Chương 1162: Kẻ bị đánh sẽ trúng thương
Ngũ Độc Môn trên tinh vực cấp sáu là một phương thế lực tương đối mạnh trong những tông phái cùng cấp. Tông phái này luôn kèn cựa với Hoa Thanh Tông, hai bên thường xuyên xảy ra những xung đột và tranh chấp.
Trừu Hải thân là đệ tử hạch tâm của Ngũ Độc Môn, tuy tu vi của hắn không cao bằng Độc Bà Tử nhưng cũng được là Tịnh Niết sơ kỳ và được liệt vào hàng ngũ những cường giả của tông phái, được môn phái coi trọng.
Lúc này vẻ mặt Trừu Hải rất âm trầm, trong mắt lóe lên lam quang. Luồng sáng này nhìn qua thì rất đẹp nhưng thực tế thì đây chính là ánh mắt của những đệ tử Ngũ Độc Môn tu luyện lam độc.
- Trừu đạo hữu vẫn luôn âm tàng bất lộ, kẻ không biết thật giả sẽ nhịn không ra bất kỳ điểm manh mối nào.
Giọng nói âm dương quái khí được phát ra trong miệng tu sĩ hắc y đứng bên cạnh Trừu Hải. Tên tu sĩ hắc y này là một người đàn ông, nhưng trên mặt lại có một chút son làm người ta cảm thấy kỳ dị giống như giọng nói.
Trong mắt Trừu Hải lại lóe lên hàn quang, hắn nhìn chằm chằm vào tu sĩ hắc y kia rồi trầm giọng nói:
- Triệu Vũ, trên đường đi Trừu mỗ vẫn nhịn ngươi, nếu ngươi vẫn còn liên tục mở mồm châm chọc thì đừng trách Trừu mỗ không khách khí!
- Ngũ Độc Môn thật là uy phong, Triệu mỗ cũng muốn xem Ngũ Độc Môn của ngươi bây giờ có dám cùng Ma Tùng Đạo chúng ta khai chiến không!
Tên tu sĩ hắc y kia mỉm cười nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng, lam quang trong mắt Trừu Hải lại càng trở nên nồng đậm. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên bên cạnh hai người này.
- Đủ rồi! Ba người chúng ta đều thay mặt cho môn phái chính mình đến đây truy tìm phản đồ của Ngũ Độc Môn, cũng đừng nên tranh đấu với nhau!
Kẻ nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, tên này có tu vi Tịnh Niết trung kỳ. Hắn vừa mở miệng thì Trừu Hải và Triệu Vũ đều trở nên âm trầm, hai tên này đều coi nhau như kẻ thù, đều phải áp chế luồng nguyên lực trong cơ thể chính mình xuống.
Người đàn ông trung niên này chính là một đệ tử hạch tâm của tông phái đệ nhất tinh vực cấp sáu Đạo Pháp Môn. Người Ngũ Độc Môn vì chuyện của Độc Bà Tử mà rất khó giải thích rõ ràng. Cuối cùng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới miễn cưỡng vượt qua chuyện này. Nhưng bọn họ cũng không thể để cho người đệ tử hạch tâm trong môn phái bị những tông phái khác bắt đi như con tin, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm được Độc Bà Tử thì Ngũ Độc Môn sẽ gặp phải tai họa rất lớn.
Sau ba người bọn họ còn có một vài đệ tử hạch tâm của các môn phái khác. Đám người hóa thành từng luồng cầu vồng phá vỡ tầng phòng hộ của Mạc La đại lục rồi hàng lâm xuống.
- Trừu Hải, Triệu Vũ hai người các ngươi đi theo ta đến Quy Nguyên Tông. Những đệ tử còn lại phân tán ra tìm kỹ từng tấc đất trên Mạc La đại lục cho ta, không được bỏ qua bất kỳ địa phương nào. Nếu có phát hiện gì thì lập tức cảnh báo.
Giọng nói của người đàn ông trung niên kia rất bình tĩnh nhưng lại có sự uy nghiêm rất thật.
Những đệ tử bốn phía lập tức xưng vâng, tất cả đều tản ra đi truy tìm khắp bốn phía Mạc La đại lục . Những ngày gần đây bọn họ đến khắp các đại lục đều phải kiểm tra thế này nên đã quá quen thuộc rồi.
Ba người đàn ông trung niên thì tán tu vi rồi phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tông. Ba luồng cầu vồng xẹt qua không trung phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm động.
Không lâu sau, ba người đã dùng phương pháp cực kỳ kiêu ngạo này đi đến không trung trên Quy Nguyên Tông. Tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông đều đã phát hiện ra điều này. Lữ Yến Phỉ, Lý Hướng Đông và hai trưởng lão dẫn tất cả tu sĩ phóng lên bầu trời Quy Nguyên Tông nghênh đón.
Những ngày gần đây bọn họ cũng có nghe nói đến những chuyện xảy ra trên tinh vực cấp năm, cũng biết được những tinh vực cấp cao đang xâm nhập vào những tinh vực cấp năm để kiểm tra phạm vi lớn. Nhưng với tu vi và địa vị của đám người Lữ Yến Phỉ thì không thể biết được cụ thể đối phương đang tìm kiếm thứ gì.
Lý Hướng Đông hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt khi đám người kia phóng tới thì ôm quyền cung kính nói:
- Quy Nguyên Tông tham kiến thượng vực tông phái!
Hai lão già và Lữ Yến Phỉ bên cạnh cũng đều ôm quyền.
- Tại hạ Phùng Bội Sơn người Đạo Pháp Môn!
Người đàn ông trung niên kia cũng ôm quyền rồi trầm giọng nói.
“Không ngờ ở đây lại được nhìn thấy mỹ nhân đẹp đến mức này!”
Tên đàn ông trung niên âm dương quái khí đảo mắt nhìn về phía Lữ Yến Phỉ rồi mở miệng nói:
- Tiểu mỹ nhân, ta chính là Triệu Vũ người Ma Tùng Đạo!
- Trừu Hải người Ngũ Độc Môn!
Vẻ mặt Trừu Hải vẫn âm trầm, mắt phải của hắn chợt lóe lên lam quang rồi nhìn thoáng qua đám người Quy Nguyên Tông ở trước mặt.
Lý Hướng Đông hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão bên cạnh. Tất cả đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Ba tông phái vừa mới được đám người kia xưng danh đều hầu như chiếm gần bốn phần thế lực của tinh vực cấp sáu. Với mức độ hùng mạnh của bọn họ thì muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông chỉ cần dùng ý niệm mà thôi.
Ba người Lý Hướng Đông còn như vậy thì chưa nói đến đám đệ tử đứng phía sau. Trừu Hải đảo mắt nhìn qua làm đám đệ tử Quy Nguyên Tông phải run rẩy và cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chỉ có Lữ Yến Phỉ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nàng cũng không nói câu gì.
Lý Hướng Đông áp chế tâm thần, hắn miễn cưỡng cười cười rồi ôm quyền nói:
- Không biết thượng vực tông phái tới đây là chuyện gì, nếu cần đến Quy Nguyên Tông thì chúng ta nhất định xuất toàn lực trợ giúp.
Trừu Hải kia hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía trước một bước. Hắn trực tiếp phóng đến bên cạnh một tên đệ tử Quy Nguyên Tông, tay phải khẽ điểm lên người tên đệ tử này nhanh như chớp. Thân thể tên đệ tử Quy Nguyên Tông lập tức run rẩy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức văng thẳng ra rồi rơi xuống.
Tình cảnh này đột nhiên xảy ra làm cho vẻ mặt tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông biến đổi. Tôn Vân dùng ánh mắt tức giận đảo qua ba tên bên kia, thân thể mềm mại lóe lên rồi phóng thẳng xuống đỡ lấy tên đệ tử Quy Nguyên Tông bên dưới.
Tên đệ tử Quy Nguyên Tông này vẻ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trên mặt bốc lên từng luồng lam quang giống như đang phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng nhưng không thể mở miệng kêu lên một tiếng.
- Tông phái thượng vực ra tay đánh trọng thương một tên đệ tử Nguyên Anh, chẳng lẽ đây là mục đích các ngươi đến đây sao?
Ánh mắt Lữ Yến Phỉ trở nên lạnh như băng, nàng chậm rãi nói. Trên mặt Phùng Bội Sơn lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu nói:
- Các đạo hữu Quy Nguyên Tông đừng nóng vội, thật ra chuyện này có liên quan rất lớn bắt buộc tất cả tông phái trên tinh vực cấp sáu cùng lên đường tìm kiếm một người. Kẻ này rất giỏi ẩn giáu đồng thời cũng là một thân độc công. Vừa rồi Trừu đạo hữu phải ra tay vì trên người vị tiểu bối đệ tử Quy Nguyên Tông kia có dấu hiệu độc công!
Ánh mắt Lữ Yến Phỉ lại càng trở nên lạnh như băng. Nàng nâng tay phải lên điểm một chỉ hư không hướng về phía tên đệ tử Quy Nguyên Tông. Thân thể tên đệ tử lập tức chấn động, trên mi tâm xuất hiện một vòng xoáy, không lâu sau thì Nguyên Anh bay ra. Trên Nguyên Anh của tên đệ tử này là linh hồn một con rắn nhỏ màu đỏ, đây vốn là linh thú của hắn.
Nhưng lúc này con rắn nhỏ đã rất yếu giống như sắp chết đến nơi, ngay cả Nguyên Anh của tên đệ tử Quy Nguyên Tông hầu như cũng trở nên trong suốt.
Vẻ mặt Trừu Hải vẫn âm trầm như trước, ánh mắt hắn đảo qua Nguyên Anh của tên đệ tử kia rồi không nhìn lại nữa. Lúc này mắt phải Trừu Hải lại lấp lánh lam quang, hắn tiếp tục đảo ánh mắt về khắp các đệ tử Quy Nguyên Tông. Một lát sau, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, thân thể lại tiến về phía trước một bước phóng thẳng về phía Tôn Vân đang đỡ tên đệ tử bị trọng thương.
Vẻ mặt Tôn Vân lập tức biến đổi, với tu vi của nàng thì căn bản không có cách nào phản kháng. Trên mặt Lữ Yến Phỉ lóe lên sát khí, nàng hóa thành cầu vồng rồi trực tiếp phóng đến gần. Tay phải nàng bấm quyết rồi vung lên trong hư không, một luồng gió lạnh lập tức xuất hiện rồi thổi ào ào về phía Trừu Hải.
Trừu Hải cười lạnh, mắt phải lóe lên lam quang, trên người lập tức huyễn hóa ra bảy dấu ấn màu lam. Những dấu ấn này vờn quanh thân thể, hắn cũng không thèm để ý đến luồng gió lạnh kia mà trực tiếp phóng thẳng về phía trước không do dự.
Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên bùng lên vang vọng, trong nháy mắt khi gió lạnh muốn cuốn lấy Trừu Hải thì tự dưng tan vỡ. Khoảnh khắc không có gì ngăn cản, Trừu Hải đã đứng trước mặt Tôn Vân.
Sát khí trên mặt Lữ Yến Phỉ lại càng trở nên nồng nặc. Tôn Vân là đệ tử của nàng, nếu trơ mắt nhìn kẻ khác ra tay làm trọng thương thì nàng sẽ không thể chịu đựng được. Khi nàng đang định ra tay thì vẻ mặt Lý Hướng Đông và hai lão già bên cạnh cũng trở nên âm trầm, tất cả đều muốn ngăn cản Trừu Hải. Dù sao Tôn Vân cũng không thể so sánh với đệ tử bình thường mà chính là đệ tử hạch tâm của Quy Nguyên Tông. Khoảnh khắc này trong mắt Phùng Bội Sơn đệ tử hạch tâm của Đạo Pháp Môn bùng lên tinh quang, hắn mở miệng quát khẽ một tiếng:
- Người Quy Nguyên Tông nếu quấy rối đến công việc tìm kiếm của chúng ta thì tự gánh chịu lấy hậu quả.
Một tiếng quát vang lên kinh thiên động địa, thiên địa nổ tung, những tiếng sấm sét vang lên, giống như trong âm thanh này có ẩn chứa quy tắc thiên địa và tồn tại một luồng thần thông vô cùng kỳ dị. Thậm chí khi âm thanh kia vang lên thì mặt đất cũng phải run rẩy, mây trên bầu trời cũng dồn lại với nhau rồi huyễn hóa thành những cơn sóng gợn truyền ra khắp bốn phía.
Tiếng quát vang lên làm tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông chấn động thân thể, miệng mũi đều trào máu tươi, hai lỗ tai vang lên những tiếng ù ù. Dù là thân thể bốn người Lữ Yến Phỉ và Lý Hướng Đông cũng bắt buộc phải khựng lại trong tiếng quát nói là làm ngay của Phùng Bội Sơn.
Trong mắt Triệu Vũ lóe lên vẻ khinh thường, ánh mắt đảo xuống Quy Nguyên Tông ở phía dưới rồi lướt qua từng căn lầu. Hắn đột nhiên nhướng mày nhìn về khu vườn phía nam Quy Nguyên Tông.
Lúc này thân thể đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tái nhợt của Tôn Vân, hắn dùng giọng âm trầm hỏi:
- Bé gái, trên người ngươi sao lại có mùi vị Ngư Tinh Thảo? Loại cỏ độc này chỉ sinh trưởng ở sào huyệt của mãnh thú xấp sáu, không thể sống ở bất kỳ nơi nào khác,với tu vi của đám người Quy Nguyên Tông các ngươi căn bản không thể nào đoạt được. Mùi vị của loại cỏ này trên người của ngươi rất mới, ngươi lấy nó từ đâu?
Vẻ mặt Tôn Vân trở nên không còn chút máu, lam quang trong mắt thân thể lại bùng ra một luồng uy áp nồng đậm làm tâm thần nàng liên tục chấn động. Nàng nghe vậy thì đảo mắt nhìn về phía sư tôn cách đó không xa. Trên mặt thân thể lại lộ ra nụ cười âm trầm, hắn quay đầu lại chuyển ánh mắt lên người Lữ Yến Phỉ:
- Lữ đạo hữu, Trừu mỗ phải nghe lời giải thích của ngươi!
- Chúng ta thân là vãn bối,cũng không có tu vi xông vào sào huyệt mãnh thú cấp sáu để đoạt được thảo dược,nhưng chẳng vì vậy mà trưởng bối Quy Nguyên Tông không làm được điều này. Ngư Tinh độc thảo này do sư thúc tổ mang về!
Lữ Yến Phỉ bình tĩnh nói.
- Sư thúc tổ sao?
Ánh mắt thân thể lại lóe lên mang theo vẻ khinh thường. Thần thức hắn đảo quanh khắp bốn phía, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về khu vườn phía nam của Quy Nguyên Tông, thân thể hắn tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng về phía đó.
Tốc độ của thân thể cực nhanh, nháy mắt đã tiến vào trong khu vườn phía nam. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào vùng cấm địa phía nam Quy Nguyên Tông thì đột nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khu vườn trước mặt và thế giới bên ngoài giống như được phân thành hai giới khác biệt, sau khi tiến vào trong hắn cảm nhận được ở đây có một dược viện rất tầm thường, nhưng lại được bao phủ bằng một luồng khí tức làm tâm thần hắn trở nên run rẩy.
Giống như trong dược viện tồn tại một mãnh thú hùng mạnh, chỉ bùng khí tức ra cũng đủ để làm toàn thân thân thể tuôn máu.
- Kẻ nào đánh ngươi, kẻ đó nhận hậu quả!
Âm thanh lạnh như băng không có chút tâm tình nào vang lên như gió lạnh thổi qua rồi truyền vào tai thân thể. Khoảnh khắc này gương mặt thân thể đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, vẻ mặt lập tức tái xanh, cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ khắp toàn thân. Hắn lui về phía sau không chút do dự, muốn rời khỏi khu vườn đáng sợ này. Nhưng khoảnh khắc này thân thể lại cảm giác được một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi đang đánh thẳng đến như núi đè, phóng thẳng đến ngực rồi nổ ầm một tiếng. Thân thể phun máu tươi, thân thể bị ném ra sau, trong cơ thể liên tục vang lên những âm thanh ầm ầm, máu tươi phun ra như suối. Một mảnh áo trước ngực thân thể vỡ nát, bên trong lộ ra đôi bàn tay đen kịt khắc vào rất sâu.