Chương 127: Bế quan tại núi lửa.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Vương Lâm cũng không dừng lại ở trên người
thiếu phụ. Lúc Vương Lâm rời khỏi, thiếu phụ Từ Tư nhìn chằm chằm theo
thân ảnh đang biến mất trên không trung, ánh mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt.
Mã Lương năm đó vẫn luôn quanh quẩn bên nàng, đánh cũng được, mắng cũng
được, bất kể như thế nào hắn cũng không ngừng quấn quít bên người.
Nàng và Mã Lương từ nhỏ sinh hoạt tại cùng một thôn, cha mẹ hai bên lại
thân nhau kết hạ giao ước. Sau đó hai người bọn họ được Chiến Thần Điện
thu làm đệ tử, nàng thấy lúc nào Mã Lương cũng tràn đầy tư tưởng quê cha
đất tổ, càng ngày càng chán ghét. Nhưng dù sao cũng là có hôn ước, việc
này ẩn dấu sâu đậm trong nàng, lúc trước tiễn Mã Lương tiến vào Vực
Ngoại chiến trường chính coi đây là một cái cớ nói chỉ cần Mã Lương trở
về nàng liền cùng hắn kết làm song tu đạo lữ.
Nhưng hiện tại, lúc Mã Lương trở về đối với nàng nhìn nhưng không thấy.
Về điểm này, từ đáy lòng nàng có loại cảm giác không hiểu. Hơn nữa vừa
rồi trong lòng thình lình xảy ra cảm giác run rẩy, cực kỳ tương phản
khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trở nên trống rỗng.
Nói về Vương Lâm. Tại vùng xa lạ của Hỏa Phần quốc sau một hồi phi hành
liền bay vào một vùng liên miên không dứt các dãy núi. Căn cứ vào trí
nhớ của Mã Lương, nơi đây chính là quần thể núi lửa nổi tiếng của Hỏa
Phần quốc.
Hỏa Phần quốc sở dĩ có tên gọi này đúng là trong phạm vi đất nước các
núi lửa lớn nhỏ chiếm phần lớn. Nếu không phải tu luyện giả thường xuyên
quan sát phong ấn thì sợ rằng chúng đã bạo phát.
Lịch sử Hỏa Phần quốc từ trước đến nay chưa từng có núi lửa nào bạo
phát, đây là do liên quan đến pháp thuật khống chế của tu luyện giả.
Xem xét bốn phía một hồi, Vương Lâm xoay người bay đi, đến lân cận một
thôn xóm bên ngoài thì dừng lại. Lúc này đúng là ngày mùa, các chú bé
thôn làng đang vui vẻ chơi đùa. Vương Lâm đứng ở phía ngoài thôn, đáy
lòng quặn đau, run rẩy một hồi rồi hắn tiến vào trong.
Ở một chỗ không người bên trong nông trại tìm được một ít thùng gỗ chứa
nước liền lấy một lượng lớn nước sạch rồi hóa thành một đạo cầu vồng
nhanh chóng rời đi.
Quay trở lại dãy núi lửa trùng điệp, hắn tìm được một hang động thiên
nhiên, đi vào và tiến hành phong bế cửa động bằng các loại đá vụn cùng
với việc bố trí tầng tầng trận pháp ngay lập tức rồi mới khoanh chân tu
luyện.
Làm xong hết thảy sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt. Hắn ở trong Vực
Ngoại chiến trường bị thương nặng, toàn bộ thần thức tán loạn, chỉ dựa
vào một tia cực thức trong hiểm cảnh mới trốn thoát. Ra khỏi truyền tống
trận hắn không để ý đến thương thế, đem tia cực cảnh thần thức lan tỏa
ra với mục đích chính là che dấu thương thế để nhằm mục đích rời đi chữa
thương ở khác.
Lúc này hắn thở sâu, nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm vào bên trong thức hải.
Thức hải của Vương Lâm là một mảnh đại dương màu vàng, bây giờ tuyệt đại
đa số bộ phận của đại dương đều bị một tầng sương mù u tối bao phủ. Chỉ
có một vị trí rất nhỏ bé không có sương mù, đó là do từng đạo tia sáng
màu đen ngăn cách khối sương mù màu xám.
Một tiểu kiếm ba tấc màu lục lẻ loi dựng đứng ở trong này, các tia sáng
đúng là từ tiểu kiếm này tán xuất ra. Quan sát kỹ thì thấy trên thân
tiểu kiếm có một vài vết nứt thật sâu.
Ở trong thức hải vẫn còn một chỗ trống. Một đám bụi mù bao phủ một thạch
châu bay ở bên trong, trong vòng mười trượng xung quanh hạt châu không
có đám bụi nào dám tới gần.
Trong ý thức hải của Vương Lâm ngoại trừ hai vị trí này thì tất cả các địa phương khác đều bị sương mù bao phủ.
Đột nhiên trong thức hải đám sương mù màu xám cuồn cuộn bốc lên. Trong
ánh sang màu vàng của hải dương ý thức bỗng có một tia chớp màu đỏ lao
ra. Tia chớp này vừa xuất hiện đám sương mù bốn phía lập tức lùi bước.
Mặc dù trước đó thần thức của Vương Lâm sụp đổ nhưng cũng đọng lại một
tia cực thức cuối cùng. Tia cực thức này trên thực tế cũng là cùng loại
với thần thức, chẳng qua phẩm chất vượt quá thần thức của Vương Lâm
trước đây.
Trước đây thần thức của Vương Lâm mặc dù rất khổng lồ, nhưng ở trong
pháp tắc kia có thể nói không chịu nổi một kích. Tuy nhiên cực thức thì
không, nó có thể cứng rắn chống lại pháp tắc, cuối cùng lại trốn thoát
được bởi vậy nên uy lực của nó có thể thấy được rõ ràng. Tia chớp màu đỏ
kia chính là một tia cực thức.
Tia chớp đi qua nơi nào đám sương mù nơi đó đều né tránh. Những tia ánh
sáng màu vàng trong hải dương ý thức giống như những cơn sóng nhẹ bắt
đầu di chuyển. Trong thời điểm đấy tia chớp màu đỏ bay vào vị trí tiểu
kiếm dài ba tấc, bỗng nhiên lao vào khiến cho thân tiểu kiếm lóe lên
quang mang. Ngay sau đó tiểu kiếm màu lục ngân lên những âm thanh mãnh
liệt, theo sát tia chớp một trước một sau xông ra ngoài.
Hai đạo cầu vồng ở xuyên qua đám sương mù màu xám làm cho ánh sáng màu
vàng của hải dương tạo thành từng trận sóng lớn. Chỉ nháy mắt đã tới bên
thạch châu, theo phương thức đồng dạng mang theo thạch châu lao ra khỏi
đám sương mù.
Vương Lâm trong giây lát mở hai mắt, hai tay bấm tay niệm chú. Trên mi
tâm lập tức hai đạo ánh sáng hư ảo toát ra từ trán hắn, một thạch châu,
một phi kiếm im lặng bay nhẹ nhàng giữa không trung.
Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, một lần nữa nhắm hai mắt
lại. Bên trong ý thức hải, Tia chớp màu đỏ xuyên qua xuyên lại hồi lâu,
cuối cùng không phát hiện có điều gì dị thường, ánh chớp chợt lóe lên
rồi chui vào trong đám màu vàng của hải dương một lần nữa, biến mất
không thấy.
Màu xám sương mù một lần nữa lại đem các chỗ trống bao trùm, cuối cùng toàn bộ ý thức hải trở nên giống nhau, an tĩnh trở lại.
Tại sâu bên trong hải dương y thức, tia chớp màu đỏ lẳng lặng đình trệ, chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong hải dương.
Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng cực thức ở trong hải dương màu
vàng dần dần lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng loại này mặc dù cực kỳ chậm
chạp nhưng ổn định. Nếu Vương Lâm có thể sống bất tử, có lẽ ngàn vạn năm
sau nó sẽ lớn mạnh vô kể.
Nếu thực sự ngày nào đó chỉ sợ giới luật pháp tắc ở trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm thất sắc, mất đi không gian, di chuyển tùy ý.
Vương Lâm trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn hai đạo hư quang trước
người, tay phải hơi đảo chút, trên tay xuất hiện hai túi trữ vật. Lúc
trước hắn có đến ba túi trữ vật, pháp bảo dĩ nhiên toàn bộ dùng để chống
lại giới luật pháp tắc.
Về phần tài liệu bên trong, lúc trước hắn ở chiến trường vực ngoại đã
chế tác từ Quy Giáp Huyền Diệt trận, đem vật phẩm bên trong chia làm ba
phần. Lúc này tâm niệm hắn vừa động, bên trong một túi trữ vật xuất hiện
một khối thiết phiến màu đen cực nhỏ trên lòng bàn tay.
Nhìn hình dáng của thiết phiến này rõ ràng chính là một cái áo giáp trọn
vẹn. Vương Lâm trầm ngâm giây lát, hiện tại nhược điểm lớn nhất của hắn
là sự nhận biết về tài liệu tu chân cực kỳ kém. Ví dụ như hiện tại, mặc
dù trong tay có hai túi trữ vật, phần lớn các tài liệu phía trong là
loại hắn cảm thấy quý giá mà không biết sử dụng, thật sự bất đắc dĩ.
Cái khối thiết phiến này ít nhất là hắn có một vài cái nhận thức, đây là một khối tinh thiết.
Sở dĩ nhận thức là tinh thiết là lúc trước hắn ở Hằng Nhạc phái khi tham
gia giao dịch bí mật bên trong đám đệ tử, thấy có người xuất ra một
khối bằng móng tay cái đem ra tiến hành giao dịch, biết đây là tài liệu
trọng yếu để luyện chế phi kiếm.
Hắn thu hồi túi trữ vật, ngấm ngầm quyết định sau khi bế quan chấm dứt
nhất định phải ra sức tìm kiếm các ngọc giản ghi chép các tài liệu.
Vương Lâm ném khối thiết phiến lên, tay phải điểm một cái vào hư ảnh phi
kiếm. Hư ảnh lập tức lóe lên vọt vào bên trong thiết phiến. Trung tâm
của thiết phiến lúc này có một đạo lục quang sáng lên và lan ra nhanh
chóng. Cuối cùng ông một tiếng phát ra một đạo kiếm khí.
Vương Lâm chau mày cười khổ nhìn khối thiết phiến trong bàn tay, trong
lòng có chút buồn bực. Hắn không thông thạo luyện khí để có thể chế tác
ra phôi kiếm, cho nên chỉ có thể được như thế.
Tâm niệm hắn vừa động, tấm thiết phiến kia lập tức lóe lên một cái, biến
mất khỏi vị trí đó rồi xuất hiện ở phía sau Vương Lâm, tuy nhiên kích
thước của thiết phiến nhỏ lại một vòng, các mép đỏ hồng lên rơi vãi
nhiều giọt nước thép.
Vương Lâm thầm than một tiếng, đợi nhiệt độ của thiết phiến hạ xuống rồi thu vào trong túi trữ vật.
Tiếp theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía hư ảnh của thạch châu, một loại
linh hồn và cảm giác tương liên mạnh mẽ xuất hiện. Vương Lâm trong lòng
vừa động, tay phải triệu hồi lại. Hư ảnh thạch châu lập tức bay tới, nằm
trong lòng bàn tay ngưng tụ dần dần thành thật.
Mặt trên đồ án của Thạch châu vẫn là như cũ, hai phiến lá cây. Vương Lâm
không nói nửa lời lấy ra thùng gỗ mang theo từ nông trại, mở nắp đem
hạt châu ném vào trong nước.
Sau một lát, Vương Lâm lấy hạt châu ra, lấy nước trong thùng uống một
ngụm, lập tức một cỗ linh khí tự trong cơ thể xuất hiện. Sau đó hắn lấy
ra ba thùng gỗ còn lại, phân biệt ngâm hạt châu vào trong, nhìn chằm
chằm thạch châu để xem có thể hay không tiến vào Mộng Cảnh không gian.
Tiến lại vào trong Mộng Cảnh không gian, nhìn cảnh vật quen thuộc bốn
phía, Vương Lâm trầm mặc một chút rồi nhanh chóng bay về phía trước.
Không lâu sau, hắn đi vào nơi nguyên anh của Ti Đồ Nam ở.
Nguyên Anh của Ti đồ nam hiện tại chẳng qua đã thu nhỏ lại chỉ bằng một
phần mười người bình thường so với trước đây mà nói thì giống như một
trời một vực.
Nguyên Anh toàn thân ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt lại không phấn chấn,
uể oải, hai mắt nhắm nghiền. Ở bên cạnh nguyên anh có hai luồng sáng
mỏng manh, một trái một phải bay lững lờ bên cạnh.
Hai hàng nước mắt của Vương Lâm chảy xuống, đối diện với luồng sáng quỳ
xuống dập đầu thật mạnh vái mấy cái. Sau đó hắn khoanh chân cố định lại,
cầm lấy bốn cái thùng gỗ đặt cạnh bên người, hung hăng uống một hớp
lớn, lập tức tiến hành thổ nạp.
Trong cơ thể của Vương Lâm không có nửa phần linh lực. Cho nên hắn cần
phải tu luyện lại từ giai đoạn Ngưng khí kỳ. Tuy nhiên bất kể là Vương
Lâm hay thân thể Mã Lương cũng tốt, cũng đều đã trải qua quá trình Ngưng
khí kỳ cho nên lúc này ngựa quen theo đường cũ, theo thổ nạp của Vương
Lâm, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã được một năm. Nói là
một năm nhưng thực tế ở bên trong không gian Mộng Cảnh đã trôi qua gần
bảy năm.
Trong thời gian một năm, Vương Lâm bất kể ở bên trong Mộng cảnh hay là
bên ngoài mộng cảnh đều toàn bộ thổ nạp, nước linh khí bên trong hắn
cũng đã phải đi ra ngoài bổ sung mấy lần.
Trong không gian Mộng cảnh được ba năm, Vương Lâm đã đạt tới tầng mười
lăm của Ngưng khí kỳ, tiếp đó lại dùng hai năm thời gian tiến vào Trúc
cơ sơ kỳ, tiếp một năm sau hắn rốt cuộc khôi phục lại tu vi trước kia,
Trúc Cơ trung kỳ.
Dựa vào cực cảnh thần thức, Vương Lâm ở trong đám Trúc Cơ kỳ tu sĩ chính
là tồn tại vô địch. Thậm chí Kết Đan sơ kỳ, Vương Lâm cũng có tự tin có
thể liều mạng. Nếu hắn đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ thì Kết đan sơ kỳ tu
luyện giả, Vương Lâm có bảy thành nắm chắc giết chết.
Như vậy, nếu hắn có thể kết đan, phía dưới các tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì hắn chính là đệ nhất nhân trong toàn bộ giới tu chân.
Đây là uy lực của cực cảnh!
Cực cảnh thần thức và tu vi của bản thân Vương Lâm có quan hệ như là cá
và nước. Cực thức tuy mạnh nhưng nếu không có tu vi ở sau lưng ủng hộ
thì mặc dù là mạnh cũng vô pháp duy trì liên tục. Chỉ có tu vi đề cao,
cực thức được tẩm bổ chậm rãi lớn mạnh mới có khả năng duy trì được liên
tục.
Tu vi càng mạnh, uy lực của cực thức lại càng có thể thi triển được toàn bộ.
Lúc này Vương Lâm trải qua bảy năm tu dưỡng, thân thể Mã Lương đã hoàn
toàn dung hợp, không có nửa phần nào không thoải mái. Chẳng qua trên
người hắn sự băng ý cũng ngày thêm nồng đậm, dường như một tòa núi băng
vạn năm, không ai có thể hòa tan.