Chương 378: Điên cuồng khôi phục (1)

Vương Lâm thu lại ánh mắt. Hắn vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này là người hắn chứng kiến trong cảnh hoàng hôn trước lúc bế quan.

- Nữ tử này nhìn hơi quen....nhưng ta không thể xác định, cuộc đời này chưa từng gặp người này.......

Vương Lâm nhướng mày.

Năm đó Liễu Mi ở Huyền Đạo Tông vốn là một phân thân do thiên huyễn thuật sinh ra, hiển nhiên khác với bản thể. Hơn nữa năm trăm năm đồng ruộng hóa nương dâu, mặt mũi tướng mạo so với người mà Vương Lâm gặp trước đây có nhiều khác biệt.

Vương Lâm trầm ngâm một chút, không để ý tới nữ tử này nữa. Tuy rằng tướng mạo nữ tử này so với Hồng Diệp thì hơn hẳn một bậc nhưng còn xa mới sánh được với Lý Mộ Uyển, vẫn chưa thể lọt vào mắt Vương Lâm.

Thân thể hắn nhoáng lên, từ trên núi bay xuống, trong lúc bay vẫn nhìn về ngọn núi. Cuối cùng tới một gian động phủ ở phía dưới, ánh mắt hắn dừng lại.

Động phủ này cũng không có gì kỳ lạ, cũng không phải là nơi thấp nhất nhưng từ xa nhìn thấy trên đó viết số bảy.

- Hẳn là ở nơi này!

Thân thể Vương Lâm hạ xuống, đánh giá động phủ này vài lần.

Hắn trước kia tu luyện thổ nạp đã căn cứ cách phân chia ngụy linh nhãn để phán đoán ra vị trí của linh nhãn chính thức. Từ động phủ số bảy trăm bốn ba này là đã tới gần linh nhãn rồi.

- Bên trong có người.

Vương Lâm thấy tảng đá chắn cửa động đã bị hạ xuống, trầm ngâm một chút, trong lòng liền có chủ ý.

Hắn đang muốn trở lại động phủ thì động nhiên nam tử trung niên từ trong một căn phòng trên ngọn núi đi ra. Ánh mắt người này lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.

Trên thực tế, ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện thì người này đã để ý rồi.

- Thanh Mộc, ngươi lại đây!

Sắc mặt nam tử trung niên này không biểu hiện hỉ nộ, trầm giọng nói.

Ánh mắt Vương Lâm lóe lên một tia sát khí, thân thể nhoáng lên liền bay tới cách nam tử trung niên mười trượng.

- Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn....

Đồng tử trong mắt nam tử trung niên thu lại, nội tâm kinh hoàng. Trực giác cho hắn biết, kẻ tên Thanh Mộc này rất quỷ dị! Lúc này chỉ mới qua mấy tháng, tu vi của hắn không ngờ lại tăng tiến kinh người. Lúc hắn mới vào đây mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.

Sau khi gặp lại đã biến thành Trúc Cơ trung kỳ.

Lúc này gặp hắn lần nữa, không ngờ đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nam tử trung niên mím môi. Trái tim hắn đập thình thịch, không chút di dự nghĩ tới chuyện lần sau gặp lại, kẻ này có thể đã đạt tới tu vi như mình, Kết Đan sơ kỳ!

- Trên người tên Thanh Mộc này nếu không có pháp bảo nghịch thiên gì thì hẳn là công pháp tu luyện phải cực kỳ huyền diệu!

Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, mỉm cười nói:

- Thanh Mộc, sợ là lần sau gặp lại, ta phải gọi ngươi một tiếng đạo hữu rồi.

Vương Lâm liếc người này một cái, bình thản nói:

- Đâu có!

Trong mắt nam tử trung niên hiện lên vẻ bất thiện nhưng ẩn đi rất nhanh, sau đó nói:

- Thanh Mộc, nếu ngươi có thể Kết Đan tại nơi này, như vậy đại hội mấy tháng tới khả năng có thể trở thành nội môn đệ tử có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó nhớ thường xuyên trở về đây thăm ta.

Vương Lâm mìm cười nói:

- Đó là đương nhiên......chẳng qua động phủ hiện giờ của ta linh lực không đủ, không biết có thể đổi một gian khác không?

Nam tử trung niên ngẩn ra, có vẻ khó khăn nói:

- Những phòng có số từ bảy trăm trở lại cần phải được trưởng lão phê chuẩn. Nhưng nếu như thực sự ngươi muốn đổi thì ta có thể làm chủ một lần, giúp ngươi mời trưởng lão.

Vương Lâm lắc đầu, nói:

- Không cần phiền như vậy đâu. Ta chỉ cần động phủ bảy trăm bốn mươi ba kia thôi.

Ánh mắt nam tử trung niên sững lại, liếc về phía động phủ bảy trăm bốn ba một cái, cười ha hả, nói:

- Việc này thì quá dễ xử lý. Chẳng qua động phủ đó linh lực tuy cũng tốt nhưng cũng chưa phải là tốt nhất.

- Không sao!

Vương Lâm cười nói. Sau đó tay hắn phất lên, xuất ra ba khối trung phẩm linh thạch.

- Tại hạ nhiều lần làm phiền tiền bối như vậy, lần này xin biếu tiền bối một khối linh thạch này để thể hiện thành ý.

Nam tử trung niên sau khi tiếp nhận, trong lòng cười lạnh. Hắn thầm nghĩ lúc này không tiện, đợi đêm nay dù ngươi có biếu nhiều linh thạch hơn nữa cũng phải tra hỏi cho ra vì sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy!

Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là cười ha hả, từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản, búng nhẹ lên đó một cái. Một đạo linh quang bay ra, dưới cái điểm của nam tử trung niên lập tức lóe lên, bay vào trong động phủ số bay trăm bốn mươi ba.

Sau đó một lúc, một người mặc hắc y từ trong động phủ bay ra. Khuôn mặt hắn đầy thịt, trông như một tên đồ tể chứ không giống một tu sĩ. Thân thể hắn hạ xuống cách nam tử trung niên mấy trượng, hai mắt trợn trừng, ôm quyền nói:

- Tiền bối, có chuyện gì vậy!

- Người cầm lệnh bài này đi. Đổi cho ngươi một cái động phủ khác.

Nam tử trung niên nói.

- Đổi động phủ? Không đổi, lão tử đang ở rất tốt, dựa vào cái gì mà bắt ta phải đổi.

Đại hắn này hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thấy Vương Lâm đang đứng bên cạnh, cười lạnh nói:

- Là tiểu tử ngươi muốn đổi sao? Đưa cho đại gia ta một khối trung phẩm linh thạch, nếu không đừng có mơ!

Hắn nói xong cũng chẳng thèm nhìn nam tử trung niên kia một cái, thân thể nhoáng lên, bay về động phủ số bảy trăm bốn mươi ba.

- Hừ!

Nam tử trung niên nhìn theo bóng lưng đại hán, quyết định sau khi xử lý xong chuyện Thanh Mộc sẽ khiến tên này đẹp mắt.

- Thanh Mộc, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đổi cho ngươi một gian khác.

Giọng nói của nam tử trung niên lộ ra một tia quyết đoán, hiển nhiên không bỏ cuộc. Hắn nói với Vương Lâm xong liền vung tay áo xoay người trở lại phòng.

Thần sắc Vương Lâm như thường, thân thể nhoáng lên, bay trở lại động phủ. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Nếu nam tử trung niên này không tới tự tìm phiền toái thì thôi, chứng tỏ mạng người này chưa hết. Còn nếu hắn sinh tham niệm, đêm nay mò tới thì chỉ có con đường chết.

Đêm đã khuya, nam tử trung niên nọ ra khỏi phòng, ánh mắt lóe lên nhìn về động phủ của Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ tham lam.

Hắn đã dừng lại ở Kết Đan sơ kỳ rất lâu. Năm đó cũng chính vì điều này nên mới bị hủy thân phận đệ tử nội môn, loại ra làm quản sự của đệ tử ngoại vi.

Tu vi Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh, khiến hắn thấy được một tia hi vọng.

- Sống chết của ngoại vi đệ tử, tông phái cơ bản không quan tâm tới, giết cũng chẳng sao. Người này chỉ là một tán tu, sẽ chẳng ai thèm tìm kiếm. Thanh Mộc, chớ có trách ta, chỉ trách ngươi tu luyện quá nhanh! Nếu đợi ngươi đạt tới Kết Đan kỳ rồi thì ta có muốn ra tay cũng hơi phiền phức. Nhưng hiện tại muốn giết ngươi thì lại dễ như trở bàn tay!

Thân thể nam tử trung niên bay lên, hướng về phía động phủ của Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới bên ngoài.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nam tử trung niên vừa đến nơi liền ngẩn ra. Bình thường trong động phủ chỉ cần có tu sĩ là sẽ để tảng đá chặn cửa hạ xuống, bế quan. Nhưng động phủ này lại vẫn để hở một nửa, chưa hoàn toàn khép lại.

Khi thấy cửa mở, ánh mắt nam tử trung niên lóe lên. Tuy nhiên kẻ này tài cao mật lớn, tuy trong lòng cũng thấy kỳ quặc nhưng căn bản không coi đối phương với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ ra gì, thân thể nhoáng lên đã chui vào bên trong.

Trong nháy mắt khi tiến vào động phủ, hắn liền thấy Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Đôi mắt nam tử trung niên lóe sáng, không nói một lời, tay phải bắt quyết hướng về phía trước đánh một cái. Lập tức một đạo thanh quang vô thanh vô tức xuất hiện, lóe lên hướng về phía Vương Lâm.

Hắn không có ý định ra tay giết người mà chuẩn bị bắt đối phương để tra hỏi, sau đó mới sát hại.

Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trào phùng, vỗ túi trữ vật. Cấm Phiên lập tức hiện ra trong tay. Hắn phất lên, lập tức một đạo cấm khí rít gào, lao ra nhanh như chớp, thoáng cái đã đánh lên trên thanh quang.

Thanh quang không thể chống cự được chút nào, lập tức tan nát.

- Muốn chết!

Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một phi kiếm dài ba tấc, nhắm vào cấm khí đánh tới. Hắn nghĩ tiểu bối Trúc Cơ hậu kỳ này căn bản không thể ngăn trở nổi uy lực của phi kiếm đã được kim đan luyện hóa này.

Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại. Bị cấm khí đánh tới, phi kiếm chỉ kêu răng rắc vài cái liền lập tức vỡ vụn.

- Vương mỗ tu luyện từ khi ngươi còn chưa ra đời!

Trên giường đá, Vương Lâm lắc đầu nói.

Sắc mặt nam tử tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng cấm khí lóe lên bên cạnh hắn, quấn chặt lấy người này rồi lôi lại.

Nam tử trung niên há mồm muốn nói nhưng Vương Lâm cách không điểm một cái, chỉ nghe một tiếng hự thảm thiết, trung niên nam tử cả mặt gồ cao lên, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mấy cái răng.

- Ta là Luyện Hồn tông......

Nam tử này ăn phải quả đắng, trong lòng kinh hãi.

Nhưng không đợi hắn nói xong, tay phải Vương Lâm lại vung lên một lần nữa. Nam tử hừ thảm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Từ khi bắt đầu tu luyện tới giờ hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện