Chương 794: Tiên Quân Thanh Thủy.

Theo sát sau nguyên thần Dương Thực kia, lại có mười ba nguyên thần dung nhập vào mặt đất, biến mất không thấy.

Bốn mươi chín mảnh vỡ đại lục tạo thành một trận pháp tuyệt luân. Lập tức bốn mươi hai mảnh trong đó bỗng nhiến biến đổi, chẳng những linh tính tăng lên, mà hơn nữa dường như uy lực của toàn bộ trận pháp này, tại giờ khắc này đã được kéo lên đến đỉnh điểm.

- Tái hiện!

Viêm Lôi Tử cười điên cuồng nói, bởi vì ngày hôm nay đã được hắn chuẩn bị mấy vạn năm.

Cổ kính chấn động, lúc này đây, qua khoảng mười nhịp thở sau, mới có một nguyên thần chậm rãi bay ra. Nguyên thần này cực lỳ già nua, thoạt nhìn dường như có chút uể oải, nhưng sau khi hắn xuất hiện lại có một luồng nguyên lực cực kỳ khổng lồ, vượt xa bốn mươi hai nguyên thần lúc trước, điên cuồng tràn ngập bốn phía.

- Đây là…

Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Nguyên lực to lớn này cực kỳ đáng sợ, so với lão tổ của Huyễn gia lúc trước gần như tương xứng.

- Chính là nguyên thần của Khuy Niết tu sĩ!

- Tam phẩm thiên tiên!

Thanh niên tà khí kia ánh mắt sững lại, liếm môi chậm rãi nói.

Sau khi nguyên thần kia xuất hiện, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt mờ mịt như đang nhớ lại quá khứ. Chỉ thấy Viêm Lôi Tử quát khẽ một tiếng, nguyên thần này thân mình run lên, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, thân mình nhoáng lên một cái, dung nhập vào trong mặt đất biến mất không thấy.

Lập tức mảnh vỡ thứ bảy trong Tiên Giới Đại Trận đột nhiên bộc phát ra một luồng uy áp hùng hậu, uy lực của toàn bộ trận pháp tăng mạnh.

Vẫn chưa hết, mảnh kính kia trong lúc gợn sóng ra bốn phía, một đôi bàn tay to từ bên trong vươn ra, như muốn đem mảnh kính này xé rách, một nguyên thần từ bên trong đi ra.

Nguyên thần này là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hắn đầy sát khí, ngay lúc xé mở đi ra, lập tức ngẩng đầu rít gào, sát khí trên người lập tức dâng lên ngập trời, không ngờ thực chất hóa, hình thành một cơn lốc màu đỏ.

Thân mình Vương Lâm không tự chủ được lui ra phía sau, ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ. Hắn không thể nhận ra được tu vi của nguyên thần này, chỉ cảm giác người này so với Huyết Tổ cũng không kém.

- Cửu phẩm thiên tiên!

Nam tử tà khí mắt lộ vẻ tham lam, nhưng không tiến lên cướp đoạt.

Viêm Lôi Tử nhìn người đàn ông trung niên kia, ánh mắt lộ vẻ không thể không tiếc nuối, chậm rãi nói:

- Đây là người thứ tư có duyên với lão phu, đáng tiếc. Đệ lục thần, trở về vị trí!

Người đàn ông sát khí nồng đậm kia quay mạnh đầu nhìn chằm chằm Viêm Lôi Tử, sau khi trầm mặc một lát, thân mình nhoáng lên một cái, mang theo sát khí, trực tiếp lao ra, dung nhập vào mặt đất.

Lập tức trên mảnh vỡ đại lục thứ sáu phát ra sát khí nồng đậm tràn ngập. Toàn bộ trận pháp tiên giới này lập tức bị bao bọc vào trong sát khí, uy lực lại tăng lên. .

Dư âm của sát khí còn chưa tiêu tan, mảnh kính kia đột nhiên truyền ra tiếng răng rắc. Một vết nứt đột nhiên hình thành trên mặt kính, cùng lúc đó phía trên lại có gợn sóng, lại có một nguyên thần đi ra.

Nguyên thần này là một lão già, sau khi hắn xuất hiện, lập tức tại đây trời đất biến đổi, giống như không trung đang sụp đổ vì sự xuất hiện của vết nứt, lúc này bỗng dừng hẳn lại.

Không có nguyên lực tràn ra, nhưng khi lão già này xuất hiện cũng khiến cho thân mình Vương Lâm lui ra phía sau, uy áp từ đó truyền ra rất kinh người.

- Nhị phẩm tiên vương!

Trong mắt nam tử tà khí lóe lên tinh quang.

Nguyên thần lão già này không hề mê man mà thật sự tỉnh táo. Sau khi hắn hiện thân, nhìn thoáng qua trời đất, cuối cùng nhìn Viêm Lôi Tử khẽ gật đầu, truyền ra thần niệm với vẻ tang thương:

- Hãy nhớ rõ lời hứa của ngươi!

Sau khi lưu lại câu này, nguyên thần lão già dung nhập vào trong mặt đất, biến mất. Phía trên mảnh vỡ thứ năm bộc phát ra một khí tức khổng lồ.

Tiếng động răng rắc lại vang lên, vết nứt trên mảnh kính ngày càng sâu, hồi lâu sau lại có một nguyên thần đi ra. Nguyên thần này toàn thân đỏ bừng, tràn ngập huyết quang, còn có hận ý nồng đậm, ngay khi nguyên thần xuất hiện bộc phát ra.

- Huyết Tổ.

Sắc mặt Vương Lâm đại biến, thân mình lui về phía sau, quắc mắt chăm chú nhìn. Chỉ có điều sau một lát, hắn xem kỹ lại, nguyên thần này tuy là Huyết Tổ, nhưng hai mắt cũng ảm đạm không ánh sáng, không có thần thái gì. . .

Nguyên thần Huyết Tổ sau khi xuất hiện, trầm mặc hạ xuống mặt đất, cả người dung nhập vào. Nhưng ngay trước khi hoàn toàn tiêu tan, hắn cũng ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, liếc mắt một cái.

- Đệ tứ thần, trở về vị trí!

- Lục phẩm tiên vương!

Nam tử tà khí ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, chậm rãi nói:

- Thú vị! Chỉ không biết là có Tiên Quân hay không.

- Có!

Viêm Lôi Tử ở giữa không trung, mang theo một vẻ ngạo nghễ, trầm giọng nói.

Vết nứt phía trên mặt kính trong phút chốc lại sâu thêm, hơn nữa không phải chỉ một vết, mà liên tục xuất hiện mấy vết nứt, khiến cho mảnh kính này thoạt nhìn giống như sắp sửa bị phá nát.

Trên đó lóe lên ánh sáng, lúc này đây lại có hai nguyên thần đồng thời bước ra. Một luồng nguyên lực khó có thể tưởng tượng được gần như thực chất hóa, tràn đầy bên trong thiên địa.

Hai nguyên thần này cũng chưa hoàn chỉnh mà có chút ảm đạm, ở giữa lông mày có một đạo phong ấn phát ra u quang.

Ngay khi hai nguyên thần này xuất hiện, thanh niên tà khí kia biến sắc, nhìn chằm chằm hai nguyên thần, chậm rãi nói:

- Nhất phẩm Tiên Quân!

Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt hắn ngưng trọng, trên hai nguyên thần này hắn cảm nhận được khí tức hùng mạnh như của Thiên Vận Tử.

Vẻ mặt Viêm Lôi Tử bên trong mang theo một sự cẩn thận, hắn hai tay bấm quyết, chỉ tay một cái, quát:

- Đệ tam thần, đệ nhị thần, trở về vị trí!

Hai nguyên thần kia lạnh như băng liếc mắt nhìn Viêm Lôi Tử một cái, chậm rãi hạ xuống mặt đất, dung nhập vào trong, biến mất.

Ngay khi bọn họ biến mất, mảnh kính chấn động, tiếng răng rắc trên đó càng lớn, trong phút chốc tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay khi nó vỡ tan, nguyên thần một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra.

Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, thậm chí trên người không có một chút nguyên lực dao động. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện, một luồng sát khí xé tan trời đất từ trên thân thể bộc phát ra.

Sát khí này dung nhập vào trời đất, giống như hợp thành một bộ phận, tuy hai mà một. Vương Lâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi to, vận chuyển nguyên lực toàn thân, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng sát khí này thủy chung vẫn tồn tại trong trời đất, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.

- Vũ Tiên Giới, lục phẩm Sát Lục Tiên Quân!

Thanh niên tà khí biến sắc, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, hai mắt lóe lên hàn quang.

Người đàn ông trung niên kia vô cùng bình thản, sau khi xuất hiện liếc mắt nhìn Viêm Lôi Tử một cái.

Viêm Lôi Tử chỉ vào mặt đất dưới chân, quát:

- Đệ nhất thần, trở về vị trí.

Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, thân mình nhoáng lên một cái, hạ xuống mặt đất, cả người biến mất. Nhưng lập tức, mảnh vỡ thứ nhất ở vị trí trung tâm của Tiên Giới Đại Trận lập tức bùng phát ra sát khí. Sát khí này tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ tất cả những mảnh vỡ đại lục.

- Tiên trận, thu!

Viêm Lôi Tử hai mắt lộ vẻ hưng phấn, quát to. Bốn mươi chín nguyên thần hắn chuẩn bị, vốn cũng không có Huyết Tổ, nhưng sau khi lấy được nguyên thần của Huyết Tổ, hắn đã thay đổi chủ ý, tạm thời thay thế.

Theo lời nói của Viêm Lôi Tử, Lôi Tiên Giới nổi lên một trận kịch biến. Bốn mươi chín mảnh vỡ đại lục có chứa pháp bảo chi linh dường như có linh tiính, trong nháy mắt co rút thành bốn mươi chín mảnh vỡ nhỏ bằng bàn tay, ngưng tụ xung quanh Viêm Lôi Tử.

Trên mỗi mảnh vỡ lúc này đều truyền ra một đạo thần thức, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của Viêm Lôi Tử. Sau khi thu toàn bộ bốn mươi chính thần thức vào trong cơ thể, thân mình Viêm Lôi Tử lóe lên hào quang, bắt đầu thực chất hóa.

Nguyên thần của Viêm Lôi Tử vì luyện hóa Lôi Tiên Giới mà lúc trước đã phân ra làm bốn mươi chín phân thân, dung hợp với những mảnh vỡ đại lục, như thế mới có thể hoàn toàn khống chế. Lúc này thu hồi nguyên thần, ngưng tụ lại với nhau, lập tức hình thành nên bản thể này.

Lúc này bốn phía toàn thân hắn là bốn mươi chín mảnh vỡ vờn quanh, một luồng khí tức hùng mạnh không thể tin nổi từ trong bốn mươi chín mảnh vỡ này tràn ra, khiến cho cả người Viêm Lôi Tử thoạt nhìn tràn đầy sự uy nghiêm kinh người.

- Rất ngoạn mục!

Thanh niên tà khí nhìn Viêm Lôi Tử, chậm rãi nói:

- Pháp bảo tiên trận này tuy mạnh, nhưng lại thiếu một phần linh hoạt, sắc bén. Nói vậy đây là nguyên nhân ngươi dẫn ta tới đây!

Viêm Lôi Tử nhìn chằm chằm thanh niên tà khí, trầm giọng nói:

- Thanh Thủy Tiên Quân, ta muốn Cực Cảnh của ngươi!

Nam tử tà khí kia nhìu mày, bình thản nói:

- Ta không phải Thanh Thủy!

- Lão phu tới tiên giới mấy trăm lần, tìm đọc hết những bí điển của tiên giới, rốt cục tra ra được trong Lôi Tiên Giới có một người tên là Thanh Thủy. Người này tu vi cao thâm, lại có được Cực Cảnh trong truyền thuyết! Là thái tử của Thanh Thủy Quốc trong thượng cổ tu chân giới!

Sau khi bay lên tiên giới, người này đã đến Lôi Tiên Giới này, cuối cùng lại trở thành Tiên Quân. Nhưng trước giai đoạn tiên giới bị phá hủy, không biết người này vì sao mà xuất hiện kịch biến, thay đổi toàn bộ hành vi thường ngày, như nhập ma gây nên một hồi sát kiếp.

Chúng tiên của tiên giới bao vây tấn công, nhưng người này có được thần thông Cực Cảnh, giết chóc vô số. Cuối cùng Tiên Đế Bạch Phàm phải ra tay, tuy chiến thắng những cũng không nỡ giết hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện