Chương 1154: Hết sức căng thẳng
Tiền Quý Chung, một cái tên rất dung tục nhưng trong tinh vực cấp sáu thì cái tên này lại đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa, chính là chữ “hung ác”! Hắn là trưởng lão Hoa Thanh Tông tu vi đã đạt đến Toái Niết sơ kỳ.
Tên này có một thân thần công kinh người mà nguyên nhân phần lớn là vì tính cách của hắn. Một khi trêu chọc kẻ này mà tu vi không đủ hoặc thế lực một phái yếu hơn thì chỉ có một kết cục là chết.
Hơn nghìn năm trước, một tông phái nhỏ trên tinh vực cấp sáu này vì lỡ tay giết chết một tên đệ tử của Tiền Quý Chung, tên này đã chém giết lên tận cửa môn phái kia. Hắn cũng những đồng môn hủy diệt toàn bộ hệ thống đạo pháp của mộn phái này, máu chảy thành sông. Trận chiến đó đã làm cho thanh danh Tiền Quý Chung trở nên vang dội, tất cả tu sĩ trong mọi tông phái trên tinh vực cấp sáu kia đều biết rõ.
Lúc này vẻ mặt Tiền Quý Chung rất âm trầm, hắn đang khoanh chân ngồi trên một con mãng xà khổng lồ hình rồng. bên dưới người hắn là một đàn linh thú đang chạy tán loạn trong tinh vực cấp năm, sau lưng hắn là một đám đệ tử hạch tâm.
- Không ngờ đầu mối kia là thật!
Tiền Quý Chung vừa nghĩ đến vấn đề này thì trái tim lại bắt đầu đập mạnh lên. Vài tháng trước một đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông bọn họ tình cờ đoạt được một cái ngọc giản chứa những đầu mối có lên quan đến phương pháp luyện Niến Không Đan trong truyền thuyết. Phát hiện này đã làm cho Hoa Thanh Tông cảm thấy kinh hoàng. Tiền Quý Chung thân là tu sĩ bản địa của Vân Hải Tinh Vực, nên hắn cũng biết được mười vạn tám nghìn năm về trước có một chuyện đại sự kinh thiên động địa đã xảy ra trong Vân Hải tinh vực.
Mười vạn tám ngàn năm về trước, tông phái cấp tám Phá Thiên Tông đang chuẩn bị tiến vào tinh vực cấp chín, khi chỉ còn lại hai tháng là sẽ tiến vào thì tình cờ phát hiện một khe nứt không gian. Trong khe nứt này dày đặc cấm chết cực kỳ đáng sợ. Phá Thiên Tông tập hợp rất nhiều tu sĩ, dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão trong tông phái đã đạt đến tu vi Thiên Nhân Suy Kiếp mà tiến vào bên trong, khi mở đường thì số tu sĩ chết đi rất nhiều.
Cuối cùng sau khi tiến vào vị trí sâu nhất trong khe nứt không gian thì phát hiện ra một bộ hài cốt.
Bên cạnh bộ hài cốt kia có ba vật phẩm, một viên đan dược, một thanh tàn kiếm, một mảnh xương thú. Sau khi lấy được ba vật phẩm này thì tất cả các trưởng lão của Phá Thiên Tông tiến vào khe nứt không gian đều trở nên điên cuồng, bọn họ vội vàng rời khỏi khe nứt này quay về Phá Thiên Tông.
Bởi vì những gì bọn họ phát hiện ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đủ để cho toàn bộ Vân Hải Tinh Vực phải kinh hoàng. Phát hiện này lại càng có thể để cho Phá Thiên Tông trở thành đệ nhất tông phái trong Vân Hải, vượt qua những thần tông cấp chín chí cao vô thượng.
Nhưng trong tông phái bọn họ có phản đồ, tin tức này bị truyền ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ đi ra ngoài thì tất cả các tông phái cấp tám đều điên cuồng ra tay, rất nhiều lão quái bế quan quanh năm không quan tâm đến chuyện đời đều ồn ào xuất quan. Tất cả đều phải tham gia vào trận chiến tranh đoạt làm kẻ nào cũng phải đỏ mắt này.
Nhưng Phá Thiên Tông có thể tiến cấp vào cấp chín lại có thực lực đối đầu với tất cả các tông phái cấp tám khác. Trận chiến tranh đoạt này bùng lên làm cho tinh vực cấp tám bùng lên gió tanh mưa máu.
Tinh vực cấp bảy cũng ra tay, tinh vực cấp sáu cũng giống như vậy, mà ngay cả tinh vực cấp năm cũng bị ảnh hưởng. Một tai họa khổng lồ bắt đầu quét qua Vân Hải tinh vực rồi được mở rộng ra. Trận chiến kịch liệt này dù đã trôi qua mười vạn tám ngàn năm nhưng khi Tiền Quý Chung nhớ đến cũng phải chấn động tâm thần, cuối cùng chuyện này đã làm cho tinh vực cấp chín trước giờ chưa từng can thiệp vào tất cả mọi chuyện của hạ cấp phải ra tay. Tình cảnh này cực kỳ bất lợi đối với Phá Thiên Tông, mà đúng khoảnh khắc này thì Phá Thiên Tông bị phân liệt.
Phần lớn đám người Phá Thiên Tông cũng không muốn vì ba vật phẩm này mà tiếp tục giao chiến, bọn họ cầm đan dược và tàn kiếm để đổi lấy tư cách tiếp tục sinh tồn. Khi đám người này dâng ra thì có thể giữ vững quỹ đạo phát triển của tông phái, tiến vào trong tinh vực cấp chín.
Một bộ phận nhỏ người Phá Thiên Tông lại cầm mảnh xương thú chứa phương pháp luyện đan, đám người này cùng triển khai cuộc chiến sinh tử với những tông phái khác muốn cướp đoạt, cuối cùng tất cả đều biến mất trong dòng sông lịch sử của Vân Hải tinh vực.
Còn mảnh xương thú chứa phương pháp luyện đan cũng biến mất, không biết được đã đi đâu. Có người suy đoán mảnh xương này đã bị tu sĩ tinh vực cấp chín lấy đi, nhưng cũng có người nói phương pháp luyện đan này được giấu ở một nơi nào đó. Cũng có thể đang nằm trong tay tu sĩ của những tông phái cấp tám năm xưa đuổi giết đám người Phá Thiên Tông.
Nói tóm lại thì sau khi trận chiến này kết thúc, mảnh xương thú chứa phương pháp luyện đan đang ở nơi nào đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng. Mãi cho đến mười vạn tám ngàn năm sau, tông phái cấp sáu Hoa Thanh Tông mới tình cờ đoạt được một chút manh mối.
Đầu mối này thật hay giả cũng làm cho Hoa Thanh Tông khiếp sợ. Bọn họ đã phong tỏa tất cả những đầu mối có liên quan đến tin tức này, cũng không tiếc giết chết một vài môn nhân, tiêu diệt một vài đệ tử biết chuyện.
Bởi vì vấn đề này quá sức kinh hoàng, nếu sơ ý thì sẽ dẫn đến tông phái bị diệt vong. Dù gì thì Phá Thiên Tông năm xưa cũng vẫn còn phát triển đến tận bây giờ, nếu Hoa Thanh Tông so sánh với Phá Thiên Tông trước đây thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi, căn bản không có tư cách đoạt được mảnh xương có phương pháp luyện đan. Thực tế thì lòng tham của bọn họ là rất lớn, nhưng cũng không dám động sinh lòng độc chiếm.
Bọn họ chỉ muốn tìm được mảnh xương kia, sau đó dâng lên cho một tông phái cấp tám nào đó để đổi lấy những lợi ích khổng lồ và sự bảo vệ. Đồng thời cũng mượn cơ hội này, nhờ sự trợ giúp của tông phái cấp tám kia mà trở thành bá chủ trên tinh vực cấp sáu.
Nhưng nếu muốn làm được những chuyện kia thì trước tiên phải chứng minh đầu mối trong tay là thật. Nếu nói ra đầu mối này cho tông phái cấp tám mà một khi tất cả đều là giả, thì Hoa Thanh Tông sẽ không thể chống đỡ nổi lửa giận của tông phái cấp tám. Cho nên bọn họ không dám mạo hiểm đưa ra manh mối mà muốn đi trước một bước để chứng minh.
Nhưng nếu muốn đi chứng thực vấn đề này thì nhất định phải phong tỏa tất cả khả năng bị truyền ra ngoài, càng không được làm cho bất kỳ một tông phái cấp sáu nào biết được. Hơn nữa đầu mối này lại nằm trong một tông phái trên một tinh vực cấp ba, nếu Hoa Thanh Tông xuất động với quy mô lớn, chắc chắn sẽ làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Đây là vấn đề mà Hoa Thanh Tông rất lo lắng, bọn họ dự định rất lâu sau đó mới tuyển chọn một người luôn thận trọng là đại đệ tử Thi Lạc Hình. Hoa Thanh Tông để cho Thi Lạc Hình dẫn theo mười chín người đệ tử bí mật đi đến tinh vực cấp ba.
Tu vi của Thi Lạc Hình cũng không phải cao nhất trong tinh vực cấp sau, nên nếu hắn dẫn đệ tử lên đường sẽ không làm cho những tông phái khác quá chú ý. Sự thật cũng là như vậy, sau khi Thi Lạc Hình đi đến tinh vực cấp ba thì không sinh ra bất kỳ phiền toái nào quá mức.
Nhưng ngay cả Thi Lạc Hình cũng không ngờ đầu mối là thật, hơn nữa lại cực kỳ dễ dàng. Hắn lấy được một mảnh xương thú nhỏ và một khối ngọc giản.
Nhưng khi Thi Lạc Hình lên đường trở về Hoa Thanh Tông thì tin tức bị lộ, làm Ngũ Độc Môn đuổi giết. Cũng không biết được vì sao những tông phái trên tinh vực cấp sáu đều biết được tin tức này.
- Thi Lạc Hình, ngươi nhất định phải kiên trì!
Nguyên lực trong cơ thể Tiền Quý Chung vận chuyển rồi dung nhập vào bên trong thân thể Linh Thú, làm cho tốc độ Linh Thú tăng mạnh. Cầu vồng bắt đầu xuyên mạnh qua những tầng sương mù phóng thẳng đến Man Hoang đại lục.
Đám người Tiền Quý Chung mang theo chỉ là nhóm cứu viện đầu tiên, mà ở phía sau hầu như là toàn bộ Hoa Thanh Tông đều lên đường, tất cả đang lục tục kéo đến.
Trong lúc bay đi như tên bắn, hai mắt Tiền Quý Chung trở nên ngưng trọng rồi nhìn chằm chằm vào phía trước. Trong phạm vi thần thức hắn nhìn thấy một tu sĩ, linh thú của tên tu sĩ kia là một con khỉ đên dài trên trăm trượng.
Trên đường đi về phía trước thì tên tu sĩ tóc trắng ngồi trên con khỉ đen kia cũng không phải người đầu tiên Tiền Quý Chung nhìn thấy. Nhưng khoảng cách từ nơi đây đến Man Hoang đại lục cũng không xa cho nên Tiền Quý Chung mới phải để ý.
Trong lúc phóng ánh mắt Tiền Quý Chung vẫn chuyển lên người tu sĩ tóc trắng kia. Không chỉ có hắn, mà ngay cả mười tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông đi theo phía sau cũng ồn ào chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm.
Bị những luồng ánh mắt giống như thực chất này nhìn chăm chăm, vẻ mặt Vương Lâm lập tức trở nên trắng bệch động thời cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn hơn mười luồng cầu vồng đang gào thét ở phía trước. giống như đã quên phi hành mà đứng ngây giữa không trung. Hắn biết được hành vi cổ quái của chính mình, người ngoài nhất định sẽ nhìn không thấu. Vì tránh nghi ngờ của đám người kia, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vẫn tán ra bên ngoài, chỉ dám đặt tu vi ở mức Khuy Niết trung kỳ.
Tiền Quý Chung thu hồi ánh mắt, giờ phút này hắn nóng lòng đi về Man Hoang đại lục ở phía trước, nhìn thấy tên tu sĩ tóc trắng kia không có chút đầu mối nào. Dù vẻ mặt hay dáng điệu đều bị sự xuất hiện của đám người bên mình mà trở nên kinh hoàng.
Đặc biệt là căn cứ vào bản đồ tinh cầu tên kia đang cầm trên tay, mà ở gần đây vẫn còn vài chỗ Man Hoang đại lục, nên xem ra đường đi của tên tu sĩ tóc trắng trước mặt rõ ràng từ trong một Man Hoang đại lục khác đi ra.
Lúc này Tiền Quý Chung đã không thèm quan tâm đến kia nữa, Linh thú dưới chân trực tiếp xuyên qua bên người Vương Lâm. Mười tên đệ tử hạch tâm ở phía sau Tiền Quý Chung cũng thu hồi ánh mắt, tất cả đều không nói lời nào phóng qua bên cạnh Vương Lâm.
Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thể nhìn ra môn phái của đám người kia, nhưng rõ ràng đây là những tu sĩ tinh vực cấp sáu, địa điểm bọn họ muốn tới chính là Man Hoang đại lục.
Nhưng đúng lúc này ở phương xa có một luồng sáng huỳnh quang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng phá không bay đến. Luồng huỳnh quang này như ẩn như hiện, Vương Lâm biết rõ đó là một khối ngọc giản.
Đây rõ ràng là có người dùng ngọc giản để đưa tin, thần thông trong nội bộ của tông phái làm cho ngọc giản nhanh chóng vượt qua đám tu sĩ. Nhưng cũng không lo có người dám đến xem vì trong ngọc giản có trận pháp cấm chế, nếu không có thủ ấn đặc biệt thì đụng vào sẽ làm cho ngọc giản tan vỡ. Mà vì đề phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì một khi bắt buộc phải truyền tin thường không phải chỉ dùng một khối ngọc giản.
Tốc độ của ngọc giản này quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua bên cạnh Vương Lâm rồi trực tiếp rơi vào trong tay Tiền Quý Chung vẫn chưa phóng đi quá xa chỗ này. Vẻ mặt Tiền Quý Chung lập tức biến đổi, tay trái bấm quyết dùng thủ pháp đặc bietj để nắm chặt ngọc giản. Hắn thi triển thần thông tuyệt mật của mộn phái để kiểm tra ngọc giản, thần thức vừa đảo qua thì cơ thể đã lập tức chấn động.
Ngọc giản này được đám tu sĩ đồng môn đi đến cứu việc đợt thứ hai truyền đến, trong đó chỉ ghi lại một vấn đề, thẻ sinh mệnh của Thi Lạc Hình trong Tập Anh Các ở tông phái đã vỡ vụn! Thi Lạc Hình đã chết.
Vẻ mặt Tiền Quý Chung lập tức trở nên âm trầm, hắn hung hăng bóp chặt ngọc giản, ánh mắt đột nhiên lại rơi trên người Vương Lâm. Khoảnh khắc này cũng không phải là hắn nghi ngờ Vương Lâm, mà chẳng qua vì chuyện Thi Lạc Hình chết, không cần biết là kẻ nào rat ay, dù là Ngũ Độc Môn hay những tông phái khác, nhưng hễ là những tu sĩ ở trong phạm vi gần Man Hoang đại lục đều là những mục tiêu đáng nghi. Sự việc quá quan trọng, phương pháp của Tiền Quý Chung chính là thà giết làm chứ không bỏ sót.
- Bắt lấy hắn, cũng mang đến Man Hoang đại lục!
Tiền Quý Chung dùng một ngón tay chỉ về phía Vương Lâm, tám tên đệ tử hạch tâm ở sau lưng lập tức phóng thẳng về phía Vương Lâm.
Vẻ mặt Vương Lâm đột nhiên biến đổi, hắn đứng thẳng người lên vừa cung kính vừa kinh hoàng, hắn ôm quyền nói:
- Chư vị đạo hữu làm vậy là có ý gì?
- Đừng để bọn ta phải ra tay, đạo hữu hãy lập tức đi theo chúng ta.
Trong đám tám tên đệ tử hạch tâm phóng về phía Vương Lâm có bảy người là tu sĩ Dương Thực, có một người là Khuy Niết sơ kỳ.
Nếu là ngày thường bọn họ gặp Vương Lâm sẽ không làm như vậy, dù sao thì tu vi của Vương Lâm vẫn cao hơn bọn họ. Nhưng lúc này có trưởng lão đi theo bên cạnh, mà đây lại là chuyện đại sự bậc nhất của môn phái, tất cả đều không muốn khách khí.