Chương 966: Hiểu ra chân tướng

Nhất Trần Tử có cảm ngộ, cầm chén rượu hồi lâu không buông ra.

-Gia tộc tu hành theo lời Vương huynh chắc là nói tới La Thiên Tinh Vực?

Nhất Long Tử cảm thấy hứng thú, sau khi thấy Vương Lâm gật đầu lại nói:

-Nói tới La Thiên Tinh Vực cũng lạ, tu hành gia tộc, không ngờ có thể phát triển tới mức này, tuyệt không tầm thường, hết thảy điều này cũng là Tu Chân Liên Minh báo cho biết, nếu không ta quyết không tin tưởng.

-La Thiên Tinh Vực lần này tiến công, chiến một trận với Liên Minh ở phía bắc, khiến cho Liên Minh Tu Chân bại lui, thực lực không thể coi thường.

Đang nói, trên bầu trời xa xa truyền tới từng trận sấm sét qua, mây đen dần dần ngưng tụ, che đậy trăng sáng, phát ra bốn phía chung quanh, một đạo điện quang, lôi đình xé nát trời không chiếu sáng toàn bộ mặt đất, những tiếng ầm vang từ trên trời giáng xuống.

Cùng lúc đó, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, phát ra những tiếng ào ào trên mặt đất, lại có một làn sương mù mỏng manh từ dưới mặt đất dựng thẳng lên.

Tuyệt sắc thiếu nữ tên Linh Nhi kia, thở nhẹ một tiếng, vội vàng đi vào mái hên đình, nhìn ra bên ngoài.

Nhất Trần Tử trầm ngâm, bị lôi đình cắt ngang, hắn ngẩn người ra lắc đầu nói:

-Thời tiết Thiên Vận Tinh, nhất là tới tháng gần đây, quỷ dị thay đổi, một khắc trước còn ánh trăng sáng, giây tiếp theo mây đen đã che trời, mưa to rơi xuống.

Nhất Tinh Tử nghe vậy gật đầu nói:

-Đúng vậy, phảng phất giống như tình tình của tu sĩ cổ quái vậy, tính cách thay đổi, không thể nhìn thấu.

Lời hai người nói với nhau rơi vào trong tai Vương Lâm, khiến cho thân mình hắn bỗng nhiên chấn động. Mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mái đình hóng gió. Chén rượu cầm trong tay, cả người phảng phất như bị sét đánh, một mảnh sương mù trong đầu vì việc của Bạch Vi đột nhiên như bị một bàn tay to vô hình quạt ra.

“Phảng phất giống như tính cách, quỷ dị hay thay đổi, không thể nhìn thấu…”

“Lúc trước Bạch Vi từng nói, chờ thêm mấy tháng, thời tiết Thiên Vận Tinh đột nhiên sẽ biến đổi, tới lúc đó âm tình luân phiên, coi như cũng là một phong cảnh độc đáo của Thiên Vận Tinh.”

“Những lời này nhìn như tầm thường, nhưng thực sự ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Thiên Vận Tinh thời tiết hay thay đổi, cũng chính là nói sư tôn Thiên Vận Tử tính cách hay thay đổi. Cùng với vô số phân thân như trước ta tìm hiểu ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa thay đổi giống nhau như đúc!”

Hành động của Vương Lâm, khiến cho ba người Nhất Trần Tử ngẩn ra, nhìn lẫn nhau, có chút không rõ tâm tư Vương Lâm. Ba người không khỏi trầm mặc xuống.

Bị Nhất Tinh Tử nói một câu đẩy đám sương mù trong lòng. Vương Lâm lúc này suy nghĩ, vô cùng rõ ràng, nghĩ lại những hành động cử chỉ của Bạch vi dọc theo đường đi, hắn mơ hồ thấy được rõ ràng hơn một chút.

“Phía sau núi năm đó không biết ai đã trồng một đóa hoa Bạch Dương Mộc suốt đời không nở hoa, không ngờ lại nở hoa, chỉ có điều màu sắc không phải là trắng, mà là đen, chỉ nở được ba giây thì chết đi, hóa thành một dải sương mù… Nếu có thể cứu sống được hoa này, vậy tốt rồi.”

“Trong lời nói này, Bạch Dương Mộc, chính là chỉ Bạch Vi! Bạch Dương Mộc sẽ không nở hoa, nói hắn vốn là nam nhân, như thế nào có thể trở thành nữ nhân… Sau lại nói trắng ra Dương Mộc không ngờ nở hoa, màu hoa không phải là trắng mà là đen, câu này càng rõ ràng, là muốn nói cho ta biết bởi vì một số nguyên nhân, đen trắng điên đảo, nam biến thành nữ.”

“Hoa chỉ nở ba giây, tức nói hắn tính mệnh không còn lâu! Hắn nói như vậy với ta, chính là muốn ta cứu hắn!”

“Cho nên, ta muốn hỏi công pháp của hắn, hắn mượn cớ sắc mặt biến đổi, muốn là ta tăng thêm nghi hoặc, khiến cho ta suy nghĩ sâu xa hơn lời nói trước đây của hắn, rồi lại cho ta biết Song Dục Tiên Quyết!”

“Trong cơ thể hắn âm khí lưu chuyển thành hình ấn ký quỷ dị, bình thường không hiển lộ ra, duy chỉ có sau khi nói từ Song Dục Tiên Quyết mới hiển lộ ra một chút. Đây có phải là chỗ Bạch Vi muốn nhắc nhở ta không?”

“Hết thảy chuyện này, kết hợp với câu Thiên Vận Tinh thời tiết hay thay đổi kia, hắn sợ, chính là sư tôn Thiên Vận Tử, mà ngươi tạo thành cho hắn hết thảy như bây giờ cũng chính là Thiên Vận Tử!”

“Đây mới đúng là nguyên nhân chân chính hắn gọi ta ra khỏi Thiên Vận Tông!” Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, ôm quyền với ba người Nhất Trần Tử trầm giọng nói:

-Ba vị đạo hữu, Vương mỗ có chuyện quan trọng, hôm nay tới đây thôi, không quấy rầy nữa, cáo từ!

Vương Lâm nói xong, cầm lấy Hứa Lập Quốc ném vào trong túi trữ vật, xoay người bước tới một bước, bóng dáng biến mất tại chỗ.

Nhất Trần Tử ba người rất nghi hoặc, nhìn nhau một chút, không rõ nguyên do.

Vương Lâm một bước, hiện ra ngoài cửa phòng Bạch Vi. Thiên Vận Tử bí ẩn, Vương Lâm không biết được hết, nhưng trong lòng thủy chung vẫn đề phòng không ngừng. Chỉ có giải bài toán Thiên Vận Tử này được, mới có thể nghiêm mật bảo hộ cho chính mình.

Như thế, việc của Bạch Vi, Vương Lâm muốn hiểu biết tới cùng.

Vừa mới hiện thân, Vương Lâm nhẹ a lên một tiếng. Trong phòng Bạch Vi có cấm chế mỏng manh dao động, dao động này rất nhạt, mặc dù với tu vi của Vương Lâm nếu không xem xét ở trong này cũng tuyệt không nhìn ra.

“Không đúng!” ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thần thức lập tức quét ngang qua, thẳng tới trong phòng. Khoảnh khắc thần thức dung nhập vào trong, lập tức cấm chế kia bạo tăng, hình thành một lực phản chấn cực kỳ hùng mạnh, va chạm với thần thức Vương Lâm, phát nổ ầm một tiếng.

Thanh âm vụ nổ này lập tức hấp dẫn chú ý của ba người Nhất Trần Tử đang ngồi trong mái đình kia.

Tiếng nổ qua đi, tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, cấm chế trong phòng bị hắn cưỡng ép bài trừ hết đi, trong này lộ ra rõ ràng, cũng không có bất cứ thân ảnh người nào.

Bạch Vi mất tích!

“Với tu vi của Bạch Vi tuyệt không thể rời khỏi phòng mà ta cùng Tam Tử không thể phát hiện ra một chút nào, cũng tuyệt đối không thể bố trí ra cấm chế này, Bạch Vi là bị người ta ép buộc mang đi.”

“Người mang Bạch Vi này đi, tu vi tất nhiên cao hơn xa xa ta với Trần Đạo Tam Tử!” Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nhưng hai mắt ngưng đọng.

“Không đúng! Nếu có người mang Bạch Vi đi, vì sao còn bố trí cấm chế thần thức xem xét ở trong phòng…” Vương Lâm trong trầm mặc, nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh.

Vương Lâm thân mình nhoáng lên một cái, lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra là ở phía trên trời cao. Lúc này thiên địa đang trong màn mưa to, mây đen có ánh chớp chợt lóe, cũng có tiếng sấm vang vọng.

Vương Lâm tản thần thức ra, tràn ngập mặt đất, quét ngang một vòng không phát hiện ra Bạch Vi. Vương Lâm hiểu được, cũng không phải Bạch Vi rời khỏi nơi này mà là ẩn nấp quá sâu, tránh được thần thức của mình.

Tay phải bấm niệm thần chú, Vương Lâm chỉ lên trời cao, trong miệng than nhẹ: “Hoán Vũ!” Từ ngón tay chỉ ta, lập tức trên không trung vang vọng tiếng sấm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Chỉ thấy màn mưa chung quanh Vương Lâm, phảng phất như đọng lại giữa không trung, toàn bộ đình chỉ rơi xuống.

Ngay sau đó, một cỗ lực vô hình từ ngón tay Vương Lâm tràn ra ngoài, trong phút chốc đem phạm vi mấy vạn dặm bao phủ toàn bộ mưa to liên miên này, yên lặng bất động.

Ngay sau đó trên đám mây tầng không mưa lại một lần nữa được sinh ra, nhưng cũng bị đọng lại không hề rơi xuống. Trên mặt đất, những hạt mưa lơ lửng ở những độ cao không đồng nhất với nhau, cho dù là cách mặt đất hay mái hiên chỉ một tấc, lúc này cũng ngừng lại không nhúc nhích.

Mỗi một giọt mưa, bên trong đều có một lực kỳ dị lượn lờ.

Nguyên lực vô tận trong thiên địa, trong thời gian ngắn ngưng tụ tới, dung nhập vào trong giọt mưa. Đảo mắt một cái, thiên địa lóe ra tinh quang, nguyên lực xoáy tròn xuống dưới khiến cho một ít đại thần thông tu sĩ ở trong Quỷ Nhãn thành đều khiếp sợ vô cùng.

Nhất là Trần Đạo Tam Tử, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, lộ ra khiếp sợ.

-Loại thần thông này…cũng chỉ có Tịnh Niết tu sĩ mới có thể năm giữ!

Nhất Trần Tử hít một hơi, thì thào tự nói.

Vương Lâm mắt lộ tinh quang, hai tay hướng hai bên vung lên, lập tức những hạt mưa vô tận dừng trên không trung, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm hình thành một cơn gió lốc, nhất tề ngưng tụ bên người Vương Lâm. Trong nháy mắt đã hóa thành một cơn lốc xoáy thật là lớn.

Tiếng ầm ầm gào thét không ngừng vang vọng. Thần thức Vương Lâm tản ra dung nhập vào trong gió lốc xoáy, hai tay bấm niệm thần chú, hướng về mặt đất chỉ xuống. Lập tức gió lốc xoáy này ầm ầm gào thét rơi xuống, hóa thành vô số những hạt mưa tỏa đi bốn phía. Không ngừng tan vỡ trong không trung, mỗi giọt mưa hóa thành vài mảnh nhỏ, trong mỗi giọt mưa đều có thần thức của Vương Lâm. Việc này khiến cho trong vòng mấy vạn dặm, thần thức Vương Lâm không ngừng tăng cường, phảng phất như Vương Lâm hóa thân trở thành vô số phân thân vậy.

Mỗi một phân thân đều tản ra thần thức, khiến cho phạm vi tìm tòi bằng thần thức của Vương Lâm không có gia tăng, nhưng sự tỉ mỉ cũng là tăng hơn vô số lần.

Quét ngang, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tập trung ở một thung lũng liên miên cách Quỷ Nhãn thành mấy ngàn dặm phía tây.

Hắn hư không muốn bước, lập tức dưới tiếng ầm vang vang lên, Vương Lâm cả người hóa thành một đạo điện quang, thẳng tới bên ngoài thung lũng.

Khoảnh cách mấy ngàn dặm đối với hắn mà nói, chỉ trong nháy mắt là hiện ra. Trong thung lũng này, có một nơi có cấm chế, cấm chế này không có dao động gì truyền ra, nếu không phải Vương Lâm mượn Hoán Vũ thần thông khiến cho thần thức trở lên vô cùng tỉ mỉ, tuyệt khó có thể phát hiện ra nơi đây có gì dị thường.

Lúc này tới gần rồi, không đợi Vương Lâm có hành động gì, cấm chế đột nhiên mở ra một khe hở, một thanh âm hùng hậu, từ bên trong truyền ra.

-Vương huynh mời vào.

-Bạch Vi!~ Vương Lâm ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng chấn động, thanh âm này đúng là của Bạch Vi, nhưng khác hắn trước đây. Thanh âm trước đây của Bạch Vi nghe có chút âm nhu, chợt nghe không rõ là nam hay nữ, nhưng thanh âm lúc này, cực kỳ hùng hậu, thuần túy là của nam nhân.

Vương Lâm cau mày, bước tới trước tiến vào trong khe hở, vào trong thung lũng.

Thung lũng này ngăn cách mưa, không có nửa giọt rơi xuống, trong thung lũng hoa cỏ khắp nới. Toàn bộ đều khô vàng, sớm đã chết đi rồi, chỉ thấy âm khí tràn ngập chung quanh.

Giữa thung lũng một người đang ngồi.

Người này đúng là Bạch Vi!

Chỉ là khí tức của hắn chênh lệch quá lớn so với trí nhớ của Vương Lâm. Bạch Vi thần sắc bình tĩnh, trên mặt âm nhu vô cùng, lúc này hóa thành hư không, thay vào đó là một mảnh kiên định, ánh mắt như điện, khí tức lạnh lùng tràn ngập toàn thân.

Lúc này hắn không còn chút gì là âm nhu của nữ nhân, thấy thế nào cũng là một nam tử tuấn mỹ.

-Vương huynh, có thấy ngạc nhiên không!

Bạch Vi trầm mặc một chút, chậm rãi nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện