Chương 104: Điệu kiếp (3)
Vương Lâm chưa từng phải trải qua cảm giác này, đó là nỗi đau sâu tận
vào tâm can. Dường như trong nháy mắt tất cả máu trong cơ thể đều bị đẩy
ra ngoài, làm hắn thấy đầu óc chao đảo.
Vương Lâm cố nén sự đau đớn, mà lao đi. Ánh mắt vẫn dõi theo ba người
đang đuổi theo ở đằng sau. Nhhắn như cắt, hắn đột ngột chuyển hướng, bay
về nơi trú ngụ của Thi Âm Tông. Bốn đạo cầu vồng xoẹt qua bầu trời
Quyết Minh Cốc.
Khủng hoảng, cô độc là cảm giác duy nhất còn sót lại trong tâm trí của
Vương Hạo và Vương Trác. Thậm chí hai người họ còn không dám cử động,
mắt nhìn chăm chăm vào Vương Đào và tiểu muội của hắn.
Trên gương mặt của đạo sĩ thoáng lộ ra một cảm xúc khó tả. Lão thở dài một tiếng rồi quay đi, không ngoái đầu nhìn lại nữa.
Đằng Hóa Nguyên mỉm cười bước vào đại môn. Hai tay hắn chắp sau lưng.
Bỗng có một vòng tròn màu tím tản ra tứ phía, bao bọc lấy toàn bộ ngôi
nhà, không cho những người trong nhà chạy trốn.
Ngay sau đó, hắn cất bước, tiến vào gian phòng gần nhất. Lúc này, chỉ
còn nghe thấy tiếng khóc thê lương từ trong gian phòng vọng ra. Từng làn
khói màu vàng nhạt trong phòng nhẹ nhàng bay ra đều bị cuốn vào chiếc
hắc kỳ.
Khuôn mặt đau đớn tột cùng của bảy tên người hầu nhà họ Vương hiện lên trên chiếc hắc kỳ.
Đằng Hóa Nguyên tiếp tục đi vào các gian phòng giành cho người hầu. Vô
số những tiếng kêu khóc vang lên, toàn thân Vương Hạo và Vương Trác run
lên bần bật, trong lòng muốn phản kháng lại nhưng không thốt lên thành
lời.
Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả người hầu trong nhà đều trở thành oan
hồn. Vẻ hung ác trên gương mặt Đằng Hóa Nguyên càng hiện rõ hơn. Lúc
này, mọi người trong Vương gia đều bị kinh động bởi những tiếng kêu khóc
thê thảm. Tât cả đều muốn ra khỏi phòng để nghe ngóng nhưng mọi người
chợt hoảng hốt nhận ra rằng cả căn phòng đang bị bao bọc bởi vòng ánh
sáng tím, không thể bước ra được.
Nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết từ ngoài vọng vào, khiến cho tất cả mọi người trong Vương gia đều tê cứng.
Đằng Hóa Nguyên lẩm bẩm một mình: “Lệ nhi! Nó đã giết con thì ta sẽ giết
toàn bộ gia tộc hắn để báo thù cho con.” - Nói đoạn, hắn ta lại tiếp
tục bước vào một căn phòng khác
Toàn thân Vương Hạo rung lên, như có một luồng sức mạnh từ tận sâu bên
trong dâng trào, bất chấp tất cả, hắn hét lên thật to: “Không…..”.
Đằng Hóa Nguyên quay lại mỉm cười lạnh lung. Tay phải vung lên, phút
chốc cả căn phòng bỗng biến thành tro bụi, lộ ra khuôn mặt sợ hãi của
một cặp nam nữ. Hai người đó chính là tam thúc và tam thẩm của Vương
Lâm, cũng chính là phụ mẫu của Vương Hạo.
Đằng Hóa Nguyên phất nhẹ tay trái một cái. Cha của Vương Hạo lập tức bay
lên, hai tay ôm chặt lấy cổ, gương mặt đỏ bừng. Miệng lão há to, nét
mặt vô cùng đau đớn.
Hai mắt của Vương Hạo đầy những vằn máu, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hít
một hơi thật mạnh, hắn muốn lao ra nhưng bị Vương Trác ngăn lại. Phải
khó khăn lắm Vương Trác mới có thể giữ được Vương Hạo, hắn nói nhỏ:
“Vương Hạo, không được kích động, đối phương là Nguyên Anh Kỳ…
Đằng Hóa Nguyên cười nhạt vài tiếng rồi thu tay lại. Phịch một tiếng, từ
đầu của cha Vương Hạo một dòng máu chảy ra. Linh hồn của lão vừa rời
khỏi xác liền bị hắc kỳ hút vào.
“Không!!” cổ họng của Vương Hạo khản đặc lại. Hắn cảm tưởng như lồng
ngực mình bị một tảng đá rất lớn đè nặng lên, máu tươi từ miệng hắn phun
trào. Hắn đứng đó chết lặng nhìn xác của cha mình, tự lẩm bẩm: “Tại
sao…? Tại sao…?”
Đằng Hóa Nguyên lại giơ tay ra một lần nữa, tóm lấy mẫu thân của Vương
Hạo. Sau khi bóp nát đầu, hắn quẳng cái xác ra phía sau, ngay trước mặt
Vương Hạo.
Vương Hạo rùng mình, một lần nữa máu từ miệng hắn lại phun ra, cả người
hắn đổ sụp xuống đất, ôm lấy xác mẫu thân, nước mắt tuôn ra lã chã. Hắn
đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Đằng Hóa Nguyên, hắn thét
lên: “Tại sao!!!”
Sắc mặt của Đằng Hóa Nguyên càng lạnh lùng hơn. Hắn phất tay áo một cái,
khiến cho cả căn nhà của Vương gia chìm trong biển lửa. Lúc này, trên
mặt đất chỉ còn có khoảng hơn bốn chục người. Họ đều là người trong gia
tộc nhà họ Vương.
Ai nấy đều đang vô cùng khiếp sợ. Đám nữ tử đều khóc nức nở. Trừ những
người còn sống ra, trên mặt đất đều là những cái xác không đầu.
Mở miệng cười gằn, Đằng Hóa Nguyên tóm lấy một người trong số họ. Người
đó chính là tam thúc của phụ thân Vương Lâm, là nguời lớn tuổi nhất
trong Vương gia.
Trong tiếng kêu khóc thảm thiết, Đằng Hóa Nguyên lạnh lùng, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của từng người.
Vương Hạo ngây dại chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt. Hắn chẳng cảm
nhận được Vương Trác đang nắm lấy tay mình mạnh tới mức đã tạo thành một
vệt máu. Vương Trác không dám nhìn xác cha trong đám thi thể kia, hắn
cúi đầu, cả cơ thể run rẩy, hai mắt đỏ ngầu.
Tứ thúc của Vương Lâm bật cười xót xa, dường như đã hiểu ra được điều gì
đó. Lão vốn là người có khí phách hơn người, nhưng sống cô độc. Măm
ngoái vợ mất vì bệnh, con trai thì đến môn phái trên giang hồ để tu
luyện. Lão mở miệng ra hỏi:
“Thượng tiên, nhà họ Vương chúng tôi đã làm gì đắc tội với Ngài. Chúng
tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Ngài cũng phải cho chúng
tôi biết, mọi chuyện rốt cuộc là nguyên cớ do đâu?
Vị đạo sĩ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đó.
“Tại sao?”
Hai tay Đằng Hóa Nguyên lại vung xuống vài cái, lập tức lại có vài người chết, khắp nơi đều là máu và xác người chết.
“Vương gia nhà các ngươi đã có người dám ra tay giết hại cháu ta. Vì vậy
ta phải trả thù.” - Nói đoạn hắn lại vẫy tay phải một cái, mặt đất rung
chuyển, hơn chục người nữa lại bỏ mạng.
Vương Hạo vùng thoát ra khỏi tay của Vương Trác, lao lên.Nhưng lại một
lần nữa bị Vương Trác ấn xuống đất, nói nhỏ vào tai hắn: “ Vương Hạo,
không biết trước đây ra sao nhưng bây giờ chúng ta phải sống, chỉ cần
chúng ta còn sống thì mới có cơ hội báo thù.”
Tứ thúc của Vương Lâm lại cười chua xót, nói: “Thượng tiên, Vương gia
chúng tôi sao lại có người giết cháu của Ngài được. Mấy trăm năm nay,
Vương gia chúng tôi chỉ có ba người tu luyện thành tiên thôi mà…”. Nói
tới đây ông bỗng ngưng lại, dường như nhớ ra điều gì đó.
Trong những người may mắn còn sống sót, phụ thân của Vương Trác thở mạnh
một tiếng rồi ngã ra đất, giọng run run nói: “Thượng tiên! Người giết
cháu của ngài có phải tên là Vương Lâm?”
Trong khóe mắt của Đằng Hóa Nguyên bỗng lóe sáng, trong lòng hắn lẩm
nhẩm: ‘Vương Lâm… Hóa ra hắn tên là Vương Lâm!”. Hắn nhìn đối phương,
rồi tóm lấy cha của Vương Trác tới trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt
đối phương rồi gằn từng chữ, từng chữ: “Nói cho ta biết chuyện của
Vương Lâm mau.”
Cha của Vương Trác vội vàng kể cho hắn nghe một cách rõ ràng những
chuyện của Vương Lâm, nói ra cả nơi ở của cha mẹ Vương Lâm. Trong lòng
hắn nhủ thầm: “Chết đi, đều chết hết cả đi! Dù sao thì Vương gia cũng
chẳng còn ai nữa. Cha mẹ ngươi cũng phải chết theo.”
Đằng Hóa Nguyên nghe xong, cười vang vài tiếng rồi chắp hai tay lại, khi
mở tay ra thì giữa hai lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu tuyết. Hắn ta
đẩy nhẹ một cái. Một đợt sóng hình cầu nhẹ lan tỏa ra tứ phía.
Cha của Vương Trác ở gần vòng sóng đó nhất, chỉ mới chạm nhẹ vào vòng
tròn đó lập tức toàn thân rung lên, quần áo đều bị thiêu rụi. Khi vòng
tròn đó lan rộng ra xung quanh, tất cả những người bị nó chạm phải đều
ngã xuống. Linh hồn của họ đều bị hắc kỳ hút lấy.
Khi vòng tròn lan tỏa tới chỗ Tứ thúc của Vương Lâm bất chợt một luồng
ánh sáng êm dịu bỗng bao trùm lấy người ông, chặn đứng vòng tròn sóng đó
lại.
Đằng Hóa Nguyên xoay người, nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đạo sĩ thở dài, nói:
“Đằng đạo hữu, người này thì để lại, ta có việc cần dùng hắn.”
Đằng Hóa Nguyên cười lạnh lùng, chỉ vào Vương Hạo và Vương Trác mà đáp: “Thế thì hai tên này ngươi đừng có xen vào đấy.”
Tu sĩ khẽ cười một tiếng, nhìn Đằng Hóa Nguyên mà đáp: “Đằng đạo hữu,
ông hà tất phải giả vờ không biết làm gì. Nếu như ông giết hai người bọn
họ trước mặt ta, ta sẽ bỏ qua. Nhưng khi Phác Nam Tử của Huyền Đạo Tông
hỏi, thì ta cũng phải nói sự thật.
Đằng Hóa Nguyên nhìn đạo sĩ, một lúc sau mới bước tới. Rầm rầm một
tiếng, cả tòa nhà của Vương gia liền biến thành một đống đổ nát.
Hắn cũng chẳng thèm ngó qua đám người Vương Trác, bay về phía nhà của Vương Lâm.
Người Vương Trác toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn đống đổ nát, lặng người đi một lúc, quỳ trên mặt đất, bái lậy.
Vương Hạo cắn chặt hàm răng, cười giận giữ, toàn thân run lên, ngã xuống mặt đất.
Vương Trác đứng dậy ôm lấy Vương Hạo, quay lại vái đạo sỹ rồi hướng về
phía của Huyền Đạo Tông bay đi. Vương gia từ nay hoàn toàn biến mất.
Đạo sĩ thầm than một tiếng, nghĩ thầm: “ Nghiệp chướng, cũng không thể
biết việc này là ta làm đúng hay sai…Nhưng mà có thể cứu thì hãy cứu
vậy.” Nghĩ đến đây, đạo sĩ phủi tay áo một cái, cùng với Tứ Thúc của
Vương Lâm biến mất vào trong nhà Tổ của họ Vương.
Đằng Hóa Nguyên đến ngay thôn của gia đình Vương Lâm. Trên chiếc Hắc kỳ
đằng sau lưng hắn xuất hiện linh hồn của hơn một trăm người nhà họ
Vương. Những âm thanh thê thảm phát ra từ trên chiếc Hắc Kỳ nghe ghê
rợn.
Sau khi đến nơi Đằng Hóa Nguyên nhìn xung quanh, lập tức nhận ra ngôi
nhà của Vương Lâm. Hắn cười nhạt một tiếng rồi xông thẳng vào.
Một khắc sau, Đằng Hóa Nguyên từ trong nhà đi ra, tay phải xoa lên Hắc
kỳ một cái. Lập tức Hắc Kỳ to lên rất nhiều lần. Ngay sau đó Đằng Hóa
Nguyên cắn đầu lưỡi, nhả ra một giọt máu, Hắc kỳ lập tức phát ra những
tiếng gào khóc thảm thiết. Từ trên hắc kỳ chậm chậm hiện ra hình ảnh
Vương Lâm đang ở một chỗ kín đáo trong rừng.
Đằng Hóa Nguyên cười dài một tiếng.
Lại nói về Vương Lâm, đằng sau hắn vẫn có ba người bám theo, bay thẳng
đến nơi tập kết của Thi Âm Tông. Đột nhiên trong ngực hắn đau nhói,
giống như bị rút hết không khí trong người, kêu thảm một tiếng, trên
khụy xuống trên mặt đất, phun ra một búng máu.
Một sự hoang mang lo sợ trào lên trong lòng của Vương lâm, trong tâm
khảm của Vương Lâm bỗng hiện lên khuôn mặt hiền từ của cha mẹ
Ngay sau đó, Vương Lâm đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn không bao giờ quên.
“ Không!” Từng giọt nước măt tuôn ra trên hai khóe mắt của Vương Lâm.
Hắn vô cùng đau khổ, cả người run lên bần bật. Một luồng linh khí trong
cơ thể hắn dâng lên không thể kiểm soát, bung ra làm cho cây cỏ xung
quanh mấy chục thước đều tan thành mây khói.
Vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm đã đạt được cảnh giới cao nhất. Tốc độ tăng trưởng của nó tăng lên gấp bội.