Chương 1318: Bạch y nữ tử.
Trong lòng tràn ngập bi thương, rất lãnh đạm, rất lãnh đạm...chỉ là thủy chung vẫn quanh quẩn tâm thần, không tiêu tan, không tiêu tan.
Mang theo tiếng than nhẹ, khoảng cách giữa thân thể Vương Lâm và Lam Sơn càng ngày càng xa. Lúc nhìn lại, tất cả đã mơ hồ như cảnh trong mộng. Mà giờ phút này, hắn đã tỉnh lại.
Mang theo Lý Thiến Mai mà đến, rời đi một mình. Loại cảm giác cô độc này đối với Vương Lâm đã trở thành thói quen. Chỉ là lúc này đây hắn khó tránh khỏi phiền muộn.
Gần hai ngàn năm tu đạo, khám phá ra hết thảy mọi chuyện trên thế gian, sống cả đời trong cô độc tịch mịch, trong u buồn như màu lam kia.
- Thôi đi....
Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi màu lam đã mơ hồ, lờ mờ thấy được thân ảnh trên ngọn núi, xoay người hướng về phía xa xa bước đi. Bóng lưng hắn có chút hiu quạnh, càng ngày càng xa.
Phạm vi tinh vực của Lam Ti tộc rất lớn. Trong tinh hải mênh mang này, Vương Lâm đi giữa tinh không, hướng về phía xa xa bước tới.
Hắn không biết vì sao trong lòng lại thấy uể oải. Loại uể oải này đến từ tâm thần, đến từ bi thương nhàn nhạt nó. Trên đường đi, sau vài lần Na Di, hắn đã tới bờ tinh vực của Lam Ti tộc. Phía trước không xa là ra khỏi phạm vi của Lam Ti tộc.
Thân ảnh hắn Na Di thoáng hiện lên, đang chuẩn bị rời khỏi Lam Ti tộc thì đột nhiên thân thể sững lại. Đôi mắt Vương Lâm như đuốc, nhìn chằm chằm về phía trước.
Trong tinh không phía trước hắn, ánh sáng như ngọc và an tĩnh, trong sự đẹp đẽ lại lộ ra một luồng cảm giác quỷ dị.
Chỉ là Vương Lâm cảm thấy trong nháy mắt khi tới nơi này, cảm giác hãi hùng chợt bùng lên.
Loại cảm giác này hắn không xa lạ, trong hai ngàn năm hắn tu đạo đã xuất hiện nhiều lần, mỗi lần đều là nguy cơ sinh tử!
Lần cuối cùng một lần chính là đến từ Thủy Đạo Tử!
Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tới Thái Cổ Tinh Thần có loại cảm giác này. Mặc dù là Thác Sâm xuất hiện hắn cũng không từng hãi hùng khiếp vía như thế này!
Giờ phút này trong tinh không an tĩnh phía trước, Vương Lâm dần dần nhắm mắt lại, thần thức tràn ngập, hướng về phía bên ngoài kéo dài. Tinh không yên tĩnh, thần thức của hắn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Vương Lâm nhíu mày. Mở to hai mắt.
Phía trước là một khoảng trống không nhưng cảm giác hãi hùng lại càng bùng lên mãnh liệt! Trong lúc trầm mặc, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sâu trong đồng tử hắn, một ngọn lửa màu lam thiêu đốt. Phía bên ngoài ngọn lửa có tràn ngập tia chớp!
Bên ngoài ngọn lửa và tia chớp lại có sinh tử Thái Cực xuất hiện, chuyển động hình thành nhân quả, lóe lên, ẩn chứa cả chân giả biến động!
Năm đạo bổn nguyên tràn ngập sâu trong đồng tử Vương Lâm, trong khi nhanh chóng xoay tròn, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, nhìn về phía trước! Một cái liếc mắt này coi như khai mở hết thảy mọi tấm màn trong thiên địa, có thể thấy được bổn nguyên vạn vật!
Ánh mắt này đã gần tới vô hạn so với ánh mắt năm đó Vương Lâm vô tình thi triển ra ở La Thiên Tinh Vực.
Ánh mắt ác mộng!
Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn mở đôi mắt, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, toàn thân lông tóc dựng ngược, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khiến cho đôi mắt hắn như có điện quang!
Phía trước không xa, hắn thấy một bạch y nữ tử!
Bạch y nữ tử này tung bay trong tinh không, dường như là u hồn, không ngờ lại không có chút dấu hiệu của sinh cơ. Mặc dù là thần thức cũng không thể phát hiện ra nàng. Mái tóc đen tung bay qua vai, lại có chút ánh sáng bao phủ toàn thân khiến tướng mạo nàng không thể thấy rõ!
Một lực lượng kỳ dị vờn quanh thân thể nàng, khiến cho tất cả ánh mắt rơi trên người nàng đều xuyên thấu qua!
Tâm thần Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm về phía trước.
Nữ tử kia yên lặng đứng đó, yên lặng nhìn Vương Lâm. Giữa hai người lúc này có một sự yên lặng như tịch diệt.
Nàng không nói, Vương Lâm cũng không mở miệng. Hắn vốn không thể thấy được nữ tử này nhưng vì năm đạo bổn nguyên trong đồng tử mới khiến ánh mắt hắn phá tan thiên địa, nhìn thấy nữ tử quỷ dị theo sau hắn đã lâu này!
Cảm giác đầu tiên mà nữ tử này gây cho hắn là tâm thần chấn động, một cỗ nguy cơ mãnh liệt tới từ linh hồn trong nháy mắt bùng lên!
- Nàng ta không phải là người!
Trong đầu Vương Lâm không biết vì sao lại đột nhiên hiện lên câu nói này.
Sau khi yên lặng hồi lâu, Vương Lâm lùi lại phía sau. Hắn lùi lại rất chậm, hai mắt nhắm lại, tay phải tùy ý buông một bên, bên ngoài ẩn hiện huyết quang.
Nữ tử kia cũng chưa hề di động, chỉ yên lặng nhìn Vương Lâm cho tới khi hắn lùi rất xa, biến mất trong tinh không.
Một hồi lâu sau, nữ tử này thì thào, dường như tự nhủ.
- Hắn, không ngờ lại có thể cảm nhận được ta....
Không ngừng lùi lại phía sau, khoảng cách tới nữ tử kia ngày càng xa, cảm giác hãi hùng mới dần dần yếu bớt nhưng thủy chung vẫn tồn tại, khiến cho sắc mặt Vương Lâm âm trầm hẳn.
Hắn không biết vì sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh mi tâm Thác Sâm phát ra ánh sáng chói mắt, thần sắc đại biến mà vội vàng lui lại phía sau. Vương Lâm mơ hồ cảm giác dường như chuyện này có chút liên quan.
Trong lúc trầm mặc, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể thoáng một cái tiến vào trong một tu chân tinh gần nhất của Lam Ti tộc. Trên này cũng là một tinh cầu màu lam, hải dương chiếm phân nữa.
Trên tu chân tinh này, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về đỉnh một ngọn núi. Gió núi nơi này gào thét, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, thổi tung quần áo Vương Lâm.
Hắn nhìn bầu trời, năm đạo bổn nguyên trong đồng tử xoay tròn, cẩn thận xem xét hồi lâu, không thấy thân ảnh nữ tử kia nữa rồi mới khoanh chân ngồi xuống.
- Người này rốt cục có mục đích gì!
Cau mày, Vương Lâm đơn giản nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp.
Tuy nhiên trong đồng tử của hắn, bổn nguyên vẫn chưa tiêu tán mà cực kỳ cảnh giác.
Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã qua bảy ngày!
Trong bảy ngày này Vương Lâm cũng chưa hề di động, mà bạch y nữ tử kia cũng không xuất hiện.
Bảy ngày sau, Vương Lâm mở đôi mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, tâm thần bình phục. Chỉ là thân ảnh nữ tử kia vẫn tồn tại trong lòng hắn, hóa thành mây mù che phủ.
- Người này hiển nhiên không ngờ được mình sẽ ra khỏi phạm vi của Lam Ti tộc lại có thể nhìn thấy nàng ta. Vị trí của nàng là ở bên ngoài tinh vực của Lam Ti tộc. Lam Mộng Đạo Tôn, tu vi không thể ước lượng, có lẽ đây là lý do nàng ta không thể bước vào trong Lam Ti tộc!
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Bảy ngày đả tọa, hắn đã cẩn thận nhớ lại những chuyện trên đường từ lúc tiến vào Thái Cổ Tinh Thần này. Dần dần, hắn phát giác ra từ sau khi gặp Thác Sâm, cảm giác hãi hùng này đã mơ hồ xuất hiện.
Ngay lúc đó hắn còn tưởng là do gặp phải Thác Sâm nên mới vậy. Nhưng giờ phút này sau khi bình tĩnh lại, Vương Lâm lập tức tìm ra manh mối. Cảm giác hãi hùng đó không phải do Thác Sâm mang lại!
Mặc dù hắn mang theo Lý Thiến Mai đi về phía Lam Ti tộc, cảm giác này vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều cực kỳ yếu ớt, yếu ớt tới mức hầu như không thể phát hiện. Mà trong lúc đó do hắn lo lắng cho Lý Thiến Mai nên cũng đã bỏ qua chuyện dị thường khó có thể phát hiện này.
Giờ phút này khi hắn bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện mấy ngày này, rốt cục đã phát hiện ra!
- Người này đã theo sau mình nhiều ngày, ngay sau khi mình tiến vào Lam Ti tộc mới ngừng đi theo!
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn từ khi tu đạo tới nay gặp rất ít chuyện giống như vậy. Không ngờ có người đi theo hắn mà hắn lại không phát hiện ra chút nào!
- Không đúng!
Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn nghĩ tới một việc.
- Mặc dù là mình có năm đạo bổn nguyên, có thể nhìn thấy thân ảnh của người này nhưng nếu không có cảm giác kinh hãi mãnh liệt kia thì mình cũng sẽ không hao phí bổn nguyên để đi thăm dò. Mà đoạn đường trước đây người này đi theo, cảm giác kinh hãi cũng có nhưng lại hầu như không thể phát hiện...vì sao ở Lam Ti tộc mình trong nháy mắt khi chuẩn bị ra ngoài thì cảm giác này lại tăng lên gấp bội?
Ánh mắt Vương Lâm sững lại, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể, Cổ Thần lực tràn ngập cũng vận chuyển một lần nữa. Dần dần đôi mắt hắn sáng ngời.
- Nguyên lực so với dĩ vãng nhiều hơn một chút...dù là Cổ Thần lực tuy không nhiều nhưng lại hùng hậu hơn... Dường như bị nén lại...nhất là nguyên thần và linh hồn mình lại càng bất đồng so với trước kia, dường như đã trải qua biến hóa nào đó, nhạy cảm hơn nhiều....
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Ánh mắt hắn mơ hồ có thể xuyên thấy qua tinh không khôn cùng, rơi vào tu chân tinh của Lam Mộng Đạo Tôn trong Lam Ti tộc, nơi Lam Sơn phát ra lam quang kia!
Hắn mơ hồ đoán được đáp án, thần sắc lộ vẻ phức tạp.
Mấy ngày leo lên Lam Sơn, dưới lực cản vô tận, toàn thân hắn đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này không chỉ ở tu vi mà lại còn khiến cho hắn nhạy cảm hơn trước vô số lần, đạt tới trình độ có thể phát hiện ra cảm giác hãi hùng yếu ớt trong tâm thần nọ!
- Lam Mộng Đạo Tôn ... Nếu đây là do hắn cố ý làm vậy thì suy đoán của mình hẳn là đúng. Bạch y nữ tử nọ là cố kỵ Lam Mộng Đạo Tôn nên mới không tiến vào Lam Ti tộc!
Mà Lam Mộng Đạo Tôn cũng là dùng phương pháp này âm thầm cảnh báo cho mình, rời khỏi Lam Ti tộc là gặp nguy hiểm!
Trong lòng Vương Lâm đã lần ra dấu vết, giống như là đang tìm cách phá cấm chế, tâm thần không ngừng tính toán để tìm ra đáp án chính thức!
- Hơn nữa nữ tử này hẳn là có lai lịch rất lớn, không ngờ lại khiến Lam Mộng Đạo Tôn không thể nói thẳng ra, mà lại dùng cách ám chỉ này khiến mình biết được! Nếu hết thảy chuyện này là thật thì bạch y nữ tử này rốt cục là ai? Nếu đúng như vậy thì Lam Mộng Đạo Tôn tất nhiên là tính ra mình sẽ lựa chọn ở lại Lam Ti tộc...
Ánh mắt Vương Lâm càng thêm ngưng trọng, nhìn bầu trời, trầm mặc hẳn.
Hắn đơn giản bỏ qua ý niệm lập tức rời đi mà khoanh chân ngồi trên ngọn núi này, bắt đầu thổ nạp. Tâm thần vốn uể oải theo thời gian trôi đi bắt đầu thả lỏng hơn.
Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái, Vương Lâm đã ở trên ngọn núi của tu chân tinh này thổ nạp một tháng. Thiên địa nguyên lực không ngừng dung nhập vào thân thể hắn, ngưng tụ trong cơ thể hắn.
Thương thế chịu trên Lam Sơn cũng đã chuyển biến tốt đẹp, khiến cho hắn trong thời gian này khôi phục tu vi tới đỉnh phong.
Một ngày nọ, ở bên ngoài ngọn núi nơi Vương Lâm ngồi, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng màu lam. Ánh sáng này nhu hòa tràn ngập bao phủ cả thiên địa. Một thân ảnh mơ hồ từ trong quầng sáng đi ra, dần dần ngưng thật lên.
Vương Lâm mở hai mắt, bình tĩnh nhìn nam tử trung niên xuất hiện trong ánh sáng màu lam ngập trời, Lam Mộng Đạo Tôn.
- Ta có chín đại thần thông, ngươi có học hay không?