Chương 1076: Quyết chiến bắt đầu
Toái Niết!
Phía sau lão già này là một đám tộc nhân Chu Tước thánh tông. Mỗi một người đều tản mát ra lực lượng của hỏa diễm nồng đậm. Sau khi bọn họ xuất hiện, tức thì toàn bộ ánh mắt ngưng tụ trên người Vương Lâm!
Nhất là sáu lão già kia, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Lâm vẻ mặt lộ ra vẻ kích động và khiếp sợ!
Kích động là bọn họ từ nơi xa xôi chạy gấp tới vì không tiếc hết thảy bảo hộ tộc nhân thức tỉnh. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm an toàn đều thở phào một hơi.
Khiếp sợ là vừa rồi tuy bọn họ ở ngoài nhưng dưới Sơ chi quy tắc kia, đồng dạng cũng chìm trong ảo cảnh ‘Hải nhật sinh Tàn Dạ’ kia, tự thân cảm nhận được thần thông đáng sợ, làm sao không khiến bọn họ khiếp sợ!
Trong khiếp sợ này còn có một tia kiêng kị! Bọn họ còn như vậy, càng không cần phải nói gần trăm tộc nhân Chu Tước thánh tông kia. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sùng kính cuồng nhiệt. Bọn họ biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, người trước mắt này chính là Thánh Hoàng trong tương lai của bọn họ!
- Bảo hộ người thức tỉnh Chu Tước!
Trong sáu lão già, một lão già trên quần áo có thêu bảy con Chu Tước lập tức hét lớn. Theo tiếng hét này, bọn họ lập tức đi tới bên người Vương Lâm. Gần trăm tộc nhân Chu Tước Thánh tông phía sau bọn họ theo sau tản ra bốn phía, ánh mắt mang theo sát khí vờn xung quanh mọi người.
Áo giáp màu đỏ nhạt có dấu ấn Chu Tước lại thêm một đầu tóc bạc tùy ý phất phơ khiến Vương Lâm tràn đầy khí chất kỳ dị. Lúc này trong cơ thể hắn mặc dù chân linh Chu Tước dung nhập ẩn chứa hỏa nguyên lực nồng đậm nhưng vẫn không thể che dấu sắc mặt tái nhợt.
Hải nhật sinh Tàn Dạ. Thần thông này mạnh thì mạnh nhưng cũng phải nói rằng loại Sơ chi quy tắc này Vương Lâm chẳng qua là lần mò được một chút, gánh nặng khi thi triển mang đến cho hắn hậu quả nghiêm trọng.
Lúc này Vương Lâm thi triển cũng là thần thông chưa từng có. Khi hắn dung nhập Sơ chi quy tắc cùng với ngọn lửa chân linh Chu Tước lần thứ hai thức tỉnh liều chết phản kích mới đạt được đến đỉnh phong. Nếu là để cho hắn thi triển một lần nữa hẳn không được. Cho dù có thể làm được uy lực sợ là không thể so sánh như vừa rồi.
Nguyên thần uể oải, còn có một kích do Thiên Vận Tử áo xám liều mạng biến thành huyết kiếm. Thanh kiếm này bộ phận ngoài cơ thể Vương Lâm đã không nhìn thấy nhưng trong cơ thể hắn huyết kiếm này thủy chung vẫn tồn tại phảng phất như xuyên qua tim, lại xuyên thấu nguyên thần.
Thậm chí ngay cả khi Vương Lâm hô hấp, ở ngực đều truyền đến từng cơn đau nhức như kim châm khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.
Thương thế nghiêm trọng này, nếu không phải Vương Lâm có thân thể Cổ Thần có sức khôi phục kinh người, đổi là người khác tất nhiên lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cho dù là Cổ Thần năm sao khôi phục sức lực cũng thủy chung không thể khiến cho thương thế trong cơ thể bình phục. Trên thanh huyết kiếm kia tràn ngập khí Sát Lục âm hàn. Khí Sát Lục này tuyệt không phải tầm thường mà là căn bản của khí Sát Lục, nguồn gốc của thần thông Thiên Vận Tử áo xám!
Đau nhức không khiến cho Vương Lâm ngã xuống. Hắn cắn răng, thậm chí không hừ ra một tiếng. Chỉ có điều ánh mắt hắn lướt qua đám người trong tộc Chu Tước Thánh tông phía trước, dừng ở trên người Thiên Vận Tử và Cổ Ma Tháp Già.
Hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lúc này không làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp. Ngược lại, bởi vì nguyên thần suy yếu, một cảm giác rét lạnh như nằm trong hố băng dần dần bao phủ toàn thân hắn.
- Chúng ta là nhóm đầu tiên của Chu Tước Thánh tông được chỉ dẫn phương hướng mà đến. Sau này Chu Tước Thánh tông chúng ta sẽ phái ra toàn tộc dần dần đến đây tuyệt đối cam đoan các hạ bình yên!
Lão già lúc trước quát khẽ lập tức ôm quyền hướng về phía Vương Lâm nói.
Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già này, gật gật đầu. Chỉ một động tác này đã khiến cho trên ngực hắn truyền đến đau nhức nhưng lại bị hắn nhịn xuống. Mặc kệ Chu Tước Thánh tông có mục đích gì mà đến, bọn họ đến nơi đây, ân huệ này hắn nhớ kỹ!
Chỉ có điều mọi người của Chu Tước Thánh tông vây quanh nhưng không làm cho Vương Lâm có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Cổ Ma Tháp Già giữa không trung, ánh mắt âm trầm đảo qua, hào quang cực kỳ quỷ dị lộ ra trong mắt lão.
Đám người Hoa Phi, Tư Đồ Nam còn có Vương Nguy và Hồ Quyên cũng nhanh chóng tới gần nơi đám người Chu Tước Thánh tông, đối diện với Cổ Ma Tháp Già và Thiên Vận Tử.
- Những người nên tới đều đã tới gần đủ rồi!
Tháp Già liếm liếm môi, hai mắt lộ hồng quang. Lão nhìn chằm chằm mọi người vây quanh Vương Lâm. Người này, lão muốn giết!
Lúc trước Cổ Ma cũng không coi trọng Vương Lâm. Cho dù là thân thể vương tộc Cổ Thần đối với hắn mà nói cũng không so được với việc lúc trước lão tính toán đạt được truyền thừa Cổ Ma trong di tích cổ.
Nhưng lúc này biến hóa kinh người của Vương Lâm trên đường đi cộng với thần thông vừa rồi khiến Cổ Ma Tháp Già chấn động tâm thần, khiến sự coi trọng của lão đối với Vương Lâm đạt tới một độ cao nhất định. Hơn nữa lão mơ hồ cảm giác được dường như Vương Lâm này xuất hiện cũng nằm trong tính toán của Thanh Lâm. Như vậy, nếu không giết người này, lão luôn có một cảm giác không yên.
Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng rõ ràng xuất hiện mạnh trong đầu Tháp Già.
- Vương Lâm này liên tiếp phá sự tính toán của ta, lại thành dị số trong động phủ Tiên Đế này. Giết hắn, dị số không còn. Như vậy các loại tính toán của Thanh Lâm chẳng khác nào cây không có rễ!
Thanh âm của Thiên Vận Tử chậm rãi truyền vào tai Tháp Già, càng làm kiên định ý tưởng của lão.
Tháp Già nở nụ cười khát máu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Thân hình lão tiến lên, vật hình người cách đó không xa theo lão chuyển động, nhanh chóng phóng đi. Hai tay Thiên Vận Tử bấm pháp quyết lập tức sáu phân thân còn lại từ bốn phương tám hướng mà tới, xông thẳng đến đám người.
Mà bản thân Thiên Vận Tử, tay phải hư không nhoáng lên một cái. Lập tức áo hắn không gió mà động, hào quang trắng đen lóe lên từ thân thể hắn, hướng thẳng lên trời cao.
Ở trên bầu trời, hai màu đen trắng này đan xen trộn lẫn vào nhau, không ngờ hình thành một cảnh tượng kỳ dị như hỗn độn. Tay trái bản tôn Thiên Vận Tử bấm pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt hắn nhắm lại đôi môi khẽ lẩm bẩm. Chẳng qua thanh âm hắn yếu ớt, rất khó nghe rõ.
Nhưng theo hắn niệm chú, không ngờ có một thanh âm tang thương phảng phất từ viễn cổ từ trong hỗn độn truyền ra. Thanh âm này nỉ non, nghe không rõ nhưng rơi vào tai mỗi người lại làm cho đáy lòng người ta không khỏi sinh ra một cảm giác kinh hoảng như gặp phải thiên địch. Cũng có một cỗ uy áp theo thanh âm này từ trên trời giáng xuống khiến cho xung quanh mọi người vang lên những tiếng nổ “ầm ầm”.
Trong nháy mắt, chấn động của mặt đất dữ dội đến cùng cực. Tiếng nổ “ầm ầm” vang vọng thiên địa, vô số khe nứt chợt xuất hiện. Những cái khe này xuất hiện ở ngoài trăm dặm không ngừng lan tràn, liên tiếp hợp với nhau vào làm một.
Gần như trong tích tắc, mặt đất vùng ven phạm vi trăm dặm không ngờ đồng loạt vỡ vụn. Mảnh đất trăm dặm “ầm ầm” bay lên không, giống như một cây cột lớn trăm dặm lao vào không trung, trực tiếp rơi vào hỗn độn đen trắng trên bầu trời.
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Giờ phút này mặt đất vẫn còn run nhè nhẹ, bốn phía ngoài phạm vi trăm dặm tràn ngập một màn sương mù đen trắng đan xen, ánh mắt và thần thức không thể xuyên thấu.
Cổ Ma Tháp Già bước đến, tốc độ cực nhanh gần như chớp mắt đã tới gần. Sáu lão già Toái Niết của Chu Tước Thánh tông vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng lao ra. Tay bọn họ đều tự bấm pháp quyết, lập tức biển lửa tràn ngập, quét ngang phía trước.
Tháp Già cười lạnh, cây đao sống lưng dầy trong tay phải vung lên. Đao mang hiện ra, biển lửa gào thét kia lập tức bị kiềm hãm không ngờ “ầm” một tiếng bị cuốn lui. Trong khi cuốn lui từ giữa bị phân làm hai phần!
Phân thân Thiên Vận Tử giờ phút này cũng tới gần. Vương Nguy và Hồ Quyên cắn răng lao ra, Hoa Phi than nhẹ đứng dậy bước tới tham gia.
Cùng lúc đó, trừ sáu lão già còn gần trăm người tộc Chu Tước Thánh tông không cần người khác chỉ huy lập tức khoanh chân ngồi xuống tự bấm pháp quyết. Trên thiên linh mỗi người đều lóe ra ánh lửa. Trong phút chốc, nguyên thần gần trăm người này không ngờ đồng thời bay ra.
Khoảnh khắc nguyên thần những người này lao ra lập tức tràn ngập nhiệt độ cực nóng nồng đậm khiến đám người Đầu to cảm giác không thể tin nổi. Nguyên thần gần trăm người Chu Tước Thánh tông này sau khi xuất khiếu lại nhanh chóng dung hợp lại với nhau.
Phải biết rằng nguyên thần có thể nói là tinh hoa cả đời tu sĩ tu được. Mỗi người bởi đạo niệm không giống nhau căn bản không có khả năng dung hợp. Một khi dung hợp đại biểu cho việc cắn nuốt. Nếu không có pháp khí nghịch thiên thì không có khả năng cùng tồn tại.
Nhưng lúc này, gần trăm nguyên thần nhanh chóng dung hợp trong nháy mắt hóa thành một người lửa khổng lồ mấy chục trượng. Người lửa khổng lồ này vừa xuất hiện lập tức gào lên một tiếng lao thẳng đến Cổ Ma Tháp Già ở phía trước. Vương Lâm thấy cảnh tượng như vậy, con ngươi co rụt lại trong lòng đối với Chu Tước Thánh tông có một tia tò mò.
Sáu tu sĩ Toái Niết, gần trăm nguyên thần tộc nhân hóa thành người lửa khổng lồ triển khai trận chiến sống mái với Cổ Ma Tháp Già. Bên kia, Vương Nguy, Hồ Quyên và Hoa Phi đánh với sáu phân thân của Thiên Vận Tử. Còn có Phù Phong Tử, Tư Đồ Nam đang cưỡng chế độc phát và Đầu to trợ chiến. Trong lúc nhất thời trận chiến rất là dữ dội.
Nhất là Hoa Phi, trừ việc muốn giao chiến với phân thân Thiên Vận Tử còn phải đối mặt với sự tấn công của vật hình người kia. Khắp mặt đất tiếng “ầm ầm” không ngừng vang lên, đủ loại hào quang thần thông lóe lên dữ dội.