Chương 942: Nghịch Thiên Châu chấn động
Trong nháy mắt khi luồng u quang lạnh lẽo xuất hiện, vẻ mặt Thanh Thủy vốn đang trầm tư đột nhiên có những biến đổi kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí u quang xuất hiện, trong mắt hắn lộ ra những luồng tinh quang.
Nhưng u quang lại lập tức biến mất, giống như trước đó chưa từng tồn tại.
Nhưng bất kể là u quang xuất hiện hay biến mất, thực tế thì Thanh Thủy cũng không nhìn thấy gì cả. Chẳng qua trong nháy mắt vừa rồi hắn có một loại cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng lên, tinh thần chấn động và sợ hãi. Trong ký ức của hắn, cho dù năm xưa gặp phải tiên sư Bạch Phàm cũng không có loại cảm giác như vậy.
Nhưng trong tiềm thức của Thanh Thủy cũng thấy không rõ, giống như trước đây đã từng gặp qua loại cảm giác thế này ở đâu đó. Như vậy hắn lại sinh ra mâu thuẫn, đây là nguyên nhân làm hắn cảm thấy mơ hồ.
Vẻ mặt Thanh Thủy trở nên âm trầm, hai mắt hắn chợt lóe lên hàn quang. Hắn không buông lỏng cơ thể mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước không nói lời nào. Hắn liên tục tìm kiếm trong ký ức, cố gắng tìm ra đáp án chính xác làm mình phải mâu thuẫn.
La Trần cười lớn, khi Diệt Thần Mâu ầm ầm lui về phía sau thì vũ khí trên tay phải của hắn lúc này vỡ một mảnh lớn, nhưng vẻ mặt hắn lại trở nên phấn chấn, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ tán thưởng.
Sau một đòn tấn công, Vương Lâm cũng lui người về phía sau, Diệt Thần Mâu trong tay hầu như trở nên trong suốt. Khi hắn lui về phía sau thì vẻ mặt mặc dù vẫn như thường nhưng tâm thần lúc này lại có chấn động lớn. Trong nháy mắt vừa rồi Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được Nghịch Thiên châu bên trong cơ thể đã cùng nguyên thần dung hợp rất lâu mà chưa có biến hóa, đột nhiên trong khoảnh khắc vừa rồi lại tự động vận chuyển kịch liệt rồi trở nên run rẩy.
Những chuyện này từ trước đến nay cực kỳ hiếm thấy, trong nháy mắt khi Nghịch Thiên châu run rẩy có một luồng lực lượng kỳ diệu từ trên hạt châu tràn ra rồi dung nhập vào khắp toàn thân Vương Lâm. Trong khoảnh khắc, lực lượng này làm cho hai mắt Vương Lâm ẩn chứa một luồng lam quang rất nhỏ khó có thể phát hiện ra được.
Vương Lâm lui về phía sau, hắn đảo ánh mắt bình tĩnh qua những mạng lưới đang lóe lên, trong tâm thần giống như bị mười vạn tiếng nổ ầm ầm đồng thời vang lên. Vương Lâm đã nhìn thấy luồng u quang bên dưới mảng lưới mà ngay cả Thanh Thủy cũng không thấy được.
Khi u quang kia giống như vô tình rơi vào trong mắt, Vương Lâm giống như đang nuốt vào một khối băng vạn năm, toàn thân trong ngoài đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hai luồng u quang hình như cũng phát hiện ra Vương Lâm đang chú ý, nó lộ ra sự kinh ngạc rồi dần dần biến mất.
-Đây rốt cuộc là thứ gì?
Trong lúc Vương Lâm lui về phía sau thì tâm thần trở nên chấn động. Vẻ mặt Thanh Thủy rơi vào trong mắt Vương Lâm, hắn lập tức hiểu Thanh Thủy cũng đã phát hiện ra điều gì đó.
Lúc này La Trần cười lên một tiếng lớn, cơ thể lại cất bước tiến lên phía trước. Hắn nâng tay phải lên rồi hung hăng nắm chặt lại, năm tinh điểm trên mi tâm lại lập tức xoay tròn. Trong nháy mắt năm tinh điểm này lại đột nhiên lệch vị trí, nó trực tiếp di chuyển theo cánh tay của La Trần rồi dừng lại trên nắm đấm.
Một quyền của La Trần lập tức phóng đi, năm tinh điểm đột nhiên huyễn hóa ra trên quyền phong rồi liên tục xoay chuyển tạo ra một vòng xoáy. Khi nắm đấm của La Trần phóng đến thì vòng xoáy đang xoay tròn lại hóa thành một cơn gió lốc.
-Nhìn bộ dạng của La Trần, có lẽ hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Lúc này hắn là Ngũ Tinh Cổ Thần mà không phát hiện được, ngược lại ngay cả Thanh Thúy cũng phát hiện ra.
Hai luồng u quang lóe lên bên dưới mạng lưới làm Vương Lâm cực kỳ sợ hãi. Lúc này một quyền tay phải của La Trần đã phóng đến, Vương Lâm lập tức vỗ hai tay lên hư không, lực lượng của Tứ Tinh Vương Tộc Cổ Thần đột nhiên bùng lên. Vương Lâm dựa vào lực lượng này mà thay đổi phương hướng rồi phóng thẳng ra xa mạng lưới đang lóe ở lên gần nhất.
-Ta có thể phát hiện được nhờ lực lượng thần bí bùng ra bên trong Nghịch Thiên châu. Thanh Thủy chắc chắn cũng có bí mật mới phát hiện ra chuyện đó, nhưng trong hư vô này rốt cuộc có thứ gì ẩn giấu?
Khi hai nắm đấm của Vương Lâm và La Trần đánh vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên liên tục vang vọng. Trong nắm đấm của La Trần ẩn chứa những tinh điểm của Cổ Thần, khi nắm đấm phóng đến lại sinh ra một lực hút khổng lồ bao phủ khắp bốn phía cơ thể Vương Lâm rồi đột nhiên hút lại.
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, bốn tinh điểm của Cổ Thần trên mi tâm cũng nhanh chóng xoay tròn rồi dung nhập vào trong tay phải nhanh như chớp, một quyền trực tiếp phóng ra đánh thẳng về phía La Trần.
Cuộc chiến giữa hai Cổ Thần, nếu chiến trường là không trung thì sẽ lập tức làm cho đất trời tan vỡ, mà ở đây lại không bị ảnh hưởng. Một tiếng ầm vang lên, Vương Lâm lập tức lui người ra phía sau, hắn đã thoát ra khỏi lực hút vòng xoáy quyền phong của La Trần.
La Trần đạp chân phải về phía sau một bước, cơ thể hắn trực tiếp phóng thẳng đến Vương Lâm. Hai quyền của hắn vung ra, bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây xương nhọn dữ tợn giống như những mũi tên. Tất cả những cây xương mang theo tiếng rít gào bén nhọn và ẩn chứa lực lượng Cổ Thần phóng thẳng về phía Vương Lâm.
Diệt Thần Mâu trên tay phải Vương Lâm lóe lên, hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp quét ngang về phía trước, trong miệng hắn truyền ra tiếng Cổ Thần:
-Lực Phản Cổ, mượn uy lực Tổ Thần!
Trong nháy mắt khi nói ra những lời này, trước mặt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ hấp thu tất cả cây xương nhọn. Vòng xoáy này vừa mới hình thành đã lập tức sinh ra những tiếng gào thét long trời lở đất.
Trong mắt La Trần lần đầu tiên sinh ra sự kích động. Hắn cười lớn, nói:
-Chỉ có vương tộc Cổ Thần truyền thừa mới có thể thi triển lực lượng Phản Cổ Tá Tổ. La Trần ta đã rất lâu không được nhìn thấy rồi!
La Trần vừa nói xong, hắn đứng giữa hư không hai tay cuộn tròn trước mặt. Trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tinh điểm hư ảo của Cổ Thần, ngay sau đó cả đám tinh điểm lần lượt xuất hiện. Lúc này hai tay La Trần vung lên tạo thành một vòng tròn bao phủ khắp bốn phía. Năm tinh điểm xoay chuyển bên trong và phát ra những luồng sáng nhu hòa. Trong vòng tròn này lập tức phóng ra một vật.
-Cổ Thần Thú Linh!
La Trần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy vật vừa bay ra chợt lóe lên những chùm sáng rực rỡ rồi hóa thành một con voi khổng lồ.
Toàn thân con voi này đều đen kịt, những sợi lông rối tung lên. Nó cực kỳ dữ tợn, đặc biệt là hai ngà phát ra những luồng sáng màu xám, vòi xù xì giống như một cánh tay. Nó đang quét vòi ngang cơ thể và giơ lên phía trước rồi ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hung hăng giẫm chân xuống.
Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, một luồng khí thế hung tàn và điên cuồng từ trong cơ thể con voi tuôn ra ngoài.
Bộ tộc Cổ Thần ngoại trừ khả năng chống đỡ thần lực hãm hại của Thiên Tháp thì còn có nhiều thuật thần thông không gì sánh nổi.
Thuật Thú Linh là một trong những thần thông của Cổ Thần, nó cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ có Ngũ Tinh Cổ Thần mới có thể thi triển được, hơn nữa trước khi thi triển còn cần phải tế luyện trong một khoảng thời gian dài.
Pháp thuật này hầu như mỗi Cổ Thần trưởng thành đều có. Cơ bản thì sau khi Cổ Thần trưởng thành việc đầu tiên muốn làm chính là đi tìm Thú Linh của mình để tế luyện.
Đồ Ti cũng có Thú Linh, năm xưa ở vùng đất Cổ Thần sương mù vô tận kia, Thác Sâm bị giam cầm không đoạt được ký ức truyền thừa chính là Thú Linh của Đồ Ti.
Khoảnh khắc khi La Trần phát động thần thông Thú Linh và con voi khổng lồ kia phóng đến, vòng xoáy trước người Vương Lâm được lực lượng Phản Cổ Tá Tổ hóa thành lập tức xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trong khoảnh khắc khi con voi phóng đến, bên trong vòng xoáy lập tức đưa ra một nắm đấm khổng lồ.
Nắm đấm này có nước da màu xanh, một quyền phóng thẳng ra rồi trực tiếp cùng con voi đập vào nhau.
-Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên không thể tưởng tượng nổi vang lên trong hư vô rồi liên tiếp hóa thành những cơn gió lốc quét ngang qua thiên địa và lan rộng ra khắp bốn phía trong vô tận.
Con voi gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể khổng lồ lập tức bị cuốn ngã, một ngà lập tức nổ ầm lên rồi gãy ra hóa thành những mảnh nhỏ văng ra khắp bốn phía.
La Trần cũng lui người về phía sau, những luồng sáng tán thưởng trong mắt lại càng đậm.
Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức lui ra phía sau, nhanh chóng tránh khỏi những con sóng rung động quét ngang qua những mạng lưới đang lóe lên trong hư không
-Ngươi có tư cách để trở thành Cổ Thần!
La Trần từ xa nhìn về phía Vương Lâm rồi chậm rãi nói.
Trong nháy mắt khi La Trần nói ra những lời này, đột nhiên trong hai mắt Vọng Nguyệt ở phương xa lộ ra những luồng sáng yêu dị rồi gầm lên một tiếng. Khi tiếng gầm này vang lên thì cơ thể La Trần chấn động mãnh liệt, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vùng vẫy, cơ thể hắn run rẩy làm gân xanh nổi lên từng mảng lớn, cả người hắn lúc này thoạt nhìn rất dữ tợn. Hắn mạnh mẽ xoay người lại nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt rồi quát lên:
-Nghiệt súc, đừng hòng quấy nhiễu ta nữa!
Hai mắt Vọng Nguyệt trở nên lạnh lẽo, tiếng gầm của nó lại càng trở nên kịch liệt. Trong tiếng gầm này ẩn chứa một luồng ý chí làm cho cơ thể La Trần run rẩy và lộ vẻ cực kỳ đau khổ.
Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một biến cố kinh thiên sinh ra. Chỉ trong khoảnh khắc vật giống như những mảng lưới lớn trong hư không bốn phía quanh cơ thể Vọng Nguyệt đột nhiên hiện ra, u quang trước đó đã tiêu tán lại đột nhiên xuất hiện.
Thanh Thủy vẫn cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ, lúc này tinh quang trong hai mắt hắn chợt lóe. Hắn nhìn chằm chằm vào vật có hình dạng giống như mảng lưới ở bốn phía xung quanh Vọng Nguyệt với vẻ mặt cực kỳ âm trầm.
Vương Lâm cũng nhìn thấy tình cảnh này, đồng tử trong hai mắt hắn mạnh mẽ co rút lại.
Còn La Trần lúc này cũng lập tức nhận ra điểm khác thường.
Trong nháy mắt cơ thể khổng lồ của Vọng Nguyệt đột nhiên chấn động, tiếng gầm rống của nó đột nhiên ngừng lại. Trong hai mắt Vọng Nguyệt vẻ sợ hãi và mê man đan xen vào nhau, nó muốn phóng thẳng ra rời khỏi vị trí đang đứng.
Đột nhiên mảng lưới trong hư không lóe lên, lại là nơi gần với Vọng Nguyệt nhất. Hầu như chỉ trong nháy mắt vị trí này đột nhiên rạn nứt, miệng khe nứt điên cuồng mở rộng, lộ ra một khoảng không khổng lồ.
Giống như Tuyệt Thiên Đại Trận trong hư vô bị mở ra một khe hở, hai luồng u quang lóe lên ở bên trong rồi phóng thẳng ra ngoài.
Trong nháy mắt khi u quang phóng ra ngoài, cả ba người Vương Lâm, Thanh Thủy và La Trần đều chấn động.
-Sư Tôn!
Trong mắt Thanh Thủy lộ ra những luồng sáng không thể tin.
-Thác Sâm!
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, da đầu hắn trở nên tê dại rồi muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
-Tiên tổ!
La Trần nhìn chằm chằm vào vật từ trong khe nứt phóng ra, hắn ngây ngẩn cả người.
Tất cả những gì xuất hiện trong mắt ba người đều hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy trong khe nứt hư vô bên cạnh Vọng Nguyệt đang bùng ra những luồng khí bảy màu. Những luồng khí này cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt khi nó phóng thẳng ra thì bao bọc lấy thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt lại rồi hung hăng kéo vào trong khe nứt.
Vọng Nguyệt gầm lên giận dữ rồi giãy dụa kịch liệt, nhưng trong nháy mắt cơ thể khổng lồ của nó giống như đã không còn bất kỳ sức phản kháng nào, nó liên tục bị kéo vào trong khe nứt.
Khi Vọng Nguyệt bị ném vào, khe nứt kia lại nhanh chóng mở rộng ra.
Lúc này không những tiếng gầm rống của Vọng Nguyệt mất đi tác dụng, mà ngay cả hai người Nhất Mộc Tử và Vũ Đông Thiện bên trong cơ thể Vọng Nguyệt cũng chấn động. Hai người bọn họ đang phóng đi như tên bắn, nhưng trong nháy mắt lại lập tức cảm thấy trong cơ thể Vọng Nguyệt được bao phủ bằng những luồng khí bảy màu. Những luồng khí này làm cho tốc độ vận chuyển của nguyên lực khắp toàn thân hai người bọn họ đạt đến một mức độ khủng bố.
Khe nứt trong hư không lại phun ra một đám sương mù bảy màu, nó hóa thành ba luồng khí phóng thẳng đến Vương Lâm, La Trần và Thanh Thủy.