Chương 424: Tư Đồ Nam
Phía đông Chu Tước đại lục,trong một màn sương đen kéo dài liên tục, từng đội tiên trục lúc này đang từ bốn phương tám hướng quy tụ về nơi đây. Ở giữa trung tâm của màn sương đen là nơi có vô số người của Tiên Di Tộc khoanh chân ngồi, từ trong miệng truyền ra những chú ngữ quỷ dị, cùng nhau thôi thúc sức mạnh của những phù văn bên trong cơ thể. Những phù văn này từ trong cơ thể xuất ra, cùng nhau tụ tập lại một chỗ, quay vòng quanh bốn phía với tốc độ cực nhanh, mỗi một vòng quay lại lại giãn rộng ra. Cứ mỗi hai canh giờ, sức mạnh của phù văn trong cơ thể tộc nhân của Tiên Di Tộc sẽ bị hao tổn hết, những người này lui ra sau và một đám tộc nhân khác tiến lên để thay đổi, chú ngữ kia liên tục được vận hành. Sau khi quá trình này được duy trì liên tục trong mấy tháng, lúc này, một người đàn ông trung niên của Tiên Di Tộc toàn thân mặc áo xám, người này toàn thân gần như không có ấn ký phù văn gì, chỉ có duy nhất ở trên má trái có một ấn ký hình lá cây màu tím, thi thoảng lại lóe lên ánh tím. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn vào chính giữa đám tộc nhân đang ngồi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đi theo sau hắn là ba lão già, trên thân thể ba người này phát tán ra khí tức so với lão già bát diệp trú năm đó truy sát Vương Lâm hoàn toàn giống nhau.
- Ngũ tổ đại nhân, đã tới giờ rồi. Cây tổ linh ở đó tứ tổ đại nhân cũng đã mở ra.
Một lão già trong đó cung kính nói. Người đàn ông trung niên kia hơi gật đầu, nói :
- Cây tổ linh là do hư tổ hi sinh mạng sống, lấy thân thể phá bỏ ngũ kiếm phong ấn mà phóng thích ra, lần này tuyệt đối không được phép thất bại.
- Bốn phân nhánh cây tổ linh đã vây quanh Chu Tước đại lục. Lúc này thì Chu Tước quốc chắc chắn bị diệt!
Ánh mắt lão già lộ ra một vẻ hưng phấn. Tuy nhiên hắn lại lập tức do dự, nói:
- Ngũ tổ đại nhân, nhị tổ ở đó…
Nam tử trung niên nhướn mày, nói :
- Không cần để ý đến hắn, hắn ở Chu Tước quốc đã lâu lắm rồi, suy nghĩ không còn giống chúng ta. Hừ, nếu không có hắn ở giữa làm khó dễ, thì cuộc chiến năm đó đã có thể gạt bỏ hoàn toàn Chu Tước quốc. Tu tinh chi tâm của Chu Tước quốc, ta không tin vật đó có uy lực như hắn nói.
Lão già im lặng, không nói lời nào.
- Người của Thi Âm Tông đến.
Nam tử trung niên xoay người, nhìn ra xa. Ở phía đông của Chu Tước đại lục, một cỗ quan tài thật lớn dài chừng vài trượng từ xa nhanh chóng bay đến. Trên cỗ quan tài có ba người đang ngồi, ba người này đều tóc hoa râm. Trừ người đứng đầu bản lãnh đạt tới Anh Biến Sơ Kỳ, hai người còn lại đều là Hóa Thần Hậu Kỳ. Ba người ngồi bên trên quan tài bay tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới phía ngoài màn sương đen. Trong màn sương đen lập tức lóe ra vài phù văn, một luồng lực cản xuất hiện ngăn cản quan tài tiến vào.
Lão già Anh Biến Sơ Kỳ của Thi Âm Tông ánh mắt lóe lên, bình thản nói :
- Lão phu là trưởng lão của Thi Âm Tông tại Chu Tước Tinh, hai người phía sau là phụ tá, kính mong Tiên Di Tộc mở phù trận ra.
Phù văn màu đen lại lóe lên lần nữa, một thông đạo hiện ra. Cỗ quan tài lớn kia của Thi Âm Tông lập tức bay vào, dừng lại ở trung tâm của màn sương đen. Vị trưởng lão Anh Biến Sơ Kỳ kia của Thi Âm Tông nhảy xuống mặt đất.
Phía trước hắn là nam tử trung niên kia cùng với ba bát diệp thuật chú sư.
- Tư Mã trưởng lão, lão phu chờ ngươi đã lâu.
Nam tử trung niên nhẹ nhàng nói. Trưởng lão của Thi Âm Tông cười ha hả, nói :
- Trên đường gặp phải chút ngăn trở cho nên tới chậm một chút. Ta tới đây, ngoại trừ đưa thi thể này còn nói cho Tiên Di Tộc ngươi biết một sự kiện.
Nam tử trung niên ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trưởng lão của Thi Âm Tông, chờ đợi đối phương nói tiếp.
- Chu Tước Tử đến Luyện Hồn Tông, cùng với Độn Thiên lão quỷ đại chiến, đang chuẩn bị cướp lấy Thập Ức Tôn Hồn Phiên!
Trưởng lão Thi Âm Tông ánh mắt lóe lên, nửa cười nửa không nói. Nam tử trung niên thần sắc như thường, mỉm cười nói :
- Kết quả như thế nào?
- Việc này ta cũng không biết. Tuy nhiên theo như hiểu biết của Thi Âm Tông ta về Chu Tước Tử, hắn tuyệt đối không làm việc mà hắn không nắm chắc đến tám phần thành công. Tiên Di Tộc các ngươi phải cẩn thận!
Trưởng lão Thi Âm Tông cười ha hả. Nam tử trung niên trên mặt không lộ vẻ gì kỳ lạ, mỉm cười, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng mạnh đầu nhìn ra xa về hướng Bỉ Lô quốc phía bắc Chu Tước đại lục. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức làm hắn run rẩy.
Nguyên thần đau đớn. Loại cảm giác này Chu Tước Tử đã quên từ lâu, giờ phút này, hắn giống như quay trở lại lúc trước khi trở thành Chu Tước Tử đối mặt với Chu Tước Tử đời trước, kinh hãi như đối diện với thiên uy.
- Các hạ là ai?
Chu Tước Tử không còn vẻ cao ngạo, nhất thời khiếp sợ, lập tức bị mạnh mẽ áp chế, nét mặt trầm trọng, nói. Một đạo hào quang bảy màu chợt lóe lên, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện giữa không trung, tóc dài không gió tự động tung bay, phát tán ra một luồng khí tức quỷ dị đến cực điểm. Toàn thân hắn phát ra một quầng sáng màu lam sẫm vô cùng âm hàn, một luồng hàn khí có thể làm đóng băng mọi thứ từ trong thân thể của hắn lan truyền ra. Lúc này toàn thân Vương Lâm trần trụi, thân thể trong suốt sáng bóng. Nhất là hai mắt không còn phân biệt trắng đen rõ ràng như trước mà mang theo một luồng tà khí. Lại nói tà khí trong đôi mắt Kiền Phong đã là cực kỳ sung mãn, nhưng so với Vương Lâm giờ phút này thì chỉ giống như đom đóm so với trăng sáng, nhỏ bé không đáng kể. Luồng tà khí này của Vương Lâm chỉ có thể được miêu tả bằng một chữ : Cuồng! Cuồng, rất cuồng, cuồng một cách phi thường, cuồng ngạo như thể tự coi là độc tôn giữa trời đất, như thể không cần để mắt tới bất kỳ kẻ nào, cuồng ý vô pháp vô thiên. Hắn tùy ý quét mắt liếc nhìn Chu Tước Tử một cái, một cái liếc mắt này so với tia chớp còn sáng hơn mấy lần. Chu Tước Tử chấn động thân mình, giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy như năm đó đối mặt với Chu Tước Tử đời trước, đây là loại cảm giác chấn động tâm can. Hai chân hắn lập tức đạp đạp lùi lại mấy bước, trên trán hắn sau vô số năm lần đầu tiên toát ra mồ hôi lạnh, nói khẽ :
- Ngươi…ngươi là Vương Lâm? Không, ngươi không phải là Vương Lâm, các hạ rốt cuộc là ai?
Chu Tước Tử hít sâu, ảnh mắt lộ ra vẻ kinh hãi ẩn giấu đã lâu.
- Lão tử hỏi ngươi, ngươi là Chu Tước Tử đời thứ mấy?
Một lời nói đầy cao ngạo từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, giọng điệu của thanh âm này như thể bắt người khác phải trả lời. Độn Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Vương Lâm mà trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng xa lạ. Thời gian hắn tiếp xúc với Vương Lâm cũng không phải là ngắn, lúc này liếc mắt nhìn một cái, người trước mắt tuyệt đối không phải Vương Lâm.
Vương Lâm tuyệt đối không có khí tức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ như thế, loại khí tức cuồng ngạo thiên hạ, vô pháp vô thiên này chỉ có những lão quái tu luyện rất nhiều năm mới có thể có được. Chu Tước Tử đã định không trả lời, lúc này cũng không tự chủ được, nói :
- Chu Tước Tử đời thứ mười bốn.
Vương Lâm trầm mặc ít lâu rồi lạnh lùng liếc nhìn Chu Tước Tử một cái, nói :
- Nể mặt Diệp Vô Ưu, lão tử hôm nay không giết ngươi, cút đi!
- Diệp Vô Ưu?
Độn Thiên ngẩn ra. Cái tên này hắn thấy rất xa lạ, chưa bao giờ nghe qua. Nhưng Chu Tước Tử khi nghe thấy cái tên này sắc mặt cũng không quá biến đổi, thân mình lập tức lui ra sau mấy trượng, vẻ kinh hãi trên mặt cũng không thể che giấu lại lập tức lộ ra.
- Ngươi…
Chu Tước Tử hơi thở dồn dập như bị một tia sét đánh trúng thân thể, thân mình không tự chủ được run lên, nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt hắn đã không chỉ có kinh hãi mà trong đó còn ẩn chứa nỗi sợ hãi vô cùng. Diệp Vô Ưu, cái tên này trong toàn bộ Chu Tước Tinh chỉ có các đời Chu Tước Tử mới biết được, người ngoài tuyệt đối không thể nào biết. Cho dù là lão tổ của các môn khác phái năm đó cũng không ai biết được tên của người này, chỉ biết có một người đạo hiệu của hắn là Chu Tước Tử.
Diệp Vô Ưu, đó là tên của đệ nhất Chu Tước Tử.
Chu Tước Tử nhìn quầng sáng màu lam đậm lan truyền ra xung quanh thân thể Vương Lâm, các đời Chu Tước Tử lập tức hiện quanh quẩn trong đầu, cuối cùng tập trung vào một người. Lúc này Chu Tước Tử đã vô cùng hoảng sợ, hắn không chút do dự, lập tức hướng về Vương Lâm cung kính vái một cái, chua xót nói :
- Tham kiến lão tổ, vãn bối lập tức rời khỏi!
Nói xong, hắn vội vàng lui về phía sau. Ánh mắt Độn Thiên lóe lên như ánh sao, hắn lập tức quát :
- Để lại đệ tứ hồn!
Chu Tước Tử dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, xoay mạnh người nhìn về phía Vương Lâm.
Vương Lâm trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hồi tưởng, nói :
- Năm đó Diệp Vô Ưu có đại ân với lão tử. Thôi, ngươi muốn lấy đệ tứ hồn này cũng là vì muốn đối phó với Tiên Di Tộc. Ta cho ngươi mượn ba năm, ba năm sau trả lại cho ta.