Chương 969: Tiến tới

Thiên Vận Tử thân là một thành viên trong liên minh trưởng lão đoàn, thần thông tất nhiên phải có chỗ kinh người. Phải biết rằng năm đó Thiên Vận Tử đạt tới đỉnh cao, mặc dù là Huyền Bảo Thượng Nhân, trước mặt Thiên Vận Tử cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dễ dàng đắc tội.

Thiên Vận Tử tuy không phải là người mạnh nhất trong liên minh trưởng lão đoàn, nhưng mặc dù là người mạnh nhất trong liên minh trưởng lão đoàn cũng không muốn trở mặt với Thiên Vận Tử!

Hết thảy có thể gián tiếp thuyết minh, Thiên Vận Tử mạnh thế nào!

Chẳng qua Thiên Vận Tử đối nhân xử thế cực kỳ khiêm tốn, dần dần người ngoài cũng không quá mức hiểu biết được!

Lúc này, ngón tay khổng lồ ngưng tụ bên ngoài Thiên Vận Tinh, chậm rãi hướng về Thiên Vận tinh ấn xuống!

Tốc độ này nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhanh, lúc ấn xuống, có tiếng động long trời nở đất vang lên khiến cho toàn bộ tu sĩ ở trong Thiên Vận Tinh nháy mắt cảm nhận được một khí thế uy nghiêm vô cùng đáng sợ đang chuẩn bị buông xuống.

Ở trước ngón tay khổng lồ, bởi vì ẩn chứa thiên địa nguyên lực quá nhiều, khiến cho phía trước vài trăm trượng hình thành một hình cung thật lớn, phát ra ánh sáng bảy màu, trước khi ngón tay tiến tới đã chạm phải Thiên Vận Tinh.

Toàn bộ Thiên Vận Tinh dường như bị chấn động, tầng không kịch biết, điên cuồng xoay chuyển, dường như bên trong đang có một lực mạnh mẽ tác động. Theo ngón tay kia buông xuống, từ trên tinh không xa xa nhìn lại, chỗ tiếp xúc giữa ngón tay với Thiên Vận Tinh, hiển lộ một chút tan vỡ, khiến cho hết thảy trước mắt đều trở nên vặn vẹo.

Thanh âm ầm ầm, quanh quẩn trong thiên địa, ngón tay khổng lồ kia đi trước, dừng ở trên tầng không, lập tức tầng không ầm ầm một tiếng sụp đổ, ánh sáng bảy màu xuyên qua, cấp tốc đánh xuống.

Không ngờ bị ngón tay này bức mở ra một khe, cái khe này không ngừng mở rộng, khiến cho dòng khí xoay tròn và đột nhiên biết mất trên tầng không.

Từ dưới mặt đất nhìn lên không trung, cảnh tượng này phảng phất như bầu trời bị xé một lỗ thủng thật lớn, một ngón tay khổng lồ chậm rãi theo lỗ thủng kia đâm xuống.

Một chỉ này, đúng là đánh vào thung lũng cách Quỷ Nhãn thành vài ngàn dặm!

Ngón tay chưa xuống tới nơi, đã có một khí thế uy áp không thể tưởng tượng nổi buông xuống, trong tiếng ầm ầm xuất hiện những vết nứt nẻ lớn. Toàn bộ tu sĩ của Thiên Vận Tinh, nhưng phàm là người có chút tu vi lập tức sắc mặt đại biến toàn bộ, nhưng không ai dám bay ra điều tra.

Lực uy áp vô biên kia tràn ngập khiến cho tâm thần bọn họ kịch biến, một loại cảm giác thiên địa hủy diệt không khỏi dâng lên trong lòng.

Trên không trung Quỷ Nhãn thành, nguyên mưa to liên miên không ngừng, sấm chớp ầm ầm quanh quẩn khắp không gian, nhưng lúc này, khi ngón tay khổng lồ hạ xuống, tảng lớn mây đen đã bị cuốn ra bốn phía chung quanh. Phảnh phất như mành cửa nhà bị người ta kéo đi, tới chung quanh. Uy lực của thiên địa, dường như cũng muốn nhường đường cho thần thông một chỉ này.

Một mảnh mây đen thật dày không tránh đi kịp, bị sóng gợn bảy màu hình cung phía trước ngón tay khổng lồ va chạm vào, lập tức ầm ầm một tiếng, toàn bộ tan vỡ, sấm chớp từ bên trong lập tức lóe lên chiếu sáng toàn bộ mặt đất.

Theo những tia chớp chạy cùng sóng gợn hình cung này, tràn ngập bầu trời đêm, hình thành cực kỳ rực rỡ, làm cho người dõi mắt xem tuyệt đối khó có thể quên được cảnh tượng rực rỡ này!

Cũng có tiếng sấm kịch liệt quẩn quanh, khi ngón tay khổng lồ hạ xuống, phảng phất như không trung sắp sụp đổ tới nơi vậy.

Vương Lâm đứng ở bên trong thung lũng, nhìn ngón tay chậm rãi từ không trung giáng xuống, sắc mặt âm trầm. Khí tức từ ngón tay này, hắn đã tra ra được, đúng là của Thiên Vận Tử.

“Đây là thần thông gì?” Vương Lâm nắm một tia cực dương trong tay, trong khoảnh khắc cầm lấy vật này, Vương Lâm lập tức phát hiện ra hạt châu Thiên Nghịch bên trong nguyên thần hơi hơi run lên một chút.

Không rảnh đi suy tư chuyện biến hóa của Thiên Nghịch, Vương Lâm đem một tia cực dương này thu vào trong túi trữ vật. Hai mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lên bầu trời nơi ngón tay khổng lồ buông xuống.

Ngón tay kia quá lớn, phảng phất như che lấp cả mặt trăng, chậm rãi giáng xuống, ánh sáng bảy màu bao phủ, những tiếng ầm ầm quanh quẩn trong thiên địa, không tuyệt không đoạn! xé thành một vết thật lớn, hướng về phía Vương Lâm.

Một lực uy áp không thể tưởng tượng nổi từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ chung quanh Vương Lâm.

“Thiên Vận Tử!” Vương Lâm âm thầm nhíu mày, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức trong tay có nhiều hơn một vật, đúng là khỏa hoán vũ chi tinh năm đó Thanh Thủy tặng cho.

Năm đó Thanh Thủy đã nói, bên trong khỏa này phong ấn ba đạo Hoán Vũ Thuật do chính tay Thanh Thủy thi triển, lấy tu vi của Thanh Thủy thi triển hoán vũ, uy lực của nó tuyệt không tầm thường. Vương Lâm vẫn chưa từng sử dụng mà nó trở thành vật bảo mệnh.

Nhưng lúc này phải dùng rồi!

Thiên Vận Tử thần thông biến thành một ngón tay khổng lồ chỉ xuống, dần dần giáng xuống, thẳng tới Vương Lâm mà đi. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn kia cực kỳ kinh người, đang không ngừng là mặt đất run rẩy, hình thành uy áp khiến cho mặt đất muốn sụp đổ tới nơi!

Ngay cả Quỷ Nhãn thành cũng bị lan tới, từng tảng lớn tường thành sụp đổ, bên trong truyền tới vô số tiếng kinh hô.

Lúc này cách Thiên Vận Tinh một chút, vẫn là nơi thuộc thế lực của Thiên Vận Tinh, có một tu chân tinh tên là Đại La.

Trên tinh cầu này có một môn phái, môn phái này tên là Đại La Kiếm Tông!

Đại La Kiếm Tông chiếm phạm vi cực lớn, bao trùm hơn mười ngàn dặm, quy mô này vượt xa qua Thiên Vận Tông. Lăng Thiên Hậu cả đời tranh cường, khi thành lập Đại La Kiếm Tông, lại không tiếc sức, khiến cho quy mô của Đại La Kiếm Tông cực kỳ khổng lồ!

Bên trong Đại La kiếm Tông, chốn linh sơn, cũng có vô số lầu các, mỗi một khoảnh cách lại có một tòa thông thiên các đột nhiên mọc thẳng từ dưới đất lên không! Từ xa nhìn lại số tháp này có chừng 990 cái! Nghiễm nhiên hợp thành một đại trận khổng lồ có một không hai.

Trong các tòa tháp đó, có một tòa tháp mà bất kể độ cao hay bộ dạng đều cực kỳ đặc thù, cái tháp này độ to lớn gấp mười lần so với bình thường.

Độ cao thì thẳng tới tận trời, tung hoành, mặc dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được sự nguy nga của tháp này.

Lúc này trên tầng cao nhất, Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu đang khoanh chân ngồi, trước mặt hắn bốn thanh nguyên thần kiếm lấp lóe lần lượt giao thoa với nhau, hình thành một chữ khẩu xoay tròn vờn quanh.

Kiếm khí lăng lệ tràn ngập khắp tháp này, khiến cho toàn bộ Đại La Tu Chân tinh tràn ngập kiếm ý kinh thiên!

-Thú vị! Thú vị!

Lăng Thiên Hậu khoanh chân ngồi mở mạnh hai mắt, trong mắt lộ ra hàn quang, khóe miệng mỉm cười.

-Đây là lần thứ mấy thầy trò phản bội rồi, lão phu vui nhất chính là xem cảnh tượng này của Thiên Vận lão nhân… Tuy nhiên Vương Lâm này thân là một trong danh sách của Chu Tước, phàm là người có trong danh sách Chu Tước, cho dù là thành viên của Liên Minh trưởng lão đoàn, cũng phải châm chước một phần, dù sao cũng không ai muốn đi trêu chọc vào bá chủ Côn Hư tinh vực năm đó, Tứ Thánh Tông!

-Thôi, Vương Lâm nếu ngươi có thể chịu đựng được một thần thông này của thiên vận lão nhân mà không chết, lão phu giúp ngươi một phen!

Lăng Thiên Hậu miệng cười cười, hắn thích nhất là làm cho Thiên Vận Tử gặp phải một chút phiền toái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện