Chương 786: Ai cũng không thể rời khỏi.
Ngay khi cánh tay cụt xuất hiện, tám mảnh vỡ đại lục còn lại, có bảy chỗ lần lượt sụp đổ. Cuối cùng, hai cánh tay cụt, hai chiếc chân, một cái đầu lâu chỉ còn mắt trái, chia làm ba phần thân thể, đồng thời bay ra, hướng về vị trí trung tâm của Lôi Tiên Giới tập trung lại.
Nhất là cái đầu kia, mang theo điệu cười nhe nanh độc ác, trong lúc bay đi, mỗi khi gặp được tu sĩ, liền há miệng nuốt lấy. Lập tức thân thể tu sĩ kia sẽ sụp đổ, nguyên thần bị đầu lâu kia nuốt lấy, khiến cho mắt trái của cái đầu lâu càng ngày càng sáng.
Tốc độ của chúng cực nhanh, bay qua những tu sĩ ở đằng xa gần giống như Na Di, ở trong hư vô hóa thành một đạo tàn ảnh.
Vương Lâm và Lý Nguyên hai người hóa thành cầu vồng, ở trong hư vô bay thẳng đến cực tây. Trong khi phi hành, một luồng khí tức âm trầm lập tức tràn ngập. Khí tức này rất đậm, giống như là một đám sương vô hình từ xa xa tràn tới.
Lý Nguyên sắc mặt khẽ biến, đang muốn tản thần thức ra xem xét, nhưng lúc này bỗng nhiên xa xa trong hư vô xuất hiện một đạo hồng quang. Đạo hồng quang này rất nồng đậm, điên cuồng tấn công tới.
Lý Nguyên hít sâu một hơi. Hắn thấy rõ ràng bên trong đạo hồng quang kia là một cánh tay cụt.
Vương Lâm túm lấy Lý Nguyên lôi về phía sau, thân mình bước tới, ánh mắt như điện, trực tiếp đối diện với đạo hồng quang gần như chiếu rọi toàn bộ hư vô ở phía trước.
Cánh tay bên trong đạo hồng quang toàn bộ là màu đỏ, năm ngón tay khô gầy, nhưng làm cho người ta khi nhìn thấy, từ trong đáy lòng sẽ dâng lên hàn ý. Nhất là móng tay sắc bén trên năm ngón tay, trong lúc lao đến, như muốn xé rách hư vô.
Khi ánh mắt Vương Lâm nhìn lên cánh tay này, nó như thể là có linh tính, cũng nhận ra Vương Lâm, chuyển hướng lao thẳng đến Vương Lâm. Đến một khoảng cách nhất định, nó liền ở trong hư không vung một đường, lập tức một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên, năm vết rách hư không rất dài nhanh chóng lao thẳng đến Vương Lâm.
Cảnh tượng này giống như thể ở trên một tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện năm vết rách, mục tiêu chính là Vương Lâm. Dường như chỉ cần bị đụng tới, thân thể Vương Lâm và nguyên thần sẽ đều giống như tờ giấy trắng, bị xé toạc ra.
Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm bỗng co rụt lại, thân mình lập tức lui về phía sau, tay phải bấm quyết hướng về phía trước điểm ra. Lập tức nguyên thần trong cơ thể vận chuyển, một đạo lôi điện màu tím ầm vang lao ra, hóa thành cuồng lôi xông tới cánh tay cụt.
Cánh tay cụt kia hoàn toàn không thèm né tránh, trực tiếp đón lấy đạo tử lôi, sau khi vuốt một cái, đạo tử lôi ẩn chứa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên trong tiếng ầm ầm tan vỡ, hóa thành nguyên lực lập tức bị cánh tay cụt này hấp thụ.
Nhìn cảnh tượng này, Vương Lâm nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức há miệng phun ra một đám đất cát. Đám đất cát này hóa thành một mảnh vỡ đại ấn, dưới một chỉ của Vương Lâm, đại ấn này lập tức bay lên, hướng về phía cánh tay cụt đang tấn công đến kia lao tới.
Ầm một tiếng, mảnh vỡ đại ấn hạ xuống. Ngay khi đại ấn này hạ xuống, trên cánh tay cụt kia bỗng nhiên lóe lên hồng quang dữ dội. Không ngờ ngay khi hồng quang lóe ra, đại ấn đã bị đánh bại.
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, thân mình lại lui. Giờ phút này cánh tay cụt kia gào thét, dĩ nhiên đã tới rất gần, một trảo xuất ra, năm vết rách trong phút chốc xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, muốn xé rách thân thể hắn.
Mùi máu tanh từ trên cánh tay kia truyền tới, tràn ngập ra như ẩn chứa kịch độc. Vương Lâm lập tức cảm giác được thân thể bị khí tức này ăn mòn, xuất hiện từng mảng nóng rực.
Thân mình hắn lại một lần nữa lui về phía sau, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cánh tay cụt đột nhiên xuất hiện này quá mức quỷ dị, có thể nói từ sau khi Vương Lâm đạt tới cảnh giới Dương Thực, đây là trận chiến hung hiểm nhất.
Nhất là năm vết rách kia, xé rách dữ dội lộ ra luồng gió âm hàn, thổi vào người, không ngờ khiến cho nguyên thần Vương Lâm có chút đình trệ. Mắt thấy năm vết rách kia nhanh chóng tới gần, con mắt thứ ba ở giữa lông mày Vương Lâm không chút do dự lập tức mở ra.
Hồng quang lóe lên, thành một hình quạt lập tức bùng phát, bao phủ lấy năm vết rách kia. Năm vết rách kia trong mắt Vương Lâm lập tức giống như trở về căn nguyên, nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng hóa thành năm giọt máu đỏ sậm.
Trong phút chốc, tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước, trong miệng quát khẽ:
- Định !
Cùng lúc đó, thú cốt trên mu bàn tay phải nhúc nhích, trong nháy mắt biến ảo ra, cứ như là vờn quanh phía trên tay phải Vương Lâm. thú cốt nhấp nháy đôi mắt màu đen, u quang bỗng nhiên lóe lên, lập tức sát khí ngưng tụ ở bốn phía, giáng xuống.
Sát khí này ngút trời, hai mắt thú cốt lóe lên u quang, năm giọt máu đỏ sậm kia lập tức xuất hiện màu xám giống như bên trong có đám bụi lượn lờ, không ngờ có một tia rực rỡ khác.
Trong nháy mắt, trong năm giọt máu có ba giọt hóa thành đá, hai giọt kia lập tức lùi lại, với tốc độ cực nhanh bay về bên trong cánh tay cụt. Cánh tay cụt kia dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, không tấn công Vương Lâm nữa mà nhanh chóng rời đi.
Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua ba giọt máu đã hóa đá trôi nổi giữa khoảng không phía trước, bắt lấy cho vào túi trữ vật, thân mình nhoáng lên một cái, vỗ túi trữ vật, lập tức tiên kiếm xuất hiện trong tay. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, nhanh chóng đuổi theo.
Cánh tay cụt này quá mức quỷ dị, khi nhìn thấy cánh tay này, trong đầu Vương Lâm không khỏi hiện lên con mắt ở giữa cơn lốc xoáy ngũ sắc bên trong thông đạo kia, hai thứ này theo Vương Lâm dường như có chung nguồn gốc !
- Cánh tay này rất mạnh, tương đương với tu sĩ Dương Thực đã đạt tới đỉnh, thậm chí còn có thể tiếp cận đến Khuy Niết !
Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tay cầm tiên kiếm hết sức đuổi theo, hung hăng chém về phía trước một đường ! Trảm La Quyết trong nháy xuất ra một đạo kiếm ảnh, hạ xuống dữ dội, như thể chém đứt quy tắc. Lập tức hư vô chấn động, một cái khe thật dài bỗng nhiên xuất hiện, hai mép cái khe xé mở, hướng thẳng đến cánh tay cụt phía trước.
Cánh tay cụt kia trong lúc phi hành lập tức dừng lại, bất ngờ bấm quyết, nhấn về phía sau một cái. Lập tức toàn bộ hư vô lập tức truyền đến tiếng động bang bang, trong vòng trăm trượng từ cánh tay kia, toàn bộ như bị một sức mạnh rất lớn va chạm, đổ sụp xuống. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, chỉ ra một cái, mảnh vỡ đại ấn lại bay ra, trong nháy mắt hạ xuống, lúc này, tốc độ hạ xuống rất nhanh. Trong tiếng ầm ầm, trực tiếp nện lên cánh tay kia. Cánh tay này lập tức run lên, hồng quang trên đó dường như dịu lại, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn.
Đúng lúc này, phía trước có một gia tộc tu chân ước chừng bảy tám người tạo thành một đội ngũ. Đám người này trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, tu vi bọn họ đều không cao, chỉ xung quanh Vấn Đỉnh Trung và Hậu Kỳ, nhanh chóng bay tới nơi này, dường như phía sau có cường địch truy kích.
Cánh tay kia lập tức lại đổi phương hướng, thẳng đến gia tộc tu chân kia bay đến. Tốc độ này quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần, tung trảo xé rách làm cho tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cánh tay cụt kia xé rách thân thể tu sĩ, túm lấy nguyên thần, bóp nát sau đó hấp thụ nguyên lực.
Số lượng rất nhiều, toàn bộ gia tộc tu chân này đều bỏ mạng. Cánh tay này sau khi hấp thụ nguyên thần, lập tức hồng quang trong phút chốc càng thêm nồng đậm, thương thế trên đó không những hồi phục, mà hơn nữa còn có sự tinh tiến.
Vương Lâm hết sức đuổi theo thấy một màn như vậy, sắc mặt lại càng âm trầm, ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy xa xa trong hư vô lại có một đạo hồng quang cấp tốc đi tới, bên trong đạo hồng quang kia là một cái chân.
Không cần nghĩ ngợi, Vương Lâm lập tức xoay người bỏ đi. Cánh tay cụt kia dường như do dự một chút, nhưng không truy kích, mà cùng với cái chân kia bay về phía xa xa, biến mất vào trong hư vô.
Mãi cho đến sau khi chúng rời khỏi, luồng khí nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập nơi đây rất lâu vẫn không tiêu tan.
Toàn bộ Lôi Tiên Giới lúc này hiển nhiên cực kỳ hỗn loạn, tám phần chân tay bị cụt đột nhiên xuất hiện này từng phần đều có uy lực tương đương với đỉnh điểm của cảnh giới Dương Thực. Hơn nữa, thần thông pháp thuật gì đánh đến cũng không những chẳng có tác dụng gì, mà ngược lại còn bị bóp nát hút lấy nguyên lực.
Chỉ có pháp bảo khi xuất ra cũng có một chút tác dụng, nhưng cũng không lớn. Hơn nữa huyết quang kia tràn ngập, bên trong lại ẩn chứa độc tố nóng rực, lập tức làm cho những phần chân tay bị cụt này có thể đấu đá tung hoành.
Chúng vẫn chưa dừng lại, mà bay một mạch với tốc độ cực nhanh. Không quá lâu sau, ở vị trí trung tâm của Lôi Tiên Giới, tám đạo hồng quang lần lượt bay tới, ngưng tụ kết hợp với nhau, một tiếng rít gào dường như đến từ thượng cổ bỗng nhiên vang vọng.
Những phần chân tay hợp lại với nhau, hình thành một thân hình hoàn chỉnh, hóa thành một người. Người này tóc bạc, trên mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, toàn thân bị hủy hoại không thể chịu nổi, trong hai mắt bị khuyết mất mắt phải, chỉ còn lại mắt trái, trong đó lộ ra hàn quang nồng đậm.
- Thanh Thủy Tiên Quân, cho dù phong ấn của ngươi có cường thịnh thế nào, cũng không thể chống lại được thời gian. Ngươi không dám giết ta, nếu không, năm đó tại sao ở bên ngoài lốc xoáy phong ấn lại bố trí trận pháp trị thương ! Tuy nhiên ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là nhờ lốc xoáy phong ấn này, năm đó tiên giới sụp đổ, sợ là ta cũng không thể sống sót cho đến ngày nay ! Thanh Thủy, nếu ta chưa chết, ngươi hiển nhiên cũng sẽ chưa bỏ mạng, trừ phi ngươi lại tìm được một lốc xoáy phong ấn mà Viễn Cổ Tiên Vực lưu lại, nếu không để ta xem ngươi làm cách nào để có thể lại phong ấn ta ! Người đầu bạc này sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười rộ lên, thân mình bước tới, nhằm phía hư vô.
Tốc độ của hắn cực nhanh, lại đối với Lôi Tiên Giới vô cùng hiểu rõ, sau khi không ngừng đi qua đi lại, bỗng nhiên đi tới một mảnh vỡ đại lục. Mảnh vỡ đại lục này đúng là nơi lúc trước Vương Lâm và Lý Nguyên đã giải trừ phong ấn, ở trong hang động ngầm tìm được thông đạo.
Thân ở trên mảnh vỡ đại lục này, người này đưa bàn tay vỗ xuống, lập tức toàn bộ mảnh vỡ đại lục ầm ầm sụp đổ. Nơi đây, chính là nơi phong ấn thứ chín.
Cùng với sự sụp đổ của mảnh vỡ, một khí thế hung ác ngập trời từ bên trong bỗng nhiên lao ra, trong khi hồng quang lóe lên, một con mắt trong phút chốc bay ra, bị người này đưa tay chụp lấy, đặt vào trong hốc mắt phía bên phải.
- Cực Cảnh năm đó bị phong ấn ở trong mắt phải, vả lại trong cuộc đại chiến tiên giới tiêu hao rất nhiều, bổ sung vật này vô cùng khó khăn, nhưng không phải là điều không thể ! Chỉ có điều lúc này ta mới chỉ vừa thoát ra, tu vi chỉ có một thành, trước mắt cần mau chóng khôi phục tiên nguyên.
Người này hai mắt lóe lên hồng quang, miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng âm trầm.
- Nhiều năm như vậy chắc cũng đã sinh ra không ít hậu bối. Rất tốt, ta sẽ nuốt lấy bọn họ, tuy không thể hoàn toàn khôi phục tu vi, nhưng cũng có thể khôi phục được một ít. Chỉ là trước khi thôn phệ, cần phải đóng cửa lớn của tiên giới lại, khiến cho bọn chúng không thể thoát ra mới được !
Người này trong khi nhe nanh cười độc ác, thân mình nhoáng lên một cái, biến mất bên trong hư vô.
Vương Lâm mang theo Lý Nguyên, hai người triển khai hết tốc độ bay thẳng đến cửa lớn của Tiên Giới. Dọc đường đi, hai người trầm ngâm, đều không nói gì. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm, hắn có một dự cảm Lôi Tiên Giới này sắp nổi lên một cuộc đại loạn !
- Cần phải mau chóng rời khỏi đây !
Vương Lâm ánh mắt lóe lên, mang theo Lý Nguyên, tốc độ tăng nhanh hơn.
Dọc đường đi, hai người gặp được rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ này toàn bộ đều nhất trí một mục tiêu, đó là cửa lớn của tiên giới ! Hiển nhiên rất nhiều người có cùng suy nghĩ với Vương Lâm, chuẩn bị rời khỏi nơi này ! Trong hư vô, từng đạo cầu vồng giống như ánh sao băng, thẳng đến phía tây bay đi. Mọi người đều không có thời gian nói chuyện với nhau, mà đều triển khai tốc độ cao nhất.
Dần dần, khoảng cách với cửa lớn của tiên giới càng ngày càng gần. Thậm chí từ rất xa cũng có thể mơ hồ nhìn thấy tia chớp màu đỏ cực lớn không thấy đầu cuối ở trong hư vô từ trên trời giáng xuống.
Tới giờ khắc này, bốn phía tu sĩ đều Na Di, muốn lấy tốc độ nhanh hơn để trực tiếp rời khỏi.
Nhưng đúng lúc này, một đám sương đỏ từ đằng xa như thủy triều điên cuồng lao đến. Một thanh âm khàn khàn vang vọng trời đất.
- Ai cũng không thể rời đi !
Từ trong đám sương đỏ có một người đi ra. Người này tóc bạc, toàn thân gầy gò như một bộ xương khô, hai mắt hắn đỏ bừng, bước tới đưa tay phải về phía trước. Lập tức một luồng tiên lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên từ trong hư vô bùng lên.
Những Vấn Đỉnh tu sĩ ở phía trước trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, thân mình lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt bị người này hấp thụ, toàn bộ bị hút vào trong miệng. Ngay cả nguyên thần của những tu sĩ này cũng không thể trốn thoát, toàn bộ bị người này nuốt vào.
- Tu sĩ hiện giờ làm sao mà nguyên lực lại ít như vậy, sau khi chuyển hóa thành Tiên Nguyên, gần như không có tăng tiến mấy !
Người đầu bạc kia nhìu mày, thân mình nhoáng lên một cái, bay thẳng đến cửa lớn của tiên giới ở phía trước.
Cảnh tượng sau đó khiến toàn bộ tu sĩ phía xa phải biến sắc. Quái nhân tóc bạc này hầu như vừa mới xuất hiện liền chụp một cái giết chết hơn mười tu sĩ, hút lấy cả nguyên thần lẫn huyết nhục của bọn họ.
Cảnh tượng khủng khiếp này khiến tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi.
Nhìn thấy quái nhân bước tới, đi thẳng tới cánh cửa tiên giới ở phía xa xa, tu sĩ bốn phía đều không dám tiến lên ngăn cản, đúng lúc này thì trong mấy tu sĩ ở gần đó bay ra một người mặc kim bào, tu vi vượt qua Vấn Đỉnh, đạt tới Âm Hư cảnh giới. Lúc này hắn vỗ túi trữ vật, lập tức xuất ra mười ba thanh phi kiếm.
Hắn điểm một cái, những thanh phi kiếm này liền lao thẳng về phía quái nhân tóc bạc.
- Chư vị đạo hữu hãy ra tay, chớ để kẻ này đóng đại môn. Đến lúc đó chúng ta không ai có thể thoát nổi !
Mấy người phía sau tu sĩ đó cũng đều cắn răng xuất pháp bảo ra, lập tức phóng tới.
Quái nhân tóc bạc cười khặc khặc, thân thể nhoáng lên một cái liền hòa cùng thiên địa, trong nháy mắt liền biến mất. Khi hắn xuất hiện đã ở trước đại môn của tiên giới - tia chớp màu đỏ khổng lồ vô tận từ trên trời giáng xuống kia.
Thân thể hắn vừa xuất hiện liền lập tức bắt quyết, vỗ lên nơi tia chớp xuất hiện một cái. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp không gian.
- Cánh cửa Lôi giới, đóng lại !
Tiếng nói khàn khàn giống như âm phong thổi vào tai tu sĩ khắp bốn phía.
Tia chớp đỏ to lớn kia không ngờ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ lại.
Lúc này tu sĩ bốn phía đã kịp phản ứng. Đám người này nhanh chóng xuất ra pháp bảo, cùng nhau phóng về phía quái nhân tóc bạc. Trong những người này tu sĩ Âm Hư không đến mười người. Bọn họ là chủ lực, mang theo khí thế vô cùng đánh thẳng tới quái nhân.
- Cánh cửa Lôi giới đóng lại, các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của bổn quân !
Ánh mắt quái nhân tóc bạc lộ vẻ âm trầm, đối với công kích của tu sĩ bốn phía căn bản không thèm để ý, thân thể nhoáng lên một cái, dùng tốc độ nhanh tới khó tin xuất hiện phía sau một tu sĩ Vấn Đỉnh.
Tu sĩ này là một lão giả, sắc mặt lúc này đại biến, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Chẳng qua hắn còn chưa xoay được người thì đã bị tay phải quái nhân tóc bạc kia xuyên qua lồng ngực, túm lấy nguyên thần.
Lão giả kia thậm chí có thể nghe được tiếng lồng ngực mình vỡ vụn, trước mắt tối sầm lại, sau đó nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Nguyên thần của hắn bị quái nhân tóc bạc kia hút một cái liền bị hắn thôn phệ toàn bộ.
- Nguyên lực quá yếu !
Thân thể quái nhân tóc bạc lại nhoáng lên một lần nữa, biến mất hoàn toàn.
Sau đó hắn lại hiện ra ngay trước người nam tử mặc kim bào vừa ra tay.
Sắc mặt nam tử nọ tái nhợt, không nghĩ ngợi nhiều thân thể lùi nhanh lại, nhưng đã quá muộn. Một tràng cười khặc khặc quái dị vang lên, thân thể quái nhân tóc bạc lao tới, cả người hóa thành một đám huyết ảnh nhảy thẳng vào trong cơ thể nam tử mặc kim bào. Cơ thể hắn lập tức vang lên những tiếng lùng bùng, sau đó máu tươi bắn tung tóe, cả người tan nát trong nháy mắt.
Trong đám máu huyết, quái nhân tóc bạc hiện ra, túm lấy nguyên thần của nam tử kia nuốt vào miệng.
Hai mắt hắn sáng ngời, cười nói:
- Không tồi, đây mới là luyện khí sĩ !
Hắn liếm liếm môi, thân ảnh lại biến mất lần nữa.
Tu sĩ bốn phía có hơn trăm người những từ xa cũng đang không ngừng có người tới đây, hiển nhiên là định rời đi. Do vậy, theo số lượng tu sĩ càng ngày càng tăng, quái nhân như cá gặp nước, thân ảnh liên tục nhoáng lên, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Chỉ trong thời gian ngắn đã giết thêm vài người.
Tu vậy nhưng tu sĩ bốn phía vẫn không liên thủ. Dần dần, một cỗ khí tức sợ hãi tràn ngập. Nhất là khi đại môn của tiên giới đang ngày càng thu nhỏ lại, mắt thấy sắp sửa hoàn toàn biến mất, loại cảm giác sợ hãi này lại càng trở nên đậm đặc.
Cũng không biết là do người này dẫn đầu, tu sĩ bốn phía lại từ bỏ việc vây công quái nhân mà tản ra, chạy về phía cửa tiên giới đang đóng lại.
Quái nhân tóc bạc cười âm trầm. Sau khi thôn phệ mấy tu sĩ, hắn bắt quyết, miệng quát khẽ:
- Tiên thuật hóa thân !
Trong phút chốc, thân thể quái nhân tóc bạc phân thành hai, từ hai thành bốn, cứ như thế, chớp mắt một cái đã có ba mươi hai phân thân.
Ba mươi hai phân thân này lao tới, lập tức dung nhập vào thiên địa, sau khi xuất hiện đã ở trong vòng ngàn trượng trước cửa tiên giới. Những tiếng kêu thảm thiết liền vang lên khắp bốn phía.
Tất cả những tu sĩ tiến vào trong vòng một ngàn trượng đều bị phân thân nhoáng một cái đánh tan thân thể, cắn nuốt nguyên thần.
Sự phản kháng của bọn họ đối với phân thân chẳng có một chút tác dụng nào, thường là chưa kịp ra tay đã tử vong.
Dù là như vậy nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ chạy vào trong phạm vi một ngàn trượng này, lao tới đại môn của tiên giới. Dù sao thì cánh cửa này chính là đường sống duy nhất.