Chương 1190: Bình ngọc dưới bộ hài cốt
Khe nứt dài giống như một vết sẹo lớn trên bề mặt tấm màn cấm chế, khe nứt này cũng nhanh chóng khép lại, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến khi đó nếu không dùng rất nhiều bảo vật để đánh vỡ ra thì phong ấn Tuế Nguyệt Cấm này sẽ tồn tại mãi mãi.
Trong khe nứt lộ ra bóng hình của một một ngọn núi nhỏ, lúc này Thương Tùng Tử đang phóng thẳng về phía đó nhanh như chớp. Cô gái áo xanh cũng đang theo sát phía sau, hai người đều dùng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới sát bên ngọn núi. Trên lưng chừng ngọn núi có một cánh cổng cao hơn hai mươi trượng, bên trên có khắc một đồ đằng hình tia chớp.
- Nơi đây chính là chỗ phong ấn thú hồn!
Thương Tùng Tử truyền ra thần niệm, thân thể lão lóe lên rồi trực tiếp tiến tới bên cạnh cánh cửa đá. Lão vung một trảo tay phải lên hư không, trong không gian trữ vật lập tức bay ra một con lắc màu trắng, con lắc này có hình dạng như một tia chớp.
Thương Tùng Tử ném vật này về phía trước, con lắc lập tức phóng thẳng về phía cửa đá. Lúc này ngân quang lập tức lóe lên, đúng lúc này đồ đằng hình tia chớp trên cánh cửa đá cũng bùng ra ngân quang, hai luồng ngân quang lập tức chiếu sáng lẫn nhau.
Đúng lúc này cánh cửa đá đột nhiên nổ lên người tiếng ầm ầm vang vọng, cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, những tảng bụi đất lập tức rơi xuống rồi phủ khắp bốn phía.
Khoảnh khắc khi cánh cửa đá mở ra, từng tiếng rít gào có thể xuyên thấu linh hồn từ trong cửa đá động phủ ầm ầm truyền ra. Thú hồn tức giận gào thét hóa thành những luồng thần niệm vô hình rồi điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài.
- Triệu đạo hữu, thời gian còn không nhiều, ngươi đi lấy thú hồn, lão phu muốn tìm Đạo Kinh!
Thương Tùng Tử đứng giữa không trung ôm quyền hướng về phía cô gái áo xanh nói.
- Nếu đạo hữu có hứng thú thì lão phu cũng không ngại để hai ta cũng nhau đi xem, nói không chừng sẽ có cảm ngộ!
Thương Tùng Tử cũng không khuyên giải, thân thể hóa thành lưu quang phóng về phía đỉnh núi. Dù lão chưa từng đi qua nơi đây nhưng sau khi đoạt được địa đồ thì rõ ràng biết được vị trí nào có Đạo Kinh.
Ánh mắt cô gái áo xanh lóe lên, nàng nhìn chằm chằm vào hình bóng của Thương Tùng Tử đang phóng đi thật xa. Lúc này lông mày nàng khẽ nhăn lại, nàng không tin lời nói của lão già Thương Tùng Tử này nhưng tất cả tình cảnh trước mắt lại không có chút sơ hở nào, đặc biệt là những con sóng rung động do thú hồn truyền ra từ trong động phủ. Tất cả đều đúng như lời của Thương Tùng Tử, trong đây quả thật phong ấn rất nhiều thú hồn.
Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô gái áo xanh lập tức đi vào cánh cửa động phủ. Nàng đảo thần thức vào bên trong, trong cặp mắt lập tức bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Sau khi để lại vài cấm chế bên ngoài, cô gái áo xanh lập tức cất bước đi vào.
Lúc này Thương Tùng Tử đã đi đến đỉnh núi, lão quét mắt nhìn xuống dưới thấy cô gái áo xanh đã tiến vào trong động phủ, trên mặt lão lộ ra nụ cười lạnh.
- Lão phu không nói ngoa, trong động phủ quả thật phong ấn rất nhiều thú hồn. Ta không sợ ngươi tiến vào, dù ngươi có âm thầm đặt cấm chế bên ngoài cũng không sao!
Thương Tùng Tử thu hồi ánh mắt lại , tay phải đột nhiên bấm niệm pháp quyết, cửa đá ở lưng chừng núi lập tức truyền ra người âm thanh ầm ầm. Lúc này cánh cửa đá dùng tốc độ cực nhanh khép chặt lại, bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ của cô gái áo xanh và hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên trên cánh cửa.
Thương Tùng Tử biết lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, một khi khe nứt ngoài tấm màn cấm chế khép lại thì sẽ rất khó đi ra ngoài. Lão đứng trên đỉnh núi hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lão đã chờ ngày này từ rất lâu, lão đứng đó nâng hai tay lên rồi cơ thể chậm rãi quỳ xuống. Hai tay Thương Tùng Tử giơ thẳng lên trời, trong miệng truyền ra hàng loạt âm thanh kỳ dị.
Âm thanh này cực kỳ quỷ dị, nghe không rõ được ý nghĩa nó là gì. Nhưng khi những âm thanh này vang lên thì tất cả luồng sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên càng trở nên nồng nặc, những luồng sáng bảy màu đâm toạc sương mù rồi trực tiếp chiếu xuống đỉnh núi.
Luồng sáng bảy màu vờn quanh thân thể Thương Tùng Tử. Một lát sau luồng sáng bảy màu lại hóa thành một cầu vồng bảy màu kéo dài vào trong hư vô phía trước.
Thương Tùng Tử cố gắng áp chế kích động trong lòng, lão đứng thẳng người rồi tiến đến tận đầu bên kia. Trong không gian hư vô cuối cầu vồng, những luồng sáng bảy màu dung hợp vào nhau tạo thành một vòng xoáy, Thương Tùng Tử tiến lên một bước rồi nhảy vào bên trong.
Trong vòng xoáy này là một mớ hỗn loạn tràn đầy những luồng sáng bảy màu. Luồng hào quang không phải được huyễn hóa ra từ bốn phía mà tràn ra từ trên một tấm bia cao vạn trượng phía trước. Một luồng uy áp khủng bố không thể tưởng bùng ra, giống như tất cả những kẻ đến nơi này đều phải quỳ xuống dập đầu cúng bái.
Thương Tùng Tử cũng không ngoại lệ, lão lập tức quỳ xuống đất, trong miệng vẫn liên tục vang ra những âm thanh kỳ dị. Bên ngoài thân thể lão lập tức xuất hiện từng luồng ký hiệu, những ký hiệu này liên tục vận chuyển rồi cuối cùng dung hợp lại và nhau trong hai mắt Thương Tùng Tử giống như đang phong ấn. Lúc này lão ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển lên phía trước.
Trên một vị trí dưới tấm bia đá có một bộ hài cốt, lúc này bộ hài cốt chỉ có nửa thân trên, hai tay tách ra rồi bị hai cây đinh bảy màu đóng vào thật sâu trên tấm bia.
Đây là một bộ hài cốt tu sĩ, trong thế giới được những luồng sáng bảy màu bao phủ này, màu sắc của bộ xương kia vẫn không thay đổi, vẫn lóe ra những luồng sáng màu đen chói mắt.
Trên xương cốt đen kịt mơ hồ lấp lánh những văn tự, những văn tự này rất nhiều và trải rộng trên tất cả xương cốt toàn thân bộ hài cốt kia.
Phía dưới bộ hài cốt có một trận pháp hình tròn rộng khoảng vài trượng, trong trận pháp này được khắc rất nhiều ký hiệu ngục tù. Trung tâm trận pháp chính là xương cột sống của bộ hài cốt chỉa xuống, bên dưới được đặt một bình ngọc. Ánh mắt Thương Tùng Tử rơi lên trên bình ngọc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam điên cuồng.
Thương Tùng Tử biết rất rõ văn tự trên hài cốt chính là Đạo Kinh, nhưng lão cũng không muốn xem nó, tất cả những gì lão nói trước đó đều chỉ để lừa gạt lão bà áo xanh mà thôi.
- Sau khi xem xong Đạo Kinh thì sẽ lập tức trở thành Minh Chí Giả, lão phu đang sống yên lành, sao có thể mạo hiểm chịu chết chứ?
Thương Tùng Tử liếm liếm môi, mục đích chính thức của lão chính là bình ngọc bên dưới bộ hài cốt.
Lúc này phần xương sống của nửa bộ hài cốt trên chiếc bình ngọc đột nhiên lóe ra hắc quang, một giọt nước màu đen giống như máu dần dần tiết ra rồi tách một tiếng rơi xuống bình ngọc, một tiếng tí tách đột nhiên vang lên.
Thân thể Thương Tùng Tử lóe lên rồi tiến về phía trước, sau khoảnh khắc lão đã tiến vào rất gần rồi nâng tay phải lên chụp vào bình ngọc. Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay phải của Thương Tùng Tử chụp vào bình ngọc thì vẻ mặt đột nhiên co rúm lại, rất nhiều bạch khí trên khắp toàn thân bùng ra rồi bị bình ngọc hấp thu một cách nhanh chóng.
Nhưng Thương Tùng Tử cũng không tỏ ra bối rối giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Lão vung tay trái lên, không gian trữ vật lập tức xuất hiện bên cạnh, từ bên trong lại bay ra từng luồng khí nguyên thần.
Sau khoảnh khắc đã có hơn một ngàn luồng nguyên thần bay ra, tất cả nguyên thần này đều được phong ấn, có một sợi dây quấn quanh các nguyên thần rồi nói chúng lai với nhau.
Khoảnh khắc khi những nguyên thần này xuất hiện, trong miệng Thương Tùng Tử lại truyền ra những câu thần chú cực kỳ quỷ dị. Lão vung một trảo tay trái về phía sau, lập tức chụp lấy một nguyên thần.
Nguyên thần này đột nhiên run lên rồi tiêu tán, nhưng ngay sau đó lại có một nguyên thần khác chấn động. Chỉ trong khoảng thời gian mười lần hít thở, gần như một ngàn nguyên thần đều tiêu tán một cách quỷ dị, tất cả đều hóa thành bạch khí rồi bị bình ngọc hấp thu sạch sẽ.
Đúng lúc này Thương Tùng Tử đột nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tạo thành một làn sương máu vờn quanh. Đồng thời trong miệng lão cũng bay ra bốn luồng kim quang rồi hóa thành bốn thanh kiếm nhỏ như bàn tay, tất cả đều hướng về phía vòng trận bên ngoài bình ngọc đâm xuống. Khi tất cả tiểu kiếm phóng xuống thì sương máu lập tức dung nhập vào bên trong, chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, bốn thanh kiếm đâm xuống bốn phía quanh trận pháp.
Khoảnh khắc này Thương Tùng Tử khẽ quát một tiếng, hắn nhấc tay phải, bình ngọc đã được nhấc lên khỏi trận pháp. Lúc này thân thể lão lập tức bắn ngược về phía sau.
Trong miệng Thương Tùng Tử truyền ra những tiếng cười ha hả, lão vừa lui về phía sau vừa nâng tay phải lên, bốn thanh kiếm đang cắm bên ngoài trận pháp lập tức bay ngược trở về. Lão cũng không muốn thu hồi bốn thanh kiếm này mà trực tiếp để chúng bay qua bên người phóng thẳng vào trong hư vô của thế giới này.
- Triệu đạo hữu, đến lượt ngươi xem rồi.
Không trung đột nhiên trở nên vặn vẹo, người phụ nữ trung niên xinh đẹp đột nhiên huyễn hóa ra. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết lập tức có rất nhiều cấm chế vờn quanh thân thể, tất cả cấm chế tạo thành một vòng nước xoáy ngăn cản thế tấn công của bốn thanh tiểu kiếm.
Nhưng kim quang trên bốn thanh tiểu kiếm lại cực kỳ quỷ dị, khoảnh khắc khi đánh thẳng vào vòng xoáy thì lập tức hòa tan tạo thành một loạt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này xuyên thấu qua vòng xoáy rồi phóng thẳng về phía người phụ nữ áo xanh.
- Triệu đạo hữu, tuy lão phu không biết ngươi làm sao có thể thoát khỏi cánh cửa đá đó, nhưng ngươi không nên theo tới đây. Đạo Kinh đang ở chỗ này, ngươi nhìn cho kỹ vào!
Thương Tùng Tử cười lên ha hả, thân thể lóe lên đang muốn phóng ra khỏi thế giới này để đi theo cầu vồng ra khỏi đỉnh núi.
Khi hắn đi ra khỏi đỉnh núi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây ngay, đến lúc đó tấm màn cấm chế bên ngoài ngọn núi sẽ khép lại, người phụ nữ áo xanh sẽ vĩnh viễn ở lại trong này. Lúc đó chỉ việc rời khỏi thân thể cảm ngộ Đạo Kinh, nguyên thần gia nhập vào đám Minh Chí Giả thì mới thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng đến lúc đó người phụ nữ này thực tế đã chết và trở thành một thành viên trong đám Minh Chí Giả.
Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng hừ lạnh truyền ra, trước mặt Thương Tùng Tử đột nhiên huyễn hóa ra một bóng người. Hinh bóng này cũng áo xanh, không ngờ chính là lão bà áo xanh. Sự xuất hiện của bà lão lập tức làm cho bầu không khí nơi đây trở nên kỳ dị, dù là Thương Tùng Tử cũng phải sững sờ.
Hai người nữ tu áo xanh họ Triệu, nhưng một người là phụ nữ trung niên bốn mươi, một người lại là bà lão mặt mũi đầy nếp nhăn. Nhưng tướng mạo của hai người lại giống nhau như đúc.
“Đây không phải là phân thân, chính là tổ thuật Dương Tụ Âm Quy!”
Vẻ mặt Thương Tùng Tử đột nhiên biến đổi, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, lão nhớ tới một truyền thuyết cực kỳ cổ xưa, truyền thuyết này nói về một loại cấm thuật.
Loại cấm thuật này nghe rất kinh khủng, mất đi luân thường đạo lý, mà tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cho đến ngày nay cũng rất khó có người nào thành công. Nhưng tất cả tình cảnh hiện ra trước mắt làm Thương Tùng Tử cảm thấy không thể tin, thậm chí người trước mặt lại làm Thương Tùng Tử cảm thấy không thể tin, thậm chí người trước mặt luyện cấm thuật kia đã đạt đến ba đời cảnh giới.
Điều này được gọi là tụ âm khí quay trở về tổ tông, chính là sau khi một người nữ tu cùng song tu với kẻ nào đó có thai một đứa con gái. Nhưng cô gái này không được sinh ra mà lại cùng lớn lên trong cơ thể mẹ, dùng một loại thần thông đặc biệt để làm cho mẹ con cùng một thân thể.
Từ đó về sau người phụ nữ đó sẽ trở thành một nữ tu mà mẹ con cùng một thân thể. Sau khi cùng kẻ khác song tu thì lại có thai một đứa con gái nữa, lại dùng phương pháp đặc biệt để ba mẹ con có cùng một thân thể. Phương pháp này làm tu vi người mẹ tăng mạnh, đồng thời lại có ba linh hồn cùng chung một thân thể nên thần thức lại cực kỳ hùng mạnh.