Chương 1216: Những cây hoa bảy màu
Vương Lâm nhìn vào cửa động, hai mắt bùng lên tinh quang. Hắn tiến lên từng bước từng bước, khoảnh khắc đến cửa động đã ngày càng gần.
Khoảnh khắc khi thân thể hắn mới tiến vào trong cửa động một trượng thì bầu trời bao la của thế giới bảy màu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xoay chuyển và gào thét truyền ra những âm thanh u u quỷ dị, khi rơi vào trong tai sẽ lập tức quấy rối tâm thần làm trong lòng tất cả những người nghe thấy sẽ bùng lên một ngọn lửa vô hình.
Thân thể Vương Lâm chấn động, hắn ngẩng đầu lên thật mạnh rồi nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, thấy được một vùng tinh không, trong tinh không có một đại điện khó miêu tả bằng lời. Khi ánh mắt Vương Lâm dừng lại nơi đại điện thì một luồng cảm giác điên cuồng bùng lên từ tận đáy lòng, loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị nhưng không thể ngăn cản được.
Khoảnh khắc này những luồng hào quang trong thế giới bảy màu đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, thiên địa bảy màu giống như đang phóng thẳng về phía Vương Lâm, giống như hắn đã trở thành ngọn nguồn của thế giới này. Vì vậy mà những luồng hào quang bảy màu bị hắn thu hút rồi điên cuồng ngưng tụ lại, tất cả vừa bao phủ vừa liên tục chui thẳng vào trong thân thể.
Chỉ khoảnh thời gian ngắn ngủi của một lần hít thở, những luồng hào quang bảy màu trong thế giới này trở nên cực kỳ rực rỡ, ánh sáng bảy màu tràn ngập nhanh chóng tiến đến. Những luồng sáng này có rất nhiều rồi liên tục dung nhập vào trong cơ thể, nhưng Vương Lâm vẫn đứng yên như tượng.
Tâm thần Vương Lâm đang bị một lực lượng không thể nói nên lời giữ chặt, hắn căn bản không thể điều khiển được thân thể mà cứ để mặc cho đám hào quang bảy màu phóng thẳng vào người.
Dần dần những luồng sáng bảy màu càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả hào quang của thế giới bảy màu đều đồng loạt tiến đến. Lúc này thế giới bảy màu đã không còn bất kỳ luồng sáng nào mà chỉ còn bóng tối. Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ thể giới bảy màu giống như một vòng tròn khổng lồ, nhưng tất cả những luồng sáng đều co rút lại rồi phóng về phía Vương Lâm.
Trong cơ thể Vương Lâm sinh ra một loại cảm giác điên cuồng, khi những luồng sáng bảy màu tuôn vào thì ngày càng dữ dội. Cuối cùng tất cả luồng sáng bảy màu đã tạo thành một hải dương mênh mông bao phủ hoàn toàn tâm thần, thay thế vào đó là những cảm giác điên cuồng vô tân, giống như cái điên cuồng của Thanh Thủy năm xưa.
Loại cảm giác điên cuồng này làm vẻ mặt Vương Lâm vặn vẹo, trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ hồng như máu, trong miệng truyền ra những tiếng gầm rống kinh thiên động địa. Những tiếng thét gào này giống như mãnh thú mà vang vọng khắp đất trời, cuối cùng lại hóa thành tiếng sấm ầm ầm hướng về bốn phía.
Càng ngày càng có nhiều luồng sáng bảy màu dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, thân thể hắn run rẩy, muốn vùng vẫy nhưng tâm thần điên cuồng làm hắn không thể phản kháng. Ngược lại nếu hắn càng vùng vẫy thì cảm giác điên cuồng lại càng nồng đậm.
Những tiếng gầm rống liên tục vang lên trong miệng Vương Lâm, chỉ trong khoảnh khắc y phục toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc không gió mà bay, hai mắt ngày càng đỏ thẫm. Những tiếng gầm gừ vang vọng khắp thiên địa, thân thể Vương Lâm đã chính thức điên cuồng.
Vương Lâm đã mất đi tâm thần, mất đi ý thức, mất đi tất cả ký ức. Thế giới trước mắt hắn đều trở thành màu đỏ máu, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, chính là giết giết giết giết!
Giết sạch tất cả sinh linh, diệt sạch thiên địa, lại có một luồng cảm giác hung tàn bùng ra trong tận đáy lòng. Dù Lý Mộ Uyển có xuất hiện trước mặt thì hắn cũng không do dự lập tức ra tay giết người.
Cảm giác điên cuồng đã hoàn toàn bao phủ tâm thần Vương Lâm, hắn đã thật sự trở thành một mãnh thú. Khi ý nghĩ giết chóc ngày càng nhiều thì cảm giác điên cuồng của hắn càng thêm nồng nặc.
Mà khoảnh khắc này đã có bảy phần hào quang bảy màu từ thế giới này dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, hơn phân nửa thế giới bảy màu đã chìm vào bóng đêm. Vẻ mặt Vương Lâm càng gầm rống càng trở nên đáng sợ, đủ đề làm cho tất cả những người có quen biết phải khiếp sợ. Lúc này hắn liên tục dung nhập hào quang bảy màu vào trong cơ thể, hắn đã hoàn toàn chìm vào Sát Ngục.
Trong thân thể Vương Lâm tràn đầy những luồng nguyên lực thiên địa không thể tưởng tượng, hắn đã không còn cảm nhận được những cơn đau đớn kịch liệt, chỉ còn lại một thứ duy nhất trong đầu, chính là phải giết!
Lúc này ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm đã bao phủ khắp toàn thân, mắt phải bùng ra sấm sét khủng bố. Tất cả hỏa và lôi xuyên qua thân thể hắn làm ngọn núi đang đứng run rẩy dữ dội.
Hào quang bảy màu cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì dừng lại, dần dần thiên địa khắp bốn phía chỉ cần dùng mắt thường là có thể thấy được đang chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc sau tất cả thế giới bảy màu đã đen kịt một màu, không còn bất kỳ luồng sáng nào.
Tất cả ánh sáng đều đã bị hút vào trong cơ thể Vương Lâm, tất cả đang làm bản nguyên của hắn trở nên điên cuồng.
Khoảnh khắc khi tất cả hào quang trên thế giới bảy màu đều biến mất, Vương Lâm ngửa mặt lên trời cao gào thét điên cuồng, hai mắt hắn đỏ hồng, sinh ra cảm giác muốn hủy diệt tất cả, thậm chí chính bản thân mình.
- Đây chính là ngọn lửa tuyệt vời nhất trong thiên địa, tên của nó chính là lửa giận… Mang theo lửa giận, mang theo điên cuồng để nung nấu hồn phách của ngươi, vì lão phu mà loại bỏ đạo, dung nhập vào một đạo niệm cuối cùng… lão phu muốn biết ngươi có thiêu được ngón tay của ta hay không… Sẽ làm được sao?
Giọng nói tang thương từ trong vòng xoáy đen kịt chậm rãi truyền ra ngoài, giống như ngăn cách không gian, lúc truyền đến còn sinh ra dấu vết của năm tháng.
Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể hắn ngã lăn trên mặt đất. Lúc này linh hồn của hắn đã bỏ ngoài thân tất cả mọi thứ, nó hóa thành một luồng hồng quang lao ra khỏi thân thể rồi phóng thẳng về phía cửa động giống như đang bị thiêu đốt.
Trong cửa động là một địa phương đầy nham thạch nóng chảy, trong nham thạch bùng lên những cục u và tản ra hàng loạt luồng khí đen kịt. Bốn phía nơi đâu có rất nhiều khóa sắt, trên mỗi mặt khóa đều có một bộ hài cốt khô héo. Bốn phía có nhiều ngọc giản lơ lửng, bên trong mỗi ngọc giản đều phong ấn một luồng đạo niệm, những tiếng kêu rên rỉ là từ những khối ngọc giản này truyền ra. Lớp nham thạch nóng chảy cũng không sâu, từ trên có thể mơ hồ nhìn thấy đáy, bên dưới được khắc rất nhiều ký hiệu. Trên mặt dòng nham thạch nóng cháy bùng ra những luồng u quang, khi những luồng sáng này lóe lên thì những ngọc giản khắp bốn phía sẽ tuôn ra rất nhiều đạo niệm, tất cả đều dung nhập vào trong nham thạch rồi bị những ký hiệu bên dưới hấp thu sạch sẽ.
Khoảnh khắc này những thi thể khô héo đang bị khóa bên trên cũng nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu đen, khi rơi vào trong nham thạch nóng bỏng này lập tức sôi lên sùng sục.
Khi linh hồn Vương Lâm biến thành hồng quang phóng vào bên trong thì tất cả ngọc giản đột nhiên tan vỡ ầm ầm, tất cả đạo nhiệm đều dung nhập vào dung nham nóng chảy bên dưới. Đúng lúc này những thi thể khô héo bên trên cũng nổ tung ra rồi hóa thành những mảng chất lỏng màu đen rất lớn dung hợp vào trong nham thạch.
Khoảnh khắc này tất cả nham thạch nóng chảy bên dưới lập tức đỏ lên rất nhiều lần, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, nham thạch nóng chảy bắt đầu xoay tròn, những ký hiệu bên dưới lập tức bị hòa tan. Lúc này một luồng lực hút không thể tưởng tượng nổi được huyễn hóa rồi phóng lên thôn phệ luồng hồng quang linh hồn của Vương Lâm.
Dòng nham thạch nóng bỏng chuyển động càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thẳng qua động phủ rồi tiến thẳng về phía tinh không.
Đây là một vùng tinh không cực kỳ khổng lồ, nhiều tinh vực bên trong tạo thành một đại trận khủng bố, trận pháp này có thể lớn bằng một Liên Minh tinh vực.
Mỗi tinh vực bên trên đều là một phần của trận pháp, ở vị trí trung tâm có bảy cây thực vật giống như hoa. Bảy cây hoa này có màu sắc khác nhau, tất cả lại đứng cùng một chỗ tạo thành bảy màu khác biệt. Đám hoa này cũng không lớn, chỉ cao khoảng trăm trượng, nếu so sánh với tinh không mênh mông bên ngoài thì chẳng là gì cả.
Nhưng tinh không này tồn tại được là nhờ bảy cây hoa kia. Toàn bộ tinh không, tất cả trận pháp bên trong đều được bảy cây hoa kia cung cấp cho dưỡng chất mà tồn tại.
Dùng lực lượng tinh vực, dùng lực lượng của rất nhiều tinh cầu, dùng lực lượng của rất nhiều vết nứt giống như thế giới bảy màu mà hấp thu một lượng đạo niệm vô cùng khủng bố. Cuối cùng tất cả cũng hóa thành chất dinh dưỡng nuôi lớn bảy cây hoa bên trong để chúng liên tục phát triển và đợi đến ngày ra hoa kết trái.
Tinh vực này cũng không phải một tồn tại độc lập, phía tây bị người ta dùng thuật đại thần thông xây dựng một đại trận vòng quanh Phong giới. Đại trận này và trận pháp tinh vực bên kia làm cho những tu sĩ chết đi trong Phong giới, tất cả đạo niệm của họ bị bút vào trong trận pháp, bị dung nhập vào nơi đây trở thành chất dinh dưỡng. Đây được gọi là Loại đạo.
Đã trải qua thời gian không biết bao nhiêu lâu, sau muôn đời ấp ủ, vẫn liên tục được duy trì, liên tục tiến hành, liên tục hấp thu đạo niệm của đám người chết đi trên Phong giới.
Thời gian thượng cổ Tiên giới, không có ý cảnh, thì trận pháp này lợi dụng tất cả quy tắc thiên đại của tiên nhân trên Phong giới làm chất dinh dưỡng. Những năm tháng thời viễn cổ, không có quy tắc thì trận pháp này lại hấp thu lực bản nguyên của tu sĩ làm chất dinh dưỡng, dùng phương pháp này để tẩm bổ bảy cây hoa, để chúng nhanh chóng sinh ra Đạo quả…
Những cây hoa kia toàn thân đều có màu đỏ máu, bên trong mỗi cây hoa đều có một bộ hài cốt khoanh chân ngồi. Trên mỗi bộ hài cốt đều khắc rất nhiều kinh văn, mơ hồ bùng ra hắc quang những đã bị cây hoa hấp thu rất nhanh.
Cây hoa màu đỏ máu trong đám hoa bảy màu có một đóa hoa rất đẹp giống như máu tươi, nhưng nhị hoa đã hoàn toàn rơi xuống chỉ còn lại vài miếng dính trên cánh. Khi tất cả những cánh hoa này rơi xuống thì chính là khoảnh khắc cây hoa màu đỏ kết quả.
Đúng lúc này thì tinh không bên cạnh bảy cây thực vật xuất hiện một khe nứt, một luồng hồng quang lóe lên bên trong rồi phóng thẳng về phía đóa hoa. Khoảnh khắc sau hồng quang đã dung nhập vào trong đóa hoa, trong hồng quang có linh hồn và nguyên thần của Vương Lâm. Khi bị hút vào trong cây hoa này thì xuất hiện bên cạnh bộ hài cốt.
Cây hoa này hấp thu điên cuồng đến một luồng dinh dưỡng cuối cùng, cánh hoa đã hoàn toàn tiêu tán, vị trí trung tâm cánh hoa lập tức chuyển động rất kỳ dị. Dần dần có một quả màu đỏ máu chậm rãi ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, giống như vĩnh hằng. Vết nứt ngoài cây thực vật cũng dần thu nhỏ lại rồi sắp sửa tiêu tán.
Vương Lâm bên trong cây thực vật đã hoàn toàn tiêu tán, vị trí của hắn tràn ngập một loại chất lỏng màu đỏ. Dần dần bộ hài cốt trong chất lỏng màu đỏ cũng dần tiêu tán rồi hóa thành một luồng sáng màu tím, sau đó lại hòa tan trở thành một bộ phận của chất lỏng màu đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm, mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm… Hình như thời gian đã qua rất lâu, đã rất lâu…
Những chất lỏng màu đỏ kia càng ngày càng ít, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho cây thực vật phát triển. Khi chất lỏng ngày càng giảm bớt thì Đạo quả màu đỏ cũng dần lớn lên, rất đẹp và ướt át giống như dùng máu tươi tạo thành. Thời gian dần trôi qua chín mươi tám năm…
- Ngươi đã từng hỏi ta xem ngọn lửa có thể đốt cháy ngón tay hay không, hiện nay ta có thể trả lời ngươi…. Không thể nào…
Trong tinh vực dần vang vọng một giọng nói tang thương…
- Bảy cây hoa, nhưng chỉ một cây kết quả… Quả của sáu cây còn lại, chắc chắn cũng không lâu nữa… Năm xưa lão phu được Chưởng Tôn nói không nên đối mặt với Không Kiếp mà nên lựa chọn cách tu đạo để kết thúc, không nên đi truy tìm có Đệ Tứ Bộ Đạp Thiên Đạo tồn tại hay không, mà tình nguyện trở thành người nuôi dưỡng bảy cây hoa này. Cái ta chờ mong chính là Thiên Đạo Kế của hắn sẽ có ngày hoàn thành… Hiện nay, xem ra đã không còn xa nữa…