Chương 1294: Đạo thuật

Con Cửu U Long kia gầm nhẹ một tiếng, nhưng dường như không thể không khuất phục, ở trên người Vương Lâm nó cảm nhận được một luồng khí tức làm cho nó run rẩy. Khí tức này rất hỗn tạp, bên trong như thể có ba bộ phận.

Bộ phận thứ nhất theo trí nhớ được truyền thừa của nó là sức mạnh của thần linh từ thời kỳ thái cổ.

Bộ phận thứ hai làm cho hồn phách nó run rẩy, dường như hồn phách của đối phương có một sức mạnh cắn nuốt có thể khắc chế chính mình!

Bộ phận thứ ba, lại càng làm cho nó sợ hãi hơn, trong trí nhớ được truyền thừa của nó là một khí tức thuộc về thú hoàng Cát Cùng!

Hơn nữa tu vi Vương Lâm biến thành hai chưởng ấn, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên, con Cửu U Long này sao có thể chống cự, giờ phút này chỉ có thể khuất phục, trở thành vật cưỡi của Vương Lâm.

Vương Lâm sau hai chưởng đã thu phục được con Cửu U Long này khiến cho những người ở bên ngoài khe nứt chứng kiến đều sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngợp trời. Cảnh tượng này so với lúc Vương Lâm hủy diệt những mãnh thú cùng với đầu lâu kia lại càng làm cho bọn họ chấn động, càng khiến cho bọn họ không thể tin được.

Ngay cả ba người của Yêu Tông toàn thân tràn ngập sương mù màu lam kia cũng đều thần sắc đại biến, không thể tin được những gì ở trước mắt, tâm thần chấn động, đám sương mù ở bên ngoài thân thể bọn họ cũng xuất hiện sự vặn vẹo.

- Cửu U Long đã bị hắn thu phục trở thành vật cưỡi! Việc này... việc này...

- Nếu ba người chúng ta đồng thời ra tay, lấy bí thuật của Yêu Tông cũng có thể thắng được Cửu U Long, nhưng muốn làm cho nó khuất phục quả thật là hoàn toàn không có khả năng, đừng nói là muốn nó trở thành vật cưỡi. Người này rốt cuộc là có thân phận gì, sao có thể mạnh tới mức như vậy.

- Cửu U Long này mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng nó cũng là một trong những con thú đồng hành với thiên giai thú Cát Cùng, sao lại có thể bị khuất phục!

Ba người bọn họ trong lòng hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ còn như vậy, lại càng không cần phải nói tới những người còn lại, giờ phút này những tu sĩ ở bên ngoài khe nứt đã trợn mắt há hốc mồm.

Sáu đại cao thủ kia nguyên thần chấn động, ngơ ngác nhìn Vương Lâm đứng trên đầu Cửu U Long ở bên trong cái khe, giờ phút này thân ảnh Vương Lâm đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, trở thành một hình ảnh vĩnh hằng!

Một thân áo trắng kia, mái tóc bạc kia giống như một tượng đài chiến tiên kinh thiên động địa bất khả chiến bại, làm cho tất cả mọi người đều phải sùng bái.

- Lý Thiến Mai hiển nhiên là vì hắn... hắn đến nơi đây hiển nhiên cũng là vì Lý Thiến Mai... Lý Thiến Mai, ngươi và ta hàng trăm năm nay thủy chung vẫn âm thầm đấu đá nhau, ta vốn tưởng rằng ngươi đi vào trong khe nứt sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ rằng có thể có một người mạnh như vậy vì cứu ngươi mà đến...

Nữ tử lạnh lùng kia thầm than.

Vương Lâm đứng trên đầu Cửu U Long, không để ý tới rất đông tu sĩ ở bên ngoài khe nứt đang chấn động, định nhảy vào sâu bên trong khe nứt để tìm Lý Thiến Mai! Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một trong sáu tu chân tinh của Yêu Tông bên ngoài cái khe, một luồng khí tức cực kỳ cường hãn bùng phát ra, cùng lúc đó, còn có một thân ảnh gào thét bay tới.

Tốc độ của thân ảnh này quá nhanh, hắn bước ra một bước đột nhiên không biết dịch chuyển bằng cách nào đã xuất hiện ở trong tinh không. Hắn ở trong tinh không lại bước ra một bước thứ hai!

Sau bước thứ hai này, cả người hắn lóe lên xuất hiện ở bên cạnh ba người của Yêu Tông ở bên ngoài cái khe. Hắn bước ra bước thứ ba, chỉ thấy toàn thân hắn dường như ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy, tiến vào bên trong cái khe, hiện ra ở phía trước Vương Lâm.

- Đạo hữu chớ vội, vừa tới đây mà, hãy để cho lão phu xem ngươi có tư cách để tiến vào chỗ sâu bên trong khe nứt này không.

Theo thân ảnh kia tiến tới, một thanh âm ôn hòa vang lên, chấn động cả trong ngoài cái khe. Ngay khi thanh âm này truyền ra, thân ảnh kia giơ tay phải lên, hướng về phía Vương Lâm trên đỉnh đầu của Cửu U Long ấn xuống!

Vương Lâm thần sắc như thường, ngay khi bàn tay này vừa tới gần, giơ tay phải lên trực tiếp vỗ về phía trước, cách không cùng với thủ ảnh kia va chạm vào nhau.

Thiên địa nguyên lực vô biên vô hạn trong khoảnh khắc này điên cuồng ngưng tụ lại, một sức mạnh hủy diệt dường như có thể xé rách tinh không ngay khi chưởng ấn của hai người chạm vào nhau ầm ầm bùng phát ra.

Một sức tấn công không cách nào hình dung được trong nháy mắt tràn ngập tinh không này, hướng về bốn phía điên cuồng phóng ra. Mấy nghìn tu sĩ ở bên ngoài cái khi giống như bị cuồng phong quét qua, cả đám sắc mặt đại biến, đều bị cuốn đi. Ngay cả sáu đại cao thủ kia cũng nhất tề lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt.

Chỉ có ba người của Yêu Tông kia dưới sức tấn công này vẫn có thể bất động, quắc mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cái khe, sắc mặt ngưng trọng.

Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm, cả người kể cả Cửu U Long dưới chân lập tức lui về phía sau mấy trượng. Thân ảnh trong ba bước đã tới gần kia cũng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng không lui về phía sau, mà hướng về phía trước bước tới một bước.

- Ngươi muốn chết!

Trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, cả người nhảy lên, từ trên đầu Cửu U Long bay ra, lao thẳng đến thân ảnh kia. Ngay khi tới gần, tay phải hắn nắm lại, mi tâm đột nhiên tràn ngập tinh điểm Cổ Thần, một sức mạnh Cổ Thần ngợp trời điên cuồng bộc phát, dung nhập vào trong tay phải đánh ra.

Ầm một tiếng, thân ảnh kia thân thể dừng lại, lập tức lui về phía sau. Vương Lâm thần sắc âm trầm, cất bước đuổi theo, vung tay phải lên, lập tức liền có huyết quang tràn ngập, từ trong mi tâm bay ra một giọt máu tươi, hóa thành một thanh huyết kiếm toàn thân đỏ như máu!

Cầm thanh huyết kiếm, Vương Lâm trong khi truy kích hướng về phía trước tung ra một trảm!

Thân ảnh kia đang lui về phía sau, khi Vương Lâm xuất ra huyết kiếm lập tức sắc mặt đại biến, hai tay bấm quyết há miệng phun ra một tấm mai rùa, chắn ở trước người.

Ngay khi tấm mai rùa này xuất hiện, huyết kiếm chém xuống, lập tức bổ lên trên mai rùa.

Ầm một tiếng kinh thiên động địa, tấm mai rùa kia hiển nhiên không thể ngăn cản được uy lực của thanh huyết kiếm, vết nứt trên đó nổ tung, phịch một tiếng tan vỡ, huyết quang xuyên thấu qua, trực tiếp xuyên vào trong thân thể của thân ảnh kia.

Thân ảnh kia lảo đảo, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, thân thể lại lui về phía sau. Nhưng trong khi lui lại, tay phải hướng về phía trước hung hăng giơ lên, chỉ thấy trong tiếng ầm ầm, thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ.

- Thần, Hoàng, Đấu, Tiên, Oanh! Dịch Linh Ấn hiện!

Thanh âm này đột nhiên vang lên, lập tức có năm ký hiệu bỗng nhiên từ trong thiên địa nguyên lực biến ảo hiện ra, đan xem vào nhau hình thành một chưởng ấn rất lớn.

Chưởng ấn này chính là Dịch Linh Ấn, là Dịch Linh Ấn thực sự, ngay khi xuất hiện, thiên địa nguyên lực ầm ầm ngưng tụ, trong nháy mắt bàn tay kia giống như thực chất hóa, mang theo một khí thế cường đại không thể tưởng tượng được, hướng thẳng đến trán của Vương Lâm phóng đi.

Thân thể Vương Lâm cũng không hề lui lại, trong lúc lao tới hai mắt lóe lên hồng quang, huyết kiếm trong tay tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thân thể hắn phát ra xích quang ngợp trời, thân thể của hắn đã trở thành huyết kiếm!

Hắn, chính là huyết kiếm!

Song chỉ tay phải chỉ về phía trước, đây là mũi kiếm, phá vỡ hết thảy đất trời, thẳng đến chưởng ấn phía trước đâm sâu vào. Giờ phút này, còn có ngàn vạn kiếm khí ầm ầm chuyển động, ở phía trước hắn hóa thành cuồng phong kiếm khí, cùng với chưởng ấn kia va chạm vào nhau.

Ầm ầm ầm!

Chấn động đất trời, chưởng ấn kia va chạm với hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lập tức run rẩy, kiếm khí tan vỡ, thế tấn công của chưởng ấn bị ngăn trở, dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc này, song chỉ tay phải của Vương Lâm trong hồng quang tràn ngập lại trực tiếp điểm lên chưởng tâm của chưởng ấn kia.

Ầm một tiếng, chưởng ấn kia sụp đổ, thiên địa nguyên lực ẩn chứa bên trong điên cuồng tiêu tan, thân ảnh kia sắc mặt đại biến, muốn lui ra phía sau nhưng đã chậm một bước. Phá tan chưởng ấn, Vương Lâm từng bước tiến tới, song chỉ tay phải nhanh chóng điểm lên trên trán của thân ảnh kia.

Thân ảnh này chấn động, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, bay ra khỏi cái khe.

Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp đuổi theo, tay trái lại giơ lên đặt tại trên mi tâm, dường như đang muốn xé mở cái gì đó.

- Đạo hữu dừng tay! Đạo hữu dừng tay! Việc này là lão phu lỗ mãng!

Thân ảnh kia sau khi nhìn thấy tay trái Vương Lâm cử động, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói.

Thân thể của hắn lại lui ra phía sau đứng ở phía trước ba người của Yêu Tông kia, hóa thành một lão già tóc bạc, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền.

Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, nhìn chằm chằm vào lão già kia, buông tay trái xuống.

- Tham kiến trưởng lão.

Ba người phía sau lão già lập tức cung kính nói.

Lão già này hơi gật đầu, sau đó nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, ôm quyền nói:

- Đạo hữu tu vi rất cao, lão phu tự thấy là không bằng, nhất là pháp bảo huyết kiếm kia, vật này...

Lão già lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không cách nào hình dung được sự chấn động cũng như nỗi kinh hãi mà pháp bảo kia đã gây ra cho hắn.

Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già một cái, không nói lời nào, thu ánh mắt lại, xoay người hướng về khe nứt nhanh chóng bay đi. Cửu U Long bên trong khe nứt giờ phút này đã bị dọa cho vỡ tâm thần, không dám bỏ chạy.

- Đạo hữu, việc này là lão phu lỗ mãng, đạo hữu chắc là muốn đi cứu Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai năm đó là do lão phu yêu mến tài năng mới thu nhận làm môn hạ, năm đó cô ta rời đi, cũng là do lão phu đồng ý.

Lão già nhìn bóng lưng của Vương Lâm, trong lúc nói chuyện, vung tay phải lên, liền có một ngọc giản bay ra, bay thẳng đến Vương Lâm.

- Khe nứt này rất lớn, đạo hữu cứ tìm kiếm mông lung sợ là rất khó tìm thấy Lý Thiến Mai. Bên trong ngọc giản này có một bản đồ, trên đó lão phu đã đánh dấu, theo đó với tốc độ của đạo hữu chắc sẽ có thể đuổi kịp.

Thân mình Vương Lâm dừng lại, tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, sắc mặt lạnh lùng có chút hòa hoãn, xoay người liếc nhìn lão già kia trầm giọng nói:

- Trở về bế quan ba ngày, chớ sử dụng đạo niệm, tâm thần quy nhất, trong năm canh giờ cuối cùng của ngày thứ ba, đạo niệm của ngươi sẽ vỡ, hãy cẩn thận chịu đựng vượt qua, đừng ngại!

Vương Lâm nói xong, để mặc lão già vẻ mặt đang khiếp sợ và sững sờ, xoay người bước vào bên trong cái khe, đứng lên lưng của Cửu U Long hướng về chỗ tối đen ở sâu trong khe nứt nhanh chóng bay đi.

Lão già nhìn về nơi Vương Lâm biến mất, thần sắc biến đổi, ngưng thần kiểm tra toàn thân, chỉ thấy sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt, còn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy trong đạo niệm của mình, ý cảnh tâm thần xuất hiện biến hóa kỳ dị, giống như một luồng ngoại lực ầm ầm nhập vào, khiến cho đạo niệm của hắn đang chậm rãi suy yếu.

- Đây... đây là... đạo thuật!!!

Mặt lão già không còn chút máu, trong lòng cảm thấy may mắn, nếu hắn không có lòng tốt đưa ra ngọc giản, đối phương tuyệt đối sẽ không nói cho mình biết việc này. Như vậy, cho dù bản thân có phát hiện ra đạo niệm bị hao tổn, trong lúc trị thương, đến năm canh giờ cuối cùng của ngày thứ ba, sợ là không thể ứng phó kịp. Cho dù không chết, thì cũng sẽ trọng thương.

- Người này chắc chắn có thể cứu Lý Thiến Mai, tu vi Thiên Nhân Đệ Nhị Suy của ta đối kháng với hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng, lại còn âm thầm bị hắn đả thương. Đáng sợ là trên thân thể người này còn có phong ấn, nếu vừa rồi hắn mở ra phong ấn...

Lão già ánh mắt ngưng trọng, nhìn thật sâu vào trong khe nứt một lượt, rồi xoay người bay về phía xa xa, trở lại sơn môn trên tu chân tinh, lập tức bế quan.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện