Chương 1258: Tung hoành Vô Cực (9)
Có gì mà không dám!
Kim quang chợt bùng lên trong mắt Vương Lâm, khoảnh khắc naycủa kim quang hầu như đã thay thế hết tất cả hào quang trong thiên địa, lúc này bầu trời lập tức có màu vàng, ngay cả những giọt mưa hàng lâm từ trên trời xuống cũng có kim quang bao quanh.
Khoảnh khắc này giống như hình bóng Vương Lâm đã trở thành một mặt trời lúc bình minh, bên ngoài tràn đầy những sơ quy tắc kim sắc.
Âm thanh không buồn chẳng vui lại vang lên, trong cầu vồng phía xa là một lão già tóc trắng mặc áo xám đang đạp phá hư không mà đến. Gương mặt lão già này đầy vết nhăn, hai mắt bùng ra những luồng sáng cơ trí hầu như hiểu rõ tất cả thiên địa. Khi lão già phóng đi thì thiên địa lập tức biến đổi, phong vân cuốn ngược trở lại giống như tất cả lực lượng thiên địa đều bị khống chế.
Một vầng sáng màu đỏ máu lập tức lóe lên trên làn da lão già, tình cảnh khi lão tiến về phía trước làm cho tất cả những người đưa mắt quan sát phải chấn động tâm thần.
Chỉ có những người hoàn toàn vượt qua Thiên Nhân Đệ Nhất Suy mới có được vầng sáng quy tắc này bảo vệ quanh thân thể, loại vầng sáng này đại biểu cho tu vi kinh người của một siêu cấp cường giả.
Hình bóng của lão già hầu như mắt thường không thể thấy được, chỉ có thể phát hiện một luồng cầu vồng phóng qua hư không. nhưng chỉ sau một hơi thở, lão già áo xám đã đến gần rồi đứng trên không trung cách đỉnh đầu Vương Lâm trăm trượng, lão cúi đầu giống như một vị thần dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua người Vương Lâm.
- Cũng là loại có gan!
Khoảnh khắc khi lời nói bình tĩnh của lão già truyền ra thì tay phải cũng vung lên rồi vỗ mạnh về phía Vương Lâm dưới đài cao.
Thiên địa đột nhiên nổ vang trước cái vỗ của lão già, tất cả giọt mưa đã tiêu tán, hàng loạt luồng sáng màu đỏ chợt huyễn hóa ra, những luồng sáng này giao thoa vào nhau trong thiên địa tạo thành một mảng lưới cực lớn.
Mảng lưới này bao phủ cả thiên địa, trong đó ẩn giấu những quy tắc vô tận có thể làm rung động tâm thần. Mảng lưới này chính là quy tắc huyễn hóa ra, là mạng lưới quy tắc.
Lúc này lão già tóc trắng đã không còn là một vị thần, mà từ một vị thần hóa thành một người đánh cá đang vứt mảng lưới xuống. Trong thiên địa có giới hạn, và mảng lưới hầu như chính là giới hạn.
Lão già là người đánh cá trên trời, Vương Lâm trở thành con cá dưới mặt đất, hầu như chỉ trong nháy mắt thì bên dưới đã trở thành mặt biển mà mảng lưới lại muốn bắt con cá từ dưới tù ngục quy tắc lên.
Tình cảnh này làm Vương Lâm chấn động tâm thần, tình cảnh trước mắt hoàn toàn tương tự với những gì năm xưa hắn ngộ đạo, có thể nói dựa vào một loại cảm giác trực quan làm hắn nhớ lại đạo quả năm xưa.
Khoảnh khắc khi mảng lưới quy tắc rơi xuống, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên kim quang, cơ thể cũng chợt phóng lên. Trong mắt đối phương hắn chính là con cá, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi mảng lưới, cuối cùng cũng phải bị bắt lên, bị nhốt vào trong quy tắc phong ấn.
Nhưng Vương Lâm là loại người nghịch tu, hắn nghịch chính là thiên địa, lúc này sao lại ngồi chờ chết? Năm xưa hắn ngộ đạo cũng là tình cảnh con cá bị bắt lên, cá đang liên tục giãy giụa, muốn phá lưới bỏ chạy.
Hôm nay Vương Lâm bị thần thông lão già hạ xuống, trong lúc vô tình đã trở thành con cá. Hắn cũng muốn vùng vẫy, hắn muốn thoát ra khỏi mảng lưới do quy tắc thiên địa hóa thành, muốn thoát khỏi lão già tóc trắng, muốn thoát khỏi thiên đạo.
Mảng lưới quy tắc trước mắt nhanh chóng hàng lâm rồi bao phủ khắp bốn phương tám hướng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể né tránh, giống như tất cả thiên địa đều nằm trong lưới.
Kim quang khắp toàn thân Vương Lâm ngày càng sáng, mặt đất hầu như đã biến thành mặt biển, mà khoảnh khắc này mặt biển lại bùng lên những luồng sáng vào buổi bình minh.
Thuật thần thông đầu tiên mà Vương Lâm tự nghĩ ra chính là Tàn Dạ, lực lượng Tàn Dạ có ẩn giấu sơ quy tắc. Năm xưa khi Vương Lâm còn là tu sĩ Khuy Niết ngồi bên ngoài vách núi sát biển mà minh ngộ, đã đem tất cả người gì hùng vĩ trong thiên địa dung nhập vào tâm thần rồi mang đi, sau đó lại trở thành thuật thần thông đầu tiên của chính mình. Nhưng Tàn Dạ này cũng quá mức kinh người, lực lượng thần thông cần thiết để Tàn Dạ bùng ra đã vượt qua mức giới hạn Vương Lâm có thể chịu đựng. Chỉ ở vào những khoảnh khắc đặc biệt, không cần phải hao tốn nguyên lực thiên địa thì Vương Lâm mới thi triển được.
Nhưng ngày hôm nay ý cảnh của Vương Lâm đã chuyển hóa thành Chân Giả, khi hắn nuốt vào Đạo quả thì tu vi tăng lên rất nhiều, quy tắc tinh cũng ngưng tụ trên mi tâm. Quan trọng là Vương Lâm đã minh ngộ được thần thông thứ hai, thần thông này có thể giúp hắn không cần chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt mà có thể thúc đẩy thần thông Tàn Dạ.
Dù uy lực thần thông thứ hai không đạt đến mức độ hoàn mỹ nhưng thời gian thi triển lại rất ngắn, nếu so với việc trước đây phải cần thời gian mới thi triển được thì lại mạnh hơn rất nhiều.
Quan trọng là lúc này Vương Lâm đã có gan thi triển, đã dám hao tốn nguyên lực để thúc đẩy thần thông Tàn Dạ. Dù hắn có mất hết tất cả nguyên lực thì cũng không cần phải lo lắng chuyện sinh tử, hắn đã có Văn Thú.
Đây là đòn sát thủ của Vương Lâm cũng chính là phương pháp bảo vệ tính mạng, vì vậy hắn mới có thể không do dự đứng giữa Vô Cực tông thúc đẩy danh tiếng của Quy Nguyên Tông.
Lúc này khi màng lưới quy tắc hàng lâm, Vương Lâm cười lên ha hả, hai tay hắn vung lên trước mặt, đột nhiên mặt đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này bốn phía quanh người Vương Lâm đã được mặt biển hư ảo bao phủ, dù mặt biển này không chân thật nhưng vẫn có những con sóng dữ bùng lên cuồn cuộn. Khoảnh khắc này thiên địa bị bóng tối bao phủ, chỉ có một mảng lưới quy tắc màu đỏ vẫn chậm rãi rơi xuống.
Tình cảnh này vừa xuất hiện lập tức làm vẻ mặt lão già tóc trắng đang đứng trên bầu trời phải trở nên ngưng trọng, cũng thu hồi hết tất cả những ý nghĩ khinh thường. Lần này lão ra tay cũng không phải muốn giết người, mà muốn lợi dụng thần thông để cưỡng bức đối phương. Vương Lâm rất mạnh, tất nhiên lão cũng biết rất rõ, loại nhân vật này chắc chắn phải trở thành người Vô Cực tông, nhưng không thể để hắn quá hống hách. Lão già ra tay vì muốn dạy bảo, muốn làm đối phương biết được Vô Cực tông không phải dễ trêu chọc giữa trời đất.
Nhưng khi lão già tóc trắng nhìn thấy Vương Lâm thi triển Tàn Dạ thì phải hít vào một hơi thật sâu, ý nghĩ dạy bảo đã hoàn toàn biến mất mà bùng ra một luồng chiến ý.
- Quy tắc thật kỳ dị, thần thông của người này quá sức kinh người.
Lúc này thiên địa đã chìm vào bóng tối, tất cả tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng chìm vào bóng tối, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên mờ mịt giống như không thể hiểu lực lượng gì đang bao phủ bên ngoài, lực lượng này làm tâm thần toàn bộ đám người phải run rẩy. Dù là những trưởng lão Vô Cực tông cũng đều giống như thế.
Bọn họ cũng không biết được năm xưa trên vùng đất Yêu Linh, một thần thông Tàn Dạ của Vương Lâm đã làm Hư Không Tử bỏ mạng, Thiên Vận Tử áo xám phải bỏ chạy, hai phân thân Thiên Vận Tử khác tương đương với tu vi Toái Niết hậu kỳ hoàn toàn tử vong.
Bọn họ cũng không biết thần thông Tàn Dạ này cũng vì một trận chiến trên vùng đất Yêu Linh mà được luu truyền là thuật thần thông mạnh nhất trong Liên Minh tinh vực.
Sóng biển trở nên cuồn cuộn trong bóng tối, lúc này tất cả thiên địa trở nên đen kịt, giống như ngay cả mạng lưới sơ quy tắc cũng bị đêm tối bao phủ dung nhập vào trong hắc ám. Khi màng lưới rơi xuống mặt biển, những con sóng kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện giống như mặt biển bên dưới đang điên cuồng giãy giụa. Mảng lưới sơ quy tắc nhanh chóng chìm vào mặt biển, nhanh chóng trầm xuống rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm mà bao phủ.
Nhưng khoảnh khắc khi mảng lưới đến gần Vương Lâm thì toàn bộ mặt biển hư ảo bùng lên những con sóng thần khủng bố, một luồng kim quang chậm rãi bùng ra từ trên mặt biển. Khi kim quang xuất hiện thì bóng tối đang bao phủ thiên địa đột nhiên bị bức lui.
Khi kim quang càng lúc càng mạnh thì lập tức xuyên thẳng qua mặt biển bên dưới, ngay sau đó một mặt trời buổi bình minh chợt lộ ra.
Khoảnh khắc khi mặt trời xuất hiện thì thiên địa đột nhiên được bao phủ trong kim quang, đêm đen giống như một luồng sơ quy tắc bị xé toạc rồi nổ lên ầm ầm, tất cả điên cuồng bức lui về phía sau.
Khi mặt trời đã ló lên hơn phân nửa trên mặt biển, khi mặt trời xuất hiện giữa thiên địa, một âm thanh âm trầm lập tức vang vọng về khắp bốn phía.
- Tàn Dạ!
Khoảnh khắc này tất cả tu sĩ đang dung nhập tâm thần vào trong bóng tối lập tức cảm thấy nguyên thần truyền đến hàng loạt cơn đau quặn thắt, giống như tất cả bóng tối đang bao phủ toàn thân bị mặt trời xé toạc.
Vẻ mặt lão già tóc trắng đang đứng trên bầu trời dung nhập vào trong bóng tối cũng biến đổi trầm trọng, thân thể lão nhanh chóng lui về phía sau, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Lúc này vầng sáng màu đỏ đang bao phủ bên ngoài cơ thể lão già tóc trắng lập tức lóe lên điên cuồng rồi bắt đầu chiến đấu với lực lượng Tàn Dạ.
Khoảnh khắc này kim quang lập tức bùng ra cực mạnh, toàn bộ bóng tối bao phủ thiên địa đã tan vỡ, tất cả đều bị cuốn ngược về phương xa rồi điên cuồng tiêu tán.
Khoảnh khắc này mảng lưới thiên địa quy tắc đang ngưng tụ lại bao phủ quanh Vương Lâm đang dần biến thành mặt trời. Mảng lưới hướng về phía Vương Lâm mà chụp xuống, muốn ngăn cản mặt trời bay khỏi mặt biển, muốn hoàn toàn bao phủ Vương Lâm. Khoảnh khắc này Vương Lâm dùng hai tay đẩy mạnh về phía trước, nguyên lực khắp toàn thân điên cuồng vận chuyển, kim quang bên ngoài cơ thể hóa thành hàng loạt những thanh kiếm sắc chứa sơ quy tắc, tất cả đều gào thét phóng về bốn phía.
Hải nhật sinh ra lực Tàn Dạ, dưới sơ quy tắc không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản mặt trời nhú lên mặt biển, dù đây là mảng lưới sơ quy tắc cũng không thể.
Khi hai tay Vương Lâm đẩy mạnh ra ngoài thì tất cả lực lượng Tàn Dạ đều bùng ra, hàng loạt kim quang điên cuồng lao ra, có thể xé nát tất cả mọi thứ trong thiên địa dám ngăn cản, kể cả... mảng lưới sơ quy tắc.
Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng, mảng lưới đánh cá ngừng chuyển động trong thiên địa, hàng loạt tiếng ken két. Khoảnh khắc này mảng lưới sơ quy tắc đã tan vỡ rồi tiêu tán theo bóng đêm và hóa thành hư vô.
Người đánh cá tung lưới muốn bắt nhưng cá nhưng lại vùng vẫy phá rách lưới và phóng ra ngoài.
Nhưng Vương Lâm đã không còn là cá, nếu là cá thì sau khi lưới rách phải rơi xuống biển rộng, nhưng sau khi hắn phá rách lưới thì vì ý nghĩ nghịch tu mà không cam lòng bỏ đi, hắn muốn phản kích.
Toàn thân Vương Lâm bùng lên kim quang, khoảnh khắc sau khi lưới đánh cá bị phá rách, hắn tiến lên một bước rồi lạnh lùng nhìn về phía lão già tóc trắng đang liên tục lui ra phía sau, đang liên tục chống lại lực lượng Tàn Dạ.
- Người dám tiếp một thần thông của ta không?
Giọng nói cuồn cuộn của Vương Lâm giống như thiên uy hàng lâm rồi bao phủ khắp bốn phía.
Lời nói này giống hệt như âm thanh kinh người vừa rồi của lão già tóc trắng, nhưng lúc này lại nghịch chuyển từ trong miệng Vương Lâm vang lên. Nếu là trước đó mà Vương Lâm nói ra lời này thì chắc chắn sẽ có người nói hắn ngông cuồng, nhưng lúc này sau khi nếm thử thần thông Tàn Dạ thì tu sĩ khắp bốn phía vẫn còn đang kinh hoàng không thể tự kiềm chế. Ngay cả những trưởng lão Vô Cực tông cũng đều chấn động tâm thần giống như mọi thứ đều bị đêm tối xé toạc.
Lúc này cũng là một lời nói nhưng lại mang theo ma lực kinh người làm cho đám người giống như phải ngừng hít thở.