Chương 900: Phó điện chủ của Oán Điện (2).
Không chờ hắn nói xong, thân ảnh Vương Lâm hiện ra ở phía sau Lưu Thanh Vân, ngay khi hắn chuyển hướng định bỏ chạy, song chỉ tay phải ẩn chứa thiên địa lôi ý, trong tiếng sấm ầm ầm vang vọng không trung, trực tiếp điểm vào hậu tâm của Lưu Thanh Vân.
Phịch một tiếng, Lưu Thanh Vân trực tiếp bị bắn tung ra, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể không còn thực chất hóa được mà nhanh chóng tiêu tan.
Đối với quỷ kế lúc trước của Lưu Thanh Vân, Vương Lâm đã nhìn ra rõ ràng. Hắn lớn lên ở Liên Minh Tinh Vực này đã gặp qua rất nhiều âm mưu thâm độc, nếu tin tưởng Lưu Thanh Vân, thì hắn không phải là Vương Lâm.
Lúc đối phương tung ra hỏa thi, hắn đã nhìn ra được manh mối, âm thầm mở ra Cổ Thần Cự Đỉnh, ngay khi hỏa thi nổ tung, Cổ Thần Cự Đỉnh mở ra, cực kỳ ung dung, hắn liền di chuyển thân hình đi.
Nguyên nhân ngay từ đầu Lưu Thanh Vân đã không có được cơ hội này là bởi vì Vương Lâm đã nghĩ Lưu Thanh Vân này là phó điện chủ Oán Điện của Thi Âm Tông, tất nhiên phải có hàng loạt những thủ đoạn để bảo toàn tính mạng.
Nếu mạo muội ra tay, trong lúc giao chiến, tên bay đạn lạc, rất khó giết người này mà mình không bị thọ thương, vì thế Vương Lâm chỉ đơn giản chờ người này xuất ra sát chiêu, sau đó nhẹ nhàng tránh né. Một khi Lưu Thanh Vân này xuất ra đòn sát thủ, thì đó chính là lúc chết của người này!
Thực tế mọi việc xảy ra đều chính xác như dự liệu của Vương Lâm, lúc này hắn xuất thủ không hề có một chút nương tay. Thân ảnh hắn nhoáng lên một cái, lại dung nhập vào thiên địa, đi thẳng đến Lưu Thanh Vân kia.
Lưu Thanh Vân trong lòng âm trầm, lúc này nguyên thần đã bị thương, trong lúc cười khổ cũng hiểu ra suy nghĩ của Vương Lâm, âm thầm hối hận. Thân ảnh Vương Lâm lại xuất hiện, liên tục điểm ra, lập tức liền có những trận lôi đình gào thét lao đến.
Chỉ thấy khắp không trung lôi đình ầm vang, hóa thành từng đạo lôi quang lao thẳng đến Lưu Thanh Vân. Tay phải Vương Lâm lại liên tục điểm lên người của Lưu Thanh Vân, mỗi một lần điểm tới, đều khiến cho thân mình của Lưu Thanh Vân gần như tan vỡ, không ngừng lui về phía sau.
Mắt thấy bản thân ở trong tình thế không thể phản kháng, trong mắt Lưu Thanh Vân chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn quát to:
- Muốn giết Lưu mỗ, ngươi cũng phải bị chôn cùng!
Lưu Thanh Vân trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không chút do dự tự bạo.
Nguyên thần này của hắn cũng phải là toàn bộ, với mưu trí của hắn, sẽ không bao giờ lựa chọn mạo hiểm. Năm đó hắn đã phân ra hơn một nửa lưu lại ở một chỗ khác, để nếu gặp phải nguy cơ sinh tử cũng có thể giữ lại được tính mạng.
Lúc này, sau khi hắn liều mạng, bỗng nhiên một luồng khí tức hủy diệt từ trong nguyên thần hắn tràn ra. Nếu là tự bạo, thì nguyên thần của Khuy Niết tu sĩ tự bạo có uy lực vượt xa hơn rất nhiều hỏa thi vừa rồi, Chu Tước Tinh cũng không thể chịu đựng được. Một khi tự bạo, Chu Tước Tinh này lập tức cũng sẽ sụp đổ!
Hết thảy sinh linh trên đó, ngoại trừ một số ít người, toàn bộ đều sẽ diệt vong!
Thậm chí sau khi Tu Tinh Chi Tinh bị ảnh hưởng, phạm vi hủy diệt sẽ lại càng lớn, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho Vương Lâm băn khoăn trước khi ra tay.
Nhìn thấy Lưu Thanh Vân này chọn cách tự bạo, Vương Lâm thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng:
- Tiên thuật. Định thân!
Trong phút chốc, định thân thuật bỗng nhiên tràn ngập. Tiên thuật định thân sau khi ẩn chứa tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm, uy lực tăng lên gấp bội, gần như trong nháy mắt nguyên thần của Lưu Thanh Vân đang định tự bạo lập tức dừng lại.
Vương Lâm đi tới bên cạnh nguyên thần của Lưu Thanh Vân, bắt lấy nguyên thần của người này, sau khi vuốt vào hư không làm nổi lên gợn sóng, cả người hắn biến mất không thấy.
Bên trong tinh không của Liên Minh Tinh Vực, ở một chỗ cách rất xa Chu Tước Tinh có gợn sóng nổi lên. Thân mình Vương Lâm bước ra, trong nháy mắt thi triển từng đạo cấm chế, lần lượt dừng ở trên nguyên thần của Lưu Thanh Vân.
Tay trái của hắn lại hung hăng vỗ lên nguyên thần của Lưu Thanh Vân một cái, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển. Một cái vỗ này khiến cho nguyên thần Lưu Thanh Vân chấn động, sức mạnh tự bạo hủy diệt lập tức tan rã.
Sau khi đánh ra vô số phong ấn lên trên nguyên thần khiến cho quá trình tự bạo hoàn toàn bị ngăn chặn, Vương Lâm ném nguyên thần của Lưu Thanh Vân vào trong túi trữ vật, sau đó xoay người, dưới chân lại xuất hiện gợn sóng, biến mất bên trong tinh không.
Trên Chu Tước Tinh, đồng tử đầu to hai mắt co rụt lại, sự sợ hãi đối với Vương Lâm ở trong lòng lại càng đậm. Hắn tự hỏi nếu là chính mình đối mặt với nguyên thần Khuy Niết kia, sợ là tuyệt đối sẽ không thể ung dung như thế, thậm chí chỉ hơi sơ ý lập tức sẽ bị ảnh hưởng.
Nhất là khi Lưu Thanh Vân lựa chọn tự bạo, đồng tử đầu to kia da đầu lại run lên, nhưng khiến hắn lại càng khiếp sợ hơn chính là Vương Lâm kia thủy chung thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy chuyện này đều nằm trong dự kiến của đối phương. Hành động nhanh gọn lưu loát như mây trôi nước chảy, mang theo nguyên thần Khuy Niết kia rời đi
đều khiến cho đồng tử đầu to không ngừng chấn động. Đối với Vương Lâm, giờ phút này hắn thật sự kính phục.
- Làm thuộc hạ của người này cũng không là nhục thân phận của ta!
Đồng tử đầu to hít sâu một hơi.
Giữa không trung phía trước hắn lại nổi lên gợn sóng, Vương Lâm một bước đi ra, vẫn không nhiều lời, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, bình tĩnh nói:
- Lôi Cát, ra đây!
Mặt đất chấn động, thân mình khổng lồ của Lôi Cát kia chậm rãi từ bên trong bay lên. Giờ phút này hắn vẫn còn một chút yếu ớt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kính sợ.
Trận chiến vừa rồi hắn đã xem toàn bộ, đối với thân ảnh và thần thông xuất quỷ nhập thần của Vương Lâm, đặc biệt là biểu hiện luôn luôn bình tĩnh kia khiến hắn cực kỳ rung động. Lúc này hắn cung kính đứng một bên, nói:
- Lôi Cát tham kiến chủ nhân.
- Từ nay về sau ngươi sẽ là vật cưỡi của ta, nếu có ý đồ phản nghịch, đừng hòng sống sót!
Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào trong mắt Lôi Cát. Lôi Cát lập tức chấn động, đối với hắn, ánh mắt này giống như hai thanh kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thấu vào hai mắt mình, đâm vào trong tâm thần, khiến cho tâm thần hắn run rẩy, vội vàng cũng kính gật đầu vâng dạ.
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Lôi Cát, bình tĩnh nói:
- Lấy một ít máu của ngươi đổ đầy bình này.
Nói xong, thân mình Vương Lâm hướng về phía trước cất bước đi,
Tháp Sơn và đồng tử đầu to đi theo sau. Lôi Cát cầm cái bình nhỏ, thầm than một tiếng, từ trong thân mình truyền ra những tiếng ầm ầm, lập tức co rút lại. Thân mình cao lớn trăm trượng cuối cùng hóa thành một đại hán cao ba trượng, đi theo sau Vương Lâm,
đồng thời đau lòng đưa tay phải điểm vào ngực một cái, lập tức liền có máu chảy ra, hứng vào trong cái bình nhỏ.
Vương Lâm cứu lão tổ Cự Ma Tộc này bởi vì đã nhìn thấy bên trong máu của đối phương có một tia khí tức của Cổ Thần. Sau khi quay về Liên Minh Tinh Vực, tuy tu vi của Vương Lâm đã cao hơn trước kia không ít, nhưng nguy cơ cảm thấy cũng càng thêm mãnh liệt.
Ở trên Chu Tước Tinh này hắn phải đem thần thông của bản thân tế luyện một phen, cái đầu tiên nghĩ tới chính là thần thông của Cô Thần! Có máu tươi này, Vương Lâm sẽ có thể thi triển ra một vài thuật thần thông,
cho dù là bản tôn cũng có thể thi triển được.
Giờ phút này, ở rất xa phía đông của Liên Minh Tinh Vực có một vùng biển đỏ như lửa, bên trong Hồng Hải này có một vật thể đỏ sẫm, còn có lửa đỏ tràn ngập, dường như như là một tu chân tinh bốc cháy.
Tinh cầu được gọi là Chu Tước Thánh Tinh!
Bốn phía xung quanh nó là một dải tàn tinh, chi chít rậm rạp bao quanh, dường như nơi đây vô số năm qua thủy chung đều bị thiêu đốt.
Xa xa trong tinh không, một đạo hồng quang gào thét lao đi, một tu sĩ thanh niên cưỡi trên một con hỏa điểu bay thẳng đến nơi đây, tiến vào bên trong biển lửa biến mất hoàn toàn.
Bên trong Chu Tước Thánh Tinh có một pho tượng chu tước rất lớn cao ngút lên chín tầng mây, sức nóng vô tận từ trong pho tượng này tràn ra, ở bên trên có ba lão già đang khoanh chân ngồi.
Lúc này, thân ảnh của tu sĩ thanh niên kia ở cách đó trăm trượng biến ảo hiện ra, dường như không thể chịu đựng được sức nóng này, vừa mới xuất hiện, liền chảy rất nhiều mồ hôi.
- Báo! Đại quân của La Thiên tu sĩ đã chiếm được sáu phần địa giới phía tây, có mười một tiểu đội chia làm mười một hướng đang tiến lên. Những người dẫn đầu là một trăm lẻ tám vị Tiên mới được phong, trong đó đứng đầu là Phó Phẩm Lôi Tiên Hứa Đình!
- Có thấy bóng dáng tên Hứa Mộc kia không?
Sau một lúc trầm mặc, một lão già trên bức tượng Chu Tước nhẹ nhàng nói. Thanh âm hắn tuy nhạt, nhưng khi nói ra sức nóng bốn phía cũng trở nên nồng đậm, dường như có sự thay đổi quy tắc.
Thanh niên kia lập tức lui ra phía sau hơn mười trượng, miễn cưỡng gắng gượng, nói:
- Chính Phẩm Lôi Tiên Hứa Mộc mới được phong của La Thiên Tinh Vực đến nay vẫn chưa rõ tung tích, đang còn tra xét!
- Không đến hai tháng mà mới chiếm được sáu phần. Đám La Thiên tu sĩ này cũng rất là nghiêm cẩn.
Một lão già khác mỉm cười, nói.
- Vả lại còn phải xem kế hoạch của Tu Chân Liên Minh như thế nào, nếu thành công, hẳn sẽ cho La Thiên tu sĩ một bài học sâu sắc. Đáng tiếc Thánh Hoàng đã vân du, nếu không lần này Chu Tước Thánh Tinh ta cũng sẽ có lợi thế rất lớn.
Lão già cuối cùng bĩnh tĩnh nói.