Chương 124: Pháp tắc giới luật
Vương Lâm định khí ngưng thần, ánh mắt không ngừng chớp động nhìn du hồn
đang bổ nhào tới truyền tống trận. Hơn mười người trong truyền tống
trận nhìn thấy du hồn kia lại vọt tới, đều vội vàng thối lui, xuất ra
pháp bảo, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của du
hồn.
Du hồn càng ngày càng tới gần, vẻ khẩn trương trên mặt những người trong
trận càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, du hồn đụng vào quầng sáng bên
ngoài truyền tống trận.
Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong
nháy mắt khi du hồn chạm vào quầng sáng, lập tức hóa thành làn khói tiêu
tán vào hư không. Tất cả những người đứng trong trận lập tức hoan hô
mừng rỡ, sự lo lắng trên mặt giảm đi rõ rệt. Mọi người càng thêm tin
tưởng truyền tống trận này có thể bảo đảm an toàn cho họ.
“Nuốt hồn sống lại! Vô dụng! Truyền tống trận chính là cửa vào không
gian của sinh linh. Phàm là hồn phách chạm tới lập tức sẽ bị pháp tắc
giới luật gạt bỏ.”
Từ trong thần thức truyền đến một câu nói. Vương Lâm nghe xong vẫn thản
nhiên không để lộ ý kiến gì. Mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận, hắn
trầm tư suy nghĩ một hồi. Sau đó mắt hắn chợt lóe sáng, hai tay liên tục
điểm mấy cái ra xung quanh: Lập tức hơn mười du hồn lơ lửng bay tới.
Vương Lâm cười lạnh trong lòng, chỉ vào truyền tống trận một cái lập tức
mười mấy du hồn phóng tới. Cấp bậc chênh lệch khiến chúng hoàn toàn
không thể phản kháng, liên tiếp tiêu tán.
Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng hẳn lên, hắn nhìn ra một chút manh mối:
Trong khoảnh khắc du hồn đụng tới quầng sáng, bỗng nhiên xuất hiện một
sợi tơ đen chui vào trong cơ thể du hồn: đây mới là nguyên nhân làm cho
du hồn tử vong.
Về phần sợi tơ đen kia từ đâu xuất hiện? Bởi vì tốc độ quá nhanh Vương
Lâm chỉ có thể nhìn thấy lóe lên một bóng mờ không thể thấy rõ chuẩn
xác. Một tia nghi hoặc hiện lên trên mặt hắn.
Hắn không nói tiếng nào, thần thức đảo qua bao trùm lên hơn một ngàn cái
du hồn. Đồng thời hắn chỉ về phía truyền tống trận. Lập tức đám du hồn
liền lao thẳng tới. Trong truyền tống trận truyền ra mấy tiếng thét lớn,
đám tu sĩ trong đó sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nếu nói
xuất hiện trước mắt một hai du hồn: bọn họ có hơi lo ngại một chút; hơn
mười linh hồn thì có phần kinh hoảng; nhưng một lúc cả ngàn du hồn đánh
tới như vậy, thì chữ kinh sợ cũng không đủ để hình dung được, chuẩn xác
mà nói thì phải là khủng hoảng!
Thậm chí có người cảm thấy tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Nhưng đại đa số
người thì đều đặt mọi hi vọng cuối cùng vào quầng sáng kia. Đồng thời
chuẩn bị sẵn sàng nếu quầng sáng không thể ngăn cản du hồn quá nhiều như
vậy thì chính mình lập tức tự sát. Chết là hết còn hơn là bị du hồn cắn
nuốt.
Thời điểm này, hầu như đa số tu sĩ cùng có chung suy nghĩ ấy.
Trong khoảnh khắc hơn một ngàn du hồn kia ập vào quầng sáng, tất cả đều
kêu thảm một tiếng rồi tan thành mây khói. Giống như bị một cơn gió lốc
thổi qua, cả đám tiêu tan không còn dấu vết.
Vương Lâm đứng phắt dậy. Hắn nhìn thấy được những sợi tơ đen kia xuất
hiện không hề có quy tắc. Bất kể du hồn từ vị trí nào chạm vào quầng
sáng, bên người nó lập tức sẽ xuất hiện sợi tơ đen đó.
Sợi tơ đen này rõ ràng có liên quan rất lớn với pháp tắc giới luật kế cận.
Ánh mắt Vương Lâm dần dần trở nên lạnh lùng. Thần thức của hắn đảo qua
một vòng: Lần này số lượng du hồn vượt hơn 2000. Hai ngàn cái du hồn này
dưới sự thúc động của hắn lại bắt đầu tự sát một cách vô ý thức. Lúc
này đám tu sĩ trong truyền tống trận vừa mới từ trong trạng thái hoảng
sợ đó thở dốc. Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Không
phải bọn họ không tin tưởng quầng sáng bao quanh truyền tống trận, mà là
những điều họ chứng kiến dọc theo đường đi đã khiến bọn họ bị dọa cho
tiêu tan dũng khí.
Cái này giống như bị một đám ác lang hung tàn vây quanh, rõ ràng bên
ngoài có một vòng lửa nhưng trong lòng vẫn thắc thỏm sợ hãi đó là chuyện
bình thường.
Tại nháy mắt khi hai ngàn cái du hồn đánh tới, Vương Lâm điểm ngón tay
phải một cái: du hồn biến dị vẫn luôn đi theo phía sau hắn lộ vẻ cầu xin
không dám tiến lên phía trước.
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào du hồn. Tuy rằng, nó có một phần trí tuệ
nhất định nào đó nhưng tỏ vẻ cầu xin thế này vẫn là lần đầu tiên hắn
nhìn thấy. Vương Lâm nhìn chằm chằm du hồn sắc mặt trở nên lãnh khốc.
Du hồn nấc lên một tiếng nghẹn ngào, không chịu nổi áp lực thần thức của
Vương Lâm lập tức xông ra ngoài. Nó vừa lao ra, liền thấy ngay sự khác
biệt với các du hồn kia. Chỉ thấy dọc theo đường đi tất cả du hồn cùng
đều tránh ra nhường đường cho nó. Tuy rằng không có khoa trương như khi
gặp Vương Lâm nhưng rõ ràng có thể nhìn ra bọn chúng sợ hãi nó.
Lúc này hai ngàn cái du hồn kia đã va chạm tới quầng sáng rồi tất cả đều
bị sợi tơ đen xuất hiện bất thình lình chui vào cơ thể, cả một đám rất
nhanh tiêu tan. Ngay trong nháy mắt này du hồn biến dị kia mạnh mẽ lao
ra.
Đồng tử trong mắt Vương Lâm chợt thu lại lộ ra một tia vui mừng. Chỉ
thấy nửa thân mình của du hồn biến dị đã chui vào trong quầng sáng. Đúng
lúc này, một sợi tơ đen đột ngột xuất hiện chui vào trong cơ thể nó.
Du hồn biến dị lộ ra vẻ thống khổ nhưng vẫn gắng gượng xông tới nhào vào
người một tu sĩ. Tên tu sĩ đó lập tức thét lên một tiếng thảm thiết,
thân thể nhanh chóng hóa thành thây khô.
Đúng lúc này, bỗng nhiên ở xung quanh thây khô xuất hiện hơn mười sợi tơ
đen nhanh như tia chớp chui vào. Du hồn biến dị lập tức lao ra ngoài
với vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhưng lao ra không bao xa liền hóa thành
tro bụi tan biến mất.
Đám tu sĩ trong truyền tống trận đều mặt biến sắc nhìn kia thây khô trầm
mặc không nói. Thậm chí có nữ tu sĩ đã bật khóc thành tiếng.
Dương Hùng thầm than một tiếng, tiến lên tung một cước đá bay thây khô ra khỏi truyền tống trận.
Vương Lâm nhíu chặt đôi mày, tiếp theo đó hắn quyết đoán rút ra một tia
thần thức thật cẩn thận tìm kiếm ở phía trước. Trong nháy mắt vừa đụng
tới quầng sáng ngoài truyền tống trận, sợi tơ đen chợt hiện ra nhanh như
tia chớp định chui vào tia thần thức ấy.
Tia thần thức của Vương Lâm lập tức cấp tốc thối lui, sợi tơ đen vừa hụt mục tiêu lập tức quay lại đuổi theo tia thần thức.
Vương Lâm cắn răng một cái, tia thần thức chẳng những không né tránh
ngược lại chính diện nghênh tiếp. Hắn muốn thử xem sợi tơ đen này rốt
cuộc có bao nhiêu uy lực. Nếu như trước kia, Vương Lâm nhất định sẽ
không tùy tiện thử nghiệm. Nhưng nếu du hồn biến dị cũng có thể cứng rắn
chống cự lại một chút thì hẳn là không có nguy hiểm gì lớn lắm.
Sợi tơ đen đó vừa tiến vào trong thần thức Vương Lâm, lập tức một nguồn
năng lượng hủy diệt từ trong thần thức bùng nổ rồi không ngờ lại thuận
theo thần thức phóng về phía bản thể của hắn.
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe tinh quang, thần thức khổng lồ vừa bộc phát
lên lập tức bao vây năng lượng hủy diệt kia. Ngay sau đó thần thức của
hắn thong thả nghiên cứu.
Sau hồi lâu Vương Lâm thầm than một tiếng. Thần thức của hắn thoáng
động, luồng năng lượng kia liền bị đập nát tiêu tan. Tuy rằng hắn vẫn
chưa nhìn thấu kết cấu của nó, nhưng hiển nhiên sợi tơ đen này gây ra
thương tổn thật lớn đối với linh hồn. Dường như chúng được sáng tạo ra
để chuyên môn diệt sát linh hồn vậy.
Vương Lâm tự đánh giá nếu loại tơ đen này vượt qua số lượng nhất định nào đó, cho dù là hắn cũng sẽ không chịu nổi.
Vương Lâm nhắm hai mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sau hắn chợt mở
mắt, tay phải khẽ lật, lấy ra ba cái túi trữ vật. Thần thức tìm kiếm ở
bên trong: cuối cùng ngoại trừ tìm thấy ngọc phù truyền tống của Mã
Lương, còn kiếm được mấy khối trung phẩm linh thạch.
Hai gã Hứa Hạo và Cát Dương cũng thật đúng là kém may mắn, vừa mới giết
chết Mã Lương liền gặp một đám du hồn. Tuy rằng lúc ấy thoát đi nhưng
cuối cùng cũng không biết vì sao hễ chỗ nào có du hồn, chỉ cần vừa nhìn
đến hai người bọn họ liền lập tức xông tới. Cho dù du hồn đó đang truy
kích tu sĩ khác cũng lập tức buông bỏ không đuổi theo người kia mà quay
lại chuyên tìm hai người bọn họ gây phiền toái. Thậm chí có hồn phách
vừa mới cắn nuốt một nửa lại phun ra không quản hết thảy xông tới hai
người bọn họ.
Dưới sự chiếu cố đặc biệt như thế, hai người căn bản là kiên trì không
được bao lâu liền bị du hồn cắn nuốt. Vì vậy, có lấy được túi trữ vật
của Mã Lương chúng cũng không kịp xem xét cẩn thận nên nó vẫn còn
nguyên vẹn.
Kiểm tra ba cái túi trữ vật xong, Vương Lâm có chút kinh ngạc: Ở bên
trong có rất nhiều đồ vật, bất kể linh mẫn thạch, pháp bảo, tài liệu...
Có thể nói là đầy đủ các chủng loại. Cái gì cần có đều có.
Phải biết rằng đây chính là Hứa, Cát hai người tích trữ gần năm mươi năm đương nhiên không thể ít.
Chỉ riêng trung phẩm linh thạch trong túi trữ vật của hai người đã quá
nhiều, ước chừng tới hơn hai ngàn khối. Vương Lâm cầm một khối linh
thạch trong tay. Hắn từng tốn rất nhiều thời gian ở trong cái khe không
gian để nghiên cứu bản ghi chép trận pháp cơ bản. Trong trí nhớ của hắn
có một loại trận pháp tên là Qui Giáp Huyền Diệt trận. Trận pháp này
không có tính công kích nhưng lực phòng ngự thì lại rất cao. Ngoài ra
trong đó có vài cái trận pháp cơ bản khiến cho người bố trí trận pháp có
thể thuận tiện mang theo bên mình.
Loại trận pháp có thể mang theo bên người để phòng ngự này mỗi lần sử
dụng phải hao phí một lượng lớn linh thạch. Lúc trước khi Vương Lâm
nghiên cứu đã từng nghĩ tới: nếu có đầy đủ linh thạch nhất định phải bố
trí nhiều một số trận pháp này mang theo bên mình để phòng thân.
Hắn tính toán một chút thời gian mở ra truyền tống trận rồi không chút
chần chừ lấy linh thạch ra bóp nát. Sau đó nhanh chóng dính một chút lên
đầu ngón tay rồi vẽ lên khoảng không một vài ký hiệu. Mỗi một nét vẽ
Vương Lâm đều dốc hết khí lực toàn thân. Lúc ký hiệu cuối vừa hoàn thành
hắn lập tức đưa vào một tia thần thức.
Ký hiệu chợt lóe lên một cái bay lơ lửng bất động giữa không trung. Tiếp
sau đó hắn lại bóp nát một khối linh thạch tiếp tục vẽ lên. Một khối
trung phẩm linh thạch có thể vẽ ra một ký hiệu. Không bao lâu sau Vương
Lâm đã dùng gần bảy mươi khối trung phẩm linh thạch.
Trong số đó có một vài cái bị hỏng. Vương Lâm nghiên cứu trên lý thuyết
đã quá thông thuộc, nhưng khi bố trí trên thực tế thì thủ pháp khó tránh
khỏi có vài phát sinh ngoài ý muốn.
Nhìn trước mặt trôi nổi bốn mươi chín cái ký hiệu, Vương Lâm có chút cảm
thán: trận pháp này quả thực rất hao phí trung phẩm linh thạch. Trước
kia trên người Vương Lâm cũng không có bao nhiêu, nên cho dù có nắm trận
pháp trong tay cũng không có tiền vốn để thiết lập.
Vương Lâm lại lấy ra một khối linh thạch bắt đầu chế tạo trận nhãn. Tay
phải hắn điểm một cái, khối linh thạch lập tức bay lên, bốn mươi chín
cái ký hiệu kia từng cái từng cái khảm lên nó. Mỗi lần khảm lên khối
linh thạch kia liền tản phát ra một tia hào quang.
Đợi đến khi bốn mươi chín cái ký hiệu khảm xong toàn bộ màu sắc của
khối linh thạch đã biến thành trong suốt lấp lánh. Vương Lâm giơ tay
chụp một cái, trận nhãn linh thạch lập tức bay vào tay hắn. Vương Lâm
nhấn một cái vào mi tâm của mình, lập tức một đạo sóng gợn vô hình xuất
hiện bên ngoài vật thể. Nếu không quan sát kỹ nhìn không ra một chút dấu
vết nào.
Ngay sau đó Vương Lâm tiếp tục chế tác, thủ pháp của hắn càng lúc càng
thuần thục, số lần thất bại dần dần giảm đi. Bộ trận pháp thứ hai này
hắn dùng gần sáu mươi khối linh thạch liền bố trí hoàn chỉnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thời điểm truyền tống trận mở ra đã sắp tới
trong khoảnh khắc. Trong truyền tống trận cả đám tu sĩ đều đang khẩn
trương trong lòng. Sống trong đó một ngày bằng một năm, họ hận trận pháp
không mau mau mở ra để rời khỏi cái địa phương khiến cho bọn họ kinh
hãi khiếp đảm này.
Hơn nữa mấy ngày nay, chiến trường vực ngoại sụp đổ với tốc độ nhanh
hơn. Khe hở không gian bên ngoài truyền tống trận cũng càng ngày càng
nhiều, càng lúc càng lớn, đã xuất hiện từng mảng từng mảng nứt vỡ.
Truyền tống trận mở ra một khắc. Vương Lâm đem cái trận nhãn cuối cùng dính vào trên trán. Ánh mắt sáng ngời đứng lên.