Chương 907: Danh sách Chu Tước
Trong tầng thứ mười bảy của Tiên Di Tộc trên Chu Tước Tinh, Tháp Sơn đang định đi vào tầng thứ mười tám, lập tức toàn bộ tầng thứ mười bảy bỗng nhiên vang vọng một thanh âm cực kỳ uy nghiêm!
- Tầng thứ mười tám không thể đi vào!
Thanh âm này vô cùng oai nghiêm, thân mình Tháp Sơn như bị một luồng đại lực tấn công, trực tiếp bị đẩy lui lại mười mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Đồng tử đầu to cũng bị đẩy lui lại, về phần Lôi Cát trong đầu ong lên một tiếng, trống rỗng, chỉ biết thân thể của chính mình đang không ngừng lui về phía sau.
Vân Tước Tử cũng như vậy, tu vi của hắn thấp nhất, thân mình nhoáng lên một cái bị bắn tung ra xa, chạm vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình trở nên uể oải.
Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, ngay khi thanh âm này tới gần, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, hai chân
đạp đạp lui ra phía sau mấy trượng mới đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy ở phía trước nổi lên gợn sóng, lão đạo rất giống với Hoàng Long kia một bước đi ra. Ngay khi người này xuất hiện, một cơn cuồng phong cực nóng tràn ngập bốn phía, cũng ngay lúc đó, những vết nứt trên mặt đất khép lại, trong nháy mắt thông đạo xuống tầng thứ mười tám toàn bộ bị phong kín!
Lão đạo này tiên phong đạo cốt, không giận dữ những rất oai nghiêm, lúc này ánh mắt đảo qua, từ trên người hắn lập tức liền có một luồng khí tức hùng mạnh tràn ngập. Nhưng luồng khí tức này vừa mới tràn ra liền ngay lập tức biến mất, ngưng tụ trong cơ thể của lão đạo này, khiến cho cả người hắn tràn đầy một vẻ nguy hiểm.
Sau khi xuất hiện, hắn trực tiếp vung tay áo, lập tức Vân Tước Tử, Lôi Cát, Tháp Sơn, đồng tử đầu to bốn người chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong thổi vào mặt, trong phút chốc thân ảnh của họ biến mất tại chỗ, trực tiếp bị đưa ra ngoài Tiên Di Tộc.
Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, trong đầu hắn nổi lên rất nhiều suy nghĩ, lão đạo này đưa những người khác đi, chỉ để duy nhất mình ở lại, nhất định là có thâm ý. Ánh mắt hắn không thể không lóe lên, hắn lập tức khom người, ôm quyền, cung kính nói:
- Đệ tử Hằng Nhạc Phái Vương Lâm, tham kiến chưởng môn!
Lão đạo kia như cười như không, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói:
- Ai là trưởng môn của ngươi?
Vương Lâm thần sắc như thường, nói:
- Tiền bối không thừa nhận, không có nghĩa là vãn bối nhận lầm người.
Lão đạo kia nghe vậy cười ha hả, nói:
- Tiểu tử ngươi cũng rất thú vị, sao ngươi lại nhận ra ta chính là chưởng môn của Hằng Nhạc Phái?
Vương Lâm bình tĩnh trầm giọng nói:
- Vãn bối đã từng đến vùng đất Yêu Linh, ở đó đã nhìn thấy qua một cuốn tranh, trong đó có vẽ tiền bối.
Lão đạo suy nghĩ một chút, bật cười khanh khách:
- Tiểu tử kia, chưởng môn cũng không thể nhận lung tung. Ngươi đường đường là Chính Phẩm Lôi Tiên Hứa Mộc của La Thiên Tinh Vực, ta làm sao mà có được đệ tử như vậy.
Vương Lâm tâm thần chấn động, nhưng thần sắc cũng không có nửa điểm biến đổi, trầm giọng nói:
- Chắc vãn bối đã nhận lầm người rồi.
Ánh mắt lão đạo lộ ra vẻ khen ngợi, đối với thần sắc và câu trả lời của Vương Lâm hắn rất vừa lòng. Hắn ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói:
- Có nhậm lầm người hay không để sau rồi nói, ngươi thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn tày trời! Tầng mười tám kia không phải là nơi ngươi có thể tiến vào, hơn nữa bên cạnh ngươi còn có người của Tiên Di Tộc đi theo, nếu như bị hắn lấy được bổn nguyên, đừng nói là Chu Tước Tinh này, cho dù là Liên Minh Tinh Vực cũng sẽ gặp phải một kiếp nạn!
Vương Lâm thần sắc cung kính, không hề đưa ra một ý kiến nào, dường như thật sự đang nghe giáo huấn. Lão đạo liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút, nói:
- Vương Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi có thể thành tâm coi ta là chưởng môn của Hằng Nhạc Phái năm xưa, nhưng ngươi có thành tâm cho rằng mình là đệ tử của Hằng Nhạc Phái năm đó hay không?
Vương Lâm trầm mặc, đối với Hằng Nhạc Phái, hắn cảm khái rất nhiều, dù sao trong cả cuộc đời này, Hằng Nhạc Phái là môn phái đầu tiên của hắn, là bậc thang thứ nhất đưa hắn vào tu chân giới.
- Hằng Nhạc Phái làm môn phái đầu tiên của vãn bối, Chu Tước Tinh là quê hương của vãn bối.
Vương Lâm nhìn lão đạo, bình tĩnh nói.
- Ồ?
Lão đạo mắt lộ tinh quang, trầm giọng nói:
- Một khi đã như vậy, thì cái gọi là Chính Phẩm Lôi Tiên của Lôi Tiên Điện kia là như thế nào?
Thanh âm này như sấm, như thể đang nén giận.
- Tình thế bắt buộc!
Vương Lâm và lão đạo nhìn nhau, không có ánh sáng gì lóe lên, ánh mắt trong suốt.
Ánh mắt lão đạo dường như có thể nhìn thấu Vương Lâm. Hồi lâu sau, sắc mặt hắn có chút dịu lại, nói:
- Lão phu không quan tâm thân phận ngươi ở La Thiên như thế nào, đã bái nhập qua bao nhiêu môn phái, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù người là tu sĩ của Liên Minh Tinh Vực, nhưng ngươi là người của Chu Tước Tinh! Là đệ tử một đời của Chu Tước trong Tứ Thánh Tông! Chỉ cần ngươi không quên điều này, thì ta sẽ vĩnh viễn là chưởng môn của ngươi!
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu.
- Trận chiến của La Thiên lần này là trận chiến của Tu Chân Liên Minh, không liên quan đến Tứ Thánh Tông!
Lão đạo kia như thể tùy ý nói một câu.
Vương Lâm thần sắc khẽ động, nhìn về phía lão đạo.
Lão đạo không hề đàm luận gì về việc này, mà liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, hơi trầm ngâm, nói:
- Vương Lâm, nếu ngươi đã thấy được tầng thứ mười bảy, trong lòng tất nhiên đã có suy đoán. Với tu vi hiện tại của ngươi, lại thêm sự trợ giúp của lão phu, cũng có thể vào tầng thứ mười tám mà cảm ngộ một phen. Có thể có được may mắn hay không còn tùy vào cơ duyên của ngươi!
Lão già nói xong, cũng không hỏi Vương Lâm có đồng ý hay không, vung tay áo. Lập tức Vương Lâm liền cảm thấy một luồng đại lực tràn ngập toàn thân, trong lòng hắn âm thầm cẩn thận, nhưng không hề phản kháng, mà thần sắc vẫn cung kính như trước.
Cuốn lấy Vương Lâm, lão đạo giẫm chân một cái, bốn phía lập tức xuất hiện một sức nóng nồng đậm, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một vật hình tròn như thể dung nham, bên trong có một ngọn lửa màu đen. Trong phút chốc ngọn lửa này bốc lên không trung, bao phủ lấy lão đạo vào bên trong.
Một lát sau, thân ảnh lão đạo biến mất, cùng với Vương Lâm biến mất khỏi tầng thứ mười bảy! Vương Lâm chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng thổi vào mặt, trong luồng khí nóng này còn ẩn chứa một tia bổn nguyên tràn ra, Vương Lâm trong lòng hoảng sợ, càng cẩn thận hơn.
Trước mặt hoa lên, đến khi thấy rõ, Vương Lâm lập tức phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bí mật rộng trăm trượng.
Bốn phía hoàn toàn tối đen, chỉ có một đốm lửa yếu ớt lập lòe ở chính giữa căn phòng, khiến cho nơi này thoạt nhìn có chút âm trầm, dường như có vô số những vật quỷ mị sống ở trong bóng đêm, như thể dung nhập vào màn hắc ám, xoay xung quanh đốm lửa kia, không ngừng muốn cắn nuốt, nhưng mỗi lần như vậy đều bị ánh lửa lập lòe kia trực tiếp đánh cho xơ xác.
- Nơi đây chính là tầng thứ mười tám, ngọn lửa kia là một tia bổn nguyên lực của tộc này, ngươi có thể thử cảm ngộ, nếu có thể có thu hoạch cũng coi như là may mắn của ngươi.
Thanh âm lão đạo vang vọng bốn phía. Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt nhìn lên trên ngọn lửa kia.
Ngay khi ánh mắt hắn nhìn tới, tâm thần Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, như thể có một sức mạnh kỳ dị từ trong ngọn lửa kia lao ra, trực tiếp dung nhập vào trong tâm thần Vương Lâm. Trong ngọn lửa kia có ẩn chứa một khát vọng mãnh liệt, một sự lý giải và hiểu rõ về sức mạnh, thậm chí trên bề mặt còn có một tia khí tức tanh mùi máu.
Giờ khắc này, ngọn lửa bắt đầu lập lòe dữ dội, Vương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, lập tức liền có một lượng lớn tin tức điên cuồng dũng mãnh nhập vào đầu.
Tin tức này rất nhiều, hơn nữa lại cực kỳ hỗn độn, dường như vô cùng vô tận, như muốn phá vỡ đầu Vương Lâm thành từng mảnh vụn. Gần như trong khoảnh khắc, trong hai mắt Vương Lâm xuất hiện sự kỳ dị, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, nhân quả đạo niệm cũng lập tức tràn ngập bên trong cơ thể.
Trong đầu hắn xuất hiện âm dương song ngư, trong lúc xoay tròn, một lượng lớn tạp niệm được trừ bỏ. Cuối cùng hiện ra trong đầu Vương Lâm là hình ảnh một cảnh tượng khiến hắn rung động tâm thần!
Giờ phút này, bên trong căn phòng bí mật, thân ảnh lão đạo xuất hiện bên cạnh Vương Lâm. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ vẻ khen ngợi, thì thào tự nói:
- Không tồi, tiểu tử này có thể từ bổn nguyên dữ tợn mức độ này mà có được cảm ngộ, là một người có thể đào tạo được. Sau khi ta xem xét lại, có thể cho hắn vào danh sách Chu Tước!
Giờ phút này Vương Lâm cả người chìm đắm vào trong tinh không mênh mông, trong mắt hắn chỉ thấy vô số tiên nhân bước trên những đám mây cùng với các loại pháp bảo, ở phía trước bọn họ là những lá bùa màu vàng, có lá vài trượng, có lá hơn mười trượng, thậm chí có lá lớn vài trăm trượng!!
Trên mỗi một lá bùa đều có rất nhiều người kỳ dị đang đứng, quần áo của bọn họ so với tu sĩ không khác nhiều lắm, nhưng trên người họ có cây tổ của Tiên Di Tộc, trên đó lại có sự khác nhau, đó chính là số lượng lá cây.
Trên mi tâm của tất cả những người này đều có ký hiệu lóe ra.
Đây là một trận đại chiến!
Hai bên lao vào nhau, đủ loại tiên thuật tràn ngập. Về phần những người cưỡi mây, thần thông của bọn họ quỷ dị khó lượng, chủ yếu là sử dụng ký hiệu, thường thường trong lúc ra tay có thể phong ấn thiên địa, khiến cho thiên địa nguyên lực chấn động rất mạnh.