Chương 485: Tiên thuật.

Tư Đồ Nam không thể khôi phục lại tiên thuật này mà chỉ có thể bắt chước. Trải qua bao nhiêu năm nghiên cứu, rốt cuộc phỏng theo đó nghĩ ra tam sát chiêu.

Bởi vì hắn tu theo ma đạo, cho nên nghĩ ra tam sát chiêu này bên trong bao gồm cả ma tính.

Thiên Vận Tử im lặng đứng bên ngoài Tử Lâm Các, nhìn chữ “Lâm” kia, rất lâu không nói. Bốn phía yên lặng, Vương Lâm đứng hầu bên cạnh, cũng không nói một lời. Hắn không hiểu tính tình của Thiên Vận Tử, không rõ tôn sư đại nhân này giờ phút này trong đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn thần thái mà đoán thì dường như cũng không tức giận.

Hồi lâu sau, Thiên Vận Tử thở dài một tiếng, thu ánh mắt, nhìn lên người Vương Lâm, cười nói:

- Một chữ Lâm hay lắm! Không tồi. Xem trên chữ này có một luồng khí kiệt ngạo xuyên thấu ra, nói như vậy bên cạnh ngươi chắc chắn có một người tu luyện theo ma đạo, sống chung với ngươi lâu ngày, khiến cho thân thể ngươi tự nhiên nhiễm khí tức ma đạo.

Vương Lâm tâm thần chấn động, thần sắc không đổi, nhưng đáy lòng cũng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng nghĩ lại cảnh tượng người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia thi triển cấm thuật thần thông hóa thành tiên ma thể, sau đó trong lòng khẽ động, bình tĩnh gật đầu, thật thà nói:

- Bên cạnh đệ tử đã từng có một người, tuy nhiên trên đường đã tách ra.

Thiên Vận Tử vuốt bộ râu bạc trắng, cười nói:

- Dù sao đối với Thiên Vận Tinh cũng không có quan hệ gì, trong mắt vi sư không có phân biệt chính tà tiên ma, tất cả đều theo lẽ tự nhiên mà làm! Thiên vận thiên vận, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều theo thiên vận, chỉ cần có đạo tâm, đại đạo có cả ngàn vạn, đều có thể tu luyện.

Vương Lâm gật đầu cung kính, hắn vừa rồi nghĩ tới pháp thuật của nhị sư huynh kia, rõ ràng không phải là của môn phái chính đạo, mà là một loại thần thông thôn phệ ma đạo, cho nên lúc này mới nói thật, tránh nói dối bị Thiên Vận Tử nhìn ra.

- Ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian, ba tháng sau là đại thọ của vi sư, toàn bộ Thiên Vận Tinh cùng với hầu hết những người bản lãnh cao cường quanh đây đều sẽ tới. Đến lúc đó, vi sư sẽ nhân cơ hội này tuyên bố việc thu nhận ngươi làm đồ đệ, cũng là để cho người trong Thiên Vận có ấn tượng đối với ngươi! Ngoài ra còn một việc nữa, không lâu sau, đại sư huynh của ngươi sẽ nói cho ngươi biết!

Thiên Vận Tử nói xong, thân mình khẽ động, đạp vào hư không, từng bước đi về phía xa, chậm rãi biến mất trong không trung.

Vương Lâm cung kính tiễn Thiên Vận Tử rời khỏi, sau đó xoay người đi vào Tử Lâm Các!

Bên trong mật thất trên tầng ba của Tử Lâm Các, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên nhưng tia kỳ dị.

- Hôm nay ta rốt cuộc cũng coi như đã đứng vững trong Thiên Vận Tông này. Ở nơi đây xem ra cũng không thể tránh né quá mức, người ương ngạnh ngược lại có thể sinh tồn!

Thiên Vận Tử này chắc hẳn vừa rồi vẫn luôn để ý ta, ta sử dụng pháp bảo hắn đều quan sát rất kỹ, đúng hơn không phải là Xạ Thần Xa mà mấu chốt chính là tiên kiếm… Tuy nhiên hết thảy việc này đều nằm trong dự kiến, muốn thật sự cắm rễ được ở đây thì tiên kiếm này tuyệt đối không thể giấu Thiên Vận Tử. Hiện giờ ta không có gì trở ngại trực tiếp sử dụng, Thiên Vận Tử cũng ngượng ngùng không dám mở miệng xin của đồ đệ, đến khi hắn tỏ ý muốn lấy, ta sẽ trực tiếp dâng cho hắn, có lẽ sẽ đổi được một chút ưu đãi… Cấm thuật thần thông của nhị sư huynh kia sử dụng quả là không tồi!

Lúc này bản lãnh đã đạt tới đỉnh của Anh Biến Sơ Kỳ, nhất là trong ba cửa ải nhập môn, Nhân Chi Quan, ta vấn đạo vu tâm, trải qua nhiều vòng luân hồi, thể ngộ đạo tâm.

Thiên Chi Quan, ta chạm tới thiên đạo, ý cảnh được thăng hoa, hiện giờ khoảng cách tới Trung Kỳ cũng không còn xa, chẳng qua muốn đạt tới Anh Biến Trung Kỳ cũng cần một lượng lớn tiên ngọc, lượng tiên ngọc hiện giờ của ta vẫn còn chưa đủ.

Sau khi Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, hai tay bấm quyết, xuất ra từng đạo cấm chế bảo vệ toàn bộ Tử Lâm Các, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống thổ nạp.

Phía đông Tử Tông, trên một khu đất lát phỉ thúy ngọc thạch, có một lầu các cực kỳ xa hoa, bên trên có khắc ba chữ lớn… Tử Tinh Các.

Triệu Tinh Sát lúc này sắc mặt âm trầm từ bên ngoài nhoáng lên một cái, bước vào Tử Tinh Các. Hắn vừa mới đi vào liền nắm chặt tay, hung hăng đánh một quyền vào khoảng không.

- Vương Lâm! Ta đi theo sư tôn tu đạo đã hơn hai ngàn năm, đối với tính tình của sư tôn ta vô cùng hiểu rõ. Hắn không trực tiếp đưa ngươi đi bái tế Tổ Các, không truyền thụ bảo mệnh cấm thuật cho ngươi, việc này nhất định là có vấn đề! Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ đây mới là khảo nghiệm thật sự của sư tôn đối với ngươi, ba tháng sau đại thọ, nếu năng lực của ngươi vượt lên Tử hệ, như vậy hắn mới có thể thực sự nhận ngươi làm đệ tử, tuy nhiên… Vương Lâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu!

Tử Vân Các ta không quan tâm, nhưng người có được danh hiệu Thiên Vận Thất Tử trong Tử hệ nhất định phải là ta!! Lão nhị lần này bị nhục, chắc chắn trong lòng sẽ sinh hận ý, có thể lợi dụng được, về phần lão tam… Người này âm dương bất định, cũng có chút phiền phức, tuy nhiên ta cũng sẽ có cách khiến cho hắn nghe theo lệnh của ta.

Lão tứ… nàng bản lãnh cao thâm, nhưng ta tự có biện pháp đối phó, duy chỉ có lão lục… bản lãnh của lão lục đã đạt tới Vấn Đỉnh, tuy nhiên nhiều năm trước sau khi hắn bị Tôn Vân cướp lấy danh hiệu Thiên Vận Thất Tử đã rời khỏi Thiên Vận Tông đi tu luyện ở bên ngoài. Lần này nếu hắn trở về thì cũng thôi, nhưng một khi không trở lại thì đối thủ duy nhất của ta chính là Vương Lâm này!

Người này trước kia ta vốn không để trong mắt, nhưng hôm nay đã thấy người này thần thông không hề kém, pháp bảo không thiếu, bản lãnh tuy mới chỉ là Anh Biến Sơ Kỳ nhưng uy hiếp được cả Anh Biến Hậu Kỳ, là địch thủ lớn nhất của ta! Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà thương thế của ta thủy chung vẫn chưa hồi phục, nếu không, chỉ là Anh Biến Sơ Kỳ ta vốn sẽ không coi trọng như vậy!

Triệu Tinh Sát trong mắt lóe lên những tia quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về hướng Tử Lâm Các phía xa, khóe miệng lộ ra một vẻ hiểm độc.

- Lão thất, trước hết ta sẽ làm cho lão tứ đánh một trận thật lớn với ngươi! Ta không thể giết ngươi nhưng cũng làm cho ngươi bị thương nặng, cần bế quan để hồi phục. Tới lúc đó, ta sẽ sớm trở thành Thiên Vận Tử, khôi phục bản lãnh, ngươi, ta sẽ không còn phải để mắt tới nữa.

Phía tây Tử Tông có một lầu các tràn ngập khí tức màu trắng ngà, điện áp cực lớn, nơi đây, chính là Tử Vi Các! Bạch Vi im lặng ngồi trong Tử Vi Các, trước mặt hắn có đặt một nhánh cây.

Đây là một cành cây vừa mới bị bẻ gãy, trên đó còn có một vài chồi non sắp nở rộ.

Bạch Vi nhìn nhánh cây, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.

- Vương Lâm này bản lãnh cổ quái! Lúc trước ở Giao Dịch Tinh gặp người này, ta mơ hồ có một cảm giác hắn so với bây giờ còn mạnh hơn, không giống như hiện tại, phải cần có pháp bảo thần thông mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Trên người lão thất này xem ra có không ít bí mật… Tuy nhiên bí mật càng nhiều lại càng mê hoặc người khác…

Bạch Vi nhẹ giọng nói, hai mắt lộ ra vẻ mê ly.

Ngón trỏ tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng… …

Bóng đêm bao trùm mặt đất, Tử Tông dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ yên lặng. Tối nay, đệ tử trong Tử Tông chỉ thảo luận duy nhất một đề tài, đó là Vương Lâm.

Cái tên Vương Lâm này giống như ánh sao băng chói mắt, lóe sáng trên trời khiến mọi người không thể không ngẩng đầu chăm chú nhìn, chỉ là không biết sao băng này là chợt lóe lên hay là tồn tại vĩnh viễn. Vương Lâm khoanh chân thổ nạp, cả đêm không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói chang từ trên đỉnh mật thất trên tầng ba của Tử Lâm Các chiếu xuống. Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt hắn hiện lên một ánh sao, đứng lên đi xuống khỏi tầng ba.

- Tiên ngọc… …

Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lầu các.

Ít lâu sau, chỉ nghe thấy một lời nói dịu dàng từ bên ngoài truyền đến.

- Thất sư đệ, có rảnh không?

Thần sắc Vương Lâm trở nên cổ quái, trong Tử Tông này hắn không sợ Triệu Tinh Sát, không sợ tứ sư tỷ, nhưng chỉ duy nhất có tam sư huynh Bạch Vi này là muốn tránh cũng không kịp.

Vương Lâm thầm than, đi ra ngoài lầu các, chỉ thấy Bạch Vi mặc quần áo màu tím, phía trên có điểm xuyết một vài cánh hoa. Người này tướng mạo vốn cực kỳ anh tuấn, lúc này ăn mặc như vậy, ánh mặt trời nhoáng lên một cái, có cảm giác như giống một giai nhân. Vương Lâm giữ một khoảng cách nhất định với người này, trầm giọng nói:

- Không biết tam sư huynh có chuyện gì?

Bạch Vi thản nhiên cười, mím mím môi dưới, nói:

- Đương nhiên là có chuyện. Lão thất, quần áo lệnh bài ngươi vẫn chưa lấy, ta đã lấy hết rồi mang tới cho ngươi đây.

Nói xong hắn vung tay phải lên, một túi trữ vật hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nhận lấy, thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên có đặt hai bộ quần áo màu tím cùng với lệnh bài.

- Đa tạ!

Vương Lâm ôm quyền, trầm tĩnh nói.

- Đừng ngại, Tử Tông sơn này ngươi không quen thuộc, chỉ bằng để cho sư huynh giới thiệu cho ngươi một lần?

Bạch Vi cười nói.

Vương Lâm trong mắt lộ vẻ cổ quái, kiên quyết cự tuyệt, nói:

- Hảo ý của sư huynh tại hạ xin nhận, nhưng bây giờ không thể, tại hạ còn muốn tu hành, xin hẹn tam sư huynh ngày khác.

Vương Lâm nói xong lui ra phía sau hai bước. Bạch Vi này hắn xem ra cực kỳ cổ quái, tiếp xúc với người này toàn thân Vương Lâm có một một loại cảm giác vô cùng không thoải mái.

Bạch Vi nhìn Vương Lâm, vẻ mặt có chút ảm đạm, hạ giọng nói:

- Thất sư đệ, Bạch mỗ cũng không có ác ý, chỉ là trong Tử hệ rắc rối phức tạp, Bạch mỗ đêm qua suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới hạ quyết tâm nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn nghe?

Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức bạch quang lóe lên, trên mặt đất hiện ra một cái bàn, bên trên còn đặt một bộ trà cụ.

Vương Lâm ánh mắt trong sáng, nhấc vạt áo lên, ngồi một bên, cười nói:

- Tam sư huynh, mời ngồi!

Bạch vi cười khẽ, ngồi ở một bên, cầm ấm trà rót trước cho Vương Lâm một ly, sau đó mới rót cho mình một ly, sau khi buông ấm trà, hắn hạ giọng nói:

- Ngày đó khi từ biệt, ta thật sự không nghĩ tới ngươi không ngờ lại là ký danh đề tử mà tôn sư ngẫu nhiên nhắc đến năm đó!

Vương Lâm mỉm cười không nói gì.

Bạch Vi cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, hai mắt lóe lên, bỗng nhiên nói:

- Vương Lâm, cẩn thận với đại sư huynh!!

Vương Lâm sắc mặt không đổi, ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, chờ câu tiếp theo của đối phương.

Bạch Vi buông chén trà, chậm rãi nói:

- Trong Tử hệ thì đại sư huynh là người đi theo sư tôn sớm nhất, biết được rất nhiều việc mà chúng ta không biết. Nói ví dụ như sư tôn đã ở Thiên Vận Tinh vô số vạn năm, vì sao trong hàng đệ tử, ngoại trừ những một số rất ít ở bên ngoài, phần lớn đều mới chỉ tu luyện trên dưới ngàn năm, rất ít người vượt qua được vạn năm? Điểm này, người khác không biết, nhưng đại sư huynh nhất định sẽ biết!

Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại, vấn đề này trước đây hắn cũng có suy xét, nhưng sự tình hắn biết được cũng không nhiều lắm, nên cũng không suy nghĩ sâu xa. Lúc này nghe Bạch Vi nói, hắn lập tức động tâm.

- Những đệ tử trước đây của sư tôn đã đi đâu? Vấn đề này không chỉ có ngươi và ta, thậm chí lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều không thể đoán ra!

Nếu trong Tử hệ ta, ngoài đại sư huynh còn có người khác biết được thì ta đoán nhất định là lão thất Tôn Vân năm đó. Thậm chí ta nghi nguyên nhân hắn rời khỏi sư môn cũng là bởi vì như thế!

Vương Lâm trầm mặc, ít lâu sau chậm rãi nói:

- Tam sư huynh, việc này nếu không thể kết luận, chớ nên đoán bừa!

Bạch Vi trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, trầm mặc một chút, nói:

- Tử hệ của chúng ta trong thất hệ đệ tử của sư tôn là yếu nhất. Tuy nói như vậy nhưng tranh chấp cũng không phải không ít, nhất là đại sư huynh, hắn nhắm vào danh hiệu Thiên Vận Thất Tử cũng đã rất lâu rồi.

Ngươi chớ coi thường đại sư huynh, bản lãnh trước kia của hắn không phải như vậy. Năm đó đại sư huynh tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử với lục sư đệ thất bại, bị thương nặng không thể khôi phục, bản lãnh giảm sút nhiều. Nhưng người này cực kỳ cứng cỏi, dám bế quan mấy trăm năm, chuẩn bị rửa nhục.

Đáng tiếc, lại xuất hiện một Tôn Vân. Tôn Vân đánh bại lão lục và đại sư huynh, đoạt được danh hiệu Thiên Vận Thất Tử.

Ba tháng sau, vào dịp đại thọ của sư tôn sẽ là ngày phong lại danh hiệu Thiên Vận Thất Tử cho Tử hệ ta. Lúc này đây, đại sư huynh tình thế bắt buộc, trừ phi lão lục tu luyện bên ngoài trở về, nếu không ngươi là người bên ngoài tới, nhất định sẽ bị hắn diệt trừ!

Vương Lâm nhíu mày, trầm giọng nói:

- Danh hiệu Thiên Vận Thất Tử này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, sao phải cướp đoạt như vậy!

Bạch Vi ngẩn người ra nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau cười ha hả, nói:

- Hư danh. Lão thất, người phải biết, một khi trở thành Thiên Vận Thất Tử, trên toàn bộ Thiên Vận Tinh, ngươi chỉ đứng dưới vài người nhưng đứng trên vạn người, cho dù là tu chân quốc nào cũng không dám không vâng mệnh, hơn nữa còn có rất nhiều người đi theo.

Ngoài ra, Thiên Vận Thất Tử cũng đều có một quốc gia riêng làm nơi một mình tu luyện, toàn bộ Thiên Vận Tinh có thể tùy ý lựa chọn, thậm chí cả tinh cầu bên ngoài cũng có cơ hội giành được!

Những điều tiếp theo lại càng quan trọng hơn. Ngươi là Anh Biến tu sĩ, tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời này không phải là Vấn Đỉnh sao. Vấn Đỉnh Vấn Đỉnh, sáng vấn đạo, chiều đã chết, nói như vậy chắc ngươi cũng hiểu, Vấn Đỉnh tu sĩ khi đạt tới Vấn Đỉnh cũng là một bước mạo hiểm lớn, thậm chí ngày cả khả năng sửa chữa cũng không có, cửu tử nhất sinh!

Chỉ khi nào trở thành Thiên Vận Thất Tử, lúc đó sư tôn sẽ ra tay trợ giúp, tuy không thể đến mức hoàn toàn nắm chắc nhưng có thể tăng khả năng thành công lên ba phần! Ngươi nói xem, ai mà không động tâm!!

Vương Lâm hít sâu, ánh mắt lóe lên.

- Còn chưa hết đâu, ngươi và ta cũng đều tu luyện cần phải có một lượng tiên ngọc rất lớn, cho dù làm đệ tử của sư tôn, theo sự nâng cao của bản lãnh, mỗi tháng cũng chỉ được cấp cho một lượng cố định, thật sự là không đủ. Chỉ khi nào trở thành Thiên Vận Thất Tử, toàn bộ tiên ngọc của Thiên Vận Tông sẽ cung ứng cho bảy người này một cách vô hạn!

- Ngươi vẫn chưa động tâm?

Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại.

- Thêm nữa, nếu ngươi không quan tâm đến hư danh, không cần đến Vấn Đỉnh, không cần đến tiên ngọc thì ngươi cũng nên biết nếu trở thành Thiên Vận Thất Tử, sẽ có cơ hội thật sự được sư tôn truyền đạo! Sư tôn truyền đạo không phải là hão huyền, mà là thật sự được truyền thụ tiên thuật!! Thiên Vận Thất Tử nghìn năm sẽ được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, nhưng là một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh! Thiên Vận Thất Tử vạn năm lại tiếp tục được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, hơn thế nữa sẽ được sư tôn đưa đến tu chân liên minh tiếp tục tu luyện sâu thêm, trở thành một đại thần thông tu sĩ chân chính trong Tu Chân Giới!

- Làm Thiên Vận Thất Tử ngàn năm sẽ được truyền thụ hạ phẩm tiên thuật!! Lời này chẳng lẽ là thật.

Vương Lâm ánh mắt tập trung, từng chữ một nói ra.

- Hoàn toàn chính xác! Lý Thắng Nam của Thanh hệ là Thiên Vận Thất Tử ngàn năm, trăm năm trước, được sư tôn ban cho một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan tìm hiểu, một khi xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ đạt tới một trình độ đáng sợ!

Bạch Vi gật đầu nói.

Vương Lâm trong mắt lóe lên những tia kỳ dị, sau khi trầm mặc ít lâu, gật gật đầu, hướng về Bạch Vi ôm quyền nói:

- Tam sư huynh, tại hạ hơi mệt, ngày khác sẽ đến bái phỏng!

Bạch Vi mỉm cười đứng dậy, nói:

- Không sao. Nếu đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Lão thất, nếu có việc gì, hãy tới tìm ta!

Nói xong, Bạch Vi liền ôm quyền, xoay người đi ra phía ngoài.

Lúc hắn xoay người, vẻ tươi cười trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ âm trầm.

- Đại sư huynh, ngươi muốn trở thành Thiên Vận Tử, chỉ cần một ngày Bạch Vi ta còn sống sẽ quyết không để cho ngươi có khả năng thành công, ta muốn cho ngươi lần nào cũng đều thất bại!! Như thế mới có thể trả thù chuyện năm đó ngươi làm với ta!

Vương Lâm trở lại bên trong Tử Lâm Các, ánh mắt lóe lên.

Hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh, nếu là trước đây Vương Lâm cũng không biết được nó quý báu đến mức độ nào. Nhưng sau một tháng ở cùng với Tư Đồ Nam, nhất là sau khi nắm giữ được tam thức sát chiêu, Vương Lâm đối với tiên thuật có hiểu biết rất sâu.

Tư Đồ Nam dựa vào một tiên thuật không hòa chỉnh bắt chước tạo ra tam thức sát chiêu mà uy lực đã lớn như vậy, có thể thấy được uy lực của một tiên thuật hoàn chỉnh nhất định không thể tưởng tượng được.

Tiên nhân năm đó sở dĩ hùng mạnh là bởi vì hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là tiên bảo, nguyên nhân thứ hai chính là tiên thuật!

Tiên nhân có được thượng phẩm tiên bảo, lại thêm nắm giữ thượng phẩm tiên thuật thì sự kết hợp này đúng là quá kinh khủng, bản lãnh lại càng cao, thực lực lại càng lớn!

Có thể so sánh được với tiên thuật, theo Vương Lâm biết có lẽ chỉ có thần thông của bộ tộc cổ thần mới có thể cùng với tiên thuật phân biệt cao thấp.

Thần thông của bộ tộc cổ thần Vương Lâm lấy được trong ký ức của cổ thần Đồ Ti có rất nhiều bản ghi chép, nhưng những thần thông đó cần phải là bộ tộc cổ thần mới có thể thi triển, hơn nữa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, với bản lãnh của bổn tôn không thể vận dụng được.

- Thiên Vận Thất Tử quả là thú vị!

Vương Lâm ánh mắt lóe lên, trầm ngâm ít lâu, thay quần áo của đệ tử, xoay người ra khỏi Tử Lâm Các.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện