Chương 471: Luyện bảo
Khi bông hồng xanh đi theo người đàn ông, tất cả những đóa hồng trắng ở trên những tầng băng nơi đây lập tức trở nên tàn lụi rồi tiêu tan. Hình như chúng sinh ra chỉ để làm bạn với đóa hồng xanh kia thôi. Bây giờ đóa hồng xanh đã bị người ta lấy đi, bọn chúng tồn tại cũng không còn ý nghĩa, cũng không còn giá trị. Chúng phải tiêu tán... ....
Tổ trạch của Vương gia dưới chân núi Hằng Nhạc phái ở Triệu Quốc. Ngày hôm nay có một người đàn ông mặc y phục trắng lặng lẽ xuất hiện. Hắn lặng lẽ đứng nhìn một dãy linh vị, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở hai cái linh vị phía trên. Người đàn ông lẳng lặng đứng nhìn một hồi lâu...Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Người đàn ông cứ đứng lặng yên như vậy một ngày một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi người hầu đến chỗ này quét dọn nhìn thấy người đàn ông mặc y phục trắng thì lập tức hoảng sợ, nàng đang định hô hoán thì cơ thể lập tức trở nên mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất.
Nam tử kia cứ lặng lẽ đứng nhìn linh vị, trong mắt hắn lộ ra những hồi ức.
Hắn đứng ở chỗ này đã ba ngày ba đêm. Những đợt ký ức cứ cuồn cuộn hiện ra trong đầu hắn, hai dòng lệ nóng từ trên mắt hắn chảy xuống.
Nam tử đó cứ đứng như thế không động đậy trong ba ngày, cuối cùng hắn chậm rãi quỳ xuống rồi dập đầu trên mặt đất.
-Cha! Mẹ!...Hài nhi phải đi rồi! - Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Hắn đứng lên rồi xoay người đi ra khỏi từ đường.
Lúc này ở bên ngoài từ đường có rất nhiều người đang đứng. Trong đám người có nam có nữ, có người già trẻ nhỏ...Mọi người đều mặc quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt tươi sáng. Trong đám đông cũng có một số người tu chân, tuy tu vi không cao nhưng đều anh dũng bất phàm.
Người đứng đầu đoàn người chính là Vương Trác! Một ngày trước Vương Trác cảm thấy ở sâu trong lòng hình như có ai đó đang kêu gọi. Hắn đi đến bên ngoài từ đường thì cảm nhận được khí tức của Vương Lâm.
Hắn biết đây là Vương Lâm không muốn ẩn tàng khí tức, mà rõ ràng lời kêu gọi cũng được phát ra từ nội tâm của Vương Lâm.
Hơn nữa hắn đến đây còn mang theo tất cả thế hệ con cháu nhà họ Vương. Mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì đều phải ngừng lại. Có tu sĩ đến dẫn tất cả lại đây.
Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi ra, Vương Trác hét lên:
-Tất cả tộc nhân họ Vương, quỳ xuống!
Bên ngoài tổ trạch, hơn trăm con cháu nhà họ Vương tất cả đều quỳ xuống. Bất kể bọn họ có thân phận gì, hưởng những quyền quý gì trong đám phàm nhân, lúc này người trước mặt mà bọn họ quỳ lạy chính là tổ tiên.
Quỳ lạy tổ tiên, chính là đạo hiếu của con cháu!
Huống chi lão tổ tông trước mặt là người có thanh danh hiển hách trên cả Chu Tước tinh. Vương gia cũng là một trong những gia tộc phàm nhân mà tất cả tu sĩ nhìn thấy đều phải khiêm nhường. Có được tất cả những chuyện này đều vì nhà họ Vương có một Vương Lâm!
Vương Trác nhìn Vương Lâm, hắn trầm giọng nói:
-Vương Lâm! Ta mang tất cả con cháu nhà họ Vương đến đây tiễn chân ngươi!
Vương Lâm nhìn qua tất cả những thế hệ con cháu cùng huyết thống ở trước mặt một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nói:
-Tất cả đứng lên đi!
Tất cả con cháu Vương gia đồng loạt đứng lên rồi cung kính nhìn về phía Vương Lâm.
-Sau khi ta đi, Vương gia phải dựa vào ngươi rồi! - Vương Lâm khẽ nói rồi nhìn sang Vương Trác. Vương Trác trầm mặc một hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói:
-Thoáng cái đã qua sáu trăm năm. Vương Lâm! Ngươi lên đường bình an, tất cả mọi chuyện trong tộc ta sẽ đảm đương.
Vương Lâm quay đầu lại, nhìn từ đường thật lâu. Sau đó hắn xoay người đạp một bước về phía trước, cả người lập tức biến mất. Bên trong tổ trạch lại trở nên yên tĩnh, tất cả tộc nhân đều khấu đầu một lần nữa.
-Đưa tiễn tổ tiên!
Một tiếng hô cung kính phát ra từ tận đáy lòng, từ trong miệng tất cả tộc nhân truyền ra ngoài... ....
Vương Trác nhìn lên hư không, những hồi ức đột nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Hắn thấy mình đang đi theo cha đến thôn của Vương Lâm. Hắn thấy một người thiếu niên đi theo bên cạnh Nhị thúc đang tươi cười ngênh đón mọi người tới.
Trong mắt Vương Trác nụ cười của thiếu niên kia ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một hình ảnh duy nhất ở trong đầu... ....
-Vương Lâm... .... - Từ trong mắt Vương Trác chảy xuống hai hàng lệ.
Trên một cánh đồng hoang vu ở phía đông Chu Tước tinh, Vương Lâm đang chắp tay sau lưng, dưới chân là Văn Thú đang đang gào thét bay thẳng về phía trước như tên bắn.
Ánh mắt hắn sáng như sao vừa phi hành vừa quan sát bốn phía. Một lúc sau vẻ mặt hắn khẽ động, Văn Thú lập tức hiểu rõ những suy nghĩ của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng rồi hạ người xuống. Trong nháy mắt nó đã đáp xuống một vùng bình nguyên.
Vương Lâm tiến một bước về phía trước rồi đứng trên mặt đất. Văn Thú khôn ngoan đứng ở bên cạnh, hai mắt nó cẩn thận đảo khắp bốn phía.
Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, một đạo thanh quang lập tức lóe ra hóa thành Lôi Oa. Khi Lôi Oa xuất hiện thì gầm rống lên vài tiếng. Văn Thú cũng liên tục rít lên, nó tiến lên lấy cái mũi của mình chọc vào người Lôi Oa.
Vương Lâm mở túi trữ vật rồi dụng thần thức xem xét. Vương Lâm lựa chọn chỗ này vì nơi đây tương đối vắng vẻ. Hắn dự định trước khi đi phải tế luyện một số pháp bảo bên trong túi trữ vật.
Đầu tiên là tiên kiếm và loan đao. Những loại vật phẩm khác biệt, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý đến nữa.
Còn Chiến Phủ thì chẳng cần phải tế luyện. Thứ này hắn chuẩn bị đưa cho bản tôn.
Còn bốn vỏ kiếm đến bây giờ Vương Lâm cũng chẳng biết được bên trong có gì huyền diệu. Lúc này phải rời khỏi Chu Tước tinh, đây là một điều đáng tiếc trong lòng Vương Lâm.
Hắn phất tay triệu hồi, bốn vỏ kiếm lập tức xuất hiện trước người. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống rồi thổi ra một luồng khí của Nguyên Thần. Bốn vỏ kiếm lập tức bị luồng khí bọc vào bên trong rồi bắt đầu được tế luyện.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mối liên hệ giữa bốn vỏ kiếm và nội tâm của hắn ngày càng chặt chẽ. Hắn vung tay phải lên thu hồi vỏ kiếm.
Tiếp theo, Vương Lâm lại lấy ra Côn Cực Tiên. Với tu vi của Vương Lâm bây giờ cũng không thể phá giải được tia thần thức ngưng tụ trên Côn Cực Tiên, nhưng hắn cũng có phương pháp đối phó.
Thần niệm của hắn khẽ động, bảo tháp ẩn chứa thần thức Chu Dật lập tức từ trong túi trữ vật xuất hiện. Nó rơi xuống mặt đất, thần thức của tu sĩ Vấn Đỉnh lập tức tỏa ra ngoài.
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hai tay hắn bấm pháp quyết rồi điểm nhẹ lên Côn Cực Tiên ở trên hư không mà đánh ra một đạo linh quyết.
Cây roi này lập tức chấn động, một tia sáng trắng từ trên thân nó bay ra ngoài. Tia sáng đó rất bá đạo. Nó vừa mới xuất hiện đã tỏa ra bốn phía rồi đánh tan đạo linh quyết mới được Vương Lâm tạo ra.
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Tâm niệm của hắn khẽ động, thần thức Chu Dật trên bảo tháp lập tức điên cuồng ngưng tụ lại. Chỉ thấy một chùm ánh sáng màu xanh bao bọc cả Côn Cực Tiên và đạo bạch quang kia vào bên trong.
Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Hắn điểm tay phải lên mi tâm. Nguyên thần của hắn lập tức chấn động, rời khỏi cơ thể bay về phía Côn Cực Tiên rồi bắt đầu tế luyện.
Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục trong bảy ngày.
Sau bảy ngày, thần thức Vấn Đỉnh của Chu Dật và nguyên thần của Vương Lâm cuối cùng cũng xóa bỏ được đạo thần thức ở trên thân Côn Cực Tiên. Côn Cực Tiên mất đi thần thức lập tức bị Nguyên Thần của Vương Lâm chui vào rồi lưu lại một dấu ấn ở bên trong.
Vương Lâm nhìn Côn Cực Tiên. Hắn có thể cảm thấy một loại cảm giác huyền diệu ở bên trong cơ thể. Trong Côn Cực Tiên có rất nhiều trận pháp giống như ở trên cái mũ cỏ. Chúng đều được tạo thành bởi những trận pháp ngưng tụ bên trong.
Hai loại bảo vật này cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, mũ cỏ không phải chỉ có một cái nên giá trị cũng giảm hẳn xuống. Ngoại trừ việc che dấu tướng mạo, Vương Lâm thông qua ngọc giản của Vân Tước Tử nhìn thấy được bên trong vẫn còn có nhiều công dụng khác.
Nhưng tác dụng lớn nhất của nó đối với hắn lại là những trận pháp bên trong có thể sinh ra cấm chế, nâng hiệu quả của Cấm Phiên lên một tầng.
Mục tiêu của Vương Lâm lúc này là có thể tập trung chín nghìn chín trăm chín mươi chín cấm chế trên Cấm Phiên. Để hoàn thành mục tiêu này, hắn cần phải nắm giữ một số lượng lớn cấm chế thì mới có thể làm được.
Vương Lâm nhận định Côn Cực Tiên chắc chắn phải là Tiên Bảo, vì nó đã ngưng tụ được tiên lực. Tuy nó có thể phát huy tiên lực nhưng không biết vì sao uy lực lại rất quỷ dị, chẳng bằng sử dụng linh lực.
Vương Lâm vắt óc suy nghĩ cả trăm ngàn lần vẫn không thể giải thích được vấn đề này. Hắn nghiên cứu thì phát hiện vật này không cần dùng linh lực, chỉ cần xuất nó ra ngoài thì ở trên thân đã ẩn chứa một lực lượng kỳ dị.
Kể từ đó vật này càng trở nên thần bí trong mắt Vương Lâm.