Chương 1013: Ma ảnh.

Không ai biết được, tòa động phủ trong Tiên Linh Thiên Cảnh nơi Tiên Đế Thanh Sương bế quan là dạng tồn tại gì, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều không có người nào biết.

Nơi đây, cho dù là năm đó, cũng chỉ có một mình Thanh Sương có thể tiến vào, ngoại nhân không được đi vào, người vi phạm nhất định phải chết!

Ngay cả nữ nhân của Thanh Sương cả đời cũng không được bước vào nơi này nửa bước, tòa động phủ thứ năm của Tiên Linh Thiên Cảnh này là chỗ tuyệt mật của Thanh Sương!

Lúc này, theo tử quang trên không trung của Tiên Linh Thiên Cảnh tiêu tan, tất cả mọi người đã mất đi bóng dáng.

Ở trong tử quang kia Vương Lâm có một loại cảm giác giống như thân thể bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh vỡ, loại cảm giác này rất quỷ dị, nhưng lại không khiến hắn có nửa điểm đau đớn.

Thời gian dường như vĩnh hằng, nhưng trên thực tế chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Nơi này một mảnh hắc sa, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng kéo dài tới chân trời, từng trận gió gào thét, đất cát trên mặt đất di động vô ý thức, khi thì xoay tròn qua lại, dường như có gió lốc đi tới, đảo qua.

Ngay cả bầu trời cũng là một mảnh hôn ám, dường như có một tấm màn xám bao phủ, nếu thời gian ngẩng đầu nhìn trời quá dài, trong lòng sẽ nổi lên cảm giác áp lực.

Vương Lâm đứng trên đất cát màu đen nhìn bầu trời, vẻ mặt âm trầm.

Thần thức của hắn đã sớm tản ra, nhưng thần thức có thể bao trùm toàn bộ vùng đất Yêu Linh, không ngờ không phát hiện biên giới của nơi này, trong phạm vi của thần thức chỉ có một mình Vương Lâm tồn tại.

Dường như tất cả mọi người tiến vào nơi này đều bị phân tán ra, rất khó gặp được nhau.

Vương Lâm trầm mặc, thân mình bay lên, nhưng khoảnh khắc khi hắn bay lên chưa tới mười trượng lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cảm giác nguy cơ từ trên trời giáng xuống, hắn không chút do dự nhanh chóng hạ xuống, mắt phải lóe lên thanh quang, lập tức thanh quang thuẫn trong phút chốc xuất hiện ở phía trước.

Ngay trong khoảnh khắc thanh quang thuẫn xuất hiện, một đạo khí xám từ không trung hạ xuống, lao thẳng về phía Vương Lâm, tốc độ của khí xám này quá nhanh lập tức đụng phải thanh quang thuẫn.

Ầm một tiếng, thân mình Vương Lâm lập tức rút lui, ở trên mặt đất liên tục lui lại mười trượng lúc này mới tạm dừng. Vương Lâm mắt lộ hàn quang, không cần nghĩ ngợi tay phải nắm lại trực tiếp đánh về phía trước một kích.

Hư ảnh Cổ Thần biến ảo ở phía sau người, lực lượng của một quyền này ẩn chứa Cổ Thần chi uy va chạm với khí xám kia, lập tức “bụp” một tiếng, khí xám tan vỡ.

Chỉ là sự tan vỡ của khí xám này, chẳng những không khiến Vương Lâm lơi lỏng, mà ngược lại đồng tử hai mắt co rút lại, lập tức lui về phía sau.

Khí xám kia tan vỡ vẫn chưa tiêu tan, mà lúc này trong khoảnh khắc hóa thành hơn mười đạo khí xám càng thêm dầy đặc, từ hơn mười phương hướng lao thẳng về phía Vương Lâm.

Trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm không ngừng lui về phía sau, nhưng tốc độ của những khí xám này cũng càng lúc càng nhanh, đuổi theo không bỏ, không ngừng đánh tới. Mặc dù toàn bộ đều bị thanh quang thuẫn ngăn cản, nhưng lực lượng mạnh mẽ xuyên qua vẫn làm cho thân thể Vương Lâm chấn động không ngừng.

Vương Lâm liên tục lui về phía sau, một mực thối lui ra ngoài ngàn trượng. Mắt thấy những khí xám kia lại một lần nữa tới gần, hắn há mồm phun ra một ngụm nguyên thần khí thẳng về phía khí xám.

Trong khoảnh khắc va chạm với nhau, tay phải Vương Lâm nắm lại, lại đánh ra một kích về phía trước, một quyền này làm bạo âm nổi lên liên tiếp. Trong tiếng ầm ầm, hiện tượng khiến Vương Lâm phải hít sâu một hơi lại xuất hiện.

Hơn mười đạo khí xám tan vỡ, nhưng lập tức lại hóa thành mấy trăm đạo, tràn ngập thiên địa, giống như những ác thần nhằm phía Vương Lâm.

- Đây rốt cuộc là cái gì?

Da đầu Vương Lâm tê dại, lần đầu tiên hắn xuất quyền, lực phản chấn cũng không lớn, nhưng lần thứ hai này lại nổi lên lực phản chấn cực lớn, hơn nữa hữu quyền đã có chút tê dại.

Mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng Vương Lâm cũng không dám đánh ra quyền thứ ba.

Trong khi cấp tốc lui về phía sau thanh quang thuẫn nhanh chóng vờn quanh toàn thân Vương Lâm, chống cự lại sự tấn công không ngừng của mấy trăm đạo khí xám.

Trong sa mạc màu đen hoang dã này, thân ảnh của Vương Lâm giống như một đường thẳng, không ngừng bỏ chạy, ở phía sau hắn, mấy trăm đạo khí xám truy kích. Theo Vương Lâm lui lại phía sau, đất cát trên mặt đất bị vẽ ra dấu vết thật dài.

Thuần di ở nơi này không có tác dụng gì, cho dù là súc địa thành thốn Vương Lâm cũng đã thi triển, mặc dù có thể dùng, nhưng hắn lại không biết vì sao, bất kể thi triển như thế nào, khi xuất hiện lại vẫn ở chỗ cũ.

- Vừa mới tới nơi đây đã gặp phải thứ quỷ dị này.

Vương Lâm cười khổ, trong khi bỏ chạy mắt thấy những khí xám này căn bản là không chết không ngừng truy kích, ánh mắt hắn lộ ra sát ý.

Tay phải bấm quyết, Vương Lâm đột nhiên xoay người, lập tức nhất chỉ thiên không, thấp giọng quát:

- Hô Phong!

Nếu lực lượng thân thể không thể phá hủy vật này, Vương Lâm liền lựa chọn tiên thuật thần thông.

Trong khoảnh khắc hai chữ “Hô Phong” vang lên, lập tức trong thiên địa u ám này liền có hắc phong gào thét hóa thành bốn con hắc long.

Chỉ có điều, ngay trong khoảnh khắc bốn con hắc long biến ảo ra, trên bầu trời u ám bỗng nhiên biến đổi như mặt biển sóng lớn mãnh liệt!

Liếc mắt nhìn lại, gần như hơn nửa bầu trời hiện ra vô số vô cùng khí xám. Những khí xám này gào thét mà ra, hình thành một luồng gió khổng lồ màu xám nối liền thiên địa, nó đảo qua một cái không ngờ cuốn bốn con hắc long do Hô Phong hóa thành vào bên trong dưới ánh mắt đờ đẫn của Vương Lâm.

Vương Lâm da đầu tê dại, lại bỏ chạy, ở phía sau hắn, gió xoáy màu xám kia theo khí xám không ngừng dung nhập càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đạt tới mấy ngàn trượng đuổi theo phía sau Vương Lâm.

Vương Lâm trong khi bỏ chạy thậm chí đều có thể cảm nhận được hấp lực từ phía sau truyền đến. Càng khiến Vương Lâm chấn động tâm thần chính là lốc xoáy đang không ngừng mở rộng, nơi nó đi qua không ngờ lúc nào cũng có khí xám từ trong thiên địa tràn ra dung nhập vào bên trong.

Như vậy, càng truy kích, gió xoáy này càng lúc càng lớn!

- Đây rốt cuộc là cái gì.

Vương Lâm cắn răng, bên ngoài thân thể lập tức có Cổ Thần đỉnh biến ảo ra, tâm niệm của hắn vừa động Cổ Thần lực tràn ngập toàn thân dung nhập vào trong đại đỉnh, dựa vào bảo vật của Cổ Thần, thân ảnh của hắn lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng.

Khoảng cách mặc dù chỉ có trăm trượng, nhưng đối với Vương Lâm mà nói trong mắt đã có sự quyết đoán. Khoảng cách trăm trượng đối với gió xoáy kia mà nói chỉ là khoảnh khắc, căn bản không đủ để cho Vương Lâm bỏ chạy, cho dù là liên tục thi triển không tiếc tiêu hao Cổ Thần lực cũng không được.

Muốn chạy trốn thực sự nhất định phải làm cho gió xoáy đình chỉ, cho dù đình chỉ không lâu cũng sẽ cho Vương Lâm một tia hy vọng.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, tay phải vỗ ở trên túi trữ vật, lập tức có hơn mười thanh đại kiếm gào thét lao ra.

Khoảnh khắc hơn mười thanh đại kiếm này xuất hiện lập tức hình thành một kiếm trận, lao thẳng về phía gió xoáy đang truy kích.

Không kịp đau long, trong khoảnh khắc hơn mười thanh đại kiếm kia tới gần lốc xoáy, Vương Lâm quát to:

- Kiếm bạo!

Trong khoảnh khắc khi lời này nói ra, một thanh đại kiếm trong đó lập tức tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt, nổ tung trong tiếng ầm ầm, hình thành vô số mảnh vỡ lao thẳng đến gió xoáy, cùng lúc đó tất cả đại kiếm ở xung quanh gần như đồng thời sụp đổ!

Bên trong kiếm vỡ vô số mảnh vỡ quét ngang, mạnh mẽ nhảy vào trong gió xoáy, khiến cho tốc độ của gió xoáy kia hơi dừng lại!

Cổ Thần đại đỉnh bên ngoài thân thể Vương Lâm nhanh chóng lóe lên, thân thể hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng, gần như vừa xuất hiện Cổ Thần đại đỉnh lại lóe lên.

Trong thời gian ngắn liên tục lóe lên chín lần, Vương Lâm đã xuất hiện ở ngoài gần ngàn trượng, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút thoải mái, gió xoáy phía sau ngừng lại một lát lại tiếp tục truy kích đến.

Vương Lâm vẻ mặt chua xót, hắn cắn răng tay phải hư không chụp một cái, lập tức ở trước người bỗng xuất hiện một vết rách, theo tay phải của Vương Lâm chộp tới, Diệt Thần Mâu hư ảo biến ảo mà ra trong từng trận điện quang màu đen.

Tay Vương Lâm cầm Diệt Thần Mâu ném mạnh về phía sau!

Diệt Thần Mâu lập tức tới gần gió xoáy, trực tiếp xuyên thấu tiến vào. Khí tức hủy diệt trên đó ầm ầm bạo phát ra, trong tiếng nổ ầm ầm giống như thiên địa đều đang chấn động.

Gió xoáy, tan vỡ!

Mượn thời cơ này, Vương Lâm không chút do dự lại thi triển Cổ Thần đại đỉnh, lóe lên đi động liên tục không ngừng, trực tiếp thi triển mấy chục lần.

Nhưng sắc mặt của hắn lại theo cảnh tượng phía sau lập tức trở nên tái nhợt.

Ở phía sau Vương Lâm, gió xoáy đã tan vỡ kia không ngờ lại giống như khí xám, trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo gió xoáy lớn nhỏ, trong tiếng rít gào tiếp tục đuổi theo Vương Lâm.

Nghĩ hết mọi phương pháp đều không thể làm cho gió xoáy này tiêu tan, ngược lại càng công kích gió xoáy này càng nhiều. Loại hiện tượng này, cả đời Vương Lâm chinh chiến vô số vẫn là lần đầu tiên gặp phải!

Với tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, gió xoáy này không phải hư ảo, mỗi một đạo đều là chân thật!

- Không thể đánh tan, càng không thể thi triển pháp bảo, ngay cả thần thông cũng không thể thi triển, một khi gió xoáy này lại tan vỡ sẽ lập tức hóa thành mấy trăm, đến lúc đó làm sao có thể tránh!

Gió xoáy kia càng đuổi càng gần, lại không ngừng hấp thu khí xám trong thiên địa mà mạnh lên, dường như không có lúc nào ngừng lớn mạnh. Vương Lâm hiểu được, cho dù là dùng Cổ Thần đỉnh cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách ngắn, một lúc sau khoảng cách rất nhanh sẽ bị thu hẹp.

- Nếu không thể tránh thì ngạnh kháng.

Vương Lâm dứt khoát dừng lại, không thể cho gió xoáy thời gian lớn mạnh, trong khoảnh khắc hắn dừng lại, Cổ Thần lực ầm ầm tràn ngập toàn thân, trong cơ thể hắn truyền ra bang bang, chỉ trong chốc lát thân thể của Vương Lâm đã biến lớn vô hạn!

Cổ Thần chân thân lại xuất hiện!

Thân thể mấy trăm trượng của Vương dường như có thể một tay chống đỡ thiên địa, năm cái Cổ Thần tinh điểm vờn quanh trên mi tâm, trong khoảnh khắc hơn mười đạo gió xoáy kia gào thét mà tới, Vương Lâm gầm lên một tiếng kinh thiên!

Hắn không chạy trốn, mà trong khi cất bước Cổ Thần đại đỉnh bên ngoài thân thể lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở phía trước một đạo gió xoáy!

Ở chỗ sâu trong trong tòa động phủ thứ năm của Tiên Linh Thiên Cảnh có một chiếc cầu gỗ, nước dưới cầu màu đen, chốc chốc lại có u ảnh dữ tợn trôi nổi mà qua.

Ở trên cầu gỗ kia có một người khoanh chân ngồi.

Người này nhìn không rõ tướng mạo, mơ hồ có thể nhìn thấy giống như toàn thân mặc một bộ áo giáp, một màn sương đen nồng đậm đến cực điểm bao phủ lộ ra ma khí âm u. Ma khí dày đặc, khiến cho chỗ người này giống như ma vực!

Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, thủy chung đều khoanh chân ngồi. Ở trước người hắn nổi lơ lửng một cái bình nhỏ, miệng bình có một nút gỗ đóng lại nhìn không thấy vật đựng bên trong.

- Rốt cuộc ai sẽ là người thứ nhất đi tới, không biết đã bao nhiêu năm chưa có nhấm nháp máu thịt của thường nhân rồi.

Bóng người trong màn sương đen chậm rãi mở hai mắt, lộ ra một vẻ khát máu điên cuồng. Hắn liếm liếm môi, phát ra thanh âm khàn khàn giống như xương cốt ma sát với nhau.

up up up :00 (32)::00 (32):

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện