Chương 872: Mèo nào cắn mỉu nào
Vương Lâm nhắm hai mắt lại, không để ý tới Lôi Linh này nữa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Lôi Linh này chẳng qua chỉ là một tia lôi hồn nhỏ bị tách ra. Lôi Linh thủ hộ chính thức của Lôi Tiên Giới tuyệt đối không phải thế này.
Thân thể Lôi Linh kia quay đi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nó đã sớm xuất hiện thần trí, vốn đối chẳng thèm coi trọng tu sĩ này. Nhưng ngay trong nháy mắt vừa rồi nó dường như cảm thấy cảm giác khi gặp tổ tông.
Loại cảm giác này khắc sâu vào trong lôi hồn, từ khi sinh ra đã ở trong truyền thừa ký ức của nó ! Thời kỳ thái cổ, thiên đạo giao cho Lôi Long điều khiển lôi lực lượng. Lôi Long do vậy mới được sinh ra, là linh tính của vạn lôi. Hết thảy lôi lực trong thiên địa toàn bộ đều thuộc về Lôi Long. Nhưng Lôi Long không phải là không có sinh tử. Nó sinh ra từ lôi, chết trong lôi, hóa thành Lôi Linh trở về trong cõi hư vô, một lần nữa lại biến thành cỗ lực lượng của lôi đình ! Chẳng qua trong Lôi Tiên Giới lại có một Lôi Linh, không biết tiên nhân dùng phương pháp gì lại có thể khiến nó không tiêu tan, trở thành linh thú thủ hộ Lôi Tiên Giới. Lôi Linh của Lôi Tiên Điện từ khi Lôi Tiên Giới sụp đổ tới giờ lần này gặp Vương Lâm liền cảm nhận được một sự rung động mà từ trước tới nay chưa hề có.
Cũng may là sau khi Vương Lâm nhắm mắt lại, uy nghiêm của Thái Cổ Lôi Long không lan ra nữa, tập trung hấp thu lôi quang. Lôi Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo lửa giận không nói lên lời hướng về tu sĩ bốn phía gầm thét lao tới.
Hứa Đình ở trong hắc vụ, hai mắt như ánh đuốc. Hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tâm thần kịch chấn, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Hắn nhận thấy Hứa Mộc này cũng thật sự.... Thật sự quá sức tưởng tượng.... Hắn....sao hắn có thể nhìn một cái đã khiến Lôi Linh phải sợ hãi chứ ! ! ! Hơn nữa cứ nhìn dáng vẻ của nó thì dường như là tiểu bối trong gia tộc nhìn thấy lão tổ tông, phải vội vàng chào hỏi vậy.
Còn một người cũng phát hiện ra việc này, đó là Thân Công Hổ. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt, trong đầu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Lâm năm đó trong lôi ngục. Hắn vĩnh viễn không thể quên được con người với mài tóc đen bị lôi quang thổi tung bay, với ánh mắt khiến toàn thân hắn suýt sụp đổ.
Cả đời này hắn cũng không thể quên:
- Tôn chủ ! ! !
Vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt Thân Công Hổ càng đậm. Chiến Không Liệt hít sâu một hơi nhìn Vương Lâm, lại nhớ tới năm đó khi ở trong lôi ngục, hắn đánh một trận với Thân Công Hổ, dưới sự chỉ bảo của Vương Lâm mới khiến Thân Công Hổ nắm được một loại lôi lực bổn nguyên. Không chỉ có bọn hắn, tu sĩ bốn phía xung quanh cũng có một vài người đã phát hiện ra. Tâm thần đám người này kịch chấn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đối với hết thảy mọi chuyện này Vương Lâm coi như không thấy. Lúc này hắn vừa khoanh chân ngồi vừa tìm hiểu quy tắc của lôi điện, dần dần đắm chìm trong đó, quên hết mọi việc.
Thanh Thủy ngồi ở bồ đoàn cách đó ngàn trượng hai mắt sững lại, khóe miệng mỉm cười.
Viêm Lôi Tử cũng giật mình, sau đó cười khổ, thầm nghĩ sao mình lại quên mất Hứa Mộc này lúc đầu nếu không có mình trợ giúp thì thiếu chút nữa đã tu thành một Lôi Linh. Trận này đối với hắn mà nói sợ rằng chẳng có gì khó khăn, giống như là đi dạo trong hoa viên nhà hắn vậy.
- Bỏ đi, coi như là bồi thường cho việc đã giữ Lôi Thú của hắn, cũng coi là khiến Thanh Thủy hài lòng đi !
Viêm Lôi Tử lắc đầu cười khổ rồi không tiếp tục nghĩ tới việc này nữa.
Lại nói tới Lôi Linh bị Vương Lâm hù dọa xong mang theo sự tức giận, giống như là một đứa bé vừa bị trưởng bối mắng, hướng về phía những người khác trút giận, vừa gầm thét vừa lao tới tu sĩ bốn phía.
Kẻ phải đứng mũi chịu sào là biểu ca của Tây Tử Phượng, nam tử anh tuấn mặc y phục màu xanh kia. Hai tay hắn bắt quyết, phía trước người bay ra ba mảnh ngọc giản màu xanh. Tất cả lôi quang khi tới trước người hắn đều bị ba miếng ngọc giản này hấp thu toàn bộ. Lôi Linh gầm thét, đánh thẳng tới. Một tiếng sét kinh khủng vang lên. Nam tử mặc áo xanh nọ bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, sắc mặt đại biến, muốn lui lại phía sau nhưng cuối cùng cắn răng cố chịu đựng.
Ngay lập tức, thân thể cả trăm trượng của Lôi Linh ầm ầm tới gần, đánh vào thân tể nam tử áo xanh. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, khiến có lôi đình trong lôi trì điên cuồng xoay chuyển, tràn ra bốn phía.
Ba miếng ngọc giản lập tức vỡ vụn, ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ. Nam tử áo xanh kia phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng lui lại phía sau. Lôi Linh đang tức giận, không những không dừng lại mà giống như trẻ con, tiếp tục đuổi theo, mở to miệng, tỏa ra vô tận lôi đình.
Bị truy đuổi, tốc độ của nam tử áo xanh tăng lên cực nhanh, lập tức chạy ra khỏi lôi trì ngàn trượng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lôi Linh kia. Thân thể Lôi Linh nhoáng lên liền lao xuống.
Tiếng trống quanh quẩn khắp bầu trời, mười sáu, mười bảy, mười tám tiếng ầm ầm lên.
Gầm lên một tiếng, thân thể Lôi Linh lại chuyển động. Lần này tới lượt hai người Chiến Không Liệt và Thân Công Hổ. Hai người cười khổ, lập tức tự động né tránh, chạy xa khỏi Lôi Linh đang nổi giận này.
Thậm chí cả đồng tử đầu to và tu sĩ sáu ngón cũng chỉ sau tiếng trống thứ mười chín là lập tức rời đi, không muốn trêu chọc vào Lôi Linh hiển nhiên là đang tức giận kia.
Giờ phút này trong lôi trì ngàn trượng chỉ còn lại hai người. Ngoài thân thể Hứa Đình có hắc vụ cực kỳ nồng nặc. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ba trượng hầu như bị sương mù che khất. Lôi quang đều bị sương mù này ngăn trở. Đối diện với hắn ở ngoài trăm trượng là Vương Lâm đang bình tĩnh khoanh chân ngồi trong lôi trì. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, từng đạo lôi đình từ trong thân thể hắn toả ra quanh quẩn khắp người, khiến cho mái tóc dài hắn tung bay, thoạt nhìn giống như có khí chất của lôi tiên.
Hứa Đình lúc này trong lòng đang thầm kêu khổ. Lực lượng lôi điện bốn phía ngày càng đậm, cho dù là hắn cũng chịu không nổi. Chẳng qua khi hắn thấy Vương Lâm phía đối diện thì lại thấy cực kỳ không cam tâm.
- Hắn làm sao lại có thể kiên trì lâu như vậy? Lão tử khổ sở lắm mới miễn cưỡng chịu được, mà hắn thì không ngờ lại chẳng có nửa điểm khó chịu. Lão tử không phục ! !
Sắc mặt Hứa Đình dữ tợn, hắc khí giữa mi tâm càng đậm.
Lôi Linh quay phắt người. Nó không dám đi trêu chọc vào Vương Lâm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Đình, vừa gầm nhẹ vừa lao tới, thân thể trăm trượng phóng đi, lập tức khiến lôi trì ngàn trượng bộc phát ra lôi quang nồng đậm, dung nhập vào trong cơ thể Lôi Linh, khiến toàn thân nó tràn ngập một cỗ lôi lực thượng cổ. Nó lao tới há miệng muốn cắn nuốt Hứa Đình. Hắc khí phía ngoài thân thể Hứa Đình lập tức điên cuồng tiêu tan. Sắc mặt hắn tái nhợt, không thể không lùi lại. Một bước lùi này không ngờ là hơn ngàn trượng, trực tiếp bay ra khỏi lôi trì.
- Lão tử không phục ! ! Hứa Mộc này nhất định là có gian trá ! !
Hứa Đình rơi ra ngoài lôi trì lập tức gầm lên.
Lôi Linh liếc nhìn Hứa Đình một cái, thân thể nhoáng lên lại nhìn về Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ mê mang nhưng vẫn gầm nhẹ, cũng không dám lại gần. Nó chung quy vẫnn cảm thấy ở đối phương có một cỗ khí tức khiến nó run rẩy.
Vương Lâm mở hai mắt. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra lập tức liền có hai tia sét từ trong đó lộ ra, phát ra tiếng ầm ầm. Hắn đứng lên, trầm ngâm một chút rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó hắn tiến vào trung tâm của lôi trì.
Vừa nãy khi hắn ngồi khoanh chân mơ hồ có cảm giác như nắm bắt được điều gì đó. Lần này hắn đi tới trung tâm liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Cảnh tượng này khiến những tu sĩ bốn phía trợn mắt há mồm.
- Cái ... Cái tên Hứa Mộc này chẳng những không bị lôi quang ảnh hưởng mà thậm chí lại còn cực kỳ thong dong. Hắn rốt cục là tu luyện công pháp gì vậy chứ ! !
- Lôi Linh kia tựa hồ cực kỳ e sợ Hứa Mộc. Chuỵên này có hơi quỷ dị. Hứa Mộc nọ tuyệt đối không đơn giản !
Hứa Đình lại càng phải hít một hơi. Hắn nhìn hồi lâu rồi xoay mình rời đi. Hắn giờ đã thực sự biết Hứa Mộc này không hề giống mình....
Tiếng trống trên bầu trời không hề dừng lại. Trong những tiếng thùng thùng, thẩn thể Vương Lâm không cử động nhưng hung quang trong mắt Lôi Linh đang chạy quanh hắn càng ngày càng đậm. Sự kích thích từ tiếng trống khiến Lôi Linh có một cảm giác muốn lao tới cắn xé đối phương. Loại cảm giác này càng ngày càng đậm, cuối cùng che lấp toàn bộ suy nghĩ của nó.
- Nuốt hắn, ngươi liền có thể hoá thành Lôi Long !
Duờng như có một tiếng nói đang điên cuồng gào thét, kịch liệt rít gào trong linh hồn nó. Loại ý niệm tham lam này kích thích khiến thân thể Lôi Linh run rẩy. Nó không ngừng gầm nhẹ. Lôi quang trong lôi trì cả ngàn trượng điên cuồng ngưng tụ lại thân thể nó. Tiếng rít gào của nó càng kịch liệt. Cuối cùng Lôi Linh gầm lên, thân thể lao tới. Thân thể nó vừa di động, lập tức lôi quang trong lôi trì ngàn trượng nhất thời hoá thành những tiếng sấm ầm vang không ngớt, ngưng tụ ngoài thân thể nó. Bề mặt tảng đá ngàn trượng phía duới lập tức xuất hiện những vết nứt lớn.
- Rống !
Lôi Linh hình rắn lao ra, mang theo tham niệm ngập trời, mang theo một quyết tâm hoá rồng hướng về phía Vương Lâm ! Nó phóng tới khiến lôi trì ngàn trượng cuồn cuộn nổi sóng, mang theo một lực lượng không thể tưởng tượng đánh tới.