Chương 1313: Trận chiến định mệnh (3)
- Người cho rằng Đồ Ti thật sự đã chết sao???
Thanh âm của hắn như lôi đình trong nháy mắt xẹt qua tinh không, kinh thiên động địa truyền vào trong tâm thần Thác Sâm, trực tiếp đánh trúng điểm yếu nhất trong nội tâm đối phương.
Thác Sâm cả đời cuồng vọng, trời đất cũng không sợ, nhưng có một người mà cả cuộc đời này hắn e ngại nhất, đó chính là Đồ Ti!
Hắn vốn sinh ra từ một tia ma niệm của đt, đối với đt, có một sự sợ hãi không thể tưởng tượng được, giờ phút này hắn điều khiển thân thể của đt, nhưng qua vô số vạn năm, cũng có những suy đoán không thể tưởng tượng được…
- đt, rốt cuộc đã chết hay vẫn còn sống…
Hắn không chắc chắn, không dám nghĩ tới, mặc dù tất cả những biểu hiện đều cho thấy đt dưới phân thân thuật của Mặc Lưu đã diệt vong!
- Người muốn nuốt ta, thì cứ nuốt, nhưng lúc Vương Lâm ta chết, chính là lúc đt thức tỉnh! Đến lúc đó Thác Sâm người sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi!
Thanh âm Vương Lâm rít gào như sấm, ầm ầm truyền đến.
Thác Sâm tâm thần chấn động, sáu tinh điểm đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, trong mắt hiếm thấy có một vẻ do dự cùng khiếp sợ!
Ngay lúc tâm thần hắn đại loạn, trong khoảnh khắc hắn xuất hiện sự do dự không nên có, vùng đất của Nguyệt Tộc này đột nhiên xuất hiện sự dị biến kinh thiên!
Một tiếng gào thét từ trong nguyệt quang sụp đổ tan rã ở bốn phương tám hướng đột nhiên truyền ra, một khí tức hùng mạnh đến kinh người như cuồng phong lao tới, trong tiếng ầm ầm truyền khắp cả tinh vực của Nguyệt Tộc!
- Phong Thần Đại Trận, mở!!!
Một thanh âm già nua toán ra một vẻ điên cuồng cùng với sự hưng phấn, còn lộ ra một sự sợ hãi không thể che dấu từ bên trong tinh không truyền ra.
Theo thanh âm này xuất hiện, tinh vực của Nguyệt Tộc vốn yên tĩnh trong thời gian ngắn liên có những u ảnh lập tức biến ảo ra. Những u ảnh này toàn bộ đều là người của Nguyệt Tộc! Đám người bọn họ có cả nam lẫn nữ, trên mi tâm của bọn họ còn có những ấn ký hình trăng lưỡi liềm lóe lên.
Số lượng những người này rất nhiều, chi chit không dưới mười vạn, giờ phút này tràn ngập bốn phía. Vị trí của những người này đều đã qua vô số lần tính toán mới tạo thành một bộ phận của Phong Thần Đại Trận này.
Thứ mà Phong Thần Đại Trận này phong ấn, chính là Cổ Thần
Trong ngoài tinh vực ngoài đám người này, tất cả những tu chân tinh nơi đây cũng theo kết cấu của đại trận này được phóng ra. Giờ phút này, ngay khi thanh âm già nua kia truyền ra, toàn bộ tinh không trong tiếng âm ầm hoàn toàn thay đổi.
Tinh không không còn nữa, mà bị thay thế bởi một vầng nguyệt quang. Thế giới này, tinh vực này, toàn bộ tiêu tan, chỉ có nguyệt quang vô tận tản ra.
Một vầng nguyệt quang rất lớn đột nhiên xuất hiện bên trong tinh không, nguyệt quang vô tận kia từ bên trong tràn ngập ra, bao phủ hết thảy!
Những tu chân tinh ở bốn phía, trên mỗi một tu chân tinh giờ phút này đều có một lão già Nguyệt Tộc đang khoanh chân ngồi, tóc bạc phất phơ hai tay bấm ấn ký, tu vi toàn thân vận chuyển, khiến cho pháp trận nguyệt quang này đã đạt tới sự nồng đậm đến cực điểm.
Đối với Nguyệt Tộc mà nói, một Cổ Thần đã chết còn xa mới có thể so sánh được với một Cổ Thần còn sống, mà lúc này lại là vương tộc Cổ Thần, đối với bọn họ mà nói có một sức hấp dẫn kinh người.
Nếu có thể phong ấn được một vương tộc Cổ Thần còn sống, trở thành nô bộc của Nguyệt Tộc bọn họ, chuyện này chỉ cần một người của Nguyệt Tộc vừa nghĩ tới sẽ lập tức hưng phấn đến mức nguyên thần run rẩy, dường như muốn hét lên.
Một khi chuyện này thành công, Nguyệt Tộc thậm chí sẽ có được cơ hội quật khởi!
Vì chờ đợi ngày này, bộ tộc Nguyệt Tộc đã chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí có thể nói, từ vô số vạn năm trước đã chuẩn bị hết thảy cho chuyện này, chờ đợi một ngày có thể phong ấn một Cổ Thần còn sống.
Cho đến khi Thác Sâm tới đây mấy năm trước, khiến cho cả Nguyệt Tộc sợ hãi, đồng thời cũng trở nên hưng phấn. Họ đã phát động hết thảy, mở ra pháp trận từ tổ tiên truyền lại, chờ đợi Thác Sâm tới.
Theo lý mà giải thích, Thác Sâm thân là Cổ Thần, tất nhiên sẽ tìm đến Nguyệt Tộc, chỉ là sau khi chờ đợi mười năm, Thác Sâm vẫn chưa tới.
Ngay lúc toàn bộ Nguyệt Tộc sắp hết kiên nhẫn chờ đợi, thì Vương Lâm lại dụ Thác Sâm tới đây.
Điều này làm cho Nguyệt Tộc hưng phấn, đó là lúc này không chỉ có một Thác Sâm là vương tộc Cổ Thần, mà có tới hai người.
Pháp trận mở ra, trời đất trở thành nguyệt quang, thế giới nguyệt quang này là một không gian hư ảo mà các đời tổ tiên của Nguyệt Tộc qua vô số năm vì để phong ấn Cổ Thần mà mở ra, bị phong ấn trong này, rất khó có thể đi ra ngoài.
Trong lúc Thác Sâm vì lời nói của Vương Lâm mà chấn động, đột nhiên Nguyệt Tộc kịch biến, mở ra Phong Thần Đại Trận, nguyệt quang bao phủ đầy trời, làm cho tâm thần hắn không khỏi lo lắng, vung tay phải lên, sáu tinh điểm kia không nuốt lấy Vương Lâm nữa, mà ngay khi quay trở về mi tâm, tay phải hắn ầm ầm quét ra bốn phía.
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả trời đất bị nguyệt quang bao phủ không ngờ không hề sụp đổ, mà trong lúc không ngừng vặn vẹo, hóa thành vô số đạo ánh sang, điên cuồng hướng về phía Thác Sâm và Vương Lâm cuốn quanh. Tốc độ cuốn quanh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt như trên thân mình Thác Sâm và Vương Lâm có vô số những sợi tơ!
Hai mắt Thác Sâm lóe tinh quang, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Tiếng gào thét của Cổ Thần ầm ầm như sấm, ở bên trong thế giới nguyệt quang này điên cuồng truyền ra, tạo thành một cơn chấn động, muốn phá tan thế giới này.
Nhưng theo tiếng gào thét của hắn, nguyệt quang lại một lần nữa vặn vẹo, hình thành thêm nhiều sợi tơ, liên miên không dứt quấn quanh tới.
- Nguyệt Thần Sát, Thí Thần Khu!
Thanh âm già nua vang lên
Trong nháy mắt, toàn bộ những sợi tơ bên trong thế giới nguyệt sắc này đột nhiên bạo tăng, hóa thành những sợi dây sắc bén, bắt đầu quấn lấy.
Những sợi dây này cực kỳ cứng, lại dài vô cùng vô tận, cho dù Thác Sâm có giãy giụa như thế nào, cứ sau khi tan vỡ lại biến ra nhiều hơn.
- Gọi ra chí bảo của Nguyệt Tộc, Vân Thần Diệt Phiến!
Thanh âm gia nua kia lại vang lên, trong khi phong ấn Vương Lâm cùng với Thác Sâm, nguyệt quang đột nhiên ngưng tụ, một cây quạt nguyệt sắc lớn trăm trượng ầm ầm hiện ra. Ngay khi cây quạt này xuất hiện, lập tức phẩy một cái!
Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, gió lốc ngợp trời đi đến, bên trong gió lốc ẩn chứa nguyệt sắc, lao thẳng đến Thác Sâm, Thác Sâm trong tiếng gầm nhẹ giơ tay phải lên, phá vỡ những sợi dây kia hướng về phía cơn lốc đánh một quyền!
Vương Lâm giờ phút này cũng bị vô số những sợi dây nhỏ tràn ngập, huyết kiếm bên ngoài thân thể hắn lóe ra, hình thành một cơn lốc xoáy cắt đứt những sợi dây này. Nhưng những sợi dây này vô biên vô hạn, hoàn toàn không cắt hết được.
Giờ phút này Vân Thân Diệt Phiến phất lên, gió lốc cũng hướng về phía hắn, trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm như thể bị cuồng phong quét qua, thân thể lập tức lui về phía sau. Nhưng ngay khi lui về phía sau, nguyệt quang vô tận từ bên trong cơ lốc lan ra, giống như một thanh kiếm sắc, xuyên quan thân hắn.
Nếu là nhưng thanh kiếm nguyệt quang bình thường, Vương Lâm có thể không để ý tới, nhưng bên trong nguyệt quang này ấn chứa một khí tứ giống như chiếc Khai Thiên Phủ kia, đối với Cổ Thần, có sức đả thương kinh người.
Nhìn Thác Sâm ở chỗ kia cũng giống như vậy, tiếng rít gào của hắn vang vọng, nắm tay chống lại cơn lốc, trong tiếng nổ ầm vang, hóa thành vô số thanh kiếm sắc lao tới, ngay khi xuyên thấu qua, để lại trên thân thể hắn vô số vệt máu tươi.
- Một lũ to gan, dám đả thương bổn thần, các ngươi chết đi!!!
Thác Sâm đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn giao chiến với Vương Lâm, nhưng vẫn còn nhìn nhận Vương Lâm là người của bổn tộc, nhưng đối với những người của Nguyệt Tộc ở trước mắt, hắn cũng chỉ xem như những con kiến. Giờ phút này những con kiến lại dám cắn người, sao hắn không nổi điên cho được.
Dưới lửa giận, Thác Sâm như thể điên cuồng, bên trong thế giới nguyệt sắc này, bắt đầu phá phách. Chỉ là thế giới nguyệt sắc này càng sụp đổ, lại càng có nhiều sợi dây biến hóa ra, trong nháy mắt, cả trời đất cũng mơ hồ không rõ, toàn bộ đã bị những sợi dây tràn ngập.
Trong mười vạn người của Nguyệt Tộc ở bên ngoài pháp trận, đã có hơn một vạn người phun máu tươi, thân thể không chịu nổi lực phản chấn của pháp trận lập tức tử vong. Nhưng ngay khi bọn họ tử vong, ấn ký hình trăng lưỡi liềm liền trên mi tâm bay ra in lên pháp trận.
Trong thời gian ngắn, chỉ thấy bên trong pháp trận tràn ngập những sợi dây nguyệt sắc này, hồn phách của hơn một vạn người Nguyệt Tộc vừa mới tử vọng đột nhiên xuất hiện.
- Lấy máu của tộc ta, nuôi dưỡng thần linh, lấy hồn của tộc ta, pháp vỡ thần linh! Đại Nguyệt Diệt Thần thuật!
Thanh âm già nua kia điên cuồng truyền ra. Hơn một vạn hồn phách lập tức gào thét, bắt đầu bành trướng, hóa thành những đạo nguyệt quang, khiến cho bên trong thế giới nguyệt sắc kia, nguyệt quang đã đạt đỉnh điểm.
Hơn một vạn đạo nguyệt quang này trong tiếng nổ ầm ầm có hơn phân nữa lao tới Thác Sâm, phần còn lại dành cho Vương Lâm.
- Gọi ra chí bảo của Nguyệt Tộc, Huyết Nguyệt Thú!! Huyết tế!
Thanh âm già nua lại vang lên. Lúc này, Phong Thần Đại Trận đột nhiên có mấy nghìn người của Nguyệt Tộc biến ảo ra, trong tay bọn họ đều nắm một con mãnh thú, những con mãnh thú này đang không ngừng giãy giụa gầm rống.
Theo thanh âm già nua phát ra, mấy nghìn tu sĩ Nguyệt Tộc này toàn bộ thần sắc dữ tợn, đánh nát những con mãnh thú đang cầm trong tay. Mấy nghìn con mãnh thú bị đánh nát hóa thành một đám máu thịt vô tận, ào ạt rơi lên trên Phong Thần Đại Trận, nhưng ngay khi hạ xuống, liền bị đại trận hấp thụ.
Mấy nghìn tu sĩ này chỉ là đợt thứ nhất, ở phía sau bọn họ, lại có thêm một đợt nữa biến ảo hiện ra, đánh nát mãnh thú. Pháp trận cũng đã bị huyết quang tràn ngập.
Trong khi huyết quang này không ngừng ngưng tụ, hai đạo ấn ký huyết sắc đột nhiên xuất hiện bên trong pháp trận, lao thẳng đến Vương Lâm và Thác Sâm.
- Gọi ra chí bảo của Nguyệt Tộc, Cổ Thần Cửu Cốt!
Bên trong hư không bên ngoài pháp trận, một lão già mặc áo đen biến ảo hiện ra. Hắn duỗi song chưởng, thân sắc lộ vẻ tham lam điên cuồng.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức ở phía trước lão gia này liền có một cái khe lớn xuất hiện, từ bên trong bay ra chín cái đầu lâu Cổ Thần khổng lồ.
Chín cái đầu lâu này truyền ra khí tức Cổ Thần nồng đậm, trên đó tràn ngập những ấn ký hình trăng lưỡi liềm, còn bị nguyệt sắc bao phủ, ngay sau khi xuất hiện, liền bay thẳng đến pháp trận, ngay khi tiến nhập vào, liền hóa thành gió lốc phóng thằng về phía Vương Lâm và Thác Sâm.
- Gọi ra chí bảo của Nguyệt Tộc, Hội Thần Dịch!
Lão già kia tóc bạc tung bay một cách quỷ dị, ngay khi nói xong câu này liền cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu đen
Những tu sĩ Nguyệt Tộc trên mấy trăm tu chân tinh ở bốn phía tạo thành pháp trận cũng đồng thời cắn đầu lưỡi, đều phun ra một ngụm máu tươi mang theo một mùi hôi thối nồng đậm!
Máu tươi này dường như có linh tính, cùng nhau ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một biển máu đen kịt hôi thối, giống như là cuốn cả trời đất, nhảy vào bên trong pháp trận