Chương 1198: Đan dược
Nguyên thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay. Hắn sẽ tuyệt đối không thể nhìn lầm đối với hạt châu Thiên Nghịch đã đi theo mình cả đời, hạt châu này dù là độ lớn hay khối lượng, thậm chí là khí tức và thiên đạo cũng giống hệt Thiên Nghịch. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên mặt hạt châu này không có đồ án ngũ hành mà chỉ mơ hồ lóe lên những ký hiệu.
- Ta đã sưu tập được rất nhiều thạch châu cổ quái… Những hạt châu này cũng không phải tự nhiên được sinh ra, mà rõ ràng được người khác tế luyện. Chúng nó dù là độ lớn hay khối lượng đều giống hệt như nhau… Giống như trước đây rất lâu đã có người ở nơi đây rồi liên tục dùng thần thông đặc biệt để chế tạo ra những hạt châu này…
Trong đầu Vương Lâm vang lên những nội dung trong ngọc giản trước đó, hắn nhìn chằm chằm vào hạt châu, hô hấp dồn dập dần trở nên bình tĩnh.
- Những hạt châu này được chế tạo mô phỏng theo hạt châu Thiên Nghịch! Trước đây rất lâu đã có người ở trong đây cố gắng tạo ra Tiên Nghịch…
Vương lâm nhắm chặt lại hai mắt, rất lâu sau mới mở ra.
- Có thể chế tạo ra tương tự như Thiên Nghịch, vậy kẻ kia nhất định đã được tận mắt nhìn thấy Thiên Nghịch, thậm chí đã có thể là người nắm giữ Thiên Nghịch!
Vương Lâm xoa nhẹ lên mi tâm, ánh mắt chợt lóe lên.
- Người này quả thật cực kỳ quyết đoán, có thể tế luyện ra thiên đạo… Người này, có lẽ cũng là Chưởng Tôn!
Vẻ mặt Vương lâm trở nên âm trầm, hắn sinh ra một loại cảm giác không lâu sau chính mình sẽ chạm trán với thế giới bên ngoài kia, và Chưởng Tôn. Có lẽ… người ngoại giới kia đã biết được sự tồn tại của ta, dù sao thì lão già năm xưa cũng không chết…
Trong lòng Vương Lâm bùng lên hàn ý.
Sau khi trầm tư một lúc lâu, Vương Lâm vung tay áo lên thu lại tất cả mười mấy hạt châu trước mặt. Sau khi xem xét từng cái thì thấy bên trong hạt châu đều có những con sóng dao động thần thông, rõ ràng bên trong đều được phong ấn thần thông.
- Những hạt châu này đều là sản phẩm thất bại, nếu không sẽ chẳng bị người ta vứt trong này. Cũng không biết những hạt châu này vì sao lại có thể phong ấn được thần thông…
Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm để lại dấu ấn của chính mình lên đám hạt châu rồi thu vào không gian trữ vật.
Ánh mắt Vương Lâm lại đảo qua động phủ thứ nhất một lần nữa, sau khi không phát hiện thêm bất cứ thứ gì, hắn lại đi ra ngoài.
Sau khi tiến vào rồi lại đi ra, tâm thần Vương Lâm giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đặc biệt là nghĩ đến trận chiến trước đó với Thương Tùng Tử, thần thông cuối cùng lão già kia thi triển là triệu hồi ra trận pháp thứ bảy của Phong giới, nhưng lại giống hệt như hai người Ngoại giới năm xưa.
- Tên Thương Tùng Tử này rốt cuộc có thân phận gì?
Vương Lâm đi ra khỏi động phủ, hắn đưa mắt nhìn bầu trời bảy màu rộng lớn bên ngoài tấm màn cấm chế, lúc này tự nhiên nghĩ tới từ khi chính mình ở bên ngoài hư vô gặp được người Ngoại giới, người ở thế giới đó cũng xuất hiện ánh sáng bảy màu… Càng suy nghĩ nhiều, Vương Lâm càng cảm thấy mờ mịt với nơi đây.
Vương Lâm lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hắn tiến đến động phủ thứ hai. Vách núi bên ngoài lại bị hắn vung tay lên rồi mở ra ầm ầm, bên
Một lò luyện đan khổng lồ chiếm giữ hơn phân nửa khoảng không trong động phủ thứ hai. Bốn phía lại chất đống rất nhiều dược thảo, nhưng phần lớn đều đã khô héo, bên cạnh còn có một túi trữ vật.
Vì đã rất nhiều năm tháng trôi qua nên trên mặt động phủ đóng đầy bụi, ngay cả lò luyện đan chỉ cần đặt tay lên đã lưu lại dấu bụi.
Khi Vương Lâm mở túi trữ vật ra thì cảm thấy chấn động, không ngờ bên trong toàn là dược liệu, số lượng lại rất nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Sau khi rời khỏi động phủ, Vương Lâm đi đến căn thứ ba.
Trên cánh cổng động phủ thứ ba có lưu lại cấm chế, nhưng thật sự lại không phải Tuế Nguyệt Cấm. Sau khi nhìn kỹ một lúc, Vương Lâm dùng hai tay bấm niệm pháp quyết làm cấm chế huyễn hóa ra. Tất cả cấm chế đều rơi trên vách núi, những tiếng nổ ầm ầm vang lên vách đá kẽ chấn động rồi chậm rãi di chuyển.
Trên mặt đất trong động phủ thứ ba có một trận pháp hình tròn, bên ngoài trận pháp được đặt nguyên tinh làm nó liên tục vận chuyển, có ba bình đan dược bay lơ lửng bên trên. Trong trận pháp cũng được người ta dùng nguyên tinh để duy trì trạng thái vận chuyển.
Quan trọng hơn, Vương Lâm đã nhìn ra manh mối trong trận pháp trước mặt. Trận pháp này ngoài tác dụng bảo vệ đan dược trong ba chiếc bình không bị năm tháng làm hao mòn, cũng có thêm tác dụng phòng hộ. Nếu kẻ nào cưỡng ép mở ra thì đan dược bên trong sẽ lập tức tan vỡ.
Vương Lâm nhíu mày, hắn khoanh chân ngồi bên cạnh trận pháp. Lúc này hắn không nhìn động phủ mà chỉ nhìn trận pháp trước mặt, trong mắt bùng lên những luồng sáng thôi diễn. Càng lúc hào quang lóe lên trong mắt càng nồng nặc, hắn vung một trảo tay phải lên hư không, trong túi trữ vật lập tức bay ra một khối nguyên tinh.
Vương Lâm cầm nguyên tinh, hắn vuốt tay lên làm nguyên tinh này tan vỡ, tất cả nguyên lực bên trong điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết điều khiển rồi hướng về phía trận pháp bên cạnh điểm một chỉ. Tất cả nguyên lực đột nhiên vận chuyển lên ầm ầm, sau đó lại dung nhập vào trong mặt đất.
Khi tay phải Vương Lâm vung lên trong không, nguyên lực trong mặt đất cũng chuyển động theo tạo thành một trận pháp hình thoi, dài một trượng. Ngay sau đó Vương Lâm hất tay phải lên, trận pháp hình thoi lập tức bừng ra sợi dây rất nhỏ nối liền mặt đất và trận pháp bảo vệ đan dược thành một khối.
Sau khi làm xong những thứ trên, ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, tay phải hắn nhanh chóng vươn vào trong trận pháp và chộp thẳng tới ba bình đan dược. Khoảnh khắc này trận pháp đột nhiên bùng lên những luồng hào quang cực mạnh làm động phủ trở nên rực sáng, đồng thời cũng có một luồng khí tức hủy diệt nồng đậm phóng thẳng tới ba bình đan dược. Nhưng luồng khí tức này ngừng lại ngay lập tức, chỉ thấy những luồng hào quang trong trận pháp giống như đang bị người ta đưa đi theo một phương hướng khác, đi theo sợi dây nhỏ truyền thẳng vào trong trận pháp hình thoi. Chỉ trong nháy mắt này Vương Lâm đã chộp được ba bình đan dược, sau đó hắn nhanh chóng rút tay lại.
Thân thể hắn chợt lui về phía sau, nháy mắt đã rời khỏi động phủ thứ ba rồi hiện ra bên ngoài mặt cỏ sơn cốc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt rơi trên ba bình đan dược, trái tim lập tức đập mạnh hẳn lên.
Vừa rồi hành động của hắn cực kỳ mạo hiểm, nếu có chút sai lầm nào thì ba bình đan dược sẽ lập tức tiêu tán trong nháy mắt, lúc đó đan dược bên trong cũng sẽ trở thành tro bụi.
- Tư Mã Măc để lại đan dược cho đồng môn mà lại sử dụng phương pháp đó, rõ ràng đây là những thứ cực kỳ quý giá.
Một mùi thuốc nồng nặc phả thẳng vào mặt, trong bình có ba đan dược màu đỏ, những con sóng rung động của thú hồn từ trong bùng ra rồi bao phủ khắp bốn phía, cũng hấp dẫn cả nguyên thần Vương lâm. Hắn lấy ra một viên đan dược rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa lên trước mặt nhìn thật kỹ.
- Đan dược cấp mười một?
Vương Lâm mơ hồ phát hiện ra cấp độ đan dược trước mặt, hắn trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy bình thuốc thứ hai. Khi mở bình thuốc này ra, bên trong lập tức bùng ra những luồng sương mù nồng nặc, sương mù chia làm hai phần có hai màu đen trắng vờn quanh nhau, cuối cùng cả hai tách ra rồi bay lượn trong không trung. Trong hai luồng sương mù trước mặt có hai viên đan dược.
- Vụ Hồn Đan dùng mãnh thú hóa sương cấp mười hai luyện chế ra.
Hai mắt Vương Lâm bùng ra những luồng sáng cực kỳ vui mừng, đối với đan dược cấp mười một thì chỉ phân biệt dựa vào cảm giác, nhưng đan dược do mãnh thú hóa sương cấp mười hai luyện thành lại cực kỳ hiếm có trong cả Vân Hải tinh vực, đặc điểm của nó lại cực kỳ rõ ràng nên chỉ cần liếc mắt đã hiểu ngay. Vụ Hồn Đan rất hiếm vì rất ít người chịu bỏ những lợi ích lâu dài từ nguyên tinh, nên cũng chẳng dám bắt mãnh thú hóa sương cấp mười hai để luyện đan.
Vương Lâm liếm liếm môi, ánh mắt rơi lên bình đan dược cuối cùng. Hắn đảo thần thức qua nhưng không thể nào phát hiện ra manh mối nào. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi mở cái núi bằng gỗ ra. Khoảnh khắc khi bình đan dược được mở ra, một con sóng chấn động không thể tưởng tượng nổi lên điên cuồng khuếch tan, bên trong lại vang lên những âm thanh mà hai tai không thể nghe lọt, nhưng nếu dùng thần thức thì có thể cảm nhận được rõ ràng đây là những tiếng gầm rống kinh thiên động địa.
Những tiếng gầm rống này vượt xa mãnh thú cấp mười hai, mức độ rung trời lở đất của nó làm tâm thần Vương Lâm chấn động mạnh. Hắn lập tức đóng nút bình đan dược lại không chút do dự. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, sau khi đóng bình đan dược lại, vẻ mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt, phải sau một lúc lâu thổ nạp mới khôi phục lại như thường. Lúc này ánh mắt hắn nhìn bình thuốc thứ ba đã trở nên cực kỳ ngưng trọng:
- Đan dược cấp mười ba!
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn cẩn thận thu hồi hai bình đan dược mà chỉ giữ lại trong tay bình thứ nhất. Sau đó hắn đi về động phủ có lò luyện đan.
Đan dược cấp mười một chỉ những tu sĩ có tu vi Toái Niết trung kỳ mới nuốt vào được, nếu không thì nguyên thần chẳng thể nào đối kháng với thú hồn. Nếu cưỡng ép thì nguyên thần sẽ tiêu tán rơi vào kết cục vì nuốt đan dược mà chết. Điều này tất cả tu sĩ trên Vân Hải tinh vực đều hiểu rõ, đan dược giúp ý cảnh tăng mạnh nhưng cũng phải cực kỳ cẩn thận.
Thực tế thì tu vi của Vương Lâm nếu bỏ qua thân thể Cổ Thân thì chỉ là Tịnh Niết sơ kỳ, nên hắn cũng không thể trực tiếp nuốt đan dược cấp mười một vào được. Cho nên lúc này hắn cần phải luyện hóa đan dược lại một lần nữa.