Chương 246: Diệt Đằng gia (3)

Nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội. Khi hắn nhìn qua bên cạnh mà kinh hãi khi thấy người thanh niên tóc bạc. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, nắm lấy cổ hắn. Một tiếng rắc vang lên, người thanh niên đứt thở mà chết.

Sau khi giết một người, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Lần này, hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp. Nhưng đối với Vương Lâm, nàng cũng chỉ là một người chết. Hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ, mà có chút thương xót. Bởi vì, dòng họ nàng và nhà họ Vương, có mối thù không đội trời chung.

Bóp nát cái cổ trắng muốt của người con gái, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên.

Đằng Hóa Nguyên gầm lên giận dữ, cơ thể lóe lên. Nhưng tốc độ của hắn, lúc nào cũng chậm hơn Vương Lâm một chút. Mỗi lần muốn ngăn cản, lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người.

Loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng, mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm Đằng Hóa Nguyên trở nên điên loạn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện ở phương xa. Bên cạnh Vương Lâm, là một tên thiếu niên yếu đuối. Người này là cháu đích tôn đời thứ bảy mà chính mắt Đằng Hóa Nguyên vẫn luôn nhìn hắn khôn lớn từng ngày.

-Không!

Hai mắt Đằng Hóa Nguyên đỏ như máu, tốc độ của hắn giống như tên bắn.

Vương Lâm lạnh lùng nhìn Đằng Hóa Nguyên đang bay tới, tay phải đặt trên đầu của tên thiếu niên, dưới ánh mắt cừu hận của đối phương, khẽ xuất linh lực. “Ầm!” một tiếng, cơ thể thiếu niên nổ tung thành một đám máu thịt.

-Đời sau, sẽ không còn họ Đằng!

Vương Lâm giết người xong, lại biến mất ngay tại chỗ.

Đằng Hóa Nguyên ngây người nhìn đống máu thịt bầy nhầy của cháu đích tôn rơi trên mặt đất, gầm lên một tiếng đau đớn:

-Vương Lâm!

Vương Lâm xuất hiện ở cách đó trăm trượng, lạnh lùng nói:

-Đau đớn sao? Năm đó ngươi giết toàn tộc ta, thì lòng ngươi có cảm thấy đau không?

Nói xong, hắn phất nhẹ tay phải, một người trung niên ở bên cạnh đang hoảng sợ bỏ chạy, kêu thảm một tiếng, cơ thể lại trở thành một đống máu thịt bầy nhầy.

-Ta giết toàn tộc ngươi, vì ngươi giết Đằng Lệ cháu bốn đời của ta! - Đằng Hóa Nguyên vẻ mặt dữ tợn, rống lên.

-Lời lẽ hoang đường. Chẳng lẽ trên thế gian chỉ có nhà họ Đằng của ngươi mới được giết người khác, còn người khác không thể phản kháng sao?

Vương Lâm cười khẩy, vỗ vào túi trữ vật. Mười thanh phi kiếm lập tức bay ra càn quét xuống dưới. Lại có thêm mười người chết trước mắt Đằng Hóa Nguyên.

Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay. Hắn vung lá cờ màu vàng trong tay lên, lập tức những tất cả những mẩu xương màu vàng liền tập hợp lại, rồi bổ nhào về phía Vương Lâm.

Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Cấm Phiên lập tức xuất hiện trên tay. Tay hắn khẽ rung nhẹ một cái, một tấm màn màu đen lập tức xuất hiện bao bọc bộ xương màu vàng vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói:

-Đằng Hóa Nguyên! Năm đó ngươi làm sao tìm ra được quê nhà của ta?

Mặt Đằng Hóa Nguyên co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra mối căm thù thật sâu sắc, nói:

-Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được!

Sắc mặt Vương Lâm trầm hẳn xuống. Tay phải vung lên, lập tức từ trong tấm màn màu đen bay ra hơn chín mươi đạo cấm khí. Chúng lao xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người nhà họ Đằng, kêu lên thảm thiết mà chết.

-Nói hay không?

Đằng Hóa Nguyên vỗ vào túi trữ vật. Một cây kiếm lớn từ bên trong lập tức bay ra. Cây kiếm này có hình dáng rất cổ xưa. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngay lập tức rũ hẳn xuống. Nhưng cây kiếm lại đột nhiên lóe lên, mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm. Toàn thân kiếm lấp lánh ánh điện, ầm ầm bay tới.

Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Trong nháy mắt khi Đại Kiếm bay đến, Cực cảnh thần thức nhanh chóng tỏa ra, hóa thành từng chuỗi tia chớp, lập tức bao quanh thanh phi kiếm. Từng đợt âm thanh vang lên đùng đùng, ánh sáng của đại kiếm có phần mờ nhạt. Cuối cùng thân thể Vương Lâm khẽ run lên một cái, Cực Cảnh Thần Thức đã cạn kiệt. Cùng lúc này, đại kiếm xuất hiện những vết nứt rồi, hóa thành tro bụi.

Vương Lâm vung tay lên, từ trong túi trữ vật bay ra vài Nguyên Anh của Đằng gia. Sau khi bị hắn nuốt vào trong cơ thể, Nguyên Anh Tinh Khí nhanh chóng được bổ sung lại năng lượng đã mất.

Đằng Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn về phía đại kiếm biến mất, thân hình liền trở nên giả nua.

Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết, điểm lên mi tâm. Ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ ba lập tức bay ra. Dưới thần niệm của Vương Lâm, chúng hưng phấn gầm rống, bay về phía người của nhà họ Đằng ở bốn phía.

Trong nháy mắt, lại có mấy người kêu lên thảm thiết mà chết. Mỗi một tiếng kêu thảm, đều làm cho thân thể Đằng Hóa Nguyên run rẩy.

-Nói hay không?

Giọng nói Vương Lâm hết sức lạnh lẽo. Đằng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.

Vẻ mặt Vương Lâm cũng không chút thay đổi, chẳng thèm nhìn Đằng Hóa Nguyên một cái. Hai tay biến đổi pháp quyết, đánh ra một đạo cấm chế. Nhất thời cấm chế ở ngoài Đằng Gia thành ngàn dặm, đột nhiên khẽ động, từ từ co rút.

Ttộc nhân của Đằng gia tuyệt vọng nhìn cấm chế đang liên tục co rút. Tâm trạng bọn họ sinh ra hai loại biến đổi trái ngược nhau. Loại đầu tiên thì hoàn toàn vứt bỏ ý kháng cự. Loại còn lại thì mắt đỏ bừng, từng người lấy ra pháp bảo, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì, như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, phóng về phía Vương Lâm.

Dần dần, càng ngày càng nhiều tộc nhân Đằng gia, phóng về phía Vương Lâm. Nhưng khi bọn họ mới tiến vào trong chu vi một ngàn dặm, đã bị cấm khí trên bầu trời đánh lên người. Tất cả nhanh chóng biến thành cơn mưa máu, rơi khắp mặt đất.

Người trong tộc kêu lên thảm thiết. Từng tiếng từng tiếng vang lên trong tai Đằng Hóa Nguyên, khiến thân thể hắn run rẫy kịch liệt, trong lòng nổi lên từng cơn đau xót. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng ngay cả pháp bảo của Thượng Cấp Tu Chân Quốc tặng cũng không có tác dụng.

Vẻ mặt của Đằng Hóa Nguyên, lại càng trở nên già lão. Lúc này, hắn đã không còn phong độ như năm xưa mà chỉ là một lão già trơ mắt đứng nhìn tộc nhân bị giết mà không có cách nào bảo vệ.

-Ta…Nói!

Hai mắt Đằng Hóa Nguyên chỉ có một sự căm thù sâu sắc. Hắn nhìn Vương Lâm, nói từng chữ:

-Nếu nhà họ Đằng ta gặp phải kiếp nạn thì đừng hòng có kẻ nào chạy thoát. Năm đó Cao Khải Minh của Phiêu Miểu Tông dùng thuật bói toán giúp ta tìm được chỗ ở của nhà họ Vương. Chính là hắn! Ngươi hãy đi tìm hắn. Bây giờ, hắn là tổ sư của Phiêu Miểu Tông.!

-Cao Khải Minh!

Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Đằng Hóa Nguyên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả thì cái tên này, Vương Lâm cũng phải nhớ kỹ.

Nhìn Đằng Hóa Nguyên, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, sau đó liếc mắt nhìn ra phương xa. Ngay lập tức sát khí trong mắt bùng lên. Hắn vung tay phải một cái, cấm chế đột nhiên co lại với tốc độ mạnh mẽ hơn. Nhất thời, từ bên ngoài ngàn dặm lập tức rút đến người. Trong quá trình này, hễ là tu sĩ ở bên trong, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, mà chết sạch.

Cùng lúc đó, một đống đầu người, bị một lực lượng thần kỳ khống chế, nhao nhao bay tới, rơi lên ngọn tháp. Dần dần, ngọn tháp đầu người càng lúc càng lớn, gần như đâm hẳn vào mây.

Đến lúc này, toàn tộc nhà họ Đằng, ngoại trừ Đằng Hóa Nguyên, tất cả đều chết sạch!

Trên mặt đất, máu chảy thành sông, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc.

Đằng Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt, đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập một nỗi đau xót vô tận. Hai hàng huyết lệ, từ khóe mắt hắn chảy xuống.

Vương Lâm lẳng lặng đứng nhìn Đằng Hóa Nguyên. Rất lâu sau, Đằng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, giọng tràn đầy tang thương và bi phẫn, nói:

-Tốt! Tốt! Hai nhà họ Vương và họ Đằng của ta và ngươi, từ nay về sau tất cả ân oán đều xóa bỏ. Ta giết toàn tộc ngươi, ngươi giết sạch huyết mạch của ta. Nhân quả tuần hoàn, đúng là nhân quả tuần hoàn. Vương Lâm! Ngươi ra tay đi!

Vương Lâm nâng tay phải lên, trên đầu ngón tay của hắn, lóe lên một đạo ánh sáng nhọn và trong suốt. Linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào, ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến:

-Dừng tay!

Nghe thấy giọng nói đó, Đằng Hóa Nguyên lập tức biết được Phác Nam Tử đã tới, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng như điên. Hắn biết, ngày hôm nay mình còn có cơ hội sống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm, nồng nặc sát khí.

Ý nghĩ muốn sống của hắn, lập tức bùng cháy. Nếu như có một chút khả năng, hắn cũng tuyệt đối không muốn chết. Cái gì là ân oán xóa bỏ, chẳng qua lúc đó hắn cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết mới nói ra câu nói như vậy mà thôi.

Ngày hôm nay chỉ cần hắn còn sống, Đằng Hóa Nguyên xin thề, cả đời này của hắn phải đạt đến Hóa Thần kỳ. Cho dù phải hi sinh tất cả mọi thứ, cũng phải đạt đến cảnh giới Hóa Thần. Sau đó, hắn muốn giết chết Vương Lâm một cách tàn nhẫn, để báo mối thù ngày hôm nay!

Nhưng mà, hắn đánh giá quá cao Phác Nam Tử, cũng xem thường Vương Lâm. Từ lúc Phác Nam Tử xuất hiện ở ngoài vạn dặm, thì đã bị Thần Thức có thể so với cảnh giới Hóa Thần kỳ của Vương Lâm phát hiện ra. Vì thế làm sao hắn có thể để cho Phác Nam Tử ngăn cản được.

Trong nháy mắt khi Phác Nam Tử xuất hiện, mũi nhọn ánh sáng trong tay Vương Lâm đã bắn ra, xuyên qua my tâm của Đằng Hóa Nguyên, một chiêu lấy mạng!

Hoàn toàn đúng như lời hắn nói, từ nay trở về sau, hai nhà Vương Đằng, tất cả ân oán đều xóa bỏ. Huyết mạch của nhà họ Đằng, đã biến mất trên thế gian. Tất cả hoàn toàn đoạn tuyệt... ....

Hình bóng của Phác Nam Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn ngơ ngẩn nhìn vô số máu thịt trên mặt đất. Lại nhìn thấy thi thể của Đằng Hóa Nguyên ngã xuống khi vừa mới xuất hiện ý niệm cầu sinh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện