Chương 1251: Tung hoành Vô Cực (2)
Lô Vân Tòng hít vào một hơi thật sâu, sau khi quay sang Lữ Yên Phỉ bên cạnh khẽ gật đầu rồi không nói nhiều mà thân thể lóe lên bay thẳng về phía chủ tông trên khán đài. Lữ Yên Phỉ trở nên trầm mặc, nàng cũng hóa thành một cánh bướm bay đi.
Hai người trong đó nam thì tiêu sái oai hùng bất phàm, nữ thì hình bóng có vẻ nhu nhược nhưng ý niệm lại kiên định và tướng mạo tuyệt trần. Lúc này khi cả hai cùng đồng hành thì tạo ra một phong thái đập thẳng vào thị giác.
Lúc này dù là Mộc Băng Mi cũng phải cảm thán, tên Lô Vân Tòng này dù là tu vi hay lời nói đều có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong Vân Hải. Vương San San bên cạnh khẽ chớp cặp mắt đẹp, ánh mắt đảo qua trên người Lô Vân Tòng.
Lô Vân Tòng đã tiến lên khán đài khá nhanh, thân thể hắn dừng lại rồi ôm quyền cung kính nói:
- Đệ tử Lô Vân Tòng tham kiến chủ tông, tham kiến chư vị trưởng lão chủ tông.
Khi hắn nói chuyện thì ánh mắt quét ngang, nhìn thấy Mộc Băng Mi đang ngồi cạnh Vương San San, nhưng khoảnh khắc này tâm thần lại hoảng hốt giống như tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại một người phụ nữ lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp.
Lữ Yên Phỉ đứng ở bên cạnh Lô Vân Tòng, nàng cúi người rồi khẽ nói:
- Đệ tử Lữ Yên Phỉ xin ra mắt tông chủ và các vị trưởng lão.
Đám người trên khán đài phần lớn đều không nhìn về phía Lữ Yên Phỉ mà tất cả đều taaoj trung về phía Lô Vân Tòng, vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ khen ngợi. Đặc biệt là người đàn ông trung niên họ Trứu, trong mắt bùng ra vẻ hiền hậu.
- Lô Vân Tòng, người ngươi vừa nói chính là Lữ Tử Hạo Quy Nguyên Tông sao?
Giọng nói của lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông cực kỳ bình thản, bên trong cũng bùng lên luồng uy áp vô hình của tu xi Toái Niết đỉnh phong. Khoảnh khắc này nhìn những gì lão già biểu hiện giống như tùy ý phát động, cũng không phải tu vi chính thức.
- Đệ tử không biết tên người này, nhưng theo suy đoán thì chính là Lữ Tử Hạo.
Lô Vân Tòng trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói.
- Người này có tu vi gì?
Lão già áo trắng nhìn qua Lô Vân Tòng rồi bình thản hỏi.
- Tịnh Niết sơ kỳ... nhưng...
Lô Vân Tòng do dự một lát, hắn chậm rãi nói.
- Đệ tử cảm giác tuy người này chỉ có tu vi Tịnh Niết sơ kỳ nhưng mơ hồ nhìn không thấu nông sâu, giống như đang che giấu tu vi.
Lời này vừa được Lô Vân Tòng nói ra thì đám giống Vô Cực Tông lập tức đảo mắt nhìn nhau. Lão già áo bào trắng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói:
- Ngươi mau nói rõ tình cảnh quen biết với người này!
Lô Vân Tòng gật đầu xưng vâng, trong mắt lộ ra những hồi ức, hắn nói khẽ:
- Người này giết chết nghịch tử của ta...
Lô Vân Tòng vừa nói đến đây thì đám người Vô Cực Tông trên khán đài trở nên sửng sốt, ngay cả thần thức ngưng tụ đến những tu sĩ đang quan sát cũng trở nên ngơ ngẩn.
- Nghịch tử của ta chuyên làm những chuyện rất độc ác, chết thì chết, nhưng vì là một người cha nên ta muốn gặp người đã giết chết con mình, vì vậy vội vàng đi Quy Nguyên Tông... Trên đường đi lại gặp Lý Thiến Mai đạo hữu, hai chúng ta cùng nhau đi...
Lô Vân Tòng nói ra rõ ràng tình cảnh quen biết với Vương Lâm từ trong hồi ức, đặc biệt cũng nói đến ba vấn đề của Lý Thiến Mai, Vương Lâm trả lời thế nào, sau đó lại chỉ điểm vòng tròn thiên địa ra sao. Tất cả đám người khắp phía nghe thấy đều trở nên kinh động, đặc biệt là các vị trưởng lão Vô Cực Tông lại càng cảm thấy kinh hoàng, ngay cả lão già áo bào trắng cũng chấn động, sau khi cẩn thận suy xét thì trong mắt bùng lên những tinh quang.
- Hay cho một vòng tròn thiên địa! Thứ các ngươi đang tìm kiếm chính là trong vòng thiên địa đó, mà cái hắn truy tìm đã vượt qua vòng thiên địa rồi. Người gì thiếu hiểu biết về thiên đạo của người này đã vượt xa ngươi.
Vương San San khẽ chớp cặp mắt xinh đẹp, nàng nghe thấy lời nói của Lô Vân Tòng thì khẽ mỉm cười:
- Trong Vân Hải tinh vực chúng ta không ngờ lại có người hiểu đạo đến mức như vậy, trước kia đúng là chưa từng nghe nói đến.
- Sau khi Lô mỗ và Lữ huynh luận đạo thì cảm ngộ rất sâu, cũng cực kỳ kính nể hắn. Lần này tới đây, cốn tưởng rằng có thể gặp lại hắn một lần nữa, đáng tiếc...
Lô Vân Tòng than khẽ, không ngờ Quy Nguyên Tông lại xuất hiện một nhân vật như vậy.
Vẻ mặt Phùng Hải lộ ra vẻ cảm khái, hắn vẫn nhìn về phía Lữ Yên Phỉ, từ đầu đến giờ nàng luôn trầm mặc.
- Lữ Yên Phỉ, người này quả thật là tổ tiên của Quy Nguyên Tông các ngươi sao?
Người đặt câu hỏi chính là lão già mặc áo trắng.
Đây là câu hỏi đầu tiên từ khi Lữ Yên Phỉ phóng thẳng lên đây, nàng không chút do dự mà khẽ nói:
- Đúng vậy, sư thúc tổ dạo chơi thiên địa, năm xưa sau khi trở về thì cứu nguy cho Quy Nguyên Tông, sau đó thì ở lại... Nhưng sau khi cùng đám người Lô đạo hữu luận đạo thì lại bỏ đi, đến nay chưa rõ tung tích.
- Loại tu sĩ đến mức này, tầm đạo cần cảm ngộ thiên địa, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi phải đi, sợ rằng cũng rất ghét những chuyện đời quấn lấy thân, cho nên mới có những minh ngộ như vậy.
Kẻ nói chuyện chính là người đàn ông trung niên họ Trứu, giọng nói có vẻ cảm khái.
- Lần này sư thúc tồ ngươi có đến không?
Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông trầm giọng nói, sau khi nghe rõ lời nói của Lô Vân Tòng thì lại càng có hứng thú đối với Lữ Tử Hạo. Đặc biệt là nghĩ đến chuyện kẻ này chính là người Quy Nguyên Tông, nhưng Quy Nguyên Tông lại là phân tông của Vô Cực Tông, nói đi nói lại thế nào thì người này cũng chính là đệ tử Vô Cực Tông.
- Khi sư thúc tổ bỏ đi đã từng nói sẽ đến!
Giọng nói của Lữ Yên Phỉ mặc dù khá nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lời nói lại cực kỳ kiên định.
- Được, vậy thì chờ hắn! Lão phu muốn xem rốt cuộc tên Lữ Tử Hạo này là loại nhân vật gì! Tỷ thí giữa ngươi và Quy Nguyên Tông tạm thời lùi lại, Phùng trưởng lão, để đám tông phái cấp sáu tỷ thí đi thôi.
Lão già áo bào trắng cười lên ha hả, trong lòng rất vui sướng.
Cuộc tỷ thí phân tông cấp sáu đã chính thức bắt đầu, những tông phái cấp sáu trên đài bắt đầu ra tay, những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, nhưng cũng không hấp dẫn ánh mắt quan sát của vài vạn tu sĩ khắp bốn phía. Lúc này ánh mắt họ vẫn dừng lại trên đám người Vô Cực Tông trên khán đài.
- Mộc đạo hữu, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, không biết Lữ Tử Hạo trên Vân Hải tinh vực chúng ta có thể so sánh với người được ngươi nhắc đến hay không?
Ánh mắt người đàn ông trung niên họ Trứu chợt lóe lên, hắn cười nói.
Từ khi Mộc Băng Mi nghe thấy những lời nói của Lô Vân Tòng đến bây giờ, nàng vẫn trầm mặc, nàng mơ hồ có một loại cảm giác rất kỳ dị, giống như... giống như nàng rất quen thuộc với Lữ Tử Hạo trong lời nói Lô Vân Tòng.
Lúc này nàng cũng không trả lời người đàn ông trung niên họ Trứu mà nhìn về phía Lô Vân Tòng rồi khẽ cất giọng lạnh lùng nói:
- Ngươi có thể nói rõ tướng mạo tên Lữ Tử Hạo kia được không?
Lô Vân Tòng nhìn qua Mộc Băng Mi, trong lòng chấn động ầm ầm. Lúc này khi nghe thấy lời nói của đối phương thì trong mắt bùng lên vẻ kính trọng khó có thể che giấu, hắn gật đầu nói:
- Người này có mái tóc trắng, thích mặc áo trắng...
Nói đến đây thì Lô Vân Tòng cười cười, hắn nâng tay phải lên tạo thành một trảo trên hư không. Khe nứt trữ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra một khối ngọc giản. Lô Vân Tòng cầm khối ngọc giản trong tay rồi ngưng thần đem bộ dạng của Vương Lâm ghi lên.
Sau đó nguyên lực bùng ra, ngọc giản nổ ầm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành những mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Nhưng lúc này cũng có một hình bóng hư ảo được huyễn hóa ra từ bên trong.
Người này mặc áo trắng, tóc trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cô độc, có một luồng khí chất rất khó nói nên lời bùng ra.
Khoảnh khắc khi hình bóng hư ảo này xuất hiện, lập tức trong đám trưởng lão Vô Cực Tông có hai người đứng dậy rất mạnh, bọn họ nhìn chằm chằm vào hình bóng hư ảo rồi hoảng sợ nói:
- Là hắn!
Thân thể Mộc Băng Mi lại càng chấn động, nàng nhìn qua hình bóng hư ảo mà tâm thần run lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng áp chế xuống. Lúc này tất cả những cảm xúc của nàng đã hóa thành một loại đau thương không nói nên lời.
Giống như một người lữ khách cô độc đột nhiên gặp được người thân nơi đất khách quê người.Mộc Băng Mi cắn chặt môi dưới, co thể run rẩy.
Ánh mắt Lữ Yên Phỉ cũng bùng lên vẻ mê man, nàng nhìn về phía hình bóng hư ảo mà trong lòng cảm thấy chua xót.
Lô Vân Tòng cũng sững sờ, không đợi hắn kịp nói chuyện, đột nhiên ở góc đài phía bắc có một luồng cầu vồng phóng đến với khí thế mạnh mẽ như sấm sét. Luồng cầu vồng này bùng ra sát khí chém giết trăm năm, kinh thiên động địa, giống như đang điên cuồng quét qua. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một Lý Thiến Mai noi mái tóc xanh lam, nàng xuất hiện bên ngoài khán đài Vô Cực Tông, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về hình bóng he ảo tóc trắng phía trước, sau đó ánh mắt lại rơi trên người hai tên trưởng lão Vô Cực Tông đang đứng thẳng người.
- Hai người các ngươi đã gặp hắn sao?
Giọng nói của Lý Thiến Mai rất bình tĩnh nhưng lại có một cảm giác kỳ dị bùng lên làm chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại run rẩy. Trước mắt nàng hiện lên hình bóng của người kia trăm năm trước, trong lòng nàng rất cố chấp, vì cố chấp này mà nàng đã không tiếc mạo hiểm cùng Yêu Tông chém giết trăm năm để một lần đi đến đại hội Vô Cực Tông. Đây chính là hình bóng liên tục bao phủ trong tâm thần nàng.
Trăm năm tuy không lâu nhưng cũng không ngắn, thực tế ngay cả chính Lý Thiến Mai cũng không hiểu rõ, không hiểu tâm tư chính mình vì điều gì. Nhưng trong trăm năm liên tục chém giết, mỗi lần nàng bị thương trong chiến trường thì trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của hắn.
Lý Thiến Mai xuất hiện lập tức làm Vương San San phải đứng thẳng người lên định mở miệng nói chuyện. Nhưng Vương San San cũng thấy Lý Thiến Mai có gì đó không đúng, tâm thần nàng cũng khẽ động.
Mộc Băng Mi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiến Mai, nhìn thấy vẻ mặt và hình dáng cực kỳ xinh đẹp của đối phương, trong lòng nà bùng lên một cảm giác chua xót không nói nên lời. Mộc Băng Mi khẽ cắn môi dưới, nàng cũng trở nên trầm mặc.
Lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông khẽ nhướng mày rồi nhìn về phía hai vị trưởng lão đang đứng dậy.
Vẻ mặt một lão già trong số đó vẫn còn rung động, lão hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói:
- Không ngờ hắn chính là Lữ Tử Hạo! Nếu như theo lời nói của Lô Vân Tòng thì vẫn còn chưa chính xác. Người này sao lại là tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ được, trước đó lão phu đã từng dẫn đệ tử đến Loạn Thú để rèn luyện, đã tận mắt nhìn thấy người này giết chết một con rết lửa cấp mười một như trở bàn tay, sau đó lại đánh trọng thương mãnh thú cấp mười hai. Nếu không phải chính hắn đã bị thương thì lão phu cũng sợ rằng không phải là đối thủ.
Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão Vô Cực Tông đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu chuyện này được người khác nói ra thì bọn họ sẽ không tin, nhưng hiện nay lại được nói ra từ miệng của Ngô trưởng lão luôn kín miệng ít nói, vì vậy làm đám người cực kỳ tin tưởng.
- Thì ra Ngô trưởng lão cũng đã gặp qua người này, lão phu cũng đã từng nhìn thất hình bóng hắn, nhưng cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Trước đó lão phu nhận được báo cáo của tông phái cấp sáu và cấp bảy, nói có một người từ tinh vực cấp năm phóng ra xông vào tinh vực cấp sáu, tốc độ kinh người, mơ hồ đạt đến Toái Niết đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới Thiên Nhân Đệ Nhất Suy. Sau khi người đó vượt qua rất nhiều đại lục thì không có kẻ nào dám đứng ra ngăn cản. Người này đi ngang qua tinh vực cấp sáu, phá vỡ trận pháp phong tỏa, tiến thẳng vào tinh vực cấp bảy. Khi bị ba vị Toái Niết ngăn cản, người này lập tức thi triển Dịch Linh Ấn. Một ấn vừa được tạo ra thì lập tức phá hủy Man Hoang đại lục, bắt buộc rất nhiều tông phái phairdi chuyển sang đại lục khác, vì vậy mà bắt buộc phải nhường đường. Người kia phóng đi như tên bắn, tiến vào trong tinh vực cấp tám.
Lời nói của lão già đứng lên cũng Ngô trưởng lão đã một lần nữa làm cho tất cả đám người nơi đay phải kinh hoàng.