Chương 1351: Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (5)
Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc trở nên cực kỳ dữ tợn, vẻ bình tĩnh và ngạo nghễ trước đó đã bị quét sạch. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, trong một trận chiến khủng bố, Vương Lâm đã gây ra cho hắn quá nhiều điều khó tưởng và khiếp sợ.
Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc vốn cũng không thèm quan tâm đến Vương Lâm, hắn cho rằng chỉ cần bùng ra tu vi Thiên Nhân Đệ Tứ Suy cùng đủ để giết chết đối phương. Nhưng khi nguy cơ sinh tử khủng bố chưa từng có sau mấy vạn năm bùng lên thì hắn đã thanh tỉnh trở lại.
Nếu không phải đại trưởng lão không tiếc bị thương xé toạc một luồng phong ấn cuối cùng trong nguy cơ sinh tử, bùng ra tất cả tu vi, tản ra khí tức khủng bố của Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy thì dưới lực trùng kích kinh hồn vừa rồi đã làm hắn phải trọng thương, thậm chí là đi đời nhà ma.
Lôi cầu đánh vào nhau tạo ra lực trùng kích khủng bố giống như những con sóng dữ bùng lên thôn phệ, phá vỡ tất cả những tầng phòng hộ của đại trưởng lão. Khoảnh khắc khi những tầng phòng hộ vỡ tan thì tia chớp hồng sắc ầm ầm rơi xuống, trực tiếp phóng vào tộc ấn trên mi tâm. Trong tia chớp này ẩn giấu một luồng lực lượng khó thể tưởng làm tộc ấn của hắn phải run rẩy rồi ầm ầm xé toạc.
Đồng thời còn có cả huyết kiếm cực kỳ quỳ dị và hầu như là vô địch lại càng gây ra cho đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc một cơn ác mộng. Huyết kiếm phá vỡ tất cả, trực tiếp xuyên qua ngục làm tuôn ra máu tươi. Nếu không phải đã bùng ra tu vi Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy thì chỉ cần một kiếm này cùng đủ làm cho hắn phải vã mồ hôi lạnh khắp toàn thân.
Hơn nữa đối phương còn có tia chóp bản nguyên phóng đến trong lực lượng trùng kích khủng bố, nó hóa thành sấm sét ẩn giấu ý chí, lại dẫn động lực lượng sấm sét trong thân thể, cả trong và ngoài thân thể đều tấn công làm toàn thân đại trưởng lão hắn có rất nhiều vết thương.
Tất cả mọi thứ là một bài học làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc rõ ràng tinh ngộ trở lại, người thanh niên trước mặt này tuyệt đối là kình địch. Hơn nữa đối với thần thông Quang Ảnh Thuẫn của Lam Mộng Đạo Tôn mà đối phương thi triển lại càng làm cho đại trưởng lão phải chấn động và bùng lên rất nhiều suy đoán.
Nhưng nếu so sánh thì dù là bị thương hay là thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn đều chỉ có thể làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc phải khiếp sợ mà không thể làm hắn hoảng sợ. Lúc này hắn hoảng sợ chính là những tính toán và nắm chắc thời cơ của đối phương, đồng thời đối phương còn cực kỳ lớn gan, thủ đoạn và tâm cơ khủng bố.
- Dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm khi lực lượng sấm sét trùng kích phóng đến, người này không tiếc tất cả mà bùng ra Quang Ảnh Thuẫn để ta nhận lấy một đòn tấn công khi chưa kịp trở tay. Chuyện này nói thì rất đơn giản nhưng những người thật sự nắm chắc và vặn dụng cơ hội một cách hoàn mỹ lại cực kỳ hiếm có. Nếu là ta thì chắc chắn cũng có do dự.
- Người này tuổi không lớn nhưng đã có được tâm trí tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không phải loại người vô danh trong Thái cổ Tinh Thần, đáng lẽ phải có uy danh hiển hách mới đúng, nhưng ta chưa từng bao giờ nghe qua hai chữ Vương Lâm.
- Rốt cuộc hắn là ai?
Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc trở nên cực kỳ ngưng trọng, còn được bao phủ trong sự dữ tợn. Sau khi thoát khỏi lực trùng kích khủng bố thì tâm thần của hắn đã bùng lên luồng sát khí cực kỳ nổng đậm đối với Vương Lâm. Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc gầm khẽ, hai tay vung lên và kéo mạnh về hai bên.
- Mở thái cổ lôi giới.
Tiếng sấm vang lên ầm ầm, những tiếng sấm sét nổ lên kinh thiên động địa. còn có lực chấn động hơn vừa rồi rất nhiều, giống như thiên địa đang tan vỡ. Trước mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.
Trung tâm của vòng xoáy có màu đen kịt, bốn phía có rất nhiều tia chớp liên tục xoay chuyển, mơ hồ tạo thành một hắc động tiến sang thế giới khác.
thần thông này đã gần như tiếp cận với Đệ Tam Bộ đại năng, rút lực hương hỏa.
Vương Lâm đang ở phương xạ, vẻ mặt hơi tái. Trước đó khi lực trùng kích phóng đến thì hắn cũng bị thương, nếu không phải lập tức thi triển Hô Phong Hoán Vũ để chống lại thì chỉ sợ rằng lúc này đã trọng thương.
Đây là một tran ác chiến, có thể nói đây là một đối thủ chính thức khủng bố nhất trong cuộc đời này của Vương Lâm. Thủy Đạo Tử thân là Đệ Tam Bộ đại năng, lão có thể giết chết Vương Lâm như phủi bụi, nhưng đó cũng không phải là Vương Lâm ra tay mà chính là chủ nhân Phong giới.
Cho nên lần này đối mặt với đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc, tất cả mọi thứ Vương Lâm đã chuẩn bị cùng chỉ vì chiến đấu với người này, vi vậy mà máu nóng của hắn sôi trào như thiêu đốt.
Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí.
- Ta là một tu sĩ, ngại gì một trận chiến, đáng gì một trận chiến.
- Nếu không thể chiến thắng Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy thì làm gì có tư cách khiêu chiến Đệ Tam Bộ đại năng, sao có thể giết chết Thủy Đạo Tử?
Vương Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay hắn bấm pháp quyết, toàn thân truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, cổ Thần tinh điểm xoay tròn trên mi tâm, đồng thời trong đòn có cả quy tắc tinh.
Tu vi toàn thân Vương Lâm nhanh chóng vận chuyển, huyết kiếm đã sóm quay về bay quanh cơ thể, bùng ra những luồng kiếm khí vô tận. Hai mắt Vương Lâm sáng rực như đuốc, không cho đại trưởng lão tiếp tục có cơ hội thi triển thần thông, hắn vung tay phải lên rồi đột nhiên phóng về phía trước.
Huyết kiếm mở đường, những luồng sấm sét vô tận bao phủ bên ngoài thân thể hắn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Vương Lâm đã giống như lưu tinh được rất nhiều sấm sét bao quanh, hắn phóng đi trong những tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng.
- Ánh sáng đom đóm mà dám so với mặt trời!
Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc cười lạnh rồi cắn đầu chót lưỡi phun ra một ngụm máu của tu vi Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy. Khoảnh khắc khi máu tươi phun ra thì đã lập tức bị vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đại trưởng lão hấp thu.
- Thái CỔ Lôi Long đã tiêu tán và tử vong sau rất nhiều năm tháng, hôm nay ta dùng thân phận nô bộc của sấm sét bất diệt kêu gọi hồn phách tiêu tán của ngươi thức tỉnh trở lại. Dùng máu của ta làm vại dẫn để sấm sét từ trong hư vô hàng lâm thiên địa, hàng lâm Thái cổ Tinh Thần, tái hiện lại thần lực khiếp sợ chúng sinh thời thái cổ.
Khoảnh khắc khi ngụm máu của đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc bị vòng xoáy hấp thu thì lập tức truyền ra những tiếng gào thét rầu rĩ, những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lúc này vòng xoáy đột nhiên rung chuyển, tinh không trở nên run rẩy, đồng thời tất cả sấm sét trong tinh không cùng bùng lên.
Khoảnh khắc khi đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc nói hết lời, những âm thanh ầm ầm lại vang vọng trong vòng xoáy giống như bên trong có một tồn tại hùng mạnh tấn công phá vỡ vòng xoáy để lao ra ngoài.
- Thái cổ Lôi Long hàng lâm!
Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hai tay hắn lại kéo ra, vòng xoáy đang điên cuồng xoay chuyển, bên trong phát ra một tiếng ầm kinh thiên.
Một cái đầu rồng khổng lồ thò ra từ trung tâm vòng xoáy, đầu rồng này bùng lên ánh sáng xanh, ẩn giấu sấm sét vô tận. Khi đầu rồng vừa xuất hiện thì lập tức phát ra một tiếng gầm rống đặc biệt của Thái cổ Lôi Long.
- Grào!
Vương Lâm tiến đến mang theo rất nhiều sấm sét, nhưng khoảnh khắc này tất cả sấm sét bên ngoài thân thể đã không còn nằm trong sự điều khiển của hắn, dưới tiếng gầm của Thái cổ Lôi Long thì dù là Vương Lâm thì toàn thân cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm giống như thân thể muốn nổ tung. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị thổi ngược về phía sau, trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin.
- Một Thái cổ Lôi Long hoàn chỉnh!
Vương Lâm liên tục lui về phía sau, vẻ mặt cực kỳ âm trầm.
Đầu rồng khổng lồ trong vòng xoáy mang theo lửa giận ngập trời và cực kỳ dữ tợn, nó ầm ầm từ trong vòng xoáy vùng vẫy lao ra, thân thể nó dài hơn vạn trượng, từng chiếc vảy màu xanh trên người cũng ẩn giấu sấm sét vô tận.
Thái cổ Lôi Long lao ra lập tức làm cho tinh không tan vỡ trong phạm vi lớn, giống như thân thể nó vừa chuyển động thì thiên địa đã rơi vào ngày tận thế.
Nếu chỉ là một Thái cổ Lôi Long thì Vương Lâm đã không khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi Thái cổ Lôi Long đầu tiên lao ra thì trong vòng xoáy lại thò ra một đầu Thái cổ Lôi Long thứ hai, nó đang gầm rống muốn lao ra ngoài.
Hai con, ba con, bốn con...Cho đến khi con Thái cổ Lôi Long thứ tám xuất hiện trước mắt Vương Lâm, xuất hiện giữa tinh không, hàng làm trong thiên địa, rõ ràng đây là tám Thái cổ Lôi Long.
Mỗi một Thái cổ Lôi Long đều có những thần thông vô tận, mạnh mẽ không thể nào miêu tả được. Lúc này tám Thái cổ Lôi Long đồng thời xuất hiện, tất cả sấm sét đều phải nghe theo mệnh lệnh của chúng.
- Tất cả Thái cổ Lôi Long, hãy giết chết tên này!
Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc cười gằn, hắn vung tay phải lên điểm một chỉ về phía Vương Lâm. Tám Thái cổ Lôi Long lập tức gào thét kinh thiên động địa, tất cả từ tám phương hướng khác nhau phóng như thiên binh vạn mã về phía Vương Lâm.
Tốc độ của tám Thái cổ Lôi Long cục nhanh và phát ra những tiếng chấn động ầm ầm, chỉ sau khoảnh khắc đã tiến đến. Trước mặt Thái cổ Lôi Long thì tất cả sấm sét đều không có tác dụng, bởi vì chúng là Thái cổ Lôi Long, là tồn tại có quyền lợi điều khiển sấm sét mạnh nhất sau thiên đạo.
Lúc này tám Thái cổ Lôi Long ầm ầm phóng đến, khoảnh khắc sau đã có thể thôn phệ Vương Lâm.
Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, Vương Lâm gầm lên giận dữ, hắn dùng hai tay ôm lấy một Thái cổ Lôi Long. Thân thể hắn run lên giống như bị bị một chiếc xe ngựa vạn cân đâm vào, hắn phun ra máu tươi rồi lập tức lui về phía sau.
Nhưng khi hắn vừa lui về phía sau ba bước, hai Thái cổ Lôi Long khác lại phóng đến thôn phệ. Sau khi liên tục bị tấn công. Vương Lâm phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể không thể nào dừng lại, liên tục lui về phía sau.
Nhưng lúc này sau lưng Vương Lâm cũng có ba Thái cổ Lôi Long tiến đến vây hắn vào trung tâm, tám Thái cổ Lôi Long đồng loạt gào thét phóng về phía hắn thôn phệ.
Một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử điên cuồng bùng lên trong tâm thần Vương Lâm, vẻ mặt hắn tái nhợt nhưng đồng thời cũng có vẻ điên cuồng, toàn thân máu thịt mơ hồ, không thể khôi phục lại bất kỳ lực lượng sấm sét nào.
Thái cổ Lôi Long quá mạnh, vượt qua những gì Vương Lâm tưởng tượng, còn mạnh hơn rất nhiều so với Thái cổ Lôi Long năm xưa Vương Lâm thôn phệ.
- Đây là Thái Cổ Lôi Long trưởng thành! Nhưng Thái cổ Lôi Long đã chết sạch, vì vậy tám Thái cổ Lôi Long này cùng không phải là tồn tại chân thật mà chỉ là hồn phách ngưng tụ ra. Nhưng dù là như vậy thì tám con lôi long này đồng thời tiến đến cũng đủ giết chết ta, dù ta có thân thể cổ thần, cũng vì tinh điểm có hạn nên cùng không thể nào chống đỡ được.
- Nhưng năm xua vì ta thôn phệ được nửa con Thái cổ Lôi Long nên mới có cơ hội sinh ra Lôi bản nguyên. Nơi đây có tổng cộng tám linh hồn Thái cổ Lôi Long, nếu ta có thể thôn phệ thì lực lượng sấm sét sẽ tăng mạnh.
Tình trạng vết thương của Vương Lâm ngày càng nặng khi tám Thái cổ Lôi Long liên tục tấn công, chỉ sau khoảnh khắc thì nguyên thần hầu như muốn tan vỡ, thân thể đã đến mức giới hạn không thể chịu đựng nổi.
- Làm sao bây giờ? Hồn phách! Hồn phách! Đám Thái cổ Lôi Long này chắc chắc là những tồn tại cực mạnh khi còn sống, nhưng lúc này chẳng qua chỉ là hồn phách mà thỏi. Ta cần một cơ hội!
Hai mắt Vương Lâm tràn đầy tơ máu khi liên tục bị Thái cổ Lôi Long tấn công, bên trong còn bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Hắn không còn lui về phía sau, tám con Thái cổ Lôi Long vẫn còn há rộng miệng phóng về phía hắn thôn phệ. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm một tiếng không thua kém gì tiếng rồng của Thái cổ Lôi Long.
- Grào!
Trên mi tâm Vương Lâm xuất hiện một vòng xoáy, nguyên thần trực tiếp phóng ra, sau đó lại tạo thành hình dáng Thái cổ Lôi Long, đồng thời cũng phát ra tiếng rống của Thái cổ Lôi Long.
Khoảnh khắc khi tiếng rống của hắn vang lên kinh thiên động địa, tám con Thái cổ Lôi Long cùng phải khựng người lại.
- Côn Cực Tiên!
Khoảnh khắc khi tám Thái cổ Lôi Long khựng lại, ngoài thân thể Vương Lâm lập tức lóe lên u quang, Côn Cực Tiên là một tồn tại thần bí khó lường và không biết rõ lai lịch từ khi Vương Lâm tu đạo đến nay đột nhiên xuất hiện.
Từ khi Còn Cực Tiên dung nhập vào đạo niệm của Vương Lâm thì có thể khổng chế được độ lớn, lúc này huyễn hóa ra thì dài hơn vạn trượng vờn quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm rồi quật thẳng về phía tám con Thái cổ Lôi Long.
Tác giả: Những ngày gần đây mục thảo luận rất "nóng", ta biết rõ trong lòng mọi người vì nóng lòng, vì cảm xúc nhất thời, nhưng ta hv vọng mọi người có thể dằn xuống. Tất cả mọi người đều yêu mến Tiên Nghịch vì vậy trong mục thảo luận cũng đừng nên dùng những từ ngữ có tính chất suy đoán độc địa như vậy.
Mỗi người đặt bút viết ra đều không phải dễ dàng, nên đừng suy bụng ta ra bụng người. Nếu có một tác phẩm khác được nói đến trong mục bình luận Tiên Nghịch thì độc giả hoặc tác giả cùng đều cảm thấy khó chịu.
Tóm lại trong khu vực bình luận Tiên Nghịch thì chỉ nói về Tiên Nghịch, được chứ? Chúng ta muốn tranh Nguyện Phiếu, nhưng nên để lý trí tranh chấp, đóng cửa lại đừng để người ngoài nhìn thấy rồi cười chê chúng ta.