Chương 1213: Đạo thuật.

Dịch Linh Ấn của lão già tóc trắng cũng không học được đến mức độ tinh túy, ngày xưa lão che giấu thân phận ở Thần Tông nên cũng không có nhiều cơ hội hiểu rõ thuật thần thông hạch tâm này. Nhưng lão già này thiên tư kinh người, liên tục lục lọi và nghiên cứu, hơn nữa sau khi tận mắt nhìn thấy lão tự ngộ ra được một phần.

Dù so ra vẫn kém Dịch Linh Ấn chính thức nhưng rõ ràng đã có đủ hình dáng, cũng ẩn chứa ba phần lực lượng của Dịch Linh Ấn thật sự. Hơn nữa sau khi tu vi của lão đạt đến Toái Niết hậu kỳ đã dùng thần thông cường hãn để cưỡng chế thúc đẩy để chính mình ngộ ra Dịch Linh Ấn, lúc này hầu như đã rất khó phân biệt thật giả.

Dịch Linh Ấn của Vương Lâm được cảm ngộ tại Vũ Tiên giới, sau nhiều lần minh ngộ thì cuối cùng cũng thi triển ra được. Võ học của hắn cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng vì cảm ngộ được chưởng ấn trên Vũ Tiên giới, hơn nữa người thi triển chưởng ấn cũng có tu vi đủ để kinh thiên động địa, nếu không thì cũng không thể lưu lại dấu vết của một chưởng. Rất nhiều năm trước người đó tức giận đánh ra một chưởng làm cho mặt đất xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn.

Vì vậy mà Vương Lâm tuy không đủ tu vi nhưng chưởng ấn của hắn lại ẩn chứa lực lượng sấm sét, hơn nữa khí tức Cổ Thần lại dung nhập trong Dịch Linh Ấn này để dùng giả loạn thật.

Lúc hai chưởng ấn khủng bố cũng nhau tiến tới giống như muốn làm cho thế giới bảy màu này phải tan vỡ. Hai Dịch Linh Ấn hóa thành cuồng phong quét ngang bốn phía, cả hai liên tục tiếp cận rồi đánh vào nhau ầm ầm.

- Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Đất rung núi lở, bầu trời sắp đứt gãy, hai chưởng ấn đánh vào nhau tạo thành một lực lượng hủy diệt chấn động khắp thiên địa. Khi quá trình chấn động kéo dài liên tục thì địa phương giữa thế giới bảy màu đột nhiên sụp đổ ầm ầm, vết nứt khổng lồ đột nhiên bị xé toạc ra, cả hai thế giới bảy màu đã hoàn toàn phân làm hai.

Trần Thiên Quân ở phương xa vẫn một mực theo dõi trận chiến, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, không nói ra được bất kỳ điều gì mà chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng và tâm thần tung động. Hắn đã quyết định nếu có thể thoát khỏi nơi này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến vào bất kỳ vùng đất nào có chứa bảo vật, cũng không dám đi mạo hiểm tính mạng.

Lúc này lão bà áo xanh cũng giống như vậy, khi thân thể mệt mỏi bay đi xa thì cảm nhận được trận chiến kinh hồn phía trước. Vẻ mặt bà tái nhợt, khoảnh khắc này tất cả những oán niệm trong lòng đối với Vương Lâm đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác kinh sợ.

- Người này rốt cuộc có tu vi gì đây? Ta cũng không phải là đối thủ nếu so sánh với hắn.

Lão phụ nhân hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng.

Đúng lúc này ở địa phương sơn cốc của Vân Hồn Tử cũng vì ngọn lửa và sấm sét bao phủ mà sương mù co rút lại, tất cả mãnh thú bên trong đều run rẩy rồi ẩn giấu thân thể nên lão cũng thoát khỏi tình trạng vây khốn. Nhưng khi lão già này vừa thoát ra thì lập tức phát hiện thế giới bảy màu chấn động dữ dội, lão rõ ràng cảm nhận được lực tấn công khủng bố của nguyên lực trong thiên địa và sấm sét rít gào, trong lòng cũng đồng thời bùng lên nổi kinh hoàng. Khi lực tấn công này lan rộng ra thì Vân Hồn Tử nhận ra khí tức của Vương Lâm...

Hai Dịch Linh Ấn đánh mạnh vào nhau làm thế giới bảy màu tan vỡ, một thành hai. Khoảnh khắc khi đại lục bị xé toạc, Vương Lâm bị lực phản kích đánh tới phải liên tục lui về phía sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, ký hiệu tia chớp trên mi tâm có dấu hiệu suy yếu.

Trong dấu chưởng ấn vừa rồi có ẩn giấu rất nhiều lực lượng sấm sét.

Lão già tóc trắng lúc này cũng không thể chịu nổi, thân thể lui ra phía sau, mỗi bước chân rơi xuống đất đều nổ ầm lên và xuất hiện dấu chân rất sâu. Gương mặt lão tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Khi lão liên tục lui người về phía sau thì chân phải đạp mạnh xuống rồi thân thể phóng thẳng lên. Lão già lao người qua mặt đất bao phủ trong bụi bặm hướng về phía Vương Lâm.

- Ký hiệu Thiểm Lôi tộc, lão phu sẽ phong ấn ngươi một lần nữa! Ta không tin sau khi phong ấn ký hiệu đồ đằng ngọn lửa và tia chớp thì ngươi còn có ký hiệu thứ ba!

Hình bóng lão già bắn đi như tia chớp, sau khi xuyên qua bụi bặm thì tay phải vỗ mạnh lên mi tâm. Một vết nứt lập tức xuất hiện trên mi tâm lão già, luồng ký hiệu thứ hai lại bùng ra luồng hắc quang vô tận rồi trực tiếp lao ra.

Sau hai lần liên tục thi triển Phong Thần thuật, sinh cơ của lão già đã tiêu tán rất nhiều, lúc này thân thể lão già cực kỳ gầy yếu, giống như một bộ xác khô được lôi ra từ trong mộ, tràn đầy khí tức thối rữa.

Ký hiệu màu đen phóng ra như tên bắn, sau đó lập tức rơi lên trên mi tâm Vương Lâm tạo thành luồng phong ấn thứ hai áp chế thật mạnh ký hiệu tia chớp.

Vẻ mặt lão già cực kỳ dữ tợn mà phóng đi như chớp, tay phải nâng lên, nguyên lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ hóa thành một cây trường thương đâm về phía Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm quả thật không còn ký hiệu thứ ba, nhưng hắn ngoài ngọn lửa và tia chớp thì vẫn còn chữ chiến, Chiến Ý cảnh được truyền thừa từ Chiến Tinh Dã.

Vương Lâm vẫn không muốn dung hợp ý cảnh này, nhưng khoảnh khắc khi lão già phóng sát bên người thì trong đôi mắt Vương Lâm bùng ra những luồng chiến ý điên cuồng, trên mi tâm hắn đột nhiên tràn ra những luồng kim quang cực hạn.

Những luồng kim quang này bao phủ khắp trời đất, trong lúc kim quang lóe lên thì trên mi tâm Vương Lâm lại xuất hiện một chữ chiến. Đúng lúc này một luồng chiến ý lập tức tràn ngập thiên địa, Vương Lâm đứng thẳng người, lúc này giống như đã không còn là Vương Lâm mà hóa thân thành Chiến Tinh Dã. Thân thể hắn đứng sừng sững, lưng thẳng tắp, có thể chống đỡ cả thiên địa, không kẻ nào có thể đánh đổ.

- Chiến đấu lúc này mới bắt đầu!

Toàn thân Vương Lâm được kim quang bao phủ, hắn vung tay phải lên trước mặt lập tức xuất hiện một chữ chiến hư ảo. Khi thân thể Vương Lâm khẽ động thì chữ chiến phóng thẳng về phía lão già tóc trắng.

- Không thể nào!

Lão già tóc trắng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, từ khi đấu với Vương Lâm thì lực tấn công của đối phương càng lúc càng mạnh, đã vượt ra sức tưởng tượng của lão.

Ngọn lửa lam sắc cực kỳ hung hãn trước đó làm lão phải kinh hoàng, nhưng sau khi dùng Phong Thần thuật phong ấn thì lại xuất hiện ký hiệu tia chớp. Lão vốn tưởng chỉ cần dùng Dịch Linh Ấn là có thể giết chết đối phương, nhưng không ngờ tên kia cũng có Dịch Linh Ấn. Lão nghĩ rằng chỉ cần thi triển Phong Thần thuật một lần nữa để phong ấn ký hiệu tia chớp thì kẻ kia sẽ không còn lực chiến đấu, nhưng lão lại tính sai một lần nữa. Trên mi tâm đối phương lại xuất hiện một đồ đằng chữ chiến mà trước nay chưa từng thấy.

Thậm chí lão già còn sinh ra một loại cảm giác nếu tiếp tục không tiếc sinh cơ mà thi triển Phong Thần thuật, dù lão có thể phong ấn đồ đằng chữ chiến kia lại, nhưng đối phương chắc chắn sẽ có một loại lực lượng khác.

Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, trong khoảnh khắc khi lão già hoảng hốt thì Vương Lâm đã đến rất gần, hắn căn bản lóe thi triển ra bất kỳ thuật thần thông gì mà chỉ dựa vào lực lượng bản thân để tấn công liên tục.

Trên người Vương Lâm bùng ra một luồng chiến ý điên cuồng, sau khi chiến ý bao phủ khắp bốn phía thì cơ thể Vương Lâm giống như một pho tượng Chiến tiên.

Lão già tóc trắng vội vàng lui người ra phía sau, thân thể lão không bằng đối phương nhưng tu vi bản thân lại cực mạnh, vừa ra tay đã xuất hiện thần thông. Hai người lập tức triển khai một trận đánh cận chiến, lão già lấy ra rất nhiều pháp bảo nhưng tất cả đập lên người lại không thể làm Vương Lâm dừng lại. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, một quyền vừa được Vương Lâm phóng ra thì chân phải đã lập tức quét ngang, lão già tóc trắng vội vàng lui ra phía sau.

Cả đời lão già tóc trắng cũng chưa từng gặp qua kẻ nào tấn công như vậy, thường thì chiến đấu đều dựa vào tu vi và pháp bảo, nhưng đối phương dù chỉ la một quyền một cước cũng ẩn chứa luồng lực lượng kinh thiên động địa, chỉ cần bị đánh vào thì thân thể sẽ lập tức tan vỡ. Lúc này lão già càng đánh càng cảm thấy kinh hoàng.

- Nếu người này không chết thì nhất định sẽ là kẻ địch kinh hoàng cho tộc dân thái cổ! Đặc biệt là khí tức ung dung trên người hắn càng làm người ta phải sợ hãi.

Ký hiệu trên mi tâm Vương Lâm lại lóe lên, từng tình cảnh cuộc chiến xuất hiện trong đầu rồi liên tục thay đổi. Cả đời Chiến Tinh Dã đã chiến đấu vì một chữ chiến.

Một đời Chiến Tinh Dã có rất nhiều trận chiến, lão chưa từng lui bước, hơn nữa chiến ý lại bùng nổ nên tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Tất cả kinh nghiệm chính là ý cảnh của lão, chỉ có duy một chữ chiến.

Lao vào chiến đấu, vì kinh nghiệm mà cảm ngộ là căn nguyên của một chữ chiến. Chiến như thế nào, trong mắt Chiến Tinh Dã thì chính là một loại tinh thần, một loại tư tưởng, một loại ý niệm bất khuất trong thiên địa.

Ta đã chết nhưng sau khi chết vẫn còn hồn, đây chính là Chiến hồn trong thiên địa.

Ta đã vong mạng nhưng những ý niệm sau khi vong cũng là cho trời xanh chấn động. Sinh làm người hào kiệt, chết cũng phải hy sinh oanh liệt. Ta là một tu sĩ, sợ gì một trận chiến!

Những gì Vương Lâm được truyền thừa chính là tư tưởng và rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này hắn ra tay nhanh như gió, những tiếng nổ đùng đùng liên tục truyền ra, lão già tóc trắng càng trở nên kinh hoàng.

Hai tay lão già tóc trắng bấm niệm pháp quyết, nguyên lực khắp toàn thân vận chuyển ầm ầm. Lão không tiếc lãng phí nguyên lực mà để tất cả nổ ầm lên trước cơ thể rồi dựa vào phản lực tách Vương Lâm ra ngoài. Lúc này vẻ mặt lão trắng bệch, trên mặt lộ ra chút đau khổ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm lại phóng đến, lão già gầy khô nâng hai tay lên trực tiếp nhắm mắt lại bấm niệm pháp quyết. Một luồng sóng rung động vô hình lập tức từ trên thân thể lão già bùng ra thế giới bảy màu.

- Triệu hồi Mê Thất đạo, Minh Chí đạo, toàn bộ những đạo hồn đã quy thuận vài ngàn năm qua! Tất cả đều tản đạo hồn đến đây cho ta.

Khoảnh khắc khi lời nói của lão già vang lên, những Mê Thất giả và Minh Chí giả đã biến mất khi thế giới tràn ngập trong ngọn lửa lam sắc và sấm sét đột nhiên hiện ra, từng tên lập tức hiện ra trong tất cả các địa phương của thế giới này.

Bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức tan vỡ, trong mắt một số Mê Thất giả đột nhiên bùng lên vẻ thanh tỉnh, nhưng khoảnh khắc này tất cả đều hóa thành tro bụi.

Khi đám này tiêu tán thì đạo hồn từ địa phương bọn đang đứng lập tức lao ra, tất cả đều phóng lên bầu trời rồi hướng về phía lão già tóc trắng. Những Minh Chí giả cũng tán ta rất nhiều đạo niệm, những đạo niệm này lại hóa thành đạo hồn bay về phía lão già.

Lúc này thân thể tất cả mãnh thú trước đó từng giãy giụa trong ngọn lửa đột nhiên tan vỡ thành vũng máu, hồn phách của mãnh thú bay ra hướng về phía lão già tóc trắng.

- Mượn lực lượng thái cổ làm cho tất cả đạo niệm tán ra.

Khoảnh khắc khi hàng loạt đạo hồn ngưng tụ trước mặt lão già tóc trắng thì tất cả đều dung hợp lại, một luồng hào quang màu vàng bùng ra bao phủ cả thân thể Vương Lâm.

- Tán đạo!

Giọng nói dữ tợn của lão già tóc trắng lại trở nên vang vọng, lão thi triển ra tất cả tu vi để thúc đẩy một chiêu này của Phong Diệt tộc. Ngoài Phong Thần thuật làm người khác cảm thấy kinh hoàng, đồng thời cũng làm cho tộc nhân Phong Diệt tộc một thời thống lĩnh thái cổ, bộ tộc này còn có một pháp thuật cực mạnh có thể so sánh với Cổ Thần Cổ Ma Cổ Yêu. Thứ này không phải pháp thuật, cũng không phải là thần thông, mà là một loại đạo thuật cực kỳ hiếm gặp.

Hễ là người bị bao phủ trong hào quang màu vàng thì tất cả đạo niệm đã từng tu luyện đều phải tan biến, ngay cả Tiên cũng phải sa chân vào phàm trần. Loại thần thông cực mạnh này lão già tóc trắng đã dùng hết tu vi cũng không thể thi triển được toàn bộ, chỉ có thể thúc đẩy pháp thuật này tồn tại qua ba lần hít thở. Nhưng chỉ cần ba lần hít thở cũng đã tiêu hao tất cả tuổi thọ của lão già, lúc này vì hoàn thành mệnh lệnh của Tôn giả, lão lại ra tay không chút do dự. Thắng hay bại đều được quyết định bằng một chiêu này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện