Chương 886: Tư Đồ Nam xuất quan

- Sức sống của ngươi tổn thất quá nặng, kí hiệu này chỉ có thể bảo vệ thêm một chút mà thôi.

Thanh Thủy vung tay phải lên, lập tức kí hiệu màu đỏ trực tiếp ấn vào ngực của Vương Lâm, chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy.

Cơ thể của Vương Lâm chấn động mãnh liệt. Trong phút chốc, sắc mặt từ già nua nhanh chóng phục hồi. Một lúc sau, trừ cái đầu bạc, còn lại tướng mạo đã khôi phục như ban đầu. Trên cơ thể hắn, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy sức sống của hắn bị tổn thương, toàn bộ được che dấu để bảo vệ.

- Kí hiệu này không có tác dụng khôi phục, lại không thể sử dụng đối với Nguyên Anh trong cơ thể . Nếu không ngươi cũng không bị như thế.

Thanh Thủy xoay người, hướng về phía tinh không, bóng dáng dần dần biến mất.

- Sư đệ, từ nay về sau tự giải quyết cho tốt…Phương pháp khôi phục của Cực Cảnh và Thiên Kiếp có liên quan với nhau. Chỉ có điều, nếu tu vi chưa bước vào Toái Niết, chớ có dựa vào Cực Cảnh, nhất thiết phải tránh.

Thanh Thủy đi rồi.

Thân thể của Vương Lâm chấn động, khôi phục lại tinh thần. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai, hắn nhìn Thanh Thủy đã đi ra phía xa, thì trầm ngâm một hồi lâu.

- Cảm ơn!

Vương Lâm nhẹ giọng, trong lòng có nỗi niềm không nói được, bèn xoay người rời đi.

Hắn không dùng cái khe của Lôi Tiên Điện để vào Liên Minh Tinh Vực, mà cả người dung nhập thiên địa, tìm được một tinh cầu tu chân tinh vứt đi bị bỏ hoang gần nhất cẩn thận xem xét. Sau khi thấy mọi thứ an toàn, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tạo một động phủ.

Thần thức tản ra, Tháp Sơn bước ra phía sau, khoanh chân ngồi ở cửa động bảo vệ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức quả cầu cấm chế phong ấn Lý Mộ Uyển bay ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Nhìn quả cầu cấm chế, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ buồn đau, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức, quả cầu cấm chế mở ra từng tầng một, bên trong lộ ra Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển vẫn còn có một tia sức sống.

- Uyển nhi, nếu ta có thể dùng tất cả sức sống còn lại của mình, để có thể đổi lấy cơ hội sống sót cho nàng ta cũng cam lòng.

Giọng điệu của Vương Lâm bình tĩnh, nhưng lại lộ một nỗi đau làm người ta chua xót.

Nguyên Anh Lý Mộ Uyển run rẩy. Nàng không còn khí lực để thức tỉnh. Nhưng lúc này lại có hai hàng nước mắt, lăn dài trên thân thể, là Nguyên Anh nên không có nước mắt. Khi nước mắt vừa lăn ra, lập tức tiêu tan, không còn nửa giọt rơi xuống. Chỉ có điều, nó hóa thành nỗi bi thương nồng đậm, tràn ngập bốn phía.

Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển, giữa mi tâm của hắn hào quang lóe lên, hạt châu Thiên Nghịch dần dần ngưng tụ. Hắn đặt Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển vào trong hạt châu Thiên Nghịch. Nhưng Vương Lâm run rẫy khi phát hiện ra trong Thiên Nghịch, sức sống của Lý Mộ Uyển không ngờ còn đang tiêu tan.

Nó tiêu tan dần dần nhưng lại liên tục.

Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Hắn trầm ngâm một lát, rồi quyết định vỗ túi trữ vật, Tị Thiên Quan lập tức biến ảo ra, dừng trước mặt hắn. Vật này giống như một cỗ quan tài bằng pha lê, lộ ra từng trận tinh quang, thoạt nhìn cực kì rực rỡ.

Từ bên trong hạt châu Thiên Nghịch, hắn lấy Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển ra. Tay hắn không ngừng run rẩy. Hắn đã quyết định nhưng lúc này lại trở nên trầm ngâm.

Buông tay hay là không…

Nhìn thấy Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển đang nhanh chóng tiêu tan. Vương Lâm nắm lấy tay Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển kéo vào trong Tị Thiên Quan. Khi rơi vào trong Tị Thiên Quan, lập tức Nguyên Anh đang khoanh chân liền thay đổi trạng thái, chậm rãi nằm xuống.

Vương Lâm nhìn không chớp mắt, quên hết mọi thứ xung quanh, trước mắt hắn chỉ có Lý Mộ Uyển.

Khi Lý Mộ Uyển vừa nằm xuống, lập tức trong Tị Thiên Quan hiện ra một cỗ sức mạnh kì quái, lan tràn bao phủ toàn bộ quan tài. Đồng thời, Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển lập tức chấn động, không ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

Chỉ có điều, đúng lúc này trong cơ thể Lý Mộ Uyển, một chút sức sống lại chạy ra từ trong Nguyên Anh. Dấu hiệu sụp đổ kia chậm rãi bị tiêu tan. Cuối cùng, trong cỗ quan tài xuất hiện ánh sáng nhiều màu.

Lúc này trong tâm trí của Vương Lâm đã trải qua biến hóa mãnh liệt. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cũng là lúc hắn hiểu được, nếu như Lý Mộ Uyển không có chút nào sức sống, khi đặt vào trong Tị Thiên Quan, tất nhiên sẽ bị sụp đổ.

- Quan tài này xem ra có hiệu quả đối với người còn sức sống, cho dù chỉ còn lại một chút sức sống.

Vương Lâm chăm chú nhìn vào trong quan tài, ở đó có nhiều ánh sáng đang lóe ra.

Ngay sau đó, một sợi tơ màu đỏ từ Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển biến ảo ra, di chuyển rất nhanh, hình thành những đường nét cơ bản hình dáng của thân thể Lý Mộ Uyển. Tiếp đó, ánh sáng nhiều màu sắc ở giữa với vô số tinh quang ngưng tụ lại, từ hình dáng tơ hồng liền hình thành một bộ khung xương của người con gái.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thân thể của Lý Mộ Uyển chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủn đã ngưng tụ ra. Trong quan tài nàng nằm im lặng như đang ngủ say, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã tồn tại. Vương Lâm nhìn cảnh tượng này, không kìm được nước mắt.

Uyển nhi... ..... ....

Chỉ một cái liếc mắt thôi, với Vương Lâm cũng đã cảm thấy ý nghĩa lắm rồi.

Ba ngày sau, Vương Lâm mang Lý Mộ Uyển đi ra nơi tu chân tinh vứt đi kia, rồi đi thẳng đến Lôi Tiên Điện.

- Uyển nhi, chúng ta về nhà thôi.

Giữa tinh không, truyền ra lời nói đầy đau thương sâu nặng của Vương Lâm, nhưng không hề được giải tỏa.

Trong Liên Minh Tinh Vực, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Bắt đầu từ phía tây của Liên Minh Tinh Vực, đạo quân tu sĩ của La Thiên Tinh Vực nhảy vào, tung hoành ngang dọc, tấn công và chiếm lĩnh một khối tu chân tinh, nên tu sĩ ở phía trong đều bỏ chạy.

Hình như mọi thứ thứ đều đến thời kỳ cuối . Tu Chân Liên Minh không có hành động gì, cũng không có vẻ gì phải lo lắng, dường như chỉ đứng nhìn.

Việc này đối với tu sĩ của La Thiên cũng khiến họ hơi nghi ngờ, không thể xác định thái độ của Liên Minh Tinh Vực. Ngay cả trong lòng đám người Viêm Lôi Tử cũng chứa đầy sự ngờ vực.

Nếu sự việc cũng xảy xa ở La Thiên Tinh Vực, thì Lôi Tiên Điện sẽ tổ chức phản kích, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương xâm nhập vào sâu bên trong, chiếm đóng căn cơ, chờ cơ hội.

Nếu là ở Tu Chân Liên Minh thì dù là tu chân tinh thất cấp trở lên, bất luận là thế nào cũng đã ra mặt. Trong Liên Minh Tinh Vực, những tu chân tinh tu sĩ La Thiên chiếm cứ toàn bộ những tu chân quốc lục cấp, thất cấp hình như biến mất một nửa, bọn họ không thể tìm được.

Cảnh tượng này thật quỷ dị, làm cho tu sĩ La Thiên càng thêm nghi ngờ. Mặc dù, lúc đầu nhìn bên ngoài thì La Thiên tu sĩ có vẻ nở mặt nở mày vô cùng, nhưng đối với việc không biết đối phương đang tiến hành phương thức chiến tranh gì khiến cho phần đông lão quái trong đám tu sĩ của La Thiên Tinh Vực, trong lòng cảm thấy bất an.

Nhưng đó không phải là điểm quan trọng, mà quan trọng là nửa tháng chiến đấu ác liệt ở Liên Minh Tinh Vực, sức chiến đấu của lục cấp tu chân quốc, khiến cho một bộ phận lớn tu sĩ của La Thiên, có thể nói là bị chấn động.

Loại này giết người cũng rất xảo quyệt, cách dùng pháp bảo cũng khó lường..v.v..tất cả khiến cho tu sĩ của La Thiên tổn thất không nhỏ. Nếu khi giao chiến mà đó là tu vi của hai bên là ngang nhau, thì tu sĩ La Thiên chắc chắn sẽ thất bại.

Điều đó càng làm cho một bộ phận tu sĩ La Thiên khiếp sợ. Tu sĩ Liên Minh còn lại đều là những tên giết người quyết đoán, kinh nghiệm chiến đấu cực kì phong phú, thậm chí còn khiến cho tu sĩ La Thiên có cảm giác như mỗi một tu sĩ này đều đến từ Đông Lâm Tinh.

Lúc này, ở phía tây Liên Minh Tinh Vực, một tinh cầu tương đối hoang dã, bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức ngút trời. Ngay sau đó, toàn bộ trong tinh cầu truyền ra âm thanh nổ ầm ầm, âm thanh cứ vang vọng, điên cuồng truyền ra liên tiếp.

Cũng may là trên tinh cầu không còn người sinh sống. Nếu không, khi nó nổ vang và chấn động kịch liệt như thế, chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Mặt đất rung chuyển, sông biển đảo lộn, dường như cái chết kề cận.

Từ trong tinh cầu, một tiếng cười sảng khoái truyền ra kéo dài, kèm theo đó là tinh cầu nổ càng dữ dội.

- Lão tử xuất quan!!!T tiểu nương tử Phượng Loan Tinh, bắt lão tử chờ đợi. Lúc đó còn ép lão tử phải bế quan một thời gian dài như thế, để lão tử phải trốn đông, trốn tây, phải tới một địa phương mà đến chim cũng chẳng thèm ỉa. Ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi!!!!

Một âm thanh cực kì kiêu ngạo, hóa thành một tiếng rít gào, lan tỏa khắp đất trời. Cùng lúc đó, bên trong tinh cầu, bỗng nhiên lao ra một bóng người.

Người này quần áo rách nát, làn da ngăm đen, cực kì dơ bẩn, lôi thôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời như mặt trời, tỏa ra một cỗ hàn quang quái dị chấn nhiếp tâm hồn người khác.

Người này một mạch lao ra, tiếng nổ cũng gầm vang theo, một sức mạnh khổng lồ xuất hiện tại tinh cầu. Dường như không chịu nổi, một mảng lớn tinh cầu lập tức sụp đổ.

- Lão tử không còn nhớ rõ là lần này bị giam cầm đã bao lâu. Đáng thương cho lão tử cho nhóm vương phi của lão tử, nhiều năm như vậy chắc đến bây giờ cũng đã chết hết. Lão tử lần này thực sự nổi giận. Lão tử tu luyện một mạch đạt đến Tịnh Niết sơ kỳ rồi, tới Phương Loan Tinh làm Vương gia thôi!!!

Người mắng to ầm ĩ, dường như muốn đem ác khí mà hắn tích trữ những năm gần đây xuất ra toàn bộ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện