Chương 109: Hắn vỗ túi trữ vật
Người nọ ngẩn người, lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên trong lòng hắn nghĩ là
Vương Lâm không muốn nói thật. Hắn vỗ túi trữ vật, ném ra một cái lệnh
bài, xoay người lớn tiếng nói:
- Phiêu Miễu tông xin bỏ cuộc. Đợi ngày khai cốc, chúng ta sẽ rời đi. -
Nói xong, hắn dẫn theo đội tu sĩ, nhanh chóng bay về phía Tây Nam, từ từ
biến mất không còn thấy bóng dáng.
Có người dẫn đầu, mấy môn phái khác mất lệnh bài cũng tiến lên, giải
thích rõ ràng. Bọn họ còn cho đám đệ tử mở túi trữ vật để chứng tỏ không
có thừa lệnh bài. Sau đó cả ba môn phái liền bỏ đi.
Hợp Hoan tông là môn phái cuối cùng có lệnh bài. Nữ đệ tử dẫn đầu chần
chừ một lúc, vẫn chưa đưa ra mà nhìn sang một môn phái khác - Vô Phong
cốc.
Người dẫn đầu Vô Phong cốc là một lão già cổ lai hy. Hai mắt lão lóe lên
tinh quang, tu vi đã đạt tới cảnh giới giả đan. Chỉ cần bế quan tiềm tu
thêm mấy năm có lẽ có thể kết đan. Lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, cười
lạnh nói:
- Tiểu oa nhi! Lão phu muốn cám ơn ngươi đã giúp ta chuẩn bị lệnh bài. Để lệnh bài lại, ngươi có thể đi.
Nữ đệ tử dần đầu Hợp Hoan tông liền quay sang người bên cạnh thì thầm vài câu. Sau đó, có hơn mười người chầm chậm triệt thoái.
Vương Lâm liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại quay sang nhìn lão nhân
cuồng ngạo. Hắn không nói một tiếng nào, vỗ túi trữ vật một cái, nhất
thời một hạt gạo nhỏ bé màu xanh xuất hiện, trôi nổi trong không trung.
Ánh mắt lão nhân lộ vẻ khinh miệt. Lão cho rằng vừa rồi Vương Lâm giết
mấy người như thế, mình cũng có thể làm được. Trong mắt lão, Vương Lâm
chắc chắn ẩn giấu thực lực, nhưng cao nhất cũng chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ
đỉnh phong mà thôi. Lão nghĩ tu vi của mình cũng tương đương với đối
phương. Hơn nữa trong tay lão còn có trọng bảo của Vô Phong cốc - Thiên
Lôi Phong Hỏa tán, chắc chắn có thể chiến thắng.
Khi thấy đối phương xuất ra một đốm sáng bé nhỏ, lão cười khinh miệt sau đó quay lại, quát những người đứng sau:
- Các ngươi lui lại, xem lão phu tiêu diệt tên tiểu tử cuồng vọng này.
Dứt lời, tay phải lão khẽ lật một cái, lấy ra một cái tiểu tán dài
khoảng ba tấc. Cái tán quay tròn trong tay lão. Trên tiểu tán có vẽ một
bức tranh toàn lửa, thoáng nhìn cũng rất đẹp.
Đám đệ tử của Vô Phong cốc, sau khi nghe thấy lão nhân nói, lại nhìn
thấy tiểu tán liền biến sắc, không tự chủ được lui lại phía sau mấy
bước. Thậm chí có người còn lui lại hơn mười bước mới thở phào nhẹ
nhõm.
Thân thể Vương Lâm thoáng động liền nắm lấy Lý Sơn đang đứng há hốc mồm
bên cạnh, nhanh chóng lui lại sau. Đồng thời, tay phải hắn dùng Dẫn Lực
thuật khống chế quang điểm màu xanh, đánh về phía lão nhân.
Nét mặt lão nhân lộ vẻ khinh thường, vỗ tiểu tán một cái. Nhất thời từ
tiểu tán phát ra một tiếng vang, sau đó mở ra. Một đạo kim quang từ
trong tiểu tán bắn nhanh ra ngoài. Một luồng gió cổ quái chợt xuất hiện,
bao quanh tiểu tán. Sau đó, bức họa trên tiểu tán trở nên sống động
giống như thật, tỏa một làn hơi nóng ra xung quanh.
Vào lúc này, quanh điểm màu xanh chạm ngọn gió bao quanh tiểu tán. Lập
tức có một ngọn lửa màu vàng xuất hiện xuất hiện vây lấy quang điểm.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hắn thầm mặc niệm trong lòng:
- Bạo!
Nhưng điểm sáng đang bị quái phong cùng với ngọn lửa màu vàng vây quanh
nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có tiếng nổ vang lên, vô số con sóng
màu lam sẫm như thủy triều, điên cuồng tỏa ra bốn phía. Cảnh tượng lúc
này giống như có có vạn con ngựa đang chồm tới. Nháy mắt, phạm vi của
con sóng đã tỏa ra hơn ba trăm thước.
Phong vốn là thứ vô hình. Nhưng vào lúc này, dưới uy lực của Cực cảnh,
nó chợt hóa thành một mảnh màu lam, từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó,
ngọn lửa màu vàng còn lại, chưa kịp tắt đã bị đóng băng. Từ bên ngoài
nhìn vào, ngọn lửa như vẫn đang thiêu đốt trong đám băng màu lam. Còn về
pháp bảo Thiên Lôi Phong Hỏa ô, vẫn giữ nguyên hình đạng, bị bao trùm
bởi một lớp băng màu lam.
Lão nhân có tu vi giả đan của Vô Phong cốc chẳng kịp phản ứng. Nét mặt
hắn vẫn giữ nguyên một sự đắc ý và khinh thường. Toàn thân bị một lớp
băng màu lam bao phủ, hóa thành một pho tượng băng. Phía sau lão, mười
bảy đệ tử của Vô Phong cốc, cho dù là kẻ lui lại xa nhất cũng không
tránh khỏi. Tất cả đều hóa thành băng điêu.
Trong phạm vi ba trăm thước, không hề có một người sống. Bất cứ là thứ gì có tính mạng cũng đều bị diệt sát.
Đầu óc Lý Sơn hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, miệng cứ há hốc không nói được tiếng nào.
Tuy nhiên, ánh mắt hắn khi nhìn Vương Lâm lại có một sự tôn kính.
Hợp Hoan tông kịp thời lui lại nên tránh được. Tuy nhiên lại. Tuy nhiên
lúc này bọn họ đứng ngoài năm trăm thước đang trợn mắt há mồm, không dám
cử động. Bởi ánh mắt Vương Lâm đang lãnh lẽo nhìn về phía họ.
Toàn bộ đệ tử Vô Phong cốc, hóa thành băng điêu một cách quỷ dị. Nhìn
một đống băng điêu với các tư thế khác nhau phía trước, nữ đệ tử dẫn đầu
Hợp Hoan tông, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, lấy ra lệnh
bài, ném trên mặt đất. Vương Lâm chợt trầm giọng nói:
- Lệnh bài này có bao nhiêu cái?
Thân thể nữ đệ tử run lên, cố gắng kìm chế sự sợ hãi, run run nói:
- Tổng cộng có bảy cái.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán. Lúc này,
trong tay hắn tính cả Hợp Hoan tông là bốn cái. Vẫn còn thiếu ba cái.
Trước khi hắn đến Quyết Minh cốc, Dạ Tự Tại đã từng nói, tranh đoạt
trong đó chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Hơn nữa, khi Tư Đồ
Nam thức tỉnh đã từng giới thiệu sơ lược làm thế nào để đi vào chiến
trường ngoại vực. Trong lòng Vương Lâm mơ hồ đã có câu trả lời. Hắn liếc
nhìn nữ đệ tử một cái, nói:
- Có bao nhiêu danh ngạch tiến vào chiến trường ngoại vực?
Nữ tử ngẩn người, do dự một chút, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm, lại rùng mình, vội vàng nói:
- Ba cái...chỉ có ba cái danh ngạch. - Nói xong, nàng lo lắng mình nói
không rõ, rất có thể làm cho đối phương nổi sát tâm, vì vậy vội vàng bổ
sung:
- Tổng cộng có bảy cái lệnh bài. Nhưng khi thông đạo vào ngoại vực chiến
trường mở ra, nếu có quá ba cái lệnh bài không bị tiêu hủy thì Triệu
quốc sẽ mất tư cách đi vào chiến trường.
Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương. Nữ đệ tử sợ hãi, nói nhanh:
- Đạo hữu! Ba cái lệnh bài còn lại, ta biết một cái ở chỗ nào. Nếu ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ nói rõ.