Chương 1112: Vũ Giới kêu cứu

Dưới một trảo này, lập tức huyết hảo chỗ Thác Sâm trào lên từng đợt sóng máu. Máu tươi quay cuồng kịch liệt, phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên.

Bên cạnh Thác Sâm, bầu trời đỏ như máu lúc này cũng vặn vẹo, dường như có một lực lượng muốn từ bên trong xông ra . Ầm ầm một tiếng, bỗng nhiên có một cái khe không gian xuất hiện trên bầu trời.

Cái khe này dài chừng vạn trượng, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một luồng sát khí không thể tưởng tượng, dường như đã bị đè nén hàng ngàn năm lần đầu được bộc lộ ra, khiến cho cả thế giới trong huyết hải run rẩy.

Một luồng uy áp từ trong cái khe truyền ra, không ngừng ập xuống. những cơn sóng trên mặt huyết hải dưới uy áp này tản ra bốn phía. Dần dần những tia chớp gào thét lao ra, tràn ngập ở bầu trời bên cạnh cái khe.

Thác Sâm ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiếng nói khàn khàn tràn ra:

- Vương tộc thánh khí Diệt Thần mâu, lấy tên Thác Sâm ta, hạ xuống.

Lời này vừa nói ra, lập tức trong cái khe đột nhiên vang lên tiếng gầm thét, điện quang lóe lên. Một luồng sáng màu đỏ từ bên trong cái khe vọt ra, lao thẳng tới tay phải Thác Sâm.

Sau khi Thác Sâm bắt được, luồng sáng màu hồng này hơi giãy dụa, sau đó hóa thành một cây trường mâu đỏ sậm, từ trên thân thương lại có những luồng sáng lóe lên, tản mát ra luồng khí tức không thể tưởng tượng nổi.

Cầm thanh mâu này trong tay, khóe miệng Thác Sâm nở nụ cười khát máu, tay phải ném mạnh về phía trước. Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Diệt Thần mâu này lao ra, không ngờ trực tiếp xuyên thấu cả bầu trời màu máu, dường như là cả khoảng không đều bị nó làm cho sụp đổ. Khi thoát khỏi bầu trời màu máu, tốc độ của trường mâu nhanh hơn, liên tục xuyên thấu qua những vùng đất trong Cổ Thần, khi xuất hiện đã ở trong vực sâu. Tốc độ của nó quá nhanh, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến cho tu sĩ Toái niết cung phải run sợ. Trường mâu này xuất hiện liền lóe lên hồng quang. Nó như một con du long lao thẳng tới nơi này cùng với mãnh thú chém giết tu sĩ. Đám người kia ngay trong nháy mắt khi Diệt Thần mâu xuất hiện lập tức tâm thần chấn động mạnh, chưa kịp phản ứng thì đã có những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Chỉ thấy luồng hồng quang kia lóe lên, tất cả những tu sĩ tới gần, thân thể đều ầm ầm sụp đổ , hóa thành một cơn mưa máu. Nhưng cơn mưa máu này cũng không tản ra mà lại bị hồng quang hấp thu sạch sẽ. Diệt Thần mâu căn bản là không có tu sĩ nào có thể chống nổi, cứ lóe lên là mấy ngàn tu sĩ bên cạnh liền sụp đổ hơn phân nửa. Những tu sĩ còn lại dưới sự chém giết của mãnh thú thương vong lại càng thảm trọng. Chỉ còn không tới một ngàn người lại mang theo kinh hoàng vô cùng nhanh chóng tản ra.

Hồng quang vờn quanh Diệt Thần mâu vẫn chưa truy kích những tu sĩ đang chạy trốn mà ầm một tiếng lại phá tan hư không ở nơi này, từ chỗ cửa vào vùng đất Cổ Thần lao ngược ra. Sau khi thoát khỏi vùng đất Cổ Thần, trong nháy mắt khi nó xuất hiện ở Tu Ma Hải, cả Chu Tước tinh ầm ầm chấn động. Một cỗ khí tức mênh mông không cách nào hình dung nổi lập tức tràn ngập thiên địa. Thiên địa nguyên lực ở phía trước đều liên tiếp bại lui, dường như chỗ của Diệt Thần mâu không cho phép thiên địa nguyên lực tồn tại vậy. Hồng quang hóa thành vạn trượng lóe lên. Diệt Thần mâu vọt ra khỏi Tu Ma hải, giống như là một tia sáng lao thẳng về phía chân trời. Bầu khí quyển đụng vào Diệt Thần mâu lập tức ầm ầm nứt ra, không hề có chút cản trở nào đói với Diệt Thần mâu. Nó lao vào trong tinh không. Thánh khí ngày xưa này của Cổ Thần đã hàng vạn vạn năm chưa một lần quay lại tinh không. Các thế lực bên ngoài Chu Tước tinh lúc này dường như chỉ trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được khí tức khiến tâm thần bọn họ rung động, vừa muốn có hành động thì lập tức Diệt Thần mâu này trực tiếp lao tới gần Lôi Tiên điện của La Thiên! Hồng mang lóe lên, Diệt Thần mâu xuyên thấu qua đại điện. Đại điện nọ run rẩy rồi ầm ầm sụp đỏ, hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ tung ra. Diệt thần mâu không hề dừng lại, liên tục xuyên đi. Rất nhiều địa điện của Lôi Tiên điện đều sụp đổ.

Ngay cả Thi ÂM tông cũng chịu đả kích rất lớn. Một đám quan tài bị Diệt thần mâu xuyên qua liền ầm ầm sụp đổ. Ngay cả thi thể ở bên trong cũng bị lực lượng mang tính hủy diệt kia biến thành bụi phấn. Các thế lực Liên Minh Tinh Vực lại càng thiệt hại thảm trọng. Diệt Thần mâu lao vào trong đám người, xuyên thấu một đường, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bốn phía, hễ bị ó tới gần là tu sĩ liền lập tức mất mạng. Trong đó bất ngờ có một lão phụ Toái Niết của thế lực Liên Minh Tinh Vực. Lão phụ này dựa vào tu vi Toái Niết sơ kỳ vốn tưởng có khả năng ngăn cản Diệt Thần mâu nhưng ngay khi đang bắt quyết thì trong nháy mắt đã bị Diệt Thần mâu không để ý tới thần thông lao thẳng qua ngực. Ánh mắt lão phụ lộ vẻ không dám tin, cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, thân thể liền ầm ầm tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô tiêu tan.

Đồng tử trong mắt Viêm Lôi Tử co rụt lại. hắn và lão già bên cạnh lập tức bay lên , tới thẳng Diệt Thần mâu. Tu sĩ Thi Âm Tông cũng xuất động tu sĩ bao vây Diệt Thần mâu. Ngay lúc các tu sĩ có đại thần thông đang muốn vây công Diệt Thần mâu thì nó liền nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía xa xa, thẳng về Chu Tước tinh, đảo mắt một cái liền hóa thành hồng mang trở về Tu Ma Hải, lại chui vào trong chỗ của Cổ Thần, biến mất hoàn toàn.

Chỉ có một âm thanh khàn khàn trong nháy mắt khi Diệt Thần mâu rời đi, quanh quẩn trong thiên địa, truyền vào trong tinh không:

- Ta đang đợi các ngươi đây.

Cả tinh không yên tĩnh một mảnh. Thần sắc đám người Viêm Lôi Tử vô cùng ngưng trọng. Phía sau hắn rất nhiều lão giả lúc này sắc mặt đều tái nhợt, lộ vẻ không dám tin.

Đây... đây là cái gì!!!

- Lời của Vương Lâm kia là thật!!!

Ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên. Mệnh lệnh của người hắn cực kỳ tôn kính ở La Thiên khiến hắn phải đi. Hơi trầm ngâm một chút, Viêm Lôi Tử quát khẽ nói:

- Tất cả tu sĩ La Thiên, cùng theo lão phu tiến vào Chu Tước tinh.

Hắn vừa nói thân thể liền nhoáng lên một cái lao thẳng vào Chu Tước tinh. Phía sau hắn, rất nhiều lão giả và đông đảo tu sĩ đều hóa thành những đạo cầu vồng theo sau. Chỗ Thi ÂM Tông cũng trầm mặc một chút, sau đó vang lên một tiếng nói nghe như đá vụn lạo xạo.

- Thi Âm Tông xuất động.

Cả Thi ÂM Tông liền theo sau. Đám tu sĩ mang theo một khối quan tài, lao thẳng về phía Chu Tước tinh. Trước mắt tám người toàn bộ đều là hắc vụ lượn lờ, tản mát ra uy áp nồng đậm. Các thế lực Liên Minh tinh vực do dự trong chốc lát, vẫn chưa phóng tới toàn bộ mà bảo lưu lại một nửa bên ngoài. Những người còn lại đều dưới sự thống lĩnh của các tông chủ và trưởng lão liền tiến vào trong Chu Tước tinh. Đồng thời trong lúc đó, ở chỗ của Cổ Thần, trong vực sâu vô biên vô hạn, cái vật tồn tại ở nơi sâu nhất sau khi bị kinh động chậm rãi từ phía dưới dâng lên, dần dần lộ ra thân hình mơ hồ bên ngoài.

Thân ảnh này không lớn, chỉ chừng hai trượng, mơ hồ lộ ra một hình người, dường như là một tráng hán. Nhưng khiến cho người ta phải hít một hơi thật sâu, tâm thần chấn động chính là ở trên cổ tráng hán này phân ra làm hơn mười phần, ở đó không ngờ có mười tám cái cổ dài như mãng xà trăm trượng. Mỗi một cái cổ này đều có đầu, có nam có nữ, có trẻ có già. Nhìn lại thì tráng hán này cũng không phải là người mà là một mãnh thú thần bí chí cường. Ở thời kỳ thái cổ có những truyền thuyết liên quan tới con thú này. Chẳng qua truyền thuyết chưa chắc đã đáng tin. con thú này không phải là chỉ có một đầu. Thời kỳ thái cổ có một linh vật là một khối hình người do tạo hóa sinh ra, tên là Cát. Sau khi sinh ra ba ngày đã trưởng thành, lại vì muốn cắn nuốt trời cao mà bại vong. Đầu lâu của nó hóa thành máu, từ thân thể lại sinh ra một con thú tên là Cát Cùng. Con thú này khi sinh ra chỉ có một đầu, cắn nuốt thiên địa một lần thì lại mọc thêm một cái đầu, thần thông tăng gấp bội, có thể đấu với trời cao, ngủ say như vĩnh hằng.

Ngay lúc này trong Vũ Tiên giới, ở một chỗ quỷ dị như chỗ của Cổ Thần, nơi mà thiên địa không ngừng xuất hiện những khe nứt run rẩy.

Đoàn người Vương Lâm tu vi hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của Vũ Tiên giới, mới vừa tiến vào lập tức khiến cho mảnh nhỏ của Vũ Tiên giới sụp đổ, hình thành một luồng lực hút thật lớn , khiến cho mảnh nhỏ chậm rãi rơi ra ngoài.

Vương Lâm đứng ở nơi cao nhất, nhìn Vũ Tiên giới quen thuộc, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, trong đầu không ngừng nhớ lại, dần dần tìm được mảnh nhỏ năm đó truyền ra tiếng kêu cứu. Bên cạnh hắn có hơn mười ngày. Ánh mắt đám người toàn bộ đều tập trung vào Vương Lâm. Lần này đi cứu Thanh Long Thánh Hoàng bị nhốt ở nơi nào. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, lao thẳng về phía dưới. Tốc độ những người khác cũng không chậm, bay theo Vương lâm.

Nơi này không thể dừng lại, nếu không sẽ khiến cho Vũ Tiên giới sụp đổ trong phạm vi lớn. Đừng nói tới chuyện cứu Thanh Long Thánh Hoàng, ngay cả cứu Thanh Lâm cũng sẽ thất bại trong gang tấc.

Cho nên hết thảy mọi hành động phải nhanh. Điểm này thì toàn bộ mọi người đều hiểu. Vương Lâm một đường bay đi nhưng không triển khai toàn bộ tốc độ mà lấy một phương thức ôn hòa, cố gắng không làm Vũ Tiên giới sụp đổ.

Dọc đường đi cũng không gặp phải bất cứ tu sĩ nào. Mặc dù có tu sĩ thông qua Vũ đỉnh tới đây nhưng vừa thấy nơi này cực kỳ không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ thì da đầu lập tức tê dại, lựa chọn rời đi.

Thời gian không dài, ở trong Vũ Tiên Giới càng xuất hiện nhiều khe không gian. Những tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. Hiển nhiên là ở đó lại có một mảnh nhỏ sụp đổ. Vương Lâm nhớ rõ tại mảnh nhỏ năm đó, trên mặt đất có một ngọn núi trông giống như một chiếc khóa lớn. Tiếng kêu cứu chính là từ nơi này. Giờ phút này thần thức hắn đảo qua, phát hiện ra bên ngoài ngàn dặm là ngọn núi năm đó. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, nhanh chóng bay đi.

Càng ngày càng gần . Mấy vị trưởng lão của Thanh Long thánh tông ở phía sau Vương Lâm lúc này thần sắc kích động. Bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Càng hy vọng lại càng sợ hãi phải thất vọng. Giờ phút này trong lòng bọn họ suy tính thiệt hơn, trái tim không thể yên tĩnh.

Một lát sau, ngọn núi như cái khóa hiện ra trong mắt mọi người.

- Năm đó chính là ở nơi này ta nghe được tiếng kêu cứu.

Vương Lâm chỉ về phía trước. Phía sau hắn, mấy vị trưởng lão Thanh Long thánh tông lập tức lao ra, bay thẳng tới ngọn núi này.

- Cứu ta... cứu ta...

Khi mọi người vừa tới lân cận thì một tiếng nói yếu ớt chậm rãi từ trong ngọn núi truyền ra. Thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại. Nhưng những người bốn xung quanh hắn đều không tỏ vẻ gì, dường như không nghe thấy.

- Các người... không nghe thấy tiếng kêu sao?

Ánh mắt Vương Lâm lóe lên , trầm giọng hỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện