Chương 996: Đã đến.
Tinh không bên ngoài Thiên Vận tinh, nơi Đông hải Triều tịch lúc này rất nhiều tu sĩ tràn ngập bốn phía, chờ đợi khoảnh khắc Triều tịch mở ra.
Lăng Thiên Hậu ở đó, ngồi trên một con kỳ lân màu đỏ, nghe nghe người đàn ông áo choàng tím họ Tôn nói, trong mắt chợt lóe lên vẻ mừng như điên.
Nhưng hắn lại không hỏi nhiều, sau khi tới gần chiếm một vị trí. Ánh mắt hắn nhìn lên lốc xoáy phía dưới Triều tịch.
Bốn phía dần dần không còn người đến, Lăng Thiên Hậu lại nhíu mày. Ánh mắt hắn từ trên Triều tịch thu hồi, nhìn về phía xa xa.
Chẳng những là hắn, ngay cả lão già ngồi trên hồ lô cũng hơi nhíu mày, nhìn ra hư không vô tận giống như đang đợi cái gì.
Chỉ có Thiên Vận tử vẻ mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian chậm rãi qua đi, phần đông tu sĩ phía ngoài Triều tịch dần dần nổi lên tiếng bàn bạc. Có một số người tin tức linh thông đại khái biết được một chút tin tức. Nhưng càng nhiều tu sĩ lại biết rất ít, đều có chút khó hiểu đám tu sĩ đại thần thông này rốt cuộc là chờ cái gì.
Nhưng khi từng hồi tiếng bàn bạc dần dần vang lên, Thiên Vận tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ mặt có ý vị sâu xa.
- Đến rồi!
Mấy giây sau khi Thiên Vận tử có phát hiện, người đàn ông áo choàng tím cũng nhìn phía xa xa. Hắn đã sớm biết hết thảy thông qua Lăng Thiên Hậu, trong lòng đối với Vương Lâm này cũng có chút thưởng thức.
- Có thể sống sót dưới tay Thiên Vận tử đến nay, cũng không phải kẻ yếu!
Sau người đàn ông áo choàng tím họ Tôn đó là Lăng Thiên Hậu và lão già khoanh chân ngồi trên hồ lô, còn có người phụ nữ trung niên như thôn cô. Hơn nữa xa xa một người đàn ông mặc áo đen nhìn như cực kỳ tầm thường, nhưng quanh hắn trăm trượng lại không có bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần. Bốn người này gần như đồng thời phát hiện ánh mắt đều hướng về tinh không.
Sau đó mới là những lão quái còn lại cùng với một số ít tu sĩ.
Tinh không phía xa xa giờ phút này vang lên từng tiếng gào thét kỳ dị dần dần được tất cả tu sĩ phát hiện. Một lát sau một hồi tiếng hô kinh hãi từ trong đám người truyền ra. Phàm là những người nhìn thấy cảnh tượng phía xa xa gần như tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Chỉ thấy trong tinh không trước mặt một quái vật lớn khoảng trăm trượng, bốn chân chạm đất bay nhanh đến nơi này!
- Vật cưỡi Cự Ma Tộc!!
Ngay lập tức có người trong đám người nhận ra thân phận của con quái vật lớn này.
- Đây không phải người Cự Ma Tộc tầm thường. Ngươi nhìn dấu ấn ở mi tâm hắn, đây rõ ràng là hoàng tộc Cự Ma Tộc!
Tu sĩ phía ngoài Triều tịch không thiếu người kiến thức rộng rãi. Giờ phút này lập tức có người nhìn ra thân phận của Lôi Cát!
- Tu sĩ có thể có được vật cưỡi Cự Ma Tộc tất nhiên là đại thần thông. Chỉ là không biết rốt cuộc người này là ai!
- Vật cưỡi Cự Ma Tộc trăm trượng này rõ ràng đã có thần thông trời cho. Chỉ riêng tên Cự Ma Tộc này đã cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ có thể ngồi trên người hắn tuyệt đối không đơn giản!
- Cũng chưa chắc. Nói không chừng người đó quan hệ thật tâm đầu ý hợp với Cự Ma Tộc… Trên thực tế tu vi cũng không cao.
Bốn phía tu sĩ bàn luận đều bởi vì vật cưỡi Cự Ma Tộc này xuất hiện, giống như nổi lên một cơn sóng lớn, phát ra những tiếng “ông ông”.
Theo vật cưỡi Cự Ma Tộc càng ngày càng gần, ngay lập tức có người nhìn thấy rõ người trên lưng Cự Ma Tộc. Chỉ nhìn thoáng qua liền hít sâu một hơi lạnh.
Chỉ thấy trên lưng Cự Ma Tộc này, trước hết xuất hiện là bốn người! Bốn người này toàn bộ đều là tu sĩ Khuy Niết. Trong đó ba người có danh tiếng lẫy lừng ở Thiên Vận tinh này.
- Trần Đạo Tam Tử!
- Trần Đạo Tam Tử này mỗi người đều có tu vi Khuy Niết. Ba người luôn luôn không rời nhau, thường là đều ra tay, cho dù là tu sĩ Khuy Niết hậu kỳ cũng vô cùng đau đầu.
- Ba người này vì sao ở trên lưng vật cưỡi Cự Ma Tộc. Hay là vật cưỡi Cự Ma Tộc này thuộc về ba người bọn họ?
- Còn có tên tu sĩ Đầu to ở bên cạnh. Người này rất xa lạ nhưng không ngờ tu vi cũng là Khuy Niết!
Bốn tu sĩ Khuy Niết. Phải biết rằng tùy tiện một người trong bọn họ cũng gần như có thể tạo nên một hồi sóng gió, được tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngưỡng mộ. Giờ phút này bọn họ đồng thời xuất hiện, phương diện này chắc có gì huyền diệu!
Khi càng ngày càng nhiều tu sĩ thấy rõ người trên lưng Cự Ma Tộc kia, tiếng bàn luận chợt ít dần. Thay vào đó lại là một cỗ rung động!
Cho dù là đám người Lăng Thiên Hậu cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ tinh quang.
Chỉ thấy trên lưng Lôi Cát, phía sau Trần Đạo Tam Tử và Đầu to. Theo Lôi Cát không ngừng tới gần, xuất hiện trong ánh mắt mọi người là một lão già áo đỏ. Người này thân hình cực lớn, giống như là núi thịt, từ xa nhìn lại giống như có một cỗ lực rung động. Tu vi Tịnh Niết sơ kỳ tràn ngập khiến cho tất cả những người tu vi thấp hơn hắn đều chấn động tâm thần.
- Phù Phong tử!
Tên tuổi lão già núi thịt Phù Phong tử này trong phạm vi Thiên Vận tinh có thể nói là tiếng tăm lẫy lừng. Giờ phút này hắn vừa hiện thân tự nhiên bị rất nhiều người nhận ra.
- Phù Phong tử này không ngờ trở thành người giúp đỡ Vương Lâm kia!
Lão già ngồi trên hồ lô kia, hai mắt chợt lóe không người thấy. Nếu chỉ là Trần Đạo Tam Tử và tu sĩ Đầu to kia, hắn còn không coi ra gì. Nhưng Phù Phong tử thì khác hẳn!
Ở bên cạnh Phù Phong tử còn có một người con gái mặc áo màu bạc. Hai mắt người này tràn ngập linh động, cũng tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ linh hoạt sắc bén. Khí tức này giống như một cây kéo, có thể cắt đứt toàn bộ ý thức thăm dò.
- Lại là một Tịnh Niết sơ kỳ!
Tu sĩ bốn phía lập tức lại ồ lên.
Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Nhưng ngay sau người con gái áo bạc không xa, thân hình kiệt ngạo của Tư Đồ Nam khóe miệng mang theo một tia cười lạnh lẽo ngạo nghễ thiên hạ lại một lần nữa khiến cho đám tu sĩ nhìn xem chấn động!
- Tu sĩ Tịnh Niết thứ ba!
- Ta biết người này. Hắn là Tư Đồ Nam, cung chủ Hồng Phấn cung danh tiếng mới nổi lên ở Thiên Vận tinh trong những ngày gần đây!
Người phụ nữ trung niên như thôn cô kia, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn lại, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Nàng tuy không ở tại Thiên Vận nhưng cũng nghe qua tiếng xấu của Tư Đồ Nam này. Nàng có chút không rõ một tu sĩ Tịnh Niết đại thần thông vì sao lại bỉ ổi như thế.
Vẻ mặt Thiên Vận tử bình tĩnh, nhìn mọi người trên lưng vật cưỡi Cự Ma Tộc, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
Ba tu sĩ Tịnh Niết gây nên sự chấn động cho mọi người xung quanh thật sự là quá lớn, xa xa vượt quá sự rung động so với bốn tu sĩ Khuy Niết.
- Bốn tu sĩ Khuy Niết, ba lão quái Tịnh Niết. Rốt cuộc là ai có quan hệ như vậy, có thể mời bảy người này đến trợ giúp!
Tốc độ Lôi Cát dần dần chậm lại. Nhưng mặc dù như thế cũng đã bay tới gần, thân hình Vương Lâm chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người.
Toàn thân hắn quần áo trắng như tuyết, tóc dài nhẹ bay, vẻ mặt lạnh lùng, trong hai mắt ẩn chứa nhật nguyệt Càn Khôn. Vương Lâm bình tĩnh đứng ở giữa Trần Đạo Tam Tử, Đầu to, Phù Phong tử, người con gái áo bạc và Tư Đồ Nam. Trong nháy mắt này ánh mắt vô số tu sĩ xung quanh ngưng tụ đến.
Vào khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, Tinh Ngân Điêu trên vai người đàn ông áo choàng tím họ Tôn mạnh ngẩng đầu, trong con mắt linh động lóe ra tia sáng kỳ dị. Thân hình nó run lên, thân hình đang muốn xông ra thì Vương Lâm giống như tùy ý cười nhìn thấy, hơi ôm quyền hướng về phía người đàn ông áo choàng tím.
Trên mặt người đàn ông áo choàng tím lộ vẻ mỉm cười gật gật đầu, tâm thần đặt lên Tinh Ngân Điêu trên vai. Con Điêu này được hắn nuôi từ nhỏ, cực kỳ yêu thích. Vừa rồi sự kỳ dị của Tinh Ngân Điêu này làm khơi lên sự chú ý của hắn.
Nhưng lúc này Tinh Ngân Điêu khôi phục như thường, không có gì khác lạ khiến cho người đàn ông áo tím này có chút kỳ quái.
Vạn người nhìn vào, vẻ mặt Vương Lâm không chút biến hóa. Theo Lôi Cát tới gần, vẻ mặt hắn bình thản hướng về đám người Thiên Vận tử ôm quyền, thản nhiên nói:
- Vương mỗ ra mắt các vị tiền bối Thiên Vận tử, Kiếm Tôn. Sau khi nhận được thiệp mời hơi có chút việc dây dưa cho nên đến chậm một chút.
Lăng Thiên Hậu nhìn Vương Lâm chằm chằm, sâu trong mắt nổi lên một tia kiêng kỵ. Hắn vĩnh viễn không thể quên được hào quang đáng sợ kia. Nếu không phải hắn bỏ chạy nhanh, hơn nữa sau này đạo hào quang đó hấp thu đủ thiên địa lực. Nếu không bản thân hắn chỉ sợ hôm nay không thể đứng ở nơi này.
Đối với Vương Lâm, tâm tính của Lăng Thiên Hậu dĩ nhiên thay đổi, không muốn tùy tiện trêu chọc. Giờ phút này trên mặt hắn lộ ra nụ cười, lắc đầu:
- Vương đạo hữu khách khí rồi. Không cần phải xưng là tiền bối, gọi lão phu là Lăng Thiên Hậu là được.
Lời hắn vừa nói lập tức làm đám tu sĩ xung quanh ồ lên. Từng ánh mắt khó tin nhìn vào người Vương Lâm.
Lăng Thiên Hậu là ai, đó chính là tu sĩ đại thần thông gần bằng Thiên Vận tử, trong phạm vi Thiên Vận tinh danh tiếng gần đến đỉnh. Có thể khiến cho hắn xưng hô một tiếng đạo hữu, trừ một số ít lão quái, không người nào có thân phận này.
Một câu đạo hữu lúc này của Lăng Thiên Hậu khiến cho đám tu sĩ bốn phía đều chấn động tâm thần!
Thiên Vận tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Vẻ mặt hắn thủy chung không có gì biến hóa, giống như cảnh tượng mấy tháng trước chưa từng xảy ra. Hắn hơi gật đầu, chậm rãi nói:
- Không sao.
Ánh mắt Vương Lâm ngưng đọng, không chút thay đổi hướng về phía lão già ngồi trên hồ lô và người phụ nữ trung niên như thôn cô kia chào hỏi. Hắn lại mỉm cười nhìn thoáng qua một người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt lạnh lùng không có người nào gần hắn trăm trượng, hơi chút ôm quyền tỏ ý.
Người đàn ông lạnh lùng đồ đen kia cũng đồng dạng ôm quyền, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.
- Người đã đủ. Mở Đông Hải Triều tịch!
Tay áo Thiên Vận tử vung lên, lập tức liền có một đạo ánh sáng bảy màu hiện lên. Lập tức ánh sáng biến hóa thành một lệnh bài. Lệnh bài này chỉ khoảng bàn tay nhưng tản ra hào quang vạn trượng nhức mắt. Trong khoảnh khắc tuyệt đại bộ phận tu sĩ xung quanh hai mắt hoa lên, lệnh bài bay thẳng đến trung tâm lốc xoáy Triều tịch!
Lúc này mở ra cũng không phải là nơi Triều tịch vận hành bình thường. Như vậy cũng không có lực hút khủng bố như năm xưa tràn ra. Mà khi lệnh bài rơi vào nơi sâu, lập tức xuất hiện một lốc xoáy nghịch chuyển!
Lốc xoáy nghịch chuyển này nhanh chóng phóng to, chớp mắt liền hình thành một hố đen. Từng hồi khí tức Yêu Linh quen thuộc với Vương Lâm chậm rãi lộ ra.
- Bốn Tiên phủ toàn bộ mở ra, lại mở ra động phủ thứ năm. Lão phu đi trước một bước, chờ tin lành của các vị!
Thân hình Thiên Vận tử nhoáng một cái hóa thành một luồng ánh sáng bảy màu, cuốn đinh ba bay thẳng đến hố đen.
Ánh mắt Vương Lâm đảo qua cây đinh ba kia. Lúc trước hắn đã chú ý cây kích này, từng cảm giác quen thuộc từ trên truyền lại khiến hắn gần như có thể kết luận tức thì. Vật ấy chính là pháp bảo năm xưa Đồ Ti luyện chế.
hok thấy ai up tiếp nên tui ráng kiếm về up cho a e thuốc:83::83: