Chương 1329: Thiểm lôi bảng (1)
Tia chớp ầm ầm hàng lâm rồi dung nhập vào trong mi tâm người thanh niên hắc y. Thân thể người này chợt run lên, sinh cơ và hồn phách sắp tiêu tán đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng co rút giống như đang bị giam cầm.
Miệng vết thương trên mi tâm người này nhanh chóng khép lại, ngay cả miệng vết thương máu thịt mơ hồ trước ngực cũng được khôi phục lại trong khoảng thời gian cực ngắn.Đặt biệt là trên mi tâm, một ký hiệu tia chớp cực kỳ rõ ràng đã xuất hiện, khi ký hiệu lóe lên lập tức bùng ra hàng loạt u quang.
Một lúc sau, người thanh niên này chậm rãi mở mắt.
Trong hai mắt người thanh niên đã không còn vẻ nhu nhược và đau thương, trong đó chỉ còn cái nhìn lạnh băng và cực kỳ đau thương. Ánh mắt này giống như đã khám phá được tất cả thiên địa, nhìn thấu chân lý nhân sinh, vượt qua rất nhiều năm tháng....
Khoảnh khắc khi hai mắt người thanh niên mở ra thì khí tức lạnh lẽo đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra bao phủ khắp bốn phía. Bãi cỏ bên dưới bị luồng khí tức lạnh lẽo này tràn đến thì lập tức trở nên run động, tất cả đều ngã rạp xuống giống như không có tư cách đứng thẳng.
- Bộ dạng và thân thể này cũng không tệ lắm...
Một luồng tu vi hùng mạnh chợt xoay chuyển trong thân thể, khoảnh khắc này lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng phóng đến ngưng tụ lại. Nhưng cuối cùng tu vi của người thanh niên vẫn dừng lại ở mức Kết Đan Kỳ, không có bất cứ sự thay đổi và cải tạo nào.
Hắn chính là Vương Lâm.
Nói một cách chính xác hơn thì một bộ phận nguyên thần Vương Lâm tiến hành đoạt xá, còn bản thể của hắn đang ở trong lôi vực không giới hạn và dung nhập vào lôi trì. Vương Lâm không ngông cuồng đến mức cho rằng chỉ dựa vào sức lực của chính mình mà có thể chống được toàn bộ Thiểm Lôi Tộc. Vì Thiểm Lôi Tộc là một trong những bộ tộc cực lớn của Thái Cổ Tinh Thần, tất nhiên cường giả cũng không ít.
Nếu Vương Lâm cứ một mực xông thẳng đến hấp thu sấm sét bất diệt thì chờ đợi hắn phía trước chính là quan tài.
Cho nên Vương Lâm đã sớm có tính toán, hắn dùng phương pháp đoạt xá để trở thành người của Thiểm Lôi Tộc, sau đó mới bắt đầu kế hoạch hấp thu luồng sấm sét bất diệt. Hơn nữa chuyện hắn giả dạng làm người Thiểm Lôi Tộc sẽ không có bất kỳ điểm sơ hở nào, vì hắn cũng là dạng người có thể điều khiển được sấm sét.
Đặt biệt là lúc này Vương Lâm đoạt xá thân thể của người chưa hoàn toàn tử vong, vì vậy hắn lại càng phải cẩn thận. Thậm chí cũng coi như Vương Lâm gián tiếp cứu mạng của người này. Sau khi Vương Lâm hấp thụ sấm sét bất diệt và rời khỏi nơi đây thì người này có thể khôi phục lại quyền điều khiển thân thể. Hơn nữa vì Vương Lâm chỉ điều khiển thân thể này trong một thời gian ngắn nhưng người này sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ.
Vương Lâm khẽ hoạt động thân thể, với tu vi của hắn thì không cần quan tâm đến những hạn chế xảy ra khi đoạt xá, hơn nữa hắn cũng không muốn chính thức đoạt xá.
Vương Lâm lục lọi ký ức của người này, hắn biết được người này tên là Vu Phi, là một tộc nhân cực kỳ tầm thường của Thiểm Lôi Tộc. Cha mẹ tên Vu Phi này đều đã chết trước đó rất lâu, hắn chỉ còn lại một mình, sau khi vất vả Kết Đan thì được nhận truyền thừa là một tòa động phủ được cha mẹ để lại.
Động phủ của cha mẹ tên Vu Phi này ở vào vùng đất có linh mạch, coi như cũng thuộc loại không tệ nhưng với tu vi của hắn thì không thể nào có được động phủ. Sau khi hắn nhận được động phủ truyền thừa đến ngày thứ ba thì bị người ta cướp mất, sau đó tống cổ ra ngoài.
Hai trăm năm sau, tu vi Vu Phi vẫn một mực ngừng trệ, nếu không phải thể chất của người Thiểm Lôi Tộc có thể làm cho tuổi thọ được nâng cao thì hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng kiếp sống trong hai trăm năm đối với hắn mà nói là cực kỳ đau khổ, bị người ta chèn ép, cực kỳ đau thương.
Đặt biệt là những ngày gần đây hắn phải phụ thuộc vào thế lực của một tu sĩ Nguyên Anh trong bộ tộc. Tên tu sĩ Nguyên Anh này chính là kẻ đã cướp động phủ truyền thừa của hắn khi xưa.
Trong động phủ có một cây Lôi quả được chính cha mẹ giữa lại cho hắn. Khi nuốt vào loại Lôi quả này thì sẽ làm cho ký hiệu tia chớp của người Thiểm Lôi Tộc mở rộng ra thêm một chút, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng được gia tăng.
Nhưng nếu muốn lôi quả chính thì nhất định phải là tu sĩ có tu vi thấp nhất là Kết Đan, nếu không sẽ chẳng có đủ lực lượng sấm sét để tẩm bổ cho cây này.
Tu sĩ Nguyên Anh kia không cần phải sử dụng Lôi Quả.
Vu Phi biết được tu vi của mình ngừng trệ, tuổi thọ leo lắt như ngọn đèn trước gió, vì vậy sau khi do dự đã trực tiếp trồng chín cây lôi quả. Nhưng khi hắn nuốt vào một quả thì tai họa lại ập đến.
Nếu không phải quy định của Thiểm Lôi Tộc là không được chiến đấu sinh tử thì hắn đã chết sớm từ lâu. Nhưng tuy không chết thì hắn cũng chẳng có được kết cục tốt hơn, nhận lấy trọng thương, tu vi của hắn bị người ta hút đi, sau đó lại bị xua đuổi.
Trí nhớ của Vu Phi rất ngắn, trong đó lại tràn đầy rất nhiều mặt tiêu cực, hơn nữa lại có một luồng hận ý ngập trời. Hắn hận chính mình, hận Thiểm Lôi Tộc, hận tất cả tộc nhân, tính cách của hắn rất quái dị.
Thần thức của Vương Lâm rời khỏi trí nhớ của Vu Phi, ánh mắt hắn hơi lóe lên.
- Lôi quả...tộc ấn mở ra nhiều hơn một chút...
Sau khi Vương Lâm đi vào Thái Cổ Tinh Thần, sau khi thôn phệ rất nhiều tu sĩ thì lúc này đã rất quen thuộc với phương pháp tu luyện trong Thái Cổ Tinh Thần.
Thái Cổ Tinh Thần hoàn toàn khác biệt với nội giới, đám người ở đây đều không tu luyện ý cảnh, tất cả tu vi đều nằm trong ký hiệu trên mi tâm. Ký hiệu này thuộc về truyền thừa, mở ra càng nhiều thì tu vi càng cao.
Vương Lâm đưa tay sờ lên ký hiệu trên mi tâm, ký hiệu này do chính hắn ngưng tụ ra, nhìn thì khá giống với ký hiệu của Thiểm Lôi Tộc nhưng thực tế lại rất khác biệt.
Ký hiệu của Thiểm Lôi Tộc đạt được từ trong luồng sấm sét bất diệt đã tồn tại từ muôn đời. Nếu coi luồng sấm sét bất diệt này là một sinh linh thì tất cả ký hiệu trên mi tâm tộc nhân Thiểm Lôi Tộc chính là một nhánh của sinh linh này.
Nhưng ký hiệu trên mi tâm Vương Lâm lại được hắn tự mình sinh ra, cấp độ của ký hiệu này cao hơn rất nhiều. Ký hiệu của Thiểm Lôi Tộc và luồng sấm sét bất diệt chính là một trạng thái hoàn toàn giống nhau.
- Ký hiệu này cần phải nghiên cứu thêm...hơn nữa còn liêu quan đến Thiểm Lôi Tộc.
- Tên Vu Phi này vì trở ngại tu vi mà không hiểu được nhiều lắm, có lẽ tu sĩ Nguyên Anh sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút.
Vương Lâm trở nên trầm ngâm rồi thân thể tiến về phía trước một bước. Hắn hóa thành cầu vồng dựa vào trí nhớ của Vu Phi mà phóng về phía động phủ được truyền thừa.
Tinh cầu này rất lớn, Vương Lâm cũng không nóng lòng thuấn di mà trực tiếp phi hành, đảo mắt qua mọi vật trên mặt đất, thần thức của hắn mơ hồ bùng ra để quan sát.
Không lâu sau trước mặt Vương Lâm xuất hiện ba luồng cầu vòng gào thét phóng đến. Trong ba luồng cầu vòng có ba người một nam hai nữ. Người thanh niên mặt y phục trắng, tướng mạo anh tuấn, hai cô gái sau lưng đều rất xinh đẹp.
Ba người đạp trên phi kiếm vừa đi về phía trước vừa cười nói đàm đạo với nhau. Người thanh niên tu vi đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ, hai cô gái thì Kết Đan sơ kỳ.
Tên thanh niên vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn về phía trước, hắn lập tức thấy được Vương Lâm đang phi hành ở phương xa. Đặc biệt là khi Vương Lâm trực tiếp phóng người qua cũng chẳng thèm nhìn hắn.
- Vu Phi, ngươi đến đây!
Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, thần thức hắn đảo qua vùng đất phía dưới giống như đã mơ hồ phát hiện một vài bí ấn có liên quan đến tu chân tinh này. khi Vương Lâm vẫn còn đi về phía trước, tên thanh niên áo trắng nhìn thấy Vương Lâm vẫn không để ý tới mình thì trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên rồi đột nhiên thay đổi phương hướng phóng về phía Vương Lâm. Tay phải người thanh niên này vung lên, một thanh phi kiếm lấp lánh hôi quanh lập tức lóe ra từ trong túi trữ vật. Tên thanh niên áo trắng gầm lên mang theo tiếng như sấm động:
- Vu Phi, ngươi thật to gan, nhìn thấy bản công tử mà không đến bái kiến sao?
Lôi quang trên trường kiếm lập tức phóng ra ầm ầm, nhưng khoảnh khắc tiến đến gần Vương Lâm thì lập tức chấn động rồi ngừng giữa không trung và liên tục run rẩy. Vương Lâm thu hồi thần thức, hắn xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên thanh niên áo trắng.
- Ngươi đang nói chuyện với ta sao?
Một câu nói vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể nói ra khỏi miệng, nhưng những lời này lại được chính Vương Lâm nói ra, dù hắn bây giờ đang ở trong thân thể Vu Phi nhưng những luồng sáng lạnh lùng bùng ra trong mắt lại hóa thành rất nhiều hàn băng sắc như kiếm. Tất cả hóa thành một luồng gió bão không có giới hạn rồi quét ngang thiên địa.
người thanh niên áo trắng đứng mũi chịu sao, khoảnh khắc khi hắn nhìn vào hai mắt Vương Lâm thì Kim Đan trong cơ thể nổ lên ầm ầm giống như bị sét đánh trúng, cũng giống như đã rơi vào trong hàn băng vô tận. Tên thanh niên này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như tất cả thân thể như trần trụi trước cái nhìn đối phương, không còn bất cứ bí mật nào tồn tại.
Càng làm cho tên thanh niên áo trắng cảm thấy hoảng sợ chính là Kim Đan trong cơ thể giống như nổ vang và ngừng xoay chuyển dưới cái nhìn của đối phương. Lúc này trên Kim Đan xuất hiện vết nứt giống như không thể chịu nổi ánh mắt của đối phương mà muốn nổ tung.
Không những chỉ có tên thanh niên áo trắng, hai cô gái phía sau vốn cũng dùng ánh mắt tràn đầy chế nhạo và khinh thường nhìn về phía Vương Lâm, nhưng khi Vương Lâm xoay người và nói ra một câu, ánh mắt hắn xoay chuyển làm cho hai cô gái kia cảm giác được thiên địa nổ lên vang vọng, phong vân đảo lộn giống như trời sập. Khoảnh khắc này giống như tên Vu Phi nhu nhược đứng trước mặt các nàng đã trở thành một mãnh thủ viễn cổ, đang bùng ra lửa giận ngập trời.
Lúc này hai cô gái đều sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần đối phương có một ý niệm thì chính mình đều nổ tung mà chết.
Trong lòng đám người một nam hai nữ đều vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng thiên địa bên ngoài lại cực kỳ yên tĩnh. Cảm giác lúc này đúng là cực kỳ quỷ dị.
Vẻ mặt người thanh niên áo trắng trở nên tái nhợt, hai mắt tan rã và bùng lên nỗi sợ hãi không thể nào tưởng tượng.
Vương Lâm nhíu mày, với tu vi của hắn cũng thật sự không muốn ức hiếp loại tiểu bối này ở ngoại giới. Hắn thu hồi ánh mắt rồi xoay người phóng về phía phương xa.
Một lúc lâu sau khi Vương Lâm phóng đi. người thanh niên áo trắng mới phun ra một ngụm máu tươi, hai cô gái đi sau cũng vậy. Lúc này vết nứt trên Kim Đan trong cơ thể họ vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục tràn ra.
Vẻ mặt hai cô gái trở nên trắng bệch, tu vi lập tức thụt lùi, khoảnh khắc sau đã từ Kết Đan Sơ kỳ xuống Trúc Cơ.
Kim Đan của tên thanh niên áo trắng cũng vỡ vụn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Lâm biến mất, trong đó tràn đầy hoảng sợ và hãi hùng.
- Hắn...hắn...
Ba người đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau không nói nên lời, thậm chí ngay cả ý nghĩ oán hận cũng bị quét sạch, ngược lại trong lòng còn bùng lên cảm giác được sống sót sau đại họa.
Động phủ trong trí nhớ của Vu Phi cũng không xa, một lát sau nó đã xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Tòa động phủ này cũng không tồi, nó nằm trong một sơn cốc ở vùng đất chứa linh mạch. Vương Lâm còn nhìn thấy trong sơn cốc có một dòng sông nhỏ, con sông này rửa sạch linh mạch rồi tiến đến, nước sông trong vắt, mơ hồ tràn đây linh khí.
Bên ngoài động phủ có một chút cấm chế bảo vệ, nhưng trong mắt Vương Lâm thì những cấm chế này thật sự....chả ra gì.
Vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, hắn tiến về phía trước và giẫm chân vào trong trận pháp ngoài động phủ. Khi hắn vừa đến gần cũng không thi triển ra bất kỳ thần thông gì nhưng sơn môn đã mở ra ầm ầm tạo thành một con đường.
Vương Lâm cũng không dừng lại mà tiến thằng vào trong động phủ, khi hắn tiến về phía trước thì những tiếng nổ liên tục vang vọng bên cạnh, những luồng sáng rực rỡ lóe lên dữ dội, tất cả cấm chế trong động phủ đều được mở ra khi Vương Lâm tiến vào.
Vương Lâm cũng không thèm đảo mắt nhìn, hắn chỉ tiến từng bước về phía trước trong tiếng nổ ầm ầm.
Mười trượng trước mặt Vương Lâm có một lão già áo xanh đang khoanh chân ngồi thổ nạp, cặp mắt hung ác của lão già trợn trừng rồi ngơ ngác nhìn Vương Lâm đang tiến về phía trước, lúc này trong mắt lão đã bùng lên vẻ sợ hãi cùng cực.