Chương 1234: Nghênh đón

Đại hội tại bát giai tinh vực bắt buộc tất cả các tông phái trong tầng thứ tám phải tham dự. Nhưng cũng không phải tất cả các đệ tử đều cảm thấy hứng thú với việc này, các tông phái cũng có một vài môn nhân đối với sự kiện này rất là coi thường, tuy chưa tham dự nhưng đã có ý rời khỏi. Lúc này những tu sĩ bên ngoài Phong Tiên Giới cũng như vậy.

Bọn họ đều là những đệ tử tiểu bối của những tông phái, nhưng tu vi cũng không hề kém, đang thăm dò Phong Tiên Giới!

Lý Nguyên Lôi là một trong số này, thậm chí trong những người này, hắn dường như là người có tu vi cao nhất, tu vi có vẻ đạt tới Tịnh Niết hậu kỳ đại viên mãn, toàn thân mặc áo xanh, thân mình dong dỏng cao, toát lên một khí thế rất oai hùng, dưới đôi lông mày dựng ngược là đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn về phía trước. Bọn họ đang đợi một vài tu sĩ khác tới đây tụ hội, dựa theo tính toán thời gian, có vẻ như mấy người này cũng sắp tới nơi.

Đúng lúc này, đột nhiên đám sương mù phía trước chợt quay cuồng, Vương Lâm toàn thân mặc áo trắng, tóc trên đầu cũng trắng, thân ảnh như gió, nhẹ nhàng phá tan sương mù chậm rãi đi ra.

Ngay khi hắn xuất hiện, ánh mắt của hơn mười tu sĩ nơi đây đều tập trung về phía hắn. Lý Nguyên Lôi sau khi nhìn thấy Vương Lâm thần sắc khẽ động, ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm.

Những tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên Lôi sau khi ánh mắt đảo qua cũng thu hồi lại, không chú ý đến Vương Lâm nữa. Duy chỉ có Lý Nguyên Lôi vẫn nhíu mày, hắn chung quy vẫn cảm thấy thanh niên áo trắng trước mắt này dường như có cảm giác quỷ dị khó lường.

Nhìn cái khe của Phong Tiên Giới trước mắt, ánh mắt Vương Lâm không thể không lóe lên, hắn đã mất thời gian một tháng, rốt cuộc cũng đã tới được nơi này. Nơi này, chính là Phong Tiên Giới.

Lúc này hắn cũng không nhìn đến những tu sĩ bên ngoài Phong Tiên Giới, thân thể ung dung bước về phía trước, đi thẳng đến cái khe khổng lồ mà Phong Giới mở ra giữa Tinh Không.

Nhìn cái khe này giống như là một cái miệng lớn há ra bên trong tinh vực, như muốn nuốt lấy hết thảy, lộ ra một luồng khí tức âm trầm, còn có một tia tiên khí như có như không tràn ra, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng Vương Lâm cũng phát hiện ra rõ ràng.

Lướt qua hơn mười tu sĩ kia, Vương Lâm đứng bên ngoài cái khi, thần thức tản ra hướng vào bên trong dò xét, nhưng lập tức phát hiện ra thần thức của mình dường như rơi vào một cái động không đáy, nhưng cũng giống như đi vào một không gian khác, nhanh chóng tiêu tan. Nhưng ngay khoảnh khắc tiêu tan, Vương Lâm cũng thấy được một cảnh tượng ngắn ngủi bên trong lối vào của Phong Tiên Giới.

Đó là một thế giới tràn đầy ánh sáng vàng, dường như toàn bộ trời đất đều bị gió bao phủ, bất kể là mặt đất hay bầu trời toàn bộ đều bị gió thổi.

Thần thức tản ra bị cái khe nuốt lấy, mặc dù sót lại một ít nhưng dưới những cơn cuồng phong ầm ầm cũng lập tức tan vỡ. Ánh mắt Vương Lâm không khỏi lóe lên, theo bản năng lui ra phía sau vài bước.

Đúng lúc này, một loạt tiếng nhạo bang truyền đến. Chỉ thấy trong hơn mười tu sĩ kia có một người nhìn hành động vừa rồi của Vương Lâm một cách trào phúng, khinh mạn nhìn đồng bọn bên cạnh nói:

- Tên tu sĩ lỗ mãng từ đâu đến, lại dám đứng bên ngoài cái khe kia tản ra thần thứ dò xét phong giới, loại chuyện này há có thể tùy tiện làm, đúng là ngông cuồng không biết đến hậu quả.

Tu sĩ đứng bên cạnh hắn nghe thấy vậy cũng nhìn về phía Vương Lâm ở bên ngoài cái khe, thần sắc dần dần cũng lộ ra châm biếm. Không nói đến việc Vương Lâm thấy không vừa mắt, mà hành động vừa rồi của Vương Lâm đối với những người sống ở bát giai tinh vực, hoặc những người đã từng nhiều lần tới nơi này thật sự là lỗ mãng đến cực điểm. Những tu sĩ đến nơi này, những người không kết bạn, phải thật cẩn thận cảnh giác tiến vào cái khe đó mới tản ra thần thức, nếu không, ở cách xa cái khe, thần thức sẽ rất dễ bị gió trong Tiên Giới xé nát. Hành động này không có một chút tác dụng nào.

Trừ phi bọn họ là những lão quái đại thần thông đến từ các tông phái mới có thể làm được như vậy. Nhưng đó là vì họ có đủ tu vi, lại có ý định muốn xâm nhập Phong Giới, cho nên mới có thể làm được như vậy.

Lý Nguyên Lôi cũng khanh khách cười, tiến lên phía trước, từ đằng xa hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cất cao giọng nói:

- Vị đạo hữu này có lẽ là lần đầu tiên đi tới lối vào của Phong Tiên Giới, ở nơi này tản ra thần thức cực kỳ nguy hiểm, không bằng chúng ta hãy hợp tác với nhau, đợi một vài người khác tới, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều, mà lại có thể toàn mạng quay trở ra.

Vương Lâm thủy chung vẫn nhìn cái khe kia, dường như đang trầm tư. Lý Nguyên Lôi nói xong, Vương Lâm vẫn chưa quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Không cần.

Nói xong, hắn nâng chân lên, dần dần đi về phía cái khe Phong Tiên Giới phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng lại có một sức mạnh kỳ dị bao phủ, ngay trong khoảnh khắc này, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

- Nhìn bộ dạng của hắn, dường như muốn tự mình tiến vào Phong Tiên Giới!

- Lý đại ca cũng là có hảo ý, nhưng người này lại thật là cuồng vọng. Bên trong Phong Giới cho dù là những lão quái cũng không dám một mình tiến vào.

Lý Nguyên Lôi hai mắt sững lại, quắc mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhìn thấy thân ảnh hắn càng lúc càng nhanh, đi thẳng đến cái khe Phong Giới, trong thời gian ngắn đã tới gần, hiển hiên là muốn bước vào.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, cả người lập tức dừng lại, mạnh mẽ lui về phía sau, liền tiếp bị đẩy lùi lại hơn mười trượng.

Hành động bất thình lình này còn chưa để cho tu sĩ xung quanh kịp phản ứng lại, lập tức từ bên trong cái khe liền có một luồng gió ngập trời hung ác gào thét lao ra, còn có tiếng xé gió ầm ầm truyền đến.

Chỉ thấy bên trong cái khe Phong Giới giữa hư không có một đám sương đỏ phun ra, cuồn cuộn quét ngang, trực tiếp tràn ngập ra. Ở bên trong đám sương đỏ này, từng tiếng xé gió cùng với những tiếng rít vào ầm ầm truyền ra. Cùng lúc đó từng đạo hồng quang lóe ra, chỉ thấy từng con Văn Thú dữ tợn to trăm trượng toàn thân đỏ thẫm lập tức xuất hiện.

Những con Văn Thú này toàn thân đầy lông, nhất là cái miện vĩ đại kia phát tán ra tinh phong nồng đậm, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Một luồng hung khí như đến từ viễn cổ bất chợt tràn ngập trời đất. Tiếng ầm ầm vang lên, liếc mắt nhìn có thể thấy được hơn một trăm con Văn Thú bay ra.

Ngay trong khoảnh khắc này, sắc mặt Lý Nguyên Lôi đại biến, thân mình không chút do dự lui ra phía sau, hét lớn:

- Một đàn Văn Thú nhỏ bị đám sương đỏ cuốn ra, lui mau!

Theo lời hắn nói ra, những tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên Lôi lập tức thần sắc kịch biến, vội vàng lui ra. Với tu vi của bọn họ, đối mặt với hơn một trăm Văn Thú này cũng không hề có một chút cơ hội chiến thắng nào, giờ phút này ầm ầm tản ra, hướng về bốn phía bay đi như tên bắn.

- Tế Thiên Hương!

Thanh âm của Lý Nguyên Lôi lại một lần nữa vang lên, cùng lúc đó tay phải hắn khẽ lật. Chỉ thấy ở trong tay xuất hiện một cây hương màu đen to như một cánh tay, vung lên một cái thắp cây hương này lên, một mùi hương kỳ dị nồng đậm lập tức tản ra.

Cũng không phải chỉ mình hắn làm như vậy, mà hơn mười tu sĩ này toàn bộ đồng thời lấy một cây hương ra thắp lên. Trong nháy mắt, giữa trời đất bên ngoài cái khe Phong Giới tràn ngập mùi hương kỳ dị.

Văn Thú này dường như đối với mùi hương này cực kỳ chán ghét, vốn đang muốn tấn công tới liền lần lượt ngừng lại, nhìn chằm chằm xung quanh, thần sắc lộ ra vẻ hung ác.

Nhìn đám Văn Thú chi chít bộ dạng dữ tợn, cả đám người bao gồm cả Lý Nguyên Lôi lập tức trong lòng hiện ra cảnh tượng về ác danh của Văn Thú, từng người tâm thần đều rất khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám Văn Thú này. Sau khi chúng ngửi thấy mùi hương này liền dừng lại, những người này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, đột nhiên một tu sĩ thanh niên đứng bên cạnh Lý Nguyên Lôi ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, thất thanh nói:

- Điều… điều này sao lại có thể được!!!

Thanh âm của hắn không thể kìm chế, ngay khi vang lên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Lập tức những người này đều trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra vẻ chấn động cùng hoảng sợ, nhưng hơn hết chính là vẻ mê man và khó hiều.

Ở chỗ ánh mắt của bọn họ nhìn vào, một thân ảnh áo trắng, giữa đám Văn Thú chi chít phiêu diêu đi tới. Ở dưới thân thể hắn rõ ràng là một Văn Thú đặc biệt toàn thân màu vàng nhạt!

Theo hắn tiến về phía trước, những Văn Thú màu đỏ thẫm hung ác ngợp trời ở bốn phía toàn bộ lập tức mắt lộ ra u quang, vẻ hung ác giảm mạnh, không có một chút dũng khí nào ngăn cản thanh niên áo trắng kia tiến về phía trước, tất cả đều né tránh. Có thể thấy thần sắc của bọn chúng dường như còn lộ ra một vẻ cung kính không thể nghi ngờ.

Tiếng kêu của những con Văn Thú này lập tức ầm ầm truyền ra, chỉ thấy chúng không để ý tới những tu sĩ kia nữa mà vờn quanh bốn phía thanh niên áo trắng này, nói một cách chính xác, là vờn quanh Văn Thú đặc biệt màu vàng nhạt này, dường như cùng nhau tiến về phía cái khe Phong Giới tràn ra đám sương đỏ kia. Cảnh tưởng kỳ dị này khiến cho tu sĩ bốn phía không thể nào tin được.

Dường như sự xuất hiện của đám Văn Thú vừa rồi không phải là do đám sương đỏ phun ra, mà là giống như tự lao ra nghênh đón! Chúng đang nghênh đón người áo trắng này!

Mãi cho đến khi người mặc áo trắng kia bước vào bên trong đám sương mù, tiến vào bên trong cái khe Phong Giới, đàn Văn Thú màu đỏ dữ tợn hơn một trăm con ở bốn phía toàn bộ nhảy vào trong đám sương đỏ không sót lại một con nào.

Đám sương đỏ cuồn cuộn kia dường như bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hỗn loạn, xuất hiện sự vặn vẹo, bắt đầu giống như là nghịch biến. Theo đám Văn Thú quay trở lại bên trong đám sương mù, đám sương mù kia lập tức co rút lại, trong lúc ngưng tụ nhất tề bị hút vào trong cái khe, cuối cùng biến mất không thấy.

Đám Văn Thú theo đám sương mù phun ra xuất hiện, mãi cho đến khi chúng quay trở về bên trong đám sương mù, đám sương mù bị hút trở lại, toàn bộ sự việc này chỉ diễn ra trong vòng nửa nén hương, làm cho tất cả tu sĩ bao gồm Lý Nguyên Lôi da đầu tê dại. Cho đến khi bốn phía yên tĩnh trở lại, không còn một biến hóa gì, tâm thần của bọn họ vẫn còn tràn đầy khiếp sợ.

- Hắn… hắn là ai?

- Hắn xuất hiện chỉ là trùng hợp, hay là… những Văn Thú này ra ngoài nghênh đón!

Mỗi người đưa mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng vừa rồi. Đối với Vân Hải tu sĩ mà nói, những Văn Thú chiếm cứ Phong Tiên giới, sự hùng mạnh của chúng là không thể nghi ngờ, cho dù là Thần Tông cũng không nắm chắc có thể thu hồi Phong Tiên Giới. Họ đã từng phái đi những tu sĩ đại thần thông, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại, không có một ai sống sót trở về.

Mà quan trọng nhất là những Văn Thú này không thể thuần hóa thành linh thú, bất kể là phương pháp gì, cũng không thể thành công. Qua thời gian dài, đối với đặc tính này của Văn Thú, dường như ai cũng biết.

Nhưng vừa rồi sự xuất hiện của thân ảnh áo trắng kia cũng làm cho việc mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể, trở thành có thể.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trầm ngâm. Không bao lâu sau, có một vài đạo cầu vồng từ xa bay tới, chỉ thấy người mà bọn họ chờ, đã tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện