Chương 1261: Sát kiếp đến từ Thần Tông.

- Ngọn núi này có tên là Lỗ Túc, nghe đồn ngày xưa khi thiên địa còn sơ khai thì có một thanh kiếm từ Ngoại giới rơi đâm vào nơi đây, cuối cùng thì hóa thành ngọn núi.

Tông chủ Vô Cực Tông nhìn thấy vẻ mặt Vương Lâm biến đổi lớn, lão cười nói.

- Tên rất hay, không biết tên này là do ai đặt?

Lúc này tâm thần Vương Lâm chấn động, tuyệt đối không phải chỉ là những biểu hiện bên ngoài mà bùng lên những con sóng khủng bố. Hắn kinh hoàng không phải vì kiếm ý của ngọn núi mà chính là tìm được một luồng ký ức năm xưa trong ngọn núi trước mặt. Sau khi Đồ Ti luyện hóa Tam Xoa Kích thì tùy ý ném đi, để Tam Xoa Kích hóa thành núi ngưng tụ linh hồn.

Khoảnh khắc khi càng tiến đến gần ngọn núi của Vô Cực Tông, Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được những Cổ Thần tinh điểm đang ẩn giấu trong mi tâm xoay chuyển một cách dữ dội.

- Ngọn núi này được chính tông chủ đời thứ nhất của Vô Cực Tông năm xưa là Chu Vân Tùng đặt tên, ông ấy đã ở trên ngọn núi này vượt qua tuổi già, đi vào giấc mộng đắc đạo. Nghe nói trong mộng ông đã nhìn thấy một thanh kiếm vạn trượng rơi xuống rồi hóa thành núi, trong những âm thanh cuồn cuộn bùng lên trong thiên địa cũng vang vọng hai chữ Lỗ Túc!

Thái thượng trưởng lão cũng vì Vương Lâm mà giải thích, trong lúc lão mở miệng thì trong mắt lộ ra vẻ cung kính nồng đậm.

- Lỗ Túc... Lỗ Túc... Toàn Suất!

Những luồng sáng kỳ dị trong mắt Vương Lâm dần được ép xuống, nhưng tâm thần lại càng chấn động hơn vừa rồi gấp bội, gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần.

Từ “Toản” này rất dễ bị nghe lầm thành Lỗ Túc, nhưng trong lời nói của Cổ Thần thì ý nghĩa của từ này lại chính là càn khôn! Nếu nói theo đúng ý thì chính là dùng tinh cầu để luyện kiếm.

Vương Lâm cố gắng áp chế kích động trong tâm thần, hắn càng tiếp cận ngọn núi thì lại rõ ràng cảm nhận được khí tức Cổ Thần cực kỳ nồng đậm ẩn giấu bên trong. Nếu không phải hắn chính là vương tộc Cổ Thần thì rất khó phát hiện ra luồng khí tức này. Nó cũng chính là khí tức của một vị vương tộc Cổ Thần được giữ lại.

Luồng khí tức năm tháng ở nơi đây đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng, hình như còn muốn mạnh hơn cả Đồ Ti. Càng làm Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ chính là luồng khí tức năm tháng trên ngọn núi này càng ngày càng yếu, đến lúc này trừ khi hắn cảm ngộ ở khoảng cách gần mới phát hiện ra. Nếu hắn đứng ở xa thì căn bản không cảm nhận được một chút dấu hiệu. Thực tế cũng chính là như vậy, lúc trước Thác Sâm đến Vân Hải nhưng không phát hiện ra điều này.

Khoảnh khắc khi hai chân Vương Lâm giẫm lên ngọn núi thì lập tức sinh ra một loại cảm giác giống như ngọn núi chấn động ầm ầm, giống như có một luồng linh hồn vì hắn xuất hiện nơi đây mà chậm rãi thức tỉnh. Linh hồn này bùng ra cảm giác cực kỳ thê lương giống như đã chôn giấu rất lâu trong thiên địa... rất lâu...

Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu mới cưỡng ép những chấn động trong tâm thần, hắn cùng tông chủ và thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông phóng thẳng về phía lầu các cao nhất trên đỉnh núi.

Trong lầu các Vương Lâm cảm nhận được linh hồn ngọn núi đã thức tỉnh càng ngày càng đậm, nhưng vấn đề này ngoài Vương Lâm ra thì cũng không còn bất kỳ kẻ nào phát hiên được. Nhưng người khác vẫn có thể cảm giác được tiên khí và nguyên lực khắp bốn phía đậm thêm một chút.

Vương Lâm bị những luồng khí tức linh hồn này phóng thẳng đến làm những Cổ Thần tinh điểm trên mi tâm xoay chuyển ngày càng dữ dội, tinh điểm thứ sáu năm xưa vỡ tan trong thế giới bảy màu lại mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ. Vương Lâm vì phát hiện này mà cúi đầu xuống, tâm thần hắn mơ hồ trầm xuống làm vẻ mặt thay đổi dữ dội.

Cũng may mà tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông cũng không quá chú ý đến điều này, dù sao tu vi của Vương Lâm đã được bọn họ chấp nhận, đã trở thành loại người cùng thế hệ. Sau khi ba người ngồi xuống thì đệ tử Vô Cực Tông lập tức tiến lên dâng trà, sau đó lại cung kính bỏ đi.

- Thứ vừa rồi Lữ đạo hữu nói chính là Cực Âm Hồn, Vô Cực Tông chúng ta đúng là có một ít, nhưng phần lớn đều đã phân tán ra ngoài để cho một vài phân tông hấp thu bồi dưỡng. Vật này cũng không phải của Vô Cực Tông, những tinh vực cấp tám còn lại cũng có một chút. Bọn họ đưa xuống với mục đích để chúng ta thay nhau bồi dưỡng.

Tông chủ Vô Cực Tông trở nên trầm ngâm rồi chậm rãi nói.

Vương Lâm nâng chén trà lên uống một ngụm, hắn cố giấu cảm giác chấn động trong tâm thần. Lúc này hắn cảm nhận được rất rõ ràng, nếu hắn tiếp tục ở lại đây lâu thì hình như cực kỳ có lợi, nhưng cũng vì vậy mà nếu ở lại quá lâu thì phải làm sao cho đối phương không nhìn ra manh mối. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức nơi đây đang chậm rãi thức tỉnh, hình như càng trở nên dữ dội giống như đang sôi trào, sợ rằng sẽ không lâu nữa, dù là người ngoài cũng sẽ phát hiện ra dấu hiệu.

Đặc biệt là những kẻ tu đạo đến Thiên Nhân Suy Kiếp càng cảm nhận được rõ ràng những biến đổi trong thiên địa. Nếu bình thường thì ngọn núi này chẳng qua chỉ đang ngủ say mà thôi, nhưng nếu khí tức Cổ Thần cứ liên tục trở nên kịch liệt thì sẽ có kẻ hoài nghi.

- Rốt cuộc dưới ngọn núi này có ẩn giấu thanh kiếm gì, sao lại để một vương tộc Cổ Thần không tiếc phế bỏ một tinh để luyện hóa chứ?

Vương Lâm đặt chén trà xuồng rồi trầm tư nhưng không nói gì.

- Lữ đạo hữu muốn dùng Cực Âm Hồn để chữa thương cũng rất có tác dụng, đáng tiếc là...

Tông chủ Vô Cực Tông thấy Vương Lâm trầm tư thì quét mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão ở bên cạnh. Thái thượng trưởng lão có chút do dự, lão trầm giọng nói:

- Nếu Lữ đạo hữu muốn chữa thương thì lão phu cũng có thể sắp xếp được...

Hai người cũng không phải không có ý nghĩ hoài nghi về mục đích Vương Lâm yêu cầu Cực Âm Hồn để chữa thương, nhưng dù là Cực Âm Hồn hay Cực Dương Hồn đều cực kỳ hiệu quả để chữa thương, đồng thời hai người cũng xác định rõ Vương Lâm đang trọng thương. Vì vậy mà mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không có quá nhiều, khi bọn họ nhìn thấy Vương Lâm thi triển thần thông thì sinh ra cảm giác cực kỳ thần bí, nhân vật như vậy thì tình trạng vết thương cũng không phải dùng đan dược bình thường là có thể chữa trị được.

- Thôi được, sau khi Thần Tông ban cho Cực Âm Hồn thì Vô Cực Tông cũng chưa từng lấy ra, sau thời gian rất lâu đã tích góp được một ít. Nếu san sẻ ra đưa cho Lữ đạo hữu thì Thần Tông cũng khó thể phát hiện ra được.

Tông chủ Vô Cực Tông trở nên trầm ngâm, lão lại chậm rãi nói.

Mục đích lời nói này của tông chủ Vô Cực Tông chính là muốn cho Vương Lâm biết rõ, vật hắn yêu cầu Vô Cực Tông đưa ra cũng không phải đơn giản, thứ Vô Cực Tông lấy ra chính là cống phẩm cho Thần Tông, bắt buộc phải đưa cho Lữ Tử Hạo. Dù mọi chuyện cũng không phải nghiêm trọng như lời nói của tông chủ Vô Cực Tông nhưng cũng chính là sự thật.

Gương mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác vui mừng, hắn nhìn về phía hai lão già rồi ôm quyền thành thật nói:

- Vì tình trạng vết thương của Lữ mỗ mà bắt buộc Vô Cực Tông phải đưa ra cống phẩm dâng lên Thần Tông, việc này làm Lữ mỗ cảm thấy chính mình đặc biệt vinh hạnh, đại hội phân tông cấp tám lần này Lữ mỗ nhất định sẽ xuất toàn lực để chiến đấu.

Khi Vương Lâm mở miệng nói chuyện thì luồng khí tức Cổ Thần điên cuồng từ trên mặt đất theo hai chân truyền vào cơ thể, sau đó lại bùng lên nơi mi tâm làm cho tinh điểm thứ sáu đang tan vỡ lập tức dùng tốc độ cực nhanh mà ngưng tụ lại.

Tông chủ Vô Cực Tông nhìn thoáng qua Vương Lâm, lão mỉm cười gật đầu, sau đó lại vung một trảo tay phải lên hư không, một khối ngọc giản xuất hiện trên tay. Lão già tông chủ lập tức khắc thần niệm lên ngọc giản, khi ném ra ngoài thì ngọc giản lập tức bùng cháy rồi nhanh chóng phóng ra lầu các.

- Lữ đạo hữu cứ ở trong này chờ một lát, lão phu sẽ gọi người đem tới một ít Cực Âm Hồn.

Vương Lâm khẽ gật đầu rồi cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, hắn đang chờ lời nói này của đối phương, nếu đối phương bắt buộc hắn phải đi thì cũng phải tìm lý do ở lại trong này càng lâu càng tốt.

Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, tinh điểm thứ sáu đã vỡ vụn trên mi tâm lập tức ngưng tụ thành dấu hiệu của một vòng xoáy, khí tức Cổ Thần cũng điên cuồng dung nhập vào. Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được tinh điểm của Cổ Thần dùng để luyện chế đang lóe lên trên thanh kiếm, tinh điểm này ẩn giấu một lực lượng làm Vương Lâm cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.

- Chỉ trong chốc lát mà có thể làm tinh điểm thứ sáu của mình xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ, như vậy thì tinh điểm Cổ Thần dùng để luyện hóa thanh kiếm, chẳng lẽ là... của Cửu Tinh Vương Tộc sao?

Vương Lâm đặt chén trà xuống, tâm thần lại chấn động.

Trên một tu chân tinh khác, nhóm trưởng lão Vô Cực Tông Phùng Hải đang phụ trách sắp xếp cho hơn mười vạn tu sĩ, tất cả đều tản ra rồi quay về địa phương của tông phái mình. Còn Quy Nguyên Tông thì được Phùng Hải tự thân đưa đi, lúc này tất cả đang tiến vào một đình viện đã được chuẩn bị cho tông phái thăng tiến lên cấp bảy.

Đúng lúc này, một trận pháp khủng bố lập tức được mở ra bên trên tu chân tinh, nếu không có lệnh bài thì chẳng thể ra, nhưng nếu tiến vào đây thì lại không sao.

Lý Thiến Mai cũng đi theo đám người Quy Nguyên Tông tiến vào trong đình viện tông phái cấp bảy, lúc này nà đang đứng trong khoảng sân nhỏ, vẻ mặt dần trầm xuống. Nàng đang đảo mắt nhìn về phía bầu trời đêm, nàng đang đợi Vương Lâm quay về.

Mộc Băng Mi cũng đứng một mình bên ngoài đình viện Quy Nguyên Tông ngàn trượng, hình bóng cô độc của nàng được ánh trăng chiếu lên mặt đất, cực kỳ tĩnh mịch. Trong bóng đêm hiu quạnh, nàng cắn môi dưới, nà cũng giống như Lý Thiến Mai, đang đợi Vương Lâm trở về. Nàng có một vài lời muốn nói với Vương Lâm, cũng chắc chắn phải nói...

Đúng lúc này bên ngoài tinh vực cấp tám, trong trung tâm tinh vực cấp chín giữa biển sương mù dày đặc, trên một tu chân tinh khổng lồ có một cung điện được bao phủ luồng khí tức lạnh lẽo, có một người đồng tử đang khoanh chân ngồi đó.

Đồng tử này có làn da đỏ hồng nhưng mái tóc lại bạc trắng, hai mắt mở lớn bùng ra những luồng tinh quang kinh người. Trước người hắn lơ lửng bảy khối ngọc giản, trên ngọc giản có khắc tên, khối ngọc giản thứ ba có tên Lữ Tử Hạo.

Người đồng tử này nâng tay phải điểm lên từng khối ngọc giản, cuối cùng tay phải ngừng lại trên ngọc giản khắc tên Lữ Tử Hạo.

- Từ khi khí tức của chủ nhân bùng ra, ta đã phát động người Thần Tông lục soát khắp chuyện tìm kiếm tất cả những kẻ khả nghi, cuối cùng cũng tìm được bảy người này. Sau khi liên tục loại trừ, chỉ còn lại một mình Lữ Tử Hạo...

Hai mắt đồng tử tóc trắng chợt lóe lên sát khí.

Đúng lúc này đột nhiên nhướng mày, vung một trảo tay trái lên hư không, một ngọn lửa xuất hiện trên tay. Khi ngọn lửa liên tục thiêu đốt thì có một khối ngọc giản xuất hiện, ngọc giản này chính là vật được Vương San San đang ở trong Vô Cực Tông dùng phương pháp đặc biệt đưa đến.

Đồng tử lại vung một trảo tay trái lên, ngọn lửa quỷ dị lập tức dung nhập vào trong tay, trong đầu lão rõ ràng hiện ra hàng loạt tình cảnh của Vương Lâm ở Vô Cực Tông.

Sau khi đồng tử nhìn thấy tình cảnh này thì đang ngồi lập tức đứng thẳng người dậy, khoảnh khắc này những khối ngọc giản không được khắc tên Lữ Tử Hạo đều tan vỡ.

Một luồng khí tức bản nguyên khủng bố giống như Lỗ Phu Tử trên La Thiên tinh vực lập tức bùng lên từ trong thân thể người đồng tử, khí tức này xoay chuyển thiên địa làm những luồng sương mù đang bao phủ bên ngoài tu chân tinh cũng vận chuyển dữ dội.

- Chính là hắn, giết lầm một ngàn cũng nhất định không buông tha cho những kẻ khả nghi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện