Chương 85: Đoạt cơ (5)
Đằng Lệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt không có thần, đầy những tơ máu, môi thì run rẩy, răn cắn chặt lại.
Tay phải của Vương Lâm vẽ ra một cái ký hiệu phức tạp ở trên không, cắn
đứt đầu ngón tay mà bắn ra một giọt máu, ký hiệu kia gặp máu lập tức lấp
lánh ánh sáng màu hồng, khắc ở trên trán Đằng Lệ.
Trong phút chốc Đằng Lệ hừ nhẹ một tiếng, thân thể lại càng mạnh mẽ co
rút, bắp thịt cả người rung động một cách quỷ dị, từ khắp cơ thể điên
cuồng hướng về ngực tập trung lại.
Không bao lâu, mắt thường có thể thấy được cơ thể của Đằng Lệ nhanh
chóng héo rũ. Tất cả bắp thịt, kinh mạnh đều ngưng tụ lại trước ngực mà
tạo nên một cái quả cầu thịt thật lớn.
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải lật lên lại tạo ra một đạo pháp
quyết. Quả cầu thịt phịch một tiếng, từ trên cơ thể của Đằng Lệ bay ra,
nổi giữa không trung. Đằng Lệ lúc này, cả người chỉ còn lại da bọc
xương, giống như một bộ xương khô.
Vương Lâm thở thật sâu, phun ra một ngụm linh khí, tiến vào bên trong
quả cầu. Quả cầu thịt nhanh chóng co lại. Sau một lúc lâu, trở thành nhỏ
bé giống như quả cầu máu trước đó.
Lúc này trên mặt Vương Lâm mới lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn lấy cái hồ lô linh
khí ra, uống một ngụm lớn, nhắm mắt thổ nạp. Không lâu sau, hắn mở hai
mắt ra, chỉ vào thân thể Đằng Lệ.
Lập tức nổ lớn ầm ầm, toàn bộ xương cốt của Đằng Lệ nhanh chóng đứt
đoạn, hoá thành bột xương, từ trên da mà chảy ra, ngưng tụ lại một chỗ
tạo thành một cái quả cầu xương.
Ba cái quả cầu nhỏ máu, thịt, xương. Các thành phẩm tự xếp hàng, phát ra ánh sáng yêu dị.
-Đoạt Cơ Đại Pháp này, cần phải hút ra máu, thịt, xương, linh hồn, gân
cốt, để bỏ vào Lô Đỉnh. Hơn nữa trong quá trình lấy ra máu, thịt, xương
cũng không thể để cho Lô Đỉnh chết đi.
Vương Lâm thở dài, thì thào nói.
-Cái này thì tính gì, lão phu là một người trong quốc gia ma đạo, thậm
chí còn có Đoạt Đan Đại Pháp, cái này lấy ra chơi mới thật sự là tàn
nhẫn. Không chỉ Lôi Đỉnh đau khổ, người làm phép cũng phải chịu đựng sự
đau đớn khó mà tưởng tượng được giống như vậy. Với cái giá đổi bằng tuổi
thọ, mới có không đến một phần trăm xác suất thành công.
Tư Đồ Nam không nhanh không chậm nói.
Vương Lâm trầm mặc một chút, buộc chặt tâm thần, tay phải chỉ vào Đằng
Lệ, miệng lẩm bẩm. Dần dần, giọng nói của hắn càng lúc càng nhanh, hai
tay tùy theo đó mà thay đổi pháp quyết. Một tia khí màu trắng, từ bên
trong cơ thể giống như một miếng thịt nát của Đằng Lệ bay ra, càng ngày
càng đậm.
Cũng không biết qua bao lâu, luồng khí màu trắng kia đã đậm đặc đến cực
hạn, hòa vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một bóng người mờ nhạt. Nếu
nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt mũi của tên tiểu nhân đó, không
giống với Đằng Lệ.
Trong mắt của tên tiểu nhân này lộ ra vẻ mờ mịt, toàn thân run rẫy,
giống như nếu gió thổi qua sẽ tiêu tan đi vậy. Dần dần, vẻ mờ mịt biến
mất, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ thù hận, mở
miệng phát ra vài tiếng rống không có âm thanh.
Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, đánh ra một đạo hồng quang. Tên tiểu
nhân kia giống như sợ hồng quang, xoay người bỏ chạy, nhưng trong ba
mét từ thân thể của Đằng Lệ giống như một cái lồng vô hình, mặc dù tên
tiểu nhân kia có chạy như thế nào, cũng không thể đi ra khỏi ba mét.
Cuối cùng thấy không thể chạy thoát, trên mặt tiểu nhân lóe lên vẻ tàn khốc, phóng về phía hồng quang.
Mặt Vương Lâm không chút thay đổi, tay phải vung lên, hồng quang giống
như dây thừng, quấn vài vòng quanh người tiểu nhân, buộc chặt hắn lại.
Sau đó hồng quang co rút lại, từ từ hướng ra ngoài mà lôi xuống.
Vương Lâm biết rõ, trình tự khi lấy ra linh hồn, dù sao cũng không thể
qua loa được. Nhất định phải túm lấy linh hồn ở phạm vi ba thước quanh
cơ thể và giữ cho linh hồn được hoàn chình. Như vậy mới có thể tiến
hành bước tiếp theo mà lấy ra linh căn. Nếu không, tuy là không ảnh
hưởng đến việc Đoạt Cơ, nhưng muốn mượn linh căn của đối phương để cải
tạo cơ thể của mình, thì không thể nào làm được.
Trên mặt của tiểu nhân kia lộ vẻ đau đớn, bị hồng quan từng chút một lôi
ra ngoài, trong nháy mắt thì có một nữa bị kéo ra ngoài ba mét rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân chợt lóe
lên, dây thừng hồng quang tự nhiên vỡ vụn ra, tiểu nhân đột nhiên lùi về
chu vi ba mét chỗ cơ thể. Ánh sáng màu vàng trên cơ thể của hắn nhanh
chóng lóe lên, tiểu nhân cũng nhanh chóng từ mơ hồ trở nên chân thực.
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm tiểu nhân, tay phải niệm chú,
đang muốn thì pháp một lần nữa, lúc này thì trên mặt tiểu nhân kia lộ ra
vẻ hoảng sợ, mở miệng nói ra tiếng người.
-Ngươi nếu giết ta, ông nội của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ông
ấy là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết.
Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, không nói nhiều mà phun ra một
ngụm linh khí lớn, hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, không ngừng
đánh lên linh khí, dần dần, linh khí cô đọng lại thành một sợi dây nhỏ.
Trên mặt tiểu nhân vẻ hoảng sợ càng tăng, hắn giận dữ nói:
-Ông nội đã biết ta gặp nạn, ông ấy sẽ lập tức đến đây, ngươi… …
Không đợi hắn nói xong, tay trái Vương Lâm vung lên, sợi dây nhỏ vù vù
một tiếng đâm vào trong vòng ba thước cơ thể của Đằng Lệ, một chiêu vây
khốn tiểu nhân, túm lấy rồi hung hăng lôi ra bên ngoài.
Tiểu nhân hét lên một tiếng, giãy dụa nói:
-Ông nội cứ con!
Ánh sáng màu vàng trên người hắn lập tức lóe ra ra rất mạnh, có ý muốn chống lại lực kéo của Vương Lâm.
Vương Lâm không nói nhiều, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái hồ lô linh
khí. Chât lỏng ở bên trong hồ lô nhất thời chảy ra, trong nháy mắt đã
nhập vào bên trong sợi dây, sợi dây lập tức dày hẳn lên, lại kéo.
Lần này mặc kệ ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lóe ra thế nào,
đều không hề có tác dụng, bị Vương Lâm lôi ra. Trong nháy mắt khi thoát
ra khỏi phạm vi ba mét nơi cơ thể, ánh sáng màu vàng trên người tiểu
nhân lập tức tiêu tan, hóa thành một làn sương màu vàng, màn sương này
bay lượn rất quỷ dị, ẩn hiện một cái thân ảnh mơ hồ, thân ảnh này được
màn sương bao vào bên trong, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy hắn
sốt ruột hét lên:
-Đạo hữu trợ thủ, có gì từ từ nói.
Vương Lâm trong lòng thất kinh, Tư Đồ Nam lập tức nói:
-Không cần lo lắng, đây là một cái hóa thân ở bên ngoài của cao thủ
Nguyên Anh Kỳ. Hóa thân và thân thể thật có sự khác biệt, cái thân ảnh
này cũng không có lực công kích, hắn cũng chẳng nhìn thấy ngươi, càng
không biết ngươi đang ở đâu. Chẳng qua chỉ có thể để ngươi nghe được lời
hắn nói thôi, mà cái thân ảnh này cũng có hạn chế khoảng cách. Xem ra
khoảng cách của người này đến nơi đây cũng không gần, cho nên cái thân
ảnh này mới mờ nhạt như vậy. Còn hắn vì sao lại xuất hiện, có lẽ đối với
tên Đằng Lệ này có chút yêu quý, cho nên có lưu lại một chút thần thức ở
trong linh hồn của hắn.
Vương Lâm không nói nhiều, một ngón tay lấy sợi dây linh khí trói lấy
tiểu nhân, tên tiểu nhân này lập tức ngừng giãy dụa, dần dần thu nhỏ
lại, cuối cùng biến thành một quả cầu phát ra ánh sáng màu tím.
Hóa thân ở bên ngoài của Lão gia nhà họ Đằng dường như cảm thấy được
linh hồn của Đằng Lệ bị người ta luyện hóa, quát lên một tiếng chói tai,
giọng nói đầy vẻ oán hận, âm trầm nói:
-Ngươi giết người họ Đằng của ta, nhất định sẽ chịu lời nguyền, ngươi sẽ
chết. Đằng Hóa Nguyên ta cuối cùng sẽ có một ngày tìm được ngươi… …
Nói xong, ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan.
Một ngọn núi xa hơn mấy vạn dặm, một ông già mặc quần áo màu đen, đứng ở
bên trên, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, ánh mắt hắn chớp động, nắm chặt
quả đấm, thì thào nói:
-Lệ nhi, ông nội xin thề, dù trên trời hay dưới âm phủ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi!
Nói xong, tay phải của hắn vỗ vào ngực một cái, phun ra một ngụm máu màu
đen. Tay khẽ vung, nhanh chóng từ trong làn sóng máu, từng vòng từng
vòng sóng màu đỏ sậm bập bềnh ở khắp nơi, hóa thành rất nhiều ký hiệu
quỷ dị, quanh quẩn giữa trời.
Ngay sau đó, một con người nhỏ phát ra ánh sáng màu tím, từ trên thiên
linh của ông lão này lao ra, dừng lại ở trên không trung, lập tức khoang
chân ngồi xuống.
-Chú, lên!
Bóng người nhỏ đó lớn tiếng hét lên, hai tay bấm pháp quyết, thần thức
hóa thành hàng nghìn hàng vạn, bay vào bên trong từng cái ký hiệu.
-Chú, nhận!
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, Nguyên Anh của ông lão này giảm xuống,
rõ ràng là rút nhỏ lại không ít, không tiếc hao tổn khí Nguyên Anh số
lượng lớn. Những thần thức này dung nhập vào bên trong ký hiệu, đang lấp
lánh ánh sáng yêu dị, từng cái từng cái bay lên bầu trời, tạo thành một
cái trận pháp phức tạp, trận pháp này phủ đầy nửa bầu trời. Trong
khoảng khắc này, phong vân biến sắc, từng trận sấm sét vang lên.
-Chú, chuyển!
Bầu trời rung động lớn, từ từ xoay chuyển, từng tia chớp xuất hiện ở
trong trận pháp. Những tia chớp này liên tiếp hợp lại với nhau một chỗ,
tạo thành một hình thoi quỷ dị.
-Chú, hợp!
Người nhỏ kia cuối cùng cũng hét lớn một tiếng, rung trời lở đất. Đúng
lúc này hắn lại phun ra một ngụm lớn khí Nguyên Anh, chỉ thấy đại trận ở
trên bầu trời lại càng chuyển động nhanh, những tia chớp màu hồng càng
ngày càng nhiều, tạo thành một cái đồ án hình thoi càng ngày càng sáng.
Sau đó, phạm vi của đại trận dần dần thu nhỏ lại, với tốc độ mà mắt
thường có thể thấy được, nhanh chóng rút lại. Cuối cùng gộp lại với
những tia chớp màu hồng cùng một chỗ, tất cả ngưng tụ lại ở trên đồ án
hình thoi.
Đồ án kia ở trên không trung chậm rãi hạ xuống, khắc ở trên trán của người nhỏ bé kia.
Khóe miệng người kia lộ ra một nụ cười âm u, điềm nhiên nói:
-Giết người nhà họ Đằng của ta, nhất định phải chịu lời nguyền của Đằng Hóa Nguyên ta đây.
Ở cái động trong thân cây, bốn quả cầu bay ở trước mặt Vương Lâm. Hắn
không nói lời thừa mà đánh ra vài đạo pháp quyết hướng về phía thân thể
của Đằng Lệ. Một chùm ánh sáng trong suốt và lóng lánh, từ trên người
Đằng Lệ bay ra.
Những điểm sáng chi chit này, sau khi rời khỏi lập tức có một phần ba bị tiêu tan giữa trời đất.
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết những điểm sáng này chính
là linh căn, vội vàng phun ra một ngụm linh vụ, bao quanh những điểm
sáng này, rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Những điểm sáng này lập tức sinh
ra một cổ bài xích mạnh mẽ. Trong quá trình bị linh vụ chiếm đoạt, lại
có một phần ba điểm sáng này tiên tán, cuối cùng chỉ còn lại một phần ba
là thành công và bị linh vụ dung hợp lại.
Đúng lúc này, đột nhiên trán Vương Lâm sáng lên, một cái đồ án hình thoi màu tím, hiện lên rất rõ ràng.
Vương Lâm lập tức phát hiện, giơ tay sờ lên trán, vẻ mặt ngẩn ra.
Tư Đồ Nam lập tức kinh hãi mà hô lên:
-Người này cũng thật giỏi. Vương Lâm, ngươi bị một người cao thủ Nguyên
Anh Kỳ không ngại hao tổn tuổi thọ mà làm ra lời nguyển. Chỉ cần ngươi
bước vào bên trong phạm vi của hắn, hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở
bên cạnh ngươi. Người này không ngờ lại có lời nguyền bằng trận pháp cao
minh như vậy.
Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt âm trầm, nói:
-Có phương pháp gì phá giải không?
Tư Đồ Nam trầm ngâm một chút, đắc ý cười nói:
-Thực ra ngươi cũng không nên quá lo lắng. Theo sự phân tích của ta thì
cái lời nguyền này, không có lực công kích, chẳng qua chỉ có tác dụng là
một cái định vị để có thể đến ngay lập tức thôi. Lời nguyền của người
này mặc dù cao minh, nhưng lão tử năm đó cũng chuyên môn nghiên cứu
những loại lời nguyền dùng trận pháp để dẫn phát sóng linh lực ở trong
trời đất. Nhưng bây giờ không có thân thể nên cũng không thể thi triển,
nhưng giúp ngươi phá hoại một chút công hiệu của lời nguyền này, thì
vẫn còn có thể làm được.
-Chỉ cần ngươi không ở quá gần hắn, có ta giúp ngươi che đậy, hắn dù thế
nào cũng chẳng phát hiện ra ngươi, yên tâm đi. Khà khà, Vương Lâm, việc
này trên thực tế cũng là một cái cơ duyên, ta trước đây ngẫu nhiên biết
được một cái bí thuật của người thượng cổ, chính là lấy lời nguyền làm
cầu nối để tiến hành phản phệ, chỉ cần người làm phép có tu vi Kết Đan
Kỳ, hơn nữa cần một chút sự trợ giúp của linh vật, một khi thành công,
là có thể thu hoạc được một nữa tu vi của đối phương,??, tiểu tử ngươi
thật là tốt số đấy từ miệng mũi và bảy lỗ trên người hắn mà chui vào bên trong.