Chương 840: Kêu gọi trong cơ thể Vọng Nguyệt
Trên đường đi, luồng khí trắng tràn ngập trên cái đỉnh giống như có thể ngăn cách hết thảy, xúc tu bốn phía vẫn không quấn tới. Tham Lang năm xưa chính là dùng loại phương pháp này tránh khỏi rất nhiều xúc tu của Vọng Nguyệt, mấy lần chạy ra. Nhưng cuối cùng dưới thần thông của bản thể Vọng Nguyệt lại không có một lần trốn thoát thành công. Nhưng vì thế mà có thể thấy được, luồng khí trắng của cái đỉnh này trong cơ thể Vọng Nguyệt có thể tạo nên hiệu quả ẩn núp.
Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, trong lúc bay đi ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú bốn phía. Những người bị xúc tu quấn quanh, trên đường đi của Vương Lâm từng cái đều lọt vào mắt hắn.
Càng đi vào sâu trong con đường hẹp dài này, xúc tu càng nhiều. Tu sĩ và người thường bị quấn quanh bộ dáng càng thêm dữ tợn. Đủ loại khuôn mặt giống như là chịu thống khổ vô cùng trước khi chết khiến cho Vương Lâm trầm lặng.
Trong lúc đi, trừ những người thường và tu sĩ này ra, Vương Lâm không có nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào có khí tức Cổ Thần. Hắn cũng không có lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, chỉ thủy chung im lặng, chậm chạp đi tới.
Dần dần xúc tu càng nhiều, rậm rạp phảng phất như là che kín con đường trước mặt, khiến cho đường Vương Lâm đi có chút chật chội. Tuy nhiên dưới thần thông kỳ dị của cái đỉnh, thân thể Vương Lâm giống như thuấn di, trực tiếp lóe lên mà xuyên qua.
Cũng không biết trải qua bao lâu, theo Vương Lâm không ngừng đi tới, những người thường và tu sĩ bị xúc tu quấn quanh cũng có biến hóa. Bọn họ cũng không hề toàn bộ gầy gò không có bất kỳ sức sống nào, mà lại có linh tính một chút, có tràn ngập một tia sức sống mỏng manh. Chẳng qua tia sức sống này quá yếu, giống như ánh nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Vẻ mặt Vương Lâm hơi biến đổi, tiếp tục đi về phía trước. Dần dần càng ngày càng có nhiều người bị xúc tu quấn quanh, trong cơ thể họ có sức sống, mà càng đi tới, sức sống của những người này càng ngày càng đậm.
Thân hình Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ như không có cuối ở phía trước, trong lòng thầm nhủ:
- Xem ra Vọng Nguyệt này bắt đầu hấp thu sinh mạng từ bên ngoài. Càng tới bên trong, người càng có nhiều sức sống. Chỉ là không biết có gặp được người nào tỉnh táo hay không!
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ nhanh hơn đi thẳng về phía trước.
Càng ngày càng có người có nhiều sức sống, nhưng Vương Lâm cũng không dừng lại xem xét. Vào khoảnh khắc gần tới chỗ sâu nhất, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một lời kêu gọi!
Tiếng kêu này giống như truyền tới từ linh hồn, khiến cho trong nháy mắt Vương Lâm lao ra, tâm thần chấn động kịch liệt!
- Đến đây…… đến đây……
Loại cảm giác này dường như làm cho trong lòng hắn nổi lên một cơn gió lốc. Mức độ kịch liệt này thậm chí so với sau khi nhìn thấy cái đỉnh còn nồng đậm hơn vô số lần.
Trong tiếng kêu này ẩn chứa một lực lượng xuyên thấu, xuyên qua thân thể Vương Lâm, phá cả nguyên thần, trực tiếp quanh quẩn trong linh hồn hắn!
Cái loại kêu gọi truyền vào trong linh hồn này, ảnh hưởng không chỉ Vương Lâm mà còn ảnh hưởng đến bản tôn ở trên một tinh cầu tu chân ở Liên minh Tinh vực phía xa xa.
Bản tôn ẩn nấp ở trên tinh cầu tu chân kia, lúc này cũng mở bừng hai mắt. Trong mắt lộ ra ánh sáng phảng phất như ánh mặt trời! Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tinh quang dày đặc.
- Đến… Đến……
Tiếng kêu gọi trong linh hồn kia không ngừng truyền ra khiến cho không chỉ nguyên thần Vương Lâm mà ngay cả thân thể đều không khỏi run rẩy hẳn lên.
Tiếng kêu này có một lực lượng vô cùng, không ngờ sinh ra một loại cảm giác nhất định phải đi tới, nhất định phải nhìn thấy tột cùng.
Trong lúc trầm lặng, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc hắn mở mạnh hai mắt, lộ vẻ quyết đoán. Hắn không chút do dự xông tới một cái đi thẳng tới nơi sâu trong thân thể Vọng Nguyệt làm cho linh hồn rung động.
Lúc này theo thân hình của Vọng Nguyệt khổng lồ thu lại mấy tháng trước hóa thành tinh cầu tu chân, nó lại chìm vào ngủ say. Tinh không xung quanh một mảnh im lặng, không có truyền ra bất kỳ tiếng động nào, phảng phất hết thảy đều im lặng.
Nhưng ngày hôm nay đột nhiên từ tinh không phía xa xa, một đạo cầu vồng mang theo một khí tức làm cho người ta cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt, gào thét mà đến. Đây là một người đàn ông trung niên. Hắn đúng là người áo đen lúc trước đánh một trận với Vọng Nguyệt.
Lúc này cũng là bản thể tiến đến, phía sau hắn có một hắc ưng hư ảo khoảng trăm trượng. Hắc ưng này hai mắt như điện, thoạt nhìn đầy vẻ âm trầm.
Đồng thời lúc người này mới xuất hiện, tinh không phía xa xa một đạo lôi quang rít gào, Viêm Lôi Tử trong tiếng “ầm ầm”, đạp lên một đạo Thiên lôi, chỉ một bước liền tới gần sát.
Ngay khoảnh khắc Viêm Lôi Tử xuất hiện, xa xa phía chân trời lóe lên hồng quang. Một trận pháp bát giác vạn trượng đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Trong trận pháp này lộ ra một luồng khí mênh mông cuồn cuộn. Mặc dù khoảng cách rất xa cũng có thể rõ ràng cảm thấy được.
Trận pháp bát giác lóe ra hào quang, một cỗ khí tức dường như có thể khiến trời đất run rẩy điên cuồng tràn ra. Ánh sáng trận pháp càng dày đặc, từ trong đi ra bốn người!
Bốn người này đều mặc áo đỏ, cũng là bốn đồng tử! Vẻ mặt họ lạnh như băng nhìn không thấy chút cảm xúc dao động nào, giống như là con rối sau khi xuất hiện lập tức chia làm bốn phương vị vây quanh tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành.
Bốn đồng tử khoanh chân ngồi xuống, lập tức trên đỉnh đầu bọn họ bay ra bốn viên Huyết đan màu đỏ. Một đạo điện quang màu đỏ trong nháy mắt liên kết bốn viên Huyết đan, vây quanh Vọng Nguyệt!
Trong trận pháp vạn trượng, lão già áo đỏ họ Hướng bước ra. Vẻ mặt hắn bình thản, trong hai mắt hàn quang chợt lóe, toàn thân tràn ngập một luồng sát khí nồng đậm, nhìn chăm chú Vọng Nguyệt.
- Hướng đạo hữu không ngờ mang cả Phong thần tứ tử của Hướng gia tới đây, việc bắt Vọng Nguyệt này lại càng chắc hơn vài phần! Không biết Công Tôn đạo hữu lần này đến, là mời đạo hữu nào tham gia?
Ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, nhìn bốn đồng tử kia một cái, cười nói.
- Thân Công lão tổ và Liệt Vân tử của Chiến gia!
Người đàn ông trung niên áo đen họ Công Tôn, giọng nói nhẹ nhàng, từ từ nói.
- Lão phu cũng không tìm nhiều người, chỉ là mời Huyết Thần tử và Ngũ Thải đạo nhân tới. Chắc hai người này cũng sắp đến rồi.
Lão già áo đỏ họ Hướng thân hình nhoáng lên một cái đứng bên cạnh Viêm Lôi tử, cười nói.
Nghe được tên Huyết Thần tử, trong lòng Viêm Lôi Tử hừ lạnh, nói:
- Lão phu chỉ mời tới một người. Về phần là ai, thứ cho lão phu giữ bí mật. Một lát nữa các ngươi liền biết.
Đang nói bỗng trong tinh không phía xa một đạo ngân quang gào thét bay tới. Một người đứng trên ngân quang, vẻ ngoài như trung niên, bộ dáng không ngờ có vài phần tương tự với Thân Công Hổ. Ngân quang lóe lên, người này nhoáng một cái đi tới gần mọi người.
- Thân Công!
Sau khi người này tới gần, hơi ôm quyền liền không hề nói gì chỉ nhìn chằm chằm về phía Vọng Nguyệt. Trên mặt hắn không lộ bất kỳ điều gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từng đạo ngân quang xoay tròn thành đường cong bên ngoài thân thể hắn, thoạt nhìn cực kỳ kinh người.
Lúc này trong tinh không truyền đến tiếng nổ “ầm ầm”, phía xa xa một con thuyền thật lớn lấy tốc độ cực nhanh di động tới. Phía trên thuyền có vô số người con gái thanh xuân mặc quần áo năm màu đang nhảy múa. Trong tiếng cười quanh quẩn, chỉ thấy một lão già đầu bạc mặc áo choàng năm màu, chỉ một cái nhấc chân liền từ trên thuyền nhảy lên đi tới bên cạnh mọi người.
- Để cho các vị đạo hữu đợi lâu. Trên đường gặp được vài lô đỉnh thượng hạng, chậm trễ một chút!
Ngũ Thải đạo nhân sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cực kỳ bóng loáng giống như da trẻ con. Theo hắn đi đến, một cỗ khí âm nhu quỷ dị lập tức tràn ngập bốn phía.
- Lô đỉnh có thể khiến Ngũ Thải đạo nhân xem trúng, tuyệt đối không phải tầm thường.
Lão già Hướng gia cười ha hả, nói.
- Hứa huynh nếu thích, đợi sau khi thu được Vọng Nguyệt này, lão phu đưa cho ngươi một người!
Ngũ Thải đạo nhân cười nói, ánh mắt đảo qua thân thể mọi người. Những người này toàn bộ đều là những lão quái danh tiếng lẫy lừng, giờ phút này đều tụ tập ở đây hiển nhiên đối với Vọng Nguyệt này đúng là tình thế bắt buộc.
Trong khi hai người nói chuyện, Thân Công lão tổ cũng không tham dự, thủy chung nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt, trầm lặng không nói. Về phần người đàn ông áo đen thì lầm lì ít nói.
Vẻ mặt Viêm Lôi Tử thì lại bình thản. Mặc dù tu vi Ngũ Thải đạo nhân tuy cao nhưng vẫn còn không được hắn coi vào trong mắt.
Đúng lúc này tinh không xa xa lại đi tới một người. Người này toàn thân áo trắng, bề ngoài nhìn như là thanh niên, nhưng lại tràn ngập một vẻ tang thương nồng đậm khiến cho cả người hắn thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị.
Dưới chân hắn không có pháp bảo gì, dựa vào hai chân từng bước đi tới, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh! Sau khi tới gần, hắn liếc mắt nhìn mọi người một cái, hơi ôm quyền, cũng không nói gì.
- Liệt Vân tử!
Ánh mắt Viêm Lôi Tử ngưng đọng, người đàn ông áo trắng hơi gật đầu đứng ở một bên thủy chung không nói câu gì.
- Nghe đồn Liệt Vân tử của Chiến gia tính cách cực kỳ nóng nảy. Đã từng dưới cơn giận dữ liên tiếp tiêu diệt mười ba gia tộc tu chân, một trận chiến nổi tiếng. Nhất là tính tình hỏa bạo của hắn lại khiến mọi người nhớ kỹ!
Viêm Lôi Tử thu hồi ánh mắt, bỗng vẻ mặt khẽ động nhìn về phía xa xa.