Chương 961: Vương Lâm xấu hổ

-Tứ sư tỷ mời vào.

Vương Lâm bình tĩnh mở miệng.

Tiếng hô hấp bên ngoài càng ngày càng nặng, hồi lâu, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân mặc y phục màu tím, cắn môi tiến vào.

Nữ nhân này tuy rằng tướng mạo không có kinh diễm tuyệt thế, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều, trên mặt đã có dấu vết của năm tháng lưu lại, có vẻ hơi phong trần.

Nàng sau khi tiến vào phòng, yên lặng ngồi ở trên ghế, vẫn không nhìn về phía Vương Lâm, mà hai mắt trống rỗng, nhìn trước mặt trầm ngâm không nói gì.

Trong phòng im lặng, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi xuống, nhưng lập tức, hắn cảm thấy được một chút thần thức như có như không, từ trong mi tâm nữ nhân xuất hiện.

Thần thức kéo dài, hướng về phía Vương Lâm, tốc độ không nhanh, dường như rất do dự.

Khoảnh khắc thần thức tới gần, Vương Lâm giương mắt, lập tức một đạo tinh quang từ trong mắt chợt lóe ra. Thần thức kia lập tức run rẩy, đang muốn lui lại phía sau, nhưng đột nhiên ngưng đọng giữa không trung, không một cử động nhỏ.

Nữ nhân áo tím sắc mặt trắng bệch, nàng có thể cảm giác được, nếu thần thức mình động một chút thôi thì ngay lập tức sẽ bị đối phương thôn phệ hết thảy.

Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ nhân áo tím, thần thức buông lỏng, khiến cho cỗ thần thức vô hình kia trở lại thân thể nàng. Nữ nhân áo tím này không thể che giấu được dưới mắt của Vương Lâm, trong cơ thể có sáu đạo phong ấn, dưới phong ấn này, làm cho tu vi chân chính của nàng bị áp chế, hiển lộ ra bên ngoài chỉ có trên dưới Anh Biến hậu kỳ!

Nếu đổi lại là Vương Lâm năm đó, tự nhiên không có thể nhìn ra được manh mối gì, nhưng hiện giờ, với tu vi của hắn liếc mắt một cái là có thể thấu triệt toàn bộ hiện trạng thân thể nữ nhân này rồi.

Vương Lâm nhíu mày, chậm rãi nói:

-Tứ sư tỷ có chuyện gì?

Nữ nhân áo tím mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại trầm mặc xuống.

-Nếu tứ sư tỷ không có việc, Vương mỗ không tiễn.

Nói xong, Vương Lâm vung tay áo, lập tức một làn gió nhẹ phất ra, khiến cho thân mình nữ nhân kia chấn động. Cơn gió làm mở cửa phòng. Trong khoảnh khắc nàng bị Vương Lâm ném ra ngoài cửa, nữ nhân áo tím trong mắt tràn ngập quyết đoán, nhỏ giọng nói:

-Vương Lâm, tu vi của ngươi đã đạt tới bước thứ hai, chắc là không sợ nguy cơ xuất hiện bên trong Thiên Vận Tông này!

Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải hư không chộp tới, nắm theo nữ nhân áo tím vào trong phòng, bình tĩnh nói:

-Lời này của sư tỷ có ý gì?

Nữ nhân áo tím cắn răng, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói:

-Năm đó đúng lúc ngươi bỏ chạy, nếu không trong một trăm năm nay không rời khỏi Thiên Vận Tông, lúc này ngươi cũng đã sớm mất tung tích rồi!

-Nói vậy ngươi cũng nhận thấy được, trong Thiên Vân Tông, ngoại trừ sư tôn ra, trong mấy ngàn đệ tử, thậm chí bao gồm cả chúng ta đệ tử đích truyền của Thất Hệ, cũng không có một người nào đạt tới Âm Hư!

Vương Lâm thần sắc bình tĩnh nhìn nữ nhân áo tím, không nói gì.

-Chỉ cần có một người đột phát Vấn Đỉnh đại viên mãn đạt tới Âm Hư. Người này không quá một năm sẽ lập tức mất tích một cách ly kỳ. Đây là việc cấm kỵ trong Thiên Vận Tông, với tu vi năm đó của ngươi, không thể biết được những điều này.

Vương Lâm khuôn mặt thủy chung không có nửa điểm biến hóa.

Nữ nhân áo tím vẫn nhìn Vương Lâm, nàng vừa nói xong lời này, trên mặt Vương Lâm vẫn không một chút động dung, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, cắn răng nói:

-Ta biết ngươi có thể không tin, Ta Triệu Hân Mộng bảy tuổi lên núi, ở Thiên Vận Tông này đã hơn ngàn năm..

Không đợi nữ nhân áo tím Triệu Hân Mộng nói xong, Vương Lâm lắc đầu cắt ngang nói:

-Tỷ kể chuyện đó ở đây, không sợ bị sư tôn biết được sao?

-Sư tôn mỗi ngày giờ mão đều bế quan đặc biệt, lúc này phong tỏa ngũ thức, nếu không có chuyện tình gì trọng đại sẽ không thức tỉnh, thói quen này của sư tôn đã có mấy ngàn năm rồi.

Triệu Hân Mộng thanh âm có chút cấp bách.

-Vương Lâm, những lời ta nói là thật!

Vương Lâm trầm ngâm, liếc mắt nhìn Triệu Hân Mộng, trầm giọng nói:

-Đây là nguyên nhân của sáu đạo phong ấn trong cơ thể tỷ?

Triệu Hân Mộng không có bị Vương Lâm nhìn ra thật giả mà khiếp sợ, trên mặt lộ ra chua xót tự giễu nói:

-Ngoại trừ phương pháp này, ta còn có thể lựa chọn được gì khác. Mệnh hồn ở trong tay sư tôn, ta căn bản không thể rời khỏi, mặc dù đi rồi, chỉ cần sư tôn có một đạo niệm mệnh hồn ta sẽ tổn hại. Bất kể ta ở nơi nào, đều diệt vong không phải nghĩ.

-Đồng môn lựa chọn phong ấn giống như ta chọn rất nhiều, trong đó tu vi của Xích Hệ Tôn Hồng là sâu nhất, trong cơ thể cô ấy phong ấn mười một đạo, tu vi ép dừng lại ở Vấn Đỉnh trung kỳ, thậm chí phương diện cảm ngộ của nàng, cũng bị nàng tự mình quấy nhiễm, khiến cho cảm ngộ và tu vi đồng bộ. Trên thực tế, nếu cởi bỏ phong ấn ra, tu vi của nàng trong thời gian rất ngắn sẽ đạt tới Khuy Niết sơ kỳ!

Còn có Hồng Hệ Lô Hải, hắn nếu cởi bỏ phong ấn, tu vi ngay lập tức sẽ là Dương Thực đỉnh

Những điều này, chỉ là ta biết, nhưng ta tin tưởng những đồng môn trong thất hệ, tất nhiên không ít những người ẩn nấp sâu đậm tồn tại! Chỉ có điều, chúng ta tu vi mặc dù cao thâm, nhưng cũng không dám mở ra phong ấn, lại càng không dám phát huy ra. Bởi vì một khi mở ra phong ấn, mặc dù lại phong ấn lại, thì cũng sẽ mất tích li kỳ trong vòng một năm. Mặc dù cùng người đấu pháp mà trọng thương để tu vi thấp xuống, nếu không phải là người che dấu tu vi của mình, cũng sẽ bị mất tích.

-Theo ta được biết, sư tôn thành đạo mấy vạn năm qua, có rất nhiều đệ tử, chỉ có điều, hiện giờ, cũng không một ai xuất hiện, ngay cả nghe thấy cũng chưa từng…

Vương Lâm thần sắc như thường, quét mắt liếc nhìn Triệu Hân Mộng. Sáu đạo phong ấn này trên người nàng rất kỳ dị, nếu không phải là giáp mặt xem xét, rất dễ dàng xem nhẹ đi. Chỉ có điều, Vương Lâm tin tưởng, đối với Thiên Vận Tử mà nói, loại thủ đoạn che dấu tu vi này, trong mắt hắn đều không có tác dụng gì.

-Sư tôn đối với việc chúng ta che dấu tu vi của mình cũng không có ngăn cản, càng không để ý tới…

Triệu Hân Mộng trên mặt lộ ra sợ hãi, đây là điểm mà nàng thế nào cũng không hiểu. Đồng thời, cũng là điểm mà tất cả các đệ tử Thất hệ che dấu tu vi kinh hãi.

-Bất kể chúng ta che dấu như thế nào, sư tôn cũng không quản, phảng phất như hắn thật sự không biết được vậy…Nhưng, chỉ là nếu mở phong ấn ra, vận rủi sẽ tới. Ta nhớ rõ năm trăm năm trước, Cam hệ Nhất Tử, phong ấn trong cơ thể đã tới mức cực hạn rồi, không thể không mở ra, nhưng ngay sau đó hắn liền mất tích.

Trốn, trốn cũng không thoát, mặc dù là che dấu tu vi, cũng có ngày tới cực hạn, cuộc sống như vậy, ta thật sự không thể chịu đựng được… Hơn nữa trăm năm trước, phong ấn của ta đã bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng, mơ hồ có chút không thể khống chế được, những ngày gần đây, lại như thế…

-Cứu ta! Vương Lâm, cứu ta! Bất kể ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể cứu ta!

Triệu Hân Mộng chảy nước mắt, nhìn Vương Lâm thanh âm có chút khàn khàn.

-Ngươi cũng biết, ngươi tuy rằng mới trở về ngày hôm qua. Nhưng khi ngươi trở về cũng là làm cho tất cả đồng môn che dấu tu vi trong Thiên Vận Tông chú ý. Bọn họ nhất định sẽ đoán, ngươi khi nào thì mất tích…

Triệu Hân Mộng cắn môi, việc này nàng không thể nói với người khác, nó tuyệt đối là một cấm kỵ ở trong Thiên Vận tông.

Nguyên nàng đã tuyệt vọng, phong ấn trong cơ thể mỗi ngày không ngừng nơi lỏng, sợ là sẽ không qua được bao lâu. Phong ấn sụp đổ, tu vi hiển lộ, kết cục sẽ làm nàng rất sợ hãi.

-Có tin đồn, tất cả các đồng môn vượt qua tu vi Vấn Đỉnh, đều bị .. bị sư tôn thôn phệ hết…Vương Lâm, ta không cầu ngươi thu hồi mệnh hồn dùm ta. Ta chỉ xin ngươi giúp ta phong ấn lại, khiến cho tu vi của ta vĩnh viễn dừng ở Anh Biến hậu kỳ.

Triệu Hân Mộng đứng lên, liền định quỳ gối trước mặt Vương Lâm.

Vương Lâm tay phải nhấc lên trước, một lực nhẹ nhàng xuất hiện khiến cho Triệu Hân Mộng phải đứng thẳng mình. Hắn trầm ngâm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn ra bên ngoài.

Triệu Hân Mộng ngẩn ra, sau đó một lát cũng phát hiện ra, có chút trầm tư, sắc mặt không biết vì sao đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước, tới bên người Vương Lâm, đỏ mặt, đơn giản cởi giầy cho Vương Lâm, nằm lên giường, tay bấm niệm thần chú làm thân mình biến mất.

Vương Lâm nhíu mày, lúc này ngoài lầu các truyền tới những tiếng bước chân rất nhỏ.

-Thất sư đệ, Bạch Vi cầu kiến.

Thanh âm Bạch Vi truyền vào phòng.

Đối với Bạch Vi, Vương Lâm cũng không có ác cảm, năm đó khi mới tới Thiên Vận tông, nếu không có Bạch Vi âm thầm nhắc nhở, Vương Lâm cũng sẽ không có hiểu biết sâu hơn đối với Thiên Vận Tử.

-Bạch sư huynh mời vào.

Vương Lâm thanh âm bình tĩnh, chỉ có điều giữa mũi ngửi thấy mùi thơm của cơ thể truyền tới từ bên cạnh khiến cho hắn có chút không thoải mái.

Cửa phòng mở ra, Bạch Vi vẫn diện mạo phong hoa tuyệt đại, chỉ có điều hơi tiều tụy. Lúc này đi vào trong phòng, nhìn Vương Lâm hắn than nhẹ một tiếng, cảm khái nói:

-Nhiều năm không gặp, lão thất ngươi so với năm đó cũng không có biến đổi gì nhiều.

-Bạch sư huynh cũng vậy, mấy trăm năm từ biệt, dường như chỉ là ngày hôm qua.

Vương Lâm trên mặt mỉm cười.

Bạch Vi hai mắt như nước, nhìn Vương Lâm liếc một cái, nhỏ giọng nói:

-Lão thất ngươi xưng hô sai lầm rồi, đừng gọi ta là Bạch sư huynh, nên gọi là Bạch sư muội mới đúng…

Vương Lâm lập tức sắc mặt trở lên cổ quái, cười khổ không nói.

Bạch Vi nhìn vẻ mặt của Vương Lâm, che miệng cười, hai mắt đảo qua, lại có một tư thế tuyệt đại vô cùng, nàng khẽ cười nói:

-Sao nào, gọi là Bạch sư muội chẳng lẽ khó vậy sao? Ta vốn là một nữ nhân.

Vương Lâm có chút xấu hổ, mặc dù ngàn năm tu đạo và lịch duyệt nhân sinh, đối với chuyện trước mắt cũng không biết phải đáp lời thế nào, chỉ có thể vội ho một tiếng nói:

-Bạch sư huynh tới không biết có chuyện gì?

Bạch Vi đối mi tú mục nhướng lên, ánh mắt thủy chung yên lặng nhìn Vương Lâm.

Dưới ánh mắt này, với tu vi Khuy Niết sơ kỳ của Vương Lâm, thân thể Cổ Thần, cũng có chút không chịu nổi, cười khổ nói:

-Bạch…Bạch sư muội, muội tới đây có chuyện gì?

Bạch Vi thần sắc nghiêm túc, nhỏ giọng nói:

-Vương Lâm, ngươi không nên trở về, việc này khó mà nói rõ được, ngươi có thời gian rảnh không? Trên Thiên Vận Tinh có một nơi tên là Quỷ Nhãn phường thị sắp mở cửa, nếu không rảnh, hai người chúng ta trên đường tới đó, ta có chuyện phải nói cho ngươi.

Vương Lâm hơi trầm ngâm, hắn trở về chưa lâu, cũng cần nghe việc của Thiên Vận tinh mấy trăm năm nay. Hơn nữa với giao tình của hắn và Bạch Vi năm đó, hắn cũng không tiện cự tuyệt.

Liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, trên người nàng vẫn chưa tồn tại phong ấn, tu vi của nàng thật sự là ở Anh Biến trung kỳ!

-Được, trưa nay, chúng ta đợi ở chân núi Tử phong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện