Chương 339: Đầu thai sống lại
Căn nhà đá không chịu nổi phát ra từng tiếng răng rắc. Một cơn gió thổi qua hóa thành bụi phấn bay hết. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham đang nhắm mắt bừng tỉnh, sắc mặt cả hai biến đổi. Lúc này thân thể Âu Dương Tử bị một luồng lực dịu dàng đẩy đi dừng ở bên người bọn họ.
- Mang theo Âu Dương Tử đi Vân Thiên Tông chờ ta! - Thanh âm Vương Lâm từ từ truyền đến.
Thiết Nham không nói hai lời, ôm lấy Âu Dương Tử cùng Lữ Phi nhanh chóng bay đi. Mãi cho đến ngoài trăm dặm bọn họ mới quay đầu nhìn về phía sau.
Căn nhà đá mặc dù bị hủy, nhưng thân thể Lý Mộ Uyển vẫn nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Vô cùng vô tận linh lực dũng mãnh mà đến, khuôn mặt nàng hồng hào một cách khác thường, từ từ ở đan điền của nàng một kim đan ảm đạm không ánh sáng chậm rãi hiện lên bay ra ngoài. Kim đan vừa xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả linh lực điên cuồng chảy vào.
Hai tay Vương Lâm bấm quyết, từng cái linh quyết không ngừng từ trong tay bắn ra, xuất hiện trên Kim Đan. Vẻ mặt hắn hết sức ngưng trọng. Từ từ, linh quyết càng lúc càng nhanh, trên Kim Đan xuất hiện một khe nứt.
Lục phẩm Quy Nguyên đan có thể khiến cho người dùng trong thời gian ngắn có được tốc độ hấp thu linh lực của trời đất tăng rất nhiều, nhờ đó đột phá bình cảnh. Chẳng qua thân thể của Lý Mộ Uyển rất hư nhược, tuổi thọ chấm dứt dưới lực lượng luân hồi thiên đạo nên rất khó kiên trì.
Thân hình Vương Lâm khẽ động trôi nổi giữa không trung. Hắn không nhìn Lý Mộ Uyển mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra sự kiên định. Kẻ địch lớn nhất của hắn hôm nay là luân hồi.
Kim Đan của Lý Mộ Uyển theo linh lực trời đất đưa vào, càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. Dần dần một tia kim quang từ chỗ nứt bắn ra. Kim quang mặc dù sáng nhưng không chói mắt, ngược lại làm cho người ta có cảm giác êm dịu.
Đúng lúc này trên người Lý Mộ Uyển bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu xám. Màu xám càng ngày càng đậm gần như trong nháy mắt bao vây toàn thân nàng.
Ý cảnh sinh tử của Vương Lâm đã sớm bao lấy toàn thân Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều so sánh với màu xám đó thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Màu xám đó, phàm nhân không thể nhìn thấy, mặc dù là tu sĩ cũng có rất nhiều không thể nhìn thấy. Vương Lâm cảm ngộ luân hồi thiên đạo mà sinh ra ý cảnh Sinh Tử, nên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng lớp khí màu xám đó. Cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ nó là vật gì.
Nó chính là đạo, là luân hồi, là biểu hiện lúc một người sắp chết.
Hai mắt Lý Mộ Uyển lộ ra nồng đậm không muốn, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Vương Lâm, lại nhìn bốn phía than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nhắm hai mắt. Khóe mắt nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Nước mắt chậm rãi rơi xuống trên mặt đất phát ra một âm thanh nhỏ. Âm thanh này, lọt vào trong tai Vương Lâm giống như nghe được sự tan vỡ của kiếp trước. Không biết sau bao năm tháng, giọt nước mắt kia có thể mở ra ký ức và ưu phiền...
Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, màu sắc Kim Đan lập tức trở nên mờ. Vết nứt trên Kim đan chợt mở rộng, một thân hình bé nhỏ giống Lý Mộ Uyển ngày xưa từ bên trong xuất hiện. Nàng vừa mở đôi mắt thuần khiết, liền lập tức theo Lý Mộ Uyển bỏ mình mà khép lại.
Vương Lâm! Ta nguyện buông tha cho tất cả, chẳng sợ tất cả những vì sao trên trời đều rơi xuống. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, thì hai mắt của ngươi trong lòng ta, chính là nhưng ngôi sao sáng nhất.
Vương Lâm! Ta nguyện bỏ qua tất cả, chẳng sợ kiếp trước kiếp này luân hồi khiến hồn phách ta tàn lụi, cũng không trở ngại ta không bỏ được ngươi.
Vương Lâm! Ta nguyện mất đi toàn bộ, chẳng sợ sinh mạng mất đi, chẳng sợ năm tháng tàn lụi, chỉ cần ký ức vĩnh viễn không tàn tạ.
Vương Lâm! Đây là nhân quả của đôi ta, đây là sự lựa chọn của thiên đạo. Cuối cùng chúng ta vẫn phải giãy dụa dưới thiên đạo.
- Trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ cướp ngươi về! - Ánh mắt Vương Lâm lộ ra đau thương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Lập tức trong cơ thể hắn, ý cảnh sinh tử điên cuồng phát tiết mà ra.
Ở trên bầu trời ngoài sơn cốc, vào lúc này vòng sinh tử luân hồi lại xuất hiện. Một bức tranh sơn thủy hai màu đen trắng từ từ mở rộng.
Giống như có môt bàn tay to vô hình khuấy động, trên bức tranh này xuất hiện từng hồi sóng gợn.
Bức tranh sơn thủy vừa xuất hiện, lập tức trên không trung những tiếng ầm ầm ù ù, truyền khắp toàn bộ nước Sở.
Thân thể Lý Mộ Uyển với tốc độ cực nhanh hóa thành xương khô, từ trong không trung hạ xuống tiêu tán ở chân trời. Mà nguyên anh chết đi cũng đang chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua trong nháy mắt bức tranh sinh tử luân hồi của Vương Lâm bao trùm bầu trời, khiến cho tốc độ tiêu tan của nguyên anh từ từ biến chậm.
Thân hình Vương Lâm lóe lên, xuất hiện trên bầu trời. Tay phải hắn nắm bức tranh sinh tử luân hồi, ném mạnh xuống phía dưới. Lập tức bức tranh hạ xuống, bao vây lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển.
Giờ phút này, trên bầu trời chỉ có duy nhất bức tranh, lộ ra một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy mây đỏ đầy trời, cuồn cuộn xuất hiện. Hai đạo ánh sáng như hiểu thấu tâm thần từ trong mây đỏ cuồn cuộn thoáng hiện ra nhìn về phía Vương Lâm.
Sự xa lạ mà quen thuộc này khiến thân hình Vương Lâm run lên. Nhưng hắn vẫn kiên định ngẩng đầu, đứng ở giữa không trung. Ở dưới hắn là bức tranh bao vây nguyên anh Lý Mộ Uyển.
Giờ phút này, Vương Lâm lấy ý cảnh sinh tử của mình, lấy cảm ngộ luân hồi thiên đạo của mình bảo hộ nguyên anh Lý Mộ Uyển không tiêu tan.
Hắn – muốn đấu cùng trời!
- Trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ cướp ngươi về! - Đây là một hứa hẹn, cũng là sự tuyên chiến Vương Lâm cùng với trời quyết đấu!
Mây đỏ dày đặc, hai đạo ánh mắt kia chậm rãi thối lui. Nhưng ngay sau đó vô số mây đỏ ngưng tụ hình thành một bàn tay to dường như có thể chống đỡ trời đất, ầm ầm hạ xuống chụp vào nguyên anh Lý Mộ Uyển đang bị bức tranh sinh tử luân hồi cuốn lấy.
Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân hình chớp động, nắm lấy bức tranh sinh tử bay nhanh về hướng xa xa. Mà bàn tay thật lớn kia, như là có thể vượt qua khoảng cách, chộp vào bức tranh sinh tử trong tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngẩng đầu đón nhận bàn tay thật lớn kia.
- Phanh!
Nguyên thần Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Sau cú va chạm, nguyên thần từ trong cơ thể bị đánh bật ra một trượng. Nhưng ngay lập tức nguyên thần lại trở về trong cơ thể, khóe miệng hắn chảy ra một tia máu, mà bay đi cực nhanh. Cùng lúc đó thần thức hắn điên cuồng tản ra tìm kiếm một vật.
Bàn tay to kia nâng lên, trong mây đỏ hai đạo ánh mắt lại xuất hiện nhìn thoáng qua bức tranh trong tay Vương Lâm. Sau đó, bàn tay thật lớn kia lại hạ xuống.
- Bổn tôn! - Vương Lâm rống to.
Trong khoảnh khắc bàn tay thật lớn kia chộp tới, mặt đất cũng phải chấn động liên tục. Một thân hình với mái tóc hồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lạnh lùng đánh thẳng vào bàn tay thật lớn phía trên kia.
- Phanh!
Bàn tay bị đánh bật lên mấy trượng, hai đạo ánh mắt trong mây đỏ như tia chớp tập trung nhìn thân hình với mái tóc hồng kia.
Vẻ mặt của bản tôn vẫn như thường không có gì khác lạ, coi một cái vỗ của bàn tay to kia như là gió nhẹ. Chẳng qua ở mi tâm của hắn, hai điểm sáng màu tím kịch liệt xoay tròn. Hắn đứng chắn trước người Vương Lâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời.
Ánh mắt trong mây đỏ lui đi. Chẳng qua ngay sau đó, mây đỏ trên bầu trời lại nhiều lên. Bất chợt vô số mây đỏ trong nháy mắt nhập vào bàn tay to. Khiến cho bàn tay lúc đầu có chút hư ảo trở nên ngưng thật. Năm móng tay sắc bén dần dần thành hình. Bàn tay to lại một lần nữa chộp tới.
Lúc này đây, khoảnh khắc khi bàn tay to chộp tới, năm vết nứt không gian thật lớn do móng tay cắt qua mà xuất hiện. Giống như không trung bị xé rách mà đuổi theo Vương Lâm.
Vương Lâm hét lớn một tiếng vỗ túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện. Nó rung lên một cái trong không trung liền xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Hắn phất tay một cái, thanh trường thương lập tức rít lên mà đi.
Đồng thời, điểm sáng ở mi tâm bản tôn lóe sáng. Bỗng nhiên thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao khoảng ba trượng. Làn da hắn có một luồng sáng màu tím nhàn nhạt, thân hình tản mát hơi thở hồng hoang.
Giờ phút này, trên người bản tôn ở có một ít dấu hiệu như có như không giống của Cổ thần. Hai mắt bản tôn sáng ngời ý chiến đấu. Hắn hét lớn một tiếng đạp không mà đi, bắt lấy thanh trường thương màu đen.
“Phanh”, trường thương đâm vào bàn tay đang chộp tới!
Một tiếng động giống như trời đất sụp đổ từ giữa bầu trời tản ra, thanh trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo cấm khí rồi từ từ tiêu tan. Thân hình bản tôn bị một luồng lực mạnh va chạm từ giữa không trung rơi xuống.
Trong khoảnh khắc khi bổn tôn rơi xuống, mặt đất giống như bị vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng. Thân hình bổn tôn chìm vào lòng đất mãi cho đến sâu dưới ba ngàn dặm mới dừng lại được. Khóe miệng bổn tôn lưu lại một tia máu tươi, nhưng chiến ý trong mắt hắn càng đậm. Hắn dậm chân một cái rồi lại lao ra.
Lúc này, thần thức Vương Lâm vẫn cẩn thận tản ra tìm tòi bốn phía. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tại một sơn thôn cách nơi đây một vạn dặm.
Lúc này bàn tay thật lớn kia sau khi đẩy lui bổn tôn lại chụp tới Vương Lâm. Từ đầu tới cuối, ánh mắt trong mây đỏ đều không có thay đổi gì.
Trong nháy mắt chộp tới, Vương Lâm xoay mạnh người, hai tay bấm quyết linh lực toàn thân ngưng tụ trên một ngón tay, điểm vào lòng bàn tay kia.
“Phanh”
Thân hình Vương Lâm bị đẩy đi rất xa, trong miệng hắn phun máu tươi. Máu tươi rơi lên quyển sinh tử luân hồi chậm rãi biến mất. Tại lúc này, nguyên anh Lý Mộ Uyển vốn đã sắp bị tiêu tan lại đột nhiên trỗi dậy một chút sức sống, một chút cố chấp.
Đấu cùng luân hồi chỉ vì người con gái này có thể sống, từ trong luân hồi làm chuyện đi ngược mệnh trời.
Bàn tay thật lớn kia lại một lần nữa chộp tới. Đúng lúc này bổn tôn từ dưới lòng đất lao ra, gầm lên một tiếng, đứng chắn ngang trước Vương Lâm, bàn tay phải nắm chặt đánh vào bàn tay đó.
“Phanh”
Trong miệng bổn tôn phun ra ngụm máu tươi, nhưng lại cười như điên cuồng. Bàn tay thật lớn kia bị hắn đẩy lui mấy trượng. Bổn tôn cười lớn tiến lên trước một bước, tay phải lại vung lên, không ngừng đánh vào bàn tay kia. Những tiếng động “Ầm! Ầm! Ầm!” liên tục vang lên.
Mỗi một lần va chạm, khóe miệng bổn tôn đều đổ máu, nhưng chiến ý trong mắt hắn cũng càng thêm dầy đặc!
- Ta là Cổ thần, nhất định đi ngược mệnh trời! Muốn thi hành đạo luân hồi trước tiên phải diệt ta! - Bổn tôn cười to, điểm sáng ở mi tâm điên cuồng chuyển động.
Tại giờ phút này, sau thân thể bổn tôn dần dần hiện lên một bóng người thật lớn. Bóng người đầu đội trời, chân đạp đất vẫn chưa đứng thẳng mà quỳ trên một chân, đầu cúi xuống như đang ngủ say.
Bổn tôn cười điên cuồng, tay phải vung lên không ngừng oanh kích, thân hình từ từ bay lên cao. Bàn tay thật lớn kia không ngừng lui ra phía sau. Dưới sự tấn công của bổn tôn, bóng người đằng sau hắn dần dần ngẩng đầu.
Ánh mắt trong mây đỏ vẫn bình tĩnh như cũ. Nó vốn là sứ giả do thiên đạo luân hồi biến hóa mà thành, không có tình cảm. Có chăng cũng chỉ là tuân thủ luân hồi, đánh những người có mưu đồ né qua luân hồi để nhốt vào thiên đạo.
Mức độ mạnh mẽ của cơ thể bổn tôn vượt qua tất cả tu sĩ, Vương Lâm không nói hai lời lập tức bay đi thật nhanh.
Cuối cùng cánh tay được mây đỏ tạo thành bị bổn tôn tấn công nhập vào trong mây đỏ mà biến mất không thấy. Chẳng qua trong chớp mắt cánh tay đó lại từ bên trong mây đỏ lao ra. Lúc này cánh tay gần như hoàn toàn ngưng thật, mạnh hơn vừa rồi mấy lần.
Bàn tay cũng không xòe ra mà nắm lại thành nắm tay, ầm ầm đánh xuống, va chạm với bổn tôn. Một tiếng nổ vang lên giống như thiên băng địa liệt, toàn thân bổn tôn có nhiều chỗ bị hủy hoại, từ trên trời rơi xuống.
Tại giờ phút này, bóng người đằng sau bổn tôn giống như đang ngủ say thức tỉnh, ngẩng đầu lên. Lập tức một nguồn lực lượng cuồn cuộn từ trong bóng người truyền ra. Thân thể bổn tôn đang rơi xuống lập tức ngừng lại, thân hình không tự chủ được bay lên không, nhập vào bóng người đó. Nắm tay thật lớn kia không có để ý tới bóng người cùng bổn tôn, mà đánh về phía Vương Lâm đang chạy đi.
Đối với tất cả chuyện ở sau lưng, thần thức Vương Lâm đều biết. Hắn cắn răng, tốc độ càng nhanh, khoảng cách vạn dặm chỉ một lần di động lập tức đi tới. Dưới chân hắn là một thôn xóm giống như bồng lai tiên cảnh, mấy đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa, dường như hoàn toàn không nghe tiếng động vang trời ngoài vạn dặm kia.
Trên thực tế đúng là như vậy. Bất kể là cảnh tượng giống như thiên băng địa lieetj, hay là bàn tay thật lớn kia thì người thường đều không nhìn thấy. Chỉ có Vương Lâm và bổn tôn mới có thể nhìn và cảm giác được. Chân thực chỉ có những hố sâu và vết nứt mà thân thể bổn tôn gậy ra. Chẳng qua tiếng động thật lớn kia truyền đến nơi đây cũng đã rất yếu ớt.
Tại trong thôn xóm không quá trăm người này, một người con gái đang nấu cơm trong một gian nhà. Khi nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về đứa trẻ đang chơi đùa lộ ra vẻ dịu dàng, tay vuốt bụng của mình.
Vương Lâm đang ở trên trời cao, cuốn sinh tử luân hồi trong tay vung lên, nguyên anh Lý Mộ Uyển từ bên trong xuất hiện, vừa xuất hiện liền nhanh chóng tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng, điểm trên nguyên anh Lý Mộ Uyển một cái. Nguyên anh hóa thành một ánh sao băng bay nhanh về phía thôn xóm.
Lúc này nắm tay thật lớn giữa bầu trời đuổi tới, hạ xuống đập về phía nguyên anh Lý Mộ Uyển phát ra những tiếng ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chắn ở phía trước.
“Phanh!”
Khóe miệng Vương Lâm phun máu tươi, hai mắt đỏ lên. Tay phải run lên một cái. Trước mắt hắn xuất hiện chín pho tượng gỗ. Tuế Nguyệt ý cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nắm tay thật lớn kia lại hạ xuống, tượng gỗ lập tức có sáu cái vỡ vụn. Nắm tay xuyên thấu vòng qua Vương Lâm đánh tới nguyên anh Lý Mộ Uyển đang tiến vào trong thôn xóm.
Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên một lần nữa chắn trước nắm tay. Hắn không kịp dùng phép thuật chỉ dựa vào thân thể của mình ngăn cản.
“Ầm!”
Thất khiếu Vương Lâm đổ máu, nhưng khóe miệng của hắn lại cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng giống như kẻ điên.
- Ngươi muốn tiêu diệt dấu vết của Uyển nhi khiến nàng trở lại luân hồi. Vương Lâm ta không cho ngươi được như ý!
Ánh mắt trong mây đỏ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, nắm tay lại vung tới. Vương Lâm lại một lần ngăn cản. Lúc này, thân thể hắn nhiều chỗ đã bị dập nát miệng mũi phun máu. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn chẳng khác nào kẻ điên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hai mắt trong mây đỏ, cười to nói:
- Ta tu luyện là thuật thiên đạo luân hồi. Sẽ có một ngày ta thay đổi luân hồi. Tới lúc đó, ta làm cho luân hồi ngày hôm nay dựa theo ý chí của Vương Lâm ta làm việc. Ta sẽ khiến cho hình ảnh hư ảo ngày hôm nay mà luân hồi biến hóa thành phải quỳ gối dưới chân của ta!
Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh như trước, coi như đang nhìn một người bình thường hèn mọn đang nói bậy.
Giờ phút này nguyên anh Lý Mộ Uyển đã tiến nhập ngôi nhà trong thôn, im hơi lặng tiếng dung hợp với máu thịt trong bụng người thiếu nữ đang mang bầu kia.
Ánh mắt trong mây đỏ nhìn lướt qua thôn xóm, tiếp theo đặt trên người Vương Lâm. Nắm tay thật lớn ầm ầm đánh tới. Lúc này trong nắm tay có chứa một chút lực hút xen lẫn với vô số ánh sáng sấm sét. Một quyền này là trừng phạt, trừng phạt đối với sự ngăn cản thiên đạo.
Trong nháy mắt nắm tay hạ xuống, bổn tôn tiến đến. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ xa xa vọt tới dung hợp làm một với Vương Lâm. Lập tức Vương Lâm và bổn tôn biến mất không thấy. Ở chỗ đó xuất hiện một người cao khoảng một trượng với mái tóc dài đến chân.
Mắt trái người đó như mặt trăng, mắt phải như mặt trời, thân thể phát ra từng hơi thở kết hợp Cổ Thần và ý cảnh Sinh Tử. Lúc này, Vương Lâm không còn là tu sĩ, cũng không là cổ thần, mà là một loại khác không tên. Thân thể hắn mạnh mẽ như cổ thần, nhưng trong cơ thể hắn có nguyên thần của tu sĩ. Trong ngoài kết hợp, luyện thể và tu đạo lần lượt thay đổi. Vương Lâm ngẩng đầu, ở phía sau hắn có một bóng người đầu đội trời chân đạp đất cũng đang ngẩng đầu lên. Hơn nữa nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy rõ tại ngực của bóng người đó còn có một nguyên thần rất cao đang duỗi cánh tay. Ở trên thân nguyên thần có vô số dạng vật chất giống như kinh mạch đang liên kết khắp mọi vị trí trong bóng người thật lớn kia. Nguyên thần kia, như là trái tim của Cổ Thần!
Lúc này không đợi một đấm của luân hồi thiên đạo hạ xuống, chân Vương Lâm đạp mạnh một cái bay về phía nắm tay.
“Phanh” “phanh” “phanh”
Thân hình Vương Lâm lập tức bị đánh bật ra xa, miệng hắn phun máu tươi nhưng cười rộ lên một cách điên cuồng, bên trong tiếng cười lộ rõ sự kiêu ngạo.
- Hiện tại nàng dùng thân thể nguyên anh đầu thai, tuổi thọ tăng lên phù hợp với quy tắc luân hồi thiên đạo. Nếu không đi tu đạo thì có thể tránh được luân hồi. Mười chín năm sau, hồn nàng ngưng thật tới lúc đó ngươi tất nhiên còn có thể đến. Tuy nhiên, lần sau ta vẫn có thể ngăn cản như cũ!
Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi biến mất. Ngay cả nắm tay thật lớn kia cũng biến mất không còn. Đám mây đỏ từ từ tan đi.
Vương Lâm bay một mạch tới chỗ bảo tháp, thân hình lung lay ngã xuống đất. Bổn tôn từ trong cơ thể hắn tách ra, phun một ngụm máu, khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy đan dược ra điều hòa linh lực.
Ba ngày sau, hắn cùng bản tôn đồng thời mở mắt.
- Lần này bị thương rất nghiêm trọng, nhất định phải bế quan nghỉ ngơi! - Trong lòng Vương Lâm thầm nói. Thiên đạo luân hồi biến hóa ra sứ giả từ đầu tới cuối ngoại trừ một đòn cuối cùng chính là đòn sát thủ. Bởi vì nó vốn không có cảm tình, tất cả đều làm việc theo quy tắc.
- Với mức độ tiêu tán nguyên anh của Uyển nhi, đại khái cần thời gian mười chín năm mới có thể khôi phục thần trí và thức tỉnh. Một khi nguyên anh thức tỉnh thiên đạo luân hồi tất nhiên sẽ lại tới, nhằm tiêu diệt tất cả những người có ý đồ tránh né thiên đạo. - Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên một tia hung dữ.
Vương Lâm đứng lên, bản tôn không nói hai lời lập tức bay về hướng cái hố sâu ở trên mặt đất trước khi đánh nhau. Chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, bản tôn lập tức hạ xuống. Hố sâu kia lập tức bị bùn đất bốn phía lấp đầy, cuối cùng khôi phục nguyên dạng.
Ở dưới đất mấy ngàn dặm, bản tôn khoanh chân nhắm chặt hai mắt. Hai điểm sáng màu tím ở mi tâm hắn chậm rãi chuyển động, một luồng hào quang màu tím từ trong cơ thể hắn mơ hồ lộ ra, hình thành một vầng sáng màu tím ở bên người hắn. Từ xa nhìn lại tựa như chỉ có một vầng ánh sáng mà thôi.
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước.
Một tiếng nổ vang lên giống như sét đánh, tiên kiếm hóa thành hắc quang đột nhiên xông thẳng lên mâm sắt. Tiên kiếm đâm xuyên qua mâm sắt giống như đâm vào đậu hủ, chém thân thể lão già Dã Nhân ra làm hai phần trong ánh mắt không thể tin nổi của lão.
Máu tươi bắn ra khắp bốn phía.
Lực lượng vô hình trói buộc cơ thể Vương Lâm lập tức biến mất. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, mở miệng phun ra một cái dấu ấn nhỏ màu đen. Dấu ấn lập tứ phình to ra rồi bắn thẳng về phía lão Dã Nhân đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia.
Dã Nhân kia lập tức biến sắc, tay phải lão vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều mảnh da thú từ trong tay bay ra. Da thú được ném ra hóa thành một nắm đấm ký hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ấn màu đen.
Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước, tay phải vỗ lên túi trữ vật rút ra một cái chuông. Hắn ném cái chuông lên đỉnh đầu lão Dã Nhân. Dã Nhân kia vừa đấu pháp với dấu ấn màu đen, lại phải coi chừng rất nhiều cấm thương ở khắp bốn phía đâm tới. Trong mắt lão lộ ra vẻ điên cuồng, đang muốn lấy ra một khối da thú thì cái chuông đã hạ xuống rồi chụp hắn vào bên trong.
Vương Lâm vung tay phải lên triệu hồi, cái chuông bay trở về trên tay. Hắn lập tức đánh ra vào đạo ấn quyết rơi lên thân chuông. Bên trong cái chuông lập tức kêu lên đinh đang, còn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét.
Vương Lâm cầm lấy chuông, thu hồi tiên kiếm và hắc ấn. Hắn xoay người đi vào bên trong trận pháp.
Sau khi hắn biến mất bốn phía lại trở nên tĩnh lặng, chỉ để lại những thi thể tàn khuyết và máu xương rơi vãi trên mặt đất.
Bên trong trận pháp, Hồ lão ngồi dưới Luân Hồi Thụ nhìn thấy Vương Lâm đi vào trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lão vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Vương Lâm, trong lòng lại càng kinh hoàng.
- Còn cần bao lâu nữa?
Vương Lâm nhìn về phía Luân Hồi Thụ. Ba điểm sáng màu vàng trên cây đã to như nắm tay rồi.
- Rất nhanh! Cùng lắm chỉ sau nửa canh giờ là tạo thành Luân Hồi Quả!
Hồ lão quả quyết nói.
- Không còn kịp nữa rồi! Lúc nãy chỉ là ngũ diệp Thuật Chú Sư. Một khi có Dã Nhân lục diệp tương đương với Hóa Thần hậu kỳ đến đây, nếu là một người thì ta còn có thể chắc chắn kìm chế được. Nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức. Hơn nữa nơi đây còn có thất diệp Thuật Chú Sư tương đương với Anh Biến kỳ!
Vương Lâm trầm giọng nói.
Vẻ mặt Hồ lão trở nên âm trầm. Lão đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc rồi nhìn ra bên ngoài trận pháp. Vương Lam than nhẹ một tiếng cũng đưa mắt nhìn theo.
Chỉ thấy từ xa có hai mươi đạo hắc mang bay đến như tên bắn. Trong đó có sáu đạo hắc mang bao phủ lấy những khuôn mặt khổng lồ. Đặc biệt là hai người dẫn đầu vừa tỏa ra hắc mang vừa mang theo ma diễm ngập trời. Trên khuôn mặt khổng lồ lâu lâu lại lóe lên sáu chiếc lá.
Sau khi đi đến gần, những luồng hắc mang này lập tức hóa thành Dã Nhân. Hai người lục diệp Thuật Chú Sư dẫn đầu chính là hai Dã Nhân lúc nãy đuổi giết bọn họ rồi chạy theo Thao Thú.
Những ký hiệu trên người lão bà so với trước kia thì nhiều hơn một chút, màu đỏ vẫn chưa biến mất rõ ràng mới được vẽ lên. Bà ta cười khục khặc vung bàn tay phải giống như cành cây khô về phía trước.
Cơn lốc lúc nãy bị công kích liên tục kia lập tức tan vỡ, mười sáu con ác quỷ ở bên trong tiêu tán vào khoảng không. Mười sáu lá cờ được cắm bốn phía trên mặt đất lập tức vỡ vụn.
Sau khi cơn lốc tiêu tán, hiện ra trước mặt mọi người chính là một tấm màn màu đen.
Bà lão bước thẳng về phía trước, đang muốn bước vào trong tấm màn thì đột nhiên biến sắc. Cơ thể bà ta xoay chuyển về phía sau với một góc độ không thể tin.
Chỉ thấy một cái lưỡi hái lóe lên rồi biến mất bên trong tấm màn.
Cơ thể khô héo của bà lão lập tức xuất hiện một vết máu. Bà ta rống lên một tiếng, vuốt lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu lập tức xuất hiện, lấp lánh ở bốn phía bên ngoài cơ thể. Trong miệng bà lão vang lên vài câu thần chú, những ký hiệu lập tức chuyển động. Đám ký hiệu hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ. Bà lão gầm lên một tiếng, những quả cầu lửa lập tức bay thẳng vào tấm màn.
Trong tấm màn bay ra rất nhiều trường thương được cấm khí tạo thành, đánh thẳng lên những quả cầu lửa kia, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất.
Năm cây lưỡi hái cũng đồng thời bay từ bên trong ra rồi chụp xuống bà lão. Đúng lúc này, một đạo tử quang từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh lão bà. Tử quang tiêu tán để lộ ra một người đàn ông trung niên.
Cơ thể người này cực kỳ cường tráng. Hắn duỗi tay tới trực tiếp nắm chặt một cái lưỡi hái. Hắn bóp mạnh, lưỡi hái vang lên một tiếng rắc rồi vỡ vụn. Hắn lại vung lên một trảo, lại có một lưỡi hái bị hắn chụp được rồi bóp nát.
Lúc này chỉ còn lại ba cái lưỡi hái, chúng lập tức bay vào bên trong tấm màn rồi biến mất.
Người đàn ông cường tráng kia mọi chỗ trên cơ thể đều dày đặc ký hiệu. Nhưng những ký hiệu này có chút không giống với những Dã Nhân khác. Nó không phải lơ lửng ở bên ngoài mà dung nhập thật sâu vào bên trong cơ thể, trở thành một bộ phận của làn da.
Sau khi người này xuất hiện, bà lão kia hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì.
Người đàn ông cường tráng nhìn vào trong hắc vụ, tay phải của hắn đột nhiên tung ra một quyền. Ký hiệu trên cơ thể hắn lập tức chuyển động một cách quỷ dị. Tất cả những ký hiệu lập tức ngưng tụ lại trên nắm đấm bàn tay phải. Hắn tung ra một quyền làm tấm màn đen rung chuyển, ba cây lưỡi hái ẩn bên trong lập tức vỡ vụn.
Sắc mặt Hồ lão âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía thân cây, cắn răng đảo mắt qua hai người Hứa La và Vận Manh. Cuối cùng ánh mắt lão tập trung lên người Hứa La. Tay phải lão bấm pháp quyết vỗ về phía trước, một chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể Hứa La.
Hứa La lập tức kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đầu của hắn điên cuồng tuôn ra, tiến vào bên trong Luân Hồi Thụ.
Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn về phía Hồ lão. Lão này lòng lang dạ sói không tiếc hy sinh toàn bộ tuổi thọ của đệ tử để tăng tốc việc thôi hóa Luân Hồi Quả. Nhưng đây là chuyện của môn phái bọn họ, Vương Lâm không có quyền can thiệp.
Cơ thể Hứa La ngã xuống đất, ba điểm sáng màu vàng trên Luân Hồi Thụ lập tức phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi dần dần ngưng thực lại.
Trong lòng Hồ lão biết vẫn còn không đủ. Lão thầm than một tiếng rồi điểm tay về phía Vận Manh. Cô gái lập tức phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt lộ ra vẻ đau xót nhìn về phía Hồ lão rồi nhắm chặt mắt lại.
Lập tức có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đầu nàng dung nhập vào trong Luân Hồi Thụ.
Ba trái Luân Hồi lập tức ngưng thực lại trong nháy mắt.
Vương Lâm và Hồ lão cất bước cùng một lúc, chụp thẳng về quả trên Luân Hồi Thụ. Khoảng cách quá ngắn nên chỉ trong nháy mắt hai người đã phóng lên ngọn cây. Vương Lâm vung tay chộp được một Luân Hồi Quả.
Còn Hồ lão lại giơ hai tay chụp được hai quả. Sau đó cơ thể lão lập tức lui về phía sau. Ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy vẻ cảnh giác.
Vương Lâm không chút do dự vỗ một chưởng lên Luân Hồi Thụ. Cây này lập tức bị cắt đứt rễ được hắn đặt lên vai. Tay phải hắn vung lên triệu hồi, tấm màn đen lập tức biến mất, Cấm Phiên rơi lên tay. Cơ thể hắn không ngừng lại mà bay về phương xa như tên bắn.
Hồ lão cũng giống như vậy, hai người chọn hai phương hướng trái ngược nhau.
Còn Khâu Tứ Bình lúc này cũng mở hai mắt ra. Hắn cắn chặt răng chạy theo Vương Lâm.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt khi tấm màn đen biến mất. Ba bóng người từ bên trong bay ra, những Dã Nhân ở bên ngoài lập tức phóng lên ngăn cản.
Hai mắt của người đàn ông cường tráng kia nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cơ thể hắn khẽ động đã bay đến ngăn cản trước mặt Vương Lâm.
Còn ánh mắt lão bà lại tập trung lên người Hồ lão, bay lên ngăn cản. Một người lục diệp Thuật Chú Sư khác, ánh mắt của hắn lại đặt lên thân thể Khâu Tứ Bình.
Khâu Tứ Bình chỉ cảm thấy mình bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, cơ thể hắn đột nhiên bị một sức mạnh kỳ lạ bao phủ, không thể cử động được. Hắn trơ mắt nhìn tên lục diệp Thuật Chú Sư kia nhếch mép cười. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi mất đi tri giác.
Trên trán hắn xuất hiện một dấu ấn kỳ dị đang không ngừng sinh trưởng.
Đối mặt với sự ngăn cản của người đàn ông cường tráng, sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn không do dự vỗ vào túi trữ vật, chém thẳng tiên kiếm trong tay về phía trước. Người đàn ông cường tráng kia cười lên ha hả, tay phải của hắn lập tức vung lên đấm vào kiếm quang.
- Ầm!
Tay phải của người đàn ông cường tráng lập tức tróc da bong thịt, lộ ra những khớp xương màu xám ở bên trong. Trên đầu những khớp xương lấp lánh những ký hiệu. Cơ thể hắn bắn ra hơn mười trượng mới dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng tràn ngập chiến ý. Hắn hét lớn một tiếng, lại vọt thẳng về phía Vương Lâm.
Vương Lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động. Hắn lập tức nương theo lực phản chấn mà lui về phía sau, hóa thành một đạo hắc mang, muốn bỏ chạy.