mà không ăn, rất dễ bị đau dạ dày, nên ông ta mới nấu thêm một nồi cháo nóng.
Khi tên thần quan núi Luyện Ngục kia xuất hiện trong tầm mắt mình, sắc mặt của vị đại nho này lập tức lạnh đi.
- Mời viết thư bắt Lâm Tịch.
Ánh mắt của tên thần quan núi Luyện Ngục trẻ tuổi này thoáng xuất hiện thần sắc cuồng nhiệt, nhưng hắn ta lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Sau khi kính cẩn hành lễ, hắn ta không nói lời dư thừa nào, trực tiếp nói thỉnh cầu của mình, muốn vị đại nho này khai bút viết văn, nêu tội trạng của Lâm Tịch ra.
Vị đại nho khoảng bốn mươi mấy tuổi này trầm tư một hồi.
Sau đó ông ta không nói lời nào, lẳng lặng lấy ấm trà xuống, rồi đưa hai tay của mình vào trong lò lửa đỏ bừng.
Khuôn mặt của ông ta tái nhợt hẳn đi, từng giọt mồ hôi hột lớn như đậu tương từ trên trán ông ta rơi xuống.
Ai nấy cũng thấy được ông ta rất đau đớn, nhưng ông ta lại chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn tên thần quan núi Luyện Ngục này.
Tay đã hỏng rồi, tất nhiên không thể viết được.
Tên thần quan núi Luyện Ngục hiển nhiên hiểu ý ông ta, cũng cảm nhận được quyết tâm của ông ta.
Nhưng tên thần quan núi Luyện Ngục này lại không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn Phương Trọng Nho, nói:
- Ta biết ngài là người có hiếu. Hiện giờ thê tử của ngài đang dẫn mẫu thân ngài tới một nhà may trong thành, muốn may cho cụ một cái áo choàng. Chỉ là nếu ngài làm như vậy, sẽ khiến nhà may kia bị cháy, thê tử và mẫu thân ngài cũng phải vong mạng trong biển lửa.
- Ngài có thể không suy nghĩ cho tính mạng mình, nhưng hãy suy nghĩ cho người nhà mình, bởi vì ngài còn một đứa con gái.
Tên thần quan núi Luyện Ngục này bình tĩnh nói ra, ánh mắt của hắn rời khỏi hai bàn tay sưng phồng của Phương Trọng Nho, rồi nhìn về một nơi xa.
Phương Trọng Nho xoay người sang chỗ khác, ông ta thấy trong một tòa thành ở nơi xa, có một cột khói ngất trời đang xông thẳng lên trời.
Ông ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả người run rẩy, rồi bắt đầu khóc to.
Tên thần quan núi Luyện Ngục bình tĩnh nhìn ông ta.
Vị đại nho này cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói cuối cùng của hắn ta, nên ông ta dứt khoát đập đầu vào một cây trụ lớn bên cạnh.
Một tiếng động lớn vang lên, vị đại nho này vô lực ngã xuống, máu tươi xen lẫn óc trắng bắn ra khắp đình.
Vô số tiếng kinh hô và tiếng quát tức giận từ trong hồ sen vang lên.
Rất nhiều người đào ngẫu tay cầm cuốc xẻng xông lên bờ. Bất kể tên thần quan núi Luyện Ngục này là ai, họ cũng muốn liều mạng một lần. Nhưng bởi vì hồ sen quá sâu, bùn lầy lại nhiều, nên bước chân của họ rất chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người màu đỏ lạnh lùng kia dần dần biến mất.
Có một thanh niên đào ngẫu đã thấy hết mọi chuyện vừa rồi.
Người thanh niên này có dung mạo tuấn mỹ, mặc dù khuôn mặt dính đầy bùn đen, nhưng không thể khiến người khác cảm thấy hèn hạ và xấu xí.
Những người đào ngẫu xung quanh chỉ cho rằng hắn là một người khổ cực từ phía nam đến đây, chứ không có người nào biết hắn đã từng là một trong những Thiên Tuyển của học viện Thanh Loan, đã từng là một trong những thanh niên ưu tú nhất của Vân Tần, đã từng là con trai của Văn thủ phụ quyền thế ngập trời.
Hắn là Văn Hiên Vũ.
Sau lễ tế thu năm ngoái, hắn đã biến mất khỏi thế gian, nhưng hắn ta vẫn luôn liều mạng tu hành, bởi vì hắn muốn báo thù.
Hắn không quan tâm đến ân oán giữa Lại thị và Trưởng Tôn thị, cũng không quan tâm phụ thân mình là người như thế nào. Đối với hắn ta, dù cho Văn Huyền Xu là đại gian hay đại ác, đó cũng là phụ thân của hắn. Hắn chỉ biết hoàng đế Vân Tần đã giết phụ thân của mình, nên trong suốt thời gian vừa qua, mục tiêu sinh tồn của hắn chính là giết chết hoàng đế Vân Tần, báo thù cho phụ thân mình.
Nhưng hoàng đế Vân Tần lại chết, chết trong cuộc náo động của Lâm Tịch và dân chúng thành Trung Châu.
Sự cừu hận khắc cốt ghi tâm hắn đột nhiên biến mất, khiến hắn cảm thấy cuộc sống mình không còn ý nghĩa gì nữa.
Thậm chí hắn ta còn cảm thấy tranh đấu giữa Trương Bình và Lâm Tịch, cũng như học viện Thanh Loan, cũng không hề liên quan đến mình.
Nhưng đến ngày hôm nay, đứng trong hồ sen lạnh như băng, nhìn cảnh tượng trước mắt, máu của hắn bất giác lại thiêu đốt.
Hắn vẫn không biết tương lai mình sẽ như thế nào, không biết ý nghĩa cuộc sống của mình là gì.
Mà giờ khắc này, trong đầu của hắn chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất: Hắn phải giết chết tên thần quan núi Luyện Ngục này.
...
Khi Văn Hiên Vũ bắt đầu phóng ra khỏi hồ sen, chạy càng lúc càng nhanh, một trận chiến bên trong học viện Bắc Lân hành tỉnh Tiền Đường cũng vừa mới kết thúc.
Hơn mười người tu hành học viện Bắc Lân khó khăn đứng dậy khỏi vũng máu.
Mặt đất xung quanh bọn họ, ngoại trừ thi thể của rất nhiều người tu hành học viện Bắc Lân và một số người mặc trang phục giặc cỏ ra, còn có một tên thần quan núi Luyện Ngục và một con chim gáy mặt quỷ.
Trong cuộc chiến này, những người tu hành học viện Bắc Lân đã lấy được thắng lợi cuối cùng, bọn họ đã giết được tên thần quan núi Luyện Ngục và nanh vuốt của hắn, nhưng bọn họ đã phải trả giá rất đắt.
Điều quan trọng nhất chính là bọn họ không biết sau khi chiến thắng trận đấu này, bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu.
Bất kể những việc khác đúng hay sai, bọn họ cũng như nhiều người tu hành Vân Tần khác, chính là không chịu khuất phục dưới chân Trương Bình và núi Luyện Ngục. Hoặc có thể nói, bọn họ đã tự lựa chọn đứng về phía Lâm Tịch và học viện Thanh Loan.
Theo bọn hắn nghĩ Lâm Tịch tất nhiên chính là người đứng đầu của những người muốn đứng lên phản đối.
- Lâm Tịch, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao học viện Thanh Loan lại không phản công?
Cho nên, vào lúc này, có một người tu hành của học viện Bắc Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, đau đớn thét lên như thế.