Chương 50: Tỷ thí (4)

- Hắn chính là Lữ Tung! Ta nghe sư phụ nhắc đến hắn nhiều lần. Đó chính

là đệ nhất thiên tài trăm năm mới gặp của Hằng Nhạc phái. Huyền Đạo tông

nhất định thua rồi.

- Ngũ sư huynh! Cố gắng lên. Chúng ta ủng hộ cho ngươi.

Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái đều kích động hò hét. Hai trận đầu

thất bại, nhưng sự xuất hiện của Lữ Tung đã khiến cho bọn họ tìm lại

được sự tin tưởng. Mốt số nữ đệ tử nhìn hắn với ánh mắt si mê.

Hoàng Long chân nhân cũng mỉm cười. Lão thầm nghĩ Lữ Tung lần này xuất trận nếu bình tĩnh nhất định có thể thắng.

Vương Trác ghen ghét nhìn Lữ Tung, hừ nhẹ một tiếng.

Đám đệ tử Huyền Đạo tông đều liếc mắt nhìn nhau. Thanh danh của Lữ Tung

đối với bọn họ chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Hai mươi năm trước,

mặc dù trong lần giao lưu đó hắn bị thua, nhưng vẫn để lại cho đám

trưởng lão của Huyền Đạo tông một ấn tượng sâu sắc.

Nét mặt Âu Dương lão nhân hơi trầm xuống, nói:

- Hứa Mộc! Ta cho ngươi được phép giải khai phong ấn của tổ sư, sử dụng thực lực thật sự của bản thân.

Nét mặt Hứa Mộc nghiêm túc, cởi áo. Tất cả đều nhìn thấy trước ngực hắn có dám một cái phù màu vàng.

Đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái đều ngẩng người. Sau khi nhìn thấy cái phù đó, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ.

- Âu Dương đạo hữu! Cái phù này.... - Hoàng Long chân nhân thất sắc nói.

Ánh mắt Âu Dương lão nhân chợt lóe lên, lạnh nhạt nói:

- Hoàng Long chân nhân. Có một chuyện tại hạ muốn nhân cơ hội này nói rõ

một chút. Cuộc giao đấu hôm nay, nếu Huyền Đạo tông chiến thắng thì

ngoại trừ những điều kiện trước, chúng ta muốn tăng thêm một điều đó là

cho chúng ta mượn Hằng Nhạc phong năm trăm năm.

Tất cả mọi người đều biến sắc. Hoàng Long chân nhân nheo mắt lại nói:

- Âu Dương đạo hữu cứ nói đùa.

Âu Dương lão nhân lắc đầu, nói:

- Hoàng Long đạo hữu. Cái phù này ngươi cũng thấy được. Linh lực dao

động trên nó phải đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể chế tạo được. Nói

thật, Huyền Đạo tông chúng ta mới có một lão tổ vừa mới ở chiến trường

của tứ cấp tu chân quốc trở về. Người đó có nói mấy lão tổ của Hằng Nhạc

phái các ngươi đều đã bỏ mình.

Hoàng Long chân nhân biến sắc, một lúc sau trầm giọng nói:

- Âu Dương đạo hữu không được nói bậy. Nếu không đừng trách Hằng Nhạc phái chúng ta trở mặt.

Âu Dương lão nhân mỉm cười, nói:

- Huyền Đạo tông chúng ta nhớ tới giao tình từ trước đến nay nên mới

không có cưỡng đoạt. Bọn ta vẫn muốn để cho Hằng Nhạc phái một chút mặt

mũi. Lần tỷ thí này nếu Hằng Nhạc phái thắng thì việc này không nói đến

nữa. Ta đã nói xong, Hoàng Long đạo hữu, tiếp tục tỉ thí đi.

Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái không hiểu làm sao, nhưng cùng cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Vương Lâm cũng cảm thấy thất kình. Hắn thầ nghĩ, lời Tư Đồ Nam nói quả

nhiên là thật. Tu chân giớ hiển nhiên phân hóa quốc gia theo cấp bậc.

Nét mặt Tôn Đại Trụ tái nhợt, hai mắt vô thần, lẩm bẩm:

- Xong hết rồi, xong hết rồi. Lão tổ cũng đả chết. Trước kia, Hằng Nhạc

phái chúng ta nhờ có lão tổ mới có thể chấn nhiếp được các môn phái khác

một chút, cố gắng mới đứng được ở đây. Nhưng giờ thì.... Xong hết rồi!

Đáng chết! Nếu không phải năm trăm năm trước, tứ cấp Tu Chân quốc, Thanh

Long quốc tranh đoạt ngoại vực đã lôi đi tất cả Nguyên Anh kỳ của Triệu

quốc thì làm sao mà Hằng Nhạc phái chúng ta lại có kết quả như thế này?

Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn, thấy các sư đệ cùng với đám đệ tử đều

có chút bối rồi. Lão cố gắng kìm chế sự lo lắng, quát lớn:

- Môn nhân Hằng Nhạc phải không được lo lắng. Việc này thật hay giả tự

có đám trưởng lão Kết Đan kỳ xem xét. Các ngươi hoảng cái gì. Lữ Tung!

Tiếp tục tỉ thí.

Lữ Tung đang đứng trên đài, cũng bị những lời nói của Âu Dương lão nhân

làm cho sợ hãi, liền ổn định tâm thần, há mồm phun ra một đạo tử mang.

Tử mang vừa xuất hiện nhanh chóng bành trướng hóa thành một bàn tay lớn,

chộp về phía Hứa Mộc.

Thần sắc Hứa Mộc khẽ thay đổi, vỗ vào túi trữ vật một cái. Lập tức có

sáu quả cầu màu vàng bay ra nghênh đón. Lữ Tung cười lạnh, tay phải bắt

quyết, bàn tay to giữa không trung vung lên một cái phát ra một trận gió

lớn khiến cho sáu quả cầu vàng lệch khỏi quỹ đạo.

Luồng quái phong thổi tới khiến cho linh khí trong cơ thể Hứa Mộc có phần tán loạn. Hắn biến sắc, quát:

- Bạo.

Sáu quả cầu màu vàng đồng loạt phát nổ. Một con sóng vô hình lan ra khiến cho những người đứng xung quanh vội vàng né tránh.

Lữ Tung hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói:

- Chút tài mọn! - Bàn tay khổng lồ trong không trung liền nắm lại, không để ý tới việc mấy quả cầu vừa phát nổ, nện thẳng xuống.

Nét mặt Hứa Mộc tái nhợt. Mắt thấy bàn tay đang ép xuống trên đầu, hắn

cắn răng một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ. Mới nhìn thì nó

cũng chỉ là một tờ giấy vàng bình thường mà thôi. Hứa Mộc cắn lưỡi, phun

ra một búng máu.

Chút máu tươi trong không trung nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ

tạo thành hình giống như một con Huyết Long. Hai mắt Hứa Mộc mở to, tay

phải bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy Huyết Long xoay người một cái,

cuộn đuôi lại tạo thành một bức hình cổ quái, khảm vào trên tấm giấy.

Ngay lúc đó, tấm giấy vàng chợt tỏa ra quang mang chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ giữa không trung hạ xuống đầu nắm tay.

Vương Lâm xem tới đây, sực nhớ ra trong túi hắn cũng có một cái phù như vậy.

- Thì ra là linh bảo. - Lữ Tung nhướng mày, phất tay một cái, hai con

bạch long lại bay ra, dạo một vòng giữa không trung rồi với tốc độ như

sét đánh, lao về phía Hứa Mộc.

Hứa Mộc cười thảm một tiếng. Lúc này, toàn bộ tinh lực của hắn đều tập

trung chống cự lại một quyền của đối phương, nên không thẻ chống lại hai

thanh phi kiếm đang hóa thành bạch long đánh tới kia.

Mắt thấy hai con bạch long há cái miệng khổng lồ, sắp lao tới Hứa Mộc,

đột nhiên có tiếng hừ lạnh từ trong đám đệ tử Huyền Đạo tông vọng ra.

Ngay sau đó, một đạo cầu vồng màu đen bắn ra từ trong đám đệ tử của

Huyền Đạo tông, quấn lấy hai con bạch long. Hai con bạch long nhanh

chóng thu nhỏ lại biến thành hai cây tiểu kiếm màu bạc. Đạo ánh sáng màu

đen hơi thu lại một chút liền bẻ gẫy hai thanh phi kiếm, rồi thả rơi

xuống đất.

Nét mặt Lữ Tung đại biến. Phi kiếm bị hủy lập tức phun ra một ngụm máu,

nét mặt hoảng sợ. Bàn tay to lớn trên đầu Hứa Mộc cũng vì tâm thần bị

hao tổn không thể ngưng hình liền biến mất.

Hứa Mộc tránh được một kiếp vội vàng lui lại. Nét mặt thầm cảm thấy may mắn. Khuôn mặt Lữ Tung tái nhợt hạ xuống dưới.

Hoàng Long chân nhân trầm mặt, quát:

- Huyền Đạo tông, chớ có khinh người quá đáng. - Mấy vị sư đệ đồng môn

đứng bên cạnh lão cũng trợn mắt nhìn. Có mấy người tức giận đã lấy ra

pháp bảo tùy thân, chuẩn bị ra tay.

Đám đệ tử nội môn đang đứng xem đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Tuy nhiên hai tên

đệ tử mặc Tử y thì ánh mắt thận trọng nhìn trung niên nam tử đang đứng ở

cuối của Huyền Đạo tông.

Một tiếng hừ lạnh vừa rồi đúng là do hắn phát ra.

Âu Dương lão nhân quay đầu lại nhìn nam tử, lắc đầu cười khổ, nói:

- Trận thứ ba này Hằng Nhạc phái của các ngươi chiến thắng. Về chuyện vừa rồi, lão phu....

- Âu Dương lão đầu không phải nhiều lời. Hằng Nhạc phái chẳng là cái gì

hết... - Nam tử đứng ở cuối, kiêu ngạo bước từng bước một. Nhất thời

trên mặt đất xuất hiện một vết nứt nhỏ lan nhanh đến thạch thai.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện