Chương 539: Luyện Hồn
Lão già áo xám đau khổ nhắm hai mắt lại. Lúc hắn mở mắt, hai mắt lóe sáng quay ngoắt đầu lại nhìn về phía lão già áo trắng cũng đang sợ hãi bên cạnh, trầm giọng nói:
- Chính ngươi rước lấy tai họa liên lụy toàn bộ lạc!
Lão già áo trắng thân hình chấn động, im lặng không nói.
- Người từ ngoài đến kia chúng ta không thể chống cự được. Nếu là còn tiếp tục ngoan cố chỉ sợ đến ngày mà trận pháp bị phá, không chỉ có hai chúng ta, tất cả tộc nhân đều chết cháy trong nháy mắt. Ngươi thân là một người trong tộc, sao lại nhẫn tâm nhìn những người khác vì ngươi mà chết?
Lão già áo trắng chua xót nói:
- Ý của ngươi là…
- Ngươi phạm sai lầm thì chính ngươi phải gánh chịu. Đây là phương pháp duy nhất để bộ tộc chúng ta tiếp tục sống sót. Ngươi yên tâm. Nếu ngươi chết, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi trả mối thù này. Một khi thoát khỏi, ta sẽ tự mình đi phủ Tướng quân Tả Dực của Cổ Yêu thành báo cáo chuyện của ngươi. Tin chắc tướng quân Tả Dực sẽ có hứng thú với chuyện này!
Lão già áo trắng suy nghĩ lúc lâu, hắn thở dài phức tạp nhìn quanh bốn phía. Nhất là khi ánh mắt nhìn đám tộc nhân, thấy được sợ hãi của bọn họ. Hắn hít một hơi thật sâu thân hình vừa động trực tiếp nâng lên, bay về phía bên cạnh trận pháp ở bầu trời.
- Chiến thư là lão phu hạ. Ngươi có dám đánh cùng ta một trận. Sau trận chiến này, bất kể thắng bại mọi việc đều là do ta chịu, chớ liên lụy người vô tội.
Thanh âm lão già áo trắng trực tiếp xuyên qua trận pháp truyền ra ngoài, chậm rãi truyền vào trong thung lũng.
Vương Lâm đang khoanh chân tĩnh tọa liền mở mắt mắt, thân hình vụt một cái biến mất. Sau đó xuất hiện giữa bầu trời ngoài thung lũng. Hắn lạnh lùng nhìn vào mảnh đất mười dặm đang bị luyện hóa, có thể thấy được lão già áo trắng kia.
Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, sáu chủ hồn đang phun lửa lập tức thu hồi tất cả ngọn lửa. Sau đó chúng bay đến bên người Vương Lâm không ngừng xoay tròn.
Không còn ngọn lửa xâm lấn, lão già áo trắng cắn răng một cái trực tiếp đi ra khỏi trận pháp. Hắn nâng hai tay, lập tức xuất hiện hai tia sáng yêu dị lóe lên trong tay. Hắn nhìn về phía Vương Lâm nói:
- Đánh đi!
- Ngươi không đủ tư cách!
Vương Lâm tay phải chộp một cái vào không trung, lão già áo trắng kia lập tức biến sắc, hai tia sáng yêu dị trong tay lập tức dập tắt.
Cùng lúc đó thân hình hắn không chịu khống chế bay nhanh về phía Vương Lâm, gần như nháy mắt liền bị Vương Lâm nắm ở cổ.
Thấy lão già áo trắng muốn giãy dụa, ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo, tay phải hơi dùng sức. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, lão già lập tức trợn hai mắt, tắt hơi mà chết. Tiên lực của Vương Lâm điên cuồng đi vào cơ thể người đó. Sau khi chạy một vòng liền giam cầm nguyên thần của hắn, trực tiếp rút ra khỏi cơ thể ném vào trong cờ Tôn Hồn, biến thành một hồn phách trong đó.
Làm xong việc, hắn cầm xác lão già ném về phía sau. Lập tức một chủ hồn ở bên cạnh bay ra phun một ngọn lửa đốt cái thi thể thành tro.
Tay phải Vương Lâm hư không chộp một cái, mảnh đất mười dặm ở trên không trung bị hắn kéo xuống mặt đất bên ngoài thung lũng. Những tiếng “ầm ầm” vang lên cùng với bụi đất bay mù mịt.
- Mở trận pháp!
Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn về mảnh đất mười dặm bị thiêu đốt gần như biến mất.
Lão già áo xám hết hồn, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương nhẹ nhàng một cái liền giết chết lão già áo trắng. Loại tu vi này so với dự đoán lúc trước của hắn còn mạnh gấp mấy lần. Hắn gần như lập tức thu lại ý niệm báo tin trong đầu. Loại cường giả này hắn không dám trêu chọc.
Lúc này trận pháp mở hay không cũng thế, hắn thầm than một tiếng, tay phải hư không hóa thành một đạo ký hiệu. Đạo ký hiệu lóe sáng, trận pháp bao phủ mảnh đất mười dặm lập tức biến mất tăm.
- Âu Dương Hoa, thu nạp tộc nhân mới! - Vương Lâm lưu lại lời nói, trực tiếp đi vào trong tung lũng.
Tất cả mọi người ở trên mảnh đất ngoài thung lũng bị tộc nhân trong thung lũng thu nạp vào trong tộc. Về phần lão già áo xám, cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, không có ý niệm phản kháng.
Thêm nhiều người bắt đầu tu hành thuật Luyện hồn, thậm chí lão già áo xám kia cũng cảm thấy hứng thú với thuật này.
Xét thấy tộc nhân tăng nhiều, hơn nữa lúc trước đám người Âu Dương Hoa ra ngoài tấn công bộ lạc khác bắt về tù binh. Đến bây giờ, nam đinh đã hơn năm trăm người, tính trong các bộ lạc ở xung quanh có thể được xếp vào hạng trung bình.
Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, bất kể là bên trong hay bên ngoài thung lũng đều có vẻ chật chội. Đối với việc này, Vương Lâm tự mình bố trí một trận pháp lấy trận pháp cấm chế này làm căn bản, dung hợp trận trong thung lũng và trận pháp phòng hộ của mảnh đất mười dặm.
Phạm vi trận pháp này bảo vệ khoảng hai mươi dặm, như vậy liền giải quyết được vấn đề không gian chật chội.
Mỗi một bộ lạc mới xuất hiện đều cần có một cái tên. Sau nhiều lần Âu Dương Hoa đi hỏi Vương Lâm, liền đặt tên là Luyện Hồn.
Vị trí trung tâm bộ lạc Luyện Hồn trong phạm vi hai mươi dặm chính là thung lũng trước kia. Giờ phút này mọi người ở trong thung lũng đều dọn ra ngoài. Thung lũng được coi là vùng cấm, chỉ có một mình Vương Lâm ở trong, người bên ngoài nếu không được gọi thì không được vào.
Ngoài ra, ở lối vào thung lũng còn có người của tộc Luyện Hồn canh gác như thị vệ.
Thung lũng này nghiễm nhiên trở thành nơi tượng trưng quyền lực cao nhất của bộ lạc Luyện Hồn. Vương Lâm ở bên trong được người trong bộ lạc tôn sùng và kính sợ.
Quy củ của Vương Lâm thủy chung không biến hóa, muốn đạt được khẩu quyết giai đoạn tiếp theo chỉ có ba phương pháp.
Toàn bộ lạc Luyện Hồn, mỗi người đều dùng tối đa thời gian tu hành. Ngày thường trừ bỏ một số người tuần tra gần như không thấy một bóng người. Toàn bộ đều ở trong phòng của mình khoanh chân thổ nạp.
Bộ lạc Luyện Hồn lúc này dĩ nhiên không giống bất kỳ bộ lạc nào ở đất Yêu linh, mà càng giống như một môn phái tu chân mới sinh ra.
Cuộc sống của Vương Lâm cũng đắm chìm trong cảnh yên tĩnh. Một mình hắn ở trong thung lũng, dưới thần thông của hắn toàn bộ nhà ở trong thung lũng toàn bộ biến mất, trở thành một nơi giống như tiên cảnh tràn ngập tiếng chim hót líu lo.
Bên trong tiên cảnh, Vương Lâm tự tay dựng một gian nhà gỗ. Căn nhà rất đơn giản, chẳng qua bên trong cái đơn giản ẩn chứa đại đạo. Nếu có tu sĩ thấy nhà gỗ này, chắc chắn lập tức phát hiện mỗi một khúc gỗ chế tạo căn nhà có kích thước lớn nhỏ không giống nhau, nhưng sức nặng lại không có bất kỳ chênh lệch.
Căn nhà đó là nơi Vương Lâm ở. Hắn khoanh chân ngồi trong nhà gỗ, lẳng lặng thổ nạp.
Hắn hấp thu cũng không phải tiên lực mà là yêu lực ở nơi đây!
Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt đã tới mùa đông. Mùa đông ở Yêu linh chi địa cũng không khác bên ngoài. Bông tuyết màu trắng từ trên trời rơi xuống, khiến cho trời đất đều là một màu trắng xóa.
Vương Lâm đang tĩnh tọa mở mắt đứng dậy, đi ra ngoài. Từng bông tuyết từ bầu trời rơi xuống, hắn lẳng lặng nhìn tuyết rơi, cả người đắm chìm vào bên trong. Ít lâu sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thì thào lẩm bẩm:
- Hai năm rồi!
Hắn đi vào Yêu linh chi địa cũng sắp được hai năm, qua mùa đông này là vừa tròn hai năm. Hắn nâng tay phải đón lấy một bông tuyết bay xuống. Bông tuyết này dừng trong lòng bàn tay hắn, tản ra một chút lạnh lẽo. Ngay sau đó bông tuyết hòa tan, cùng lúc một tia yêu lực rất nhỏ từ trong lòng bàn tay Vương Lâm tiến vào trong cơ thể.
- Trong Yêu linh chi địa, vạn vật đều ẩn chứa yêu lực.
Vương Lâm hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt.
Bông tuyết chậm rãi rơi xuống dừng trên người Vương Lâm. Dần dần càng nhiều, chỉ sau mấy canh giờ Vương Lâm đã biến thành người tuyết.
Cả người hắn không hề động đậy lẳng lặng hấp thu yêu lực trong bông tuyết. Hai năm thời gian này, yêu tinh trong cơ thể hắn đã từ năm giáp khi trước nâng cao tới ba mươi bốn giáp!
Càng về sau nâng cao càng khó, yêu lực ba giáp tương đương với Trúc Cơ. Gấp mười lần là Kết Đan, từ đó cứ lấy gấp mười làm một giai đoạn, từng bước tăng cao.
Vương Lâm sở dĩ ngưng kết yêu lực, nguyên nhân căn bản bởi vì yêu lực này có thể dung hợp, gia tăng tiên lực.
Muốn đạt tới Anh Biến hậu kỳ, Tiên ngọc của Vương Lâm hiện tại mới gần tạm đủ. Tuy rằng có thu thập trăm năm trước. Về phần tiên ngọc cần thiết tới Vấn Đỉnh, thì lớn đến mức không thể tưởng tượng.
Như vậy muốn nâng cao tu vi, nhất định phải kiếm một con đường khác. Một trong những phương pháp Vương Lâm nghĩ đến đó là dùng yêu lực chuyển hóa.
Phương pháp này Vương Lâm có thể nghĩ đến, dĩ nhiên những người khác cũng sẽ nghĩ đến. Lúc này xem ai hấp thu yêu lực mạnh hơn.
Yêu lực trong mắt Vương Lâm là một loại tiên ngọc khác loại, có thể khiến cho tu vi bản thân được nâng cao.
Hai năm thời gian, bộ lạc Luyện Hồn lần lượt xuất hiện vượt bậc. Theo nhu cầu đối với khẩu quyết tầng tiếp theo, càng ngày càng nhiều tộc nhân đi ra ngoài thung lũng rèn luyện. Ngoài ra, gần như mỗi tháng đều có đội ngũ tộc nhân ra ngoài đánh chiếm một bộ lạc nhỏ.
Bắt được lượng lớn tù binh đồng thời cũng lấy trở về số lượng lớn yêu tinh.