Chương 1392: Chu Tước đời thứ sáu.
Giờ phút này Lưu Kim Bưu nhìn có vẻ thể lương. Hắn đứng ở đó cho dù là quần áo bị tàn phá, nhưng lại có một cảm giác không thể nói ra.
- Đây là đạo của lão phu. Thuật lừa đảo đạt tới cảnh giới thứ hai, các người có thể coi là dễ dàng. Lừa gạt chính mình một lần dễ dàng, nhưng khó hơn là lừa gạt bản thân cả đời, không có lúc nào không lừa gạt bản thân, cuối cùng ảnh hưởng tới cả nguyên thần của mình, ngay cả trí nhớ cũng bị ảnh hưởng, vì thế mà thay đổi.
Dù là dưới thần thông mạnh mẽ của tu sĩ, đối với những người đạt tới cảnh giới thứ hai trong chúng ta, muốn thi triển tra tìm ký ức cũng không thấy được gì. Bởi vì trí nhớ của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ rồi!
Nhưng người đạt tới cảnh giới thứ hai là lừa gạt chính mình, khi đạt tới đỉnh điểm sẽ không thể tự kiềm chế, trở thành một người khác, hoặc là từ niết bàn tái sinh, đột phá cảnh giới thứ hai, có thể tỉnh táo lại. Nhân vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, nhưng chỉ có những người như vậy mới có thể đạt tới bước thứ ba, phản phác quy chân!
Lão phu nếu không phải có ngọc bội kia, khiến cho đạo tâm của mình không kiên định, quá mức ỷ lại vào ngoại vật thì cho dù là thượng tiên muốn bắt ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy!
Lúc này người lấy đi ngọc bội của ta, phá hủy chỗ dựa dẫm của ta, cũng chính là cho ta một cơ hội niết bàn, lại để ta ở trong không gian trữ vật, thuật lừa đảo đã ở đỉnh điểm của bước thứ hai, tiến vào bước thứ ba nửa bước!
Lưu Kim Bưu vung tay áo chắp sau lưng, thần sắc lộ ra vẻ lạnh lùng.
- Có chút thú vị....
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, như cười như không nói.
Hứa Lập Quốc bị Lưu Kim Bưu khiển trách xong cũng không cãi lại mà sau khi sửng sốt một chút thì ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Kim Bưu đã hơi khác. Hắn hướng về phía Lưu Kim Bưu ôm quyền, trầm giọng nói:
- Những lời này của Kim Bưu đạo hữu khiến cho Hứa mỗ đột nhiên hiểu ra. Trong ba ngàn đại đạo có cả đạo lừa gạt! Hay, hay, hay lam! Hứa Lập Quốc ta cũng muốn biết thứ mà ta truy tìm có ở trong ba ngàn đại đạo hay không!
Lưu Kim Bưu nghe vậy trong mắt nhất thời lộ vẻ vui mừng, dường như trở thành người khác, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tan biến, thân thể cúi xuống, trên mặt còn mang theo chút sợ hãi, thấp giọng nịnh nói:
- Chỉ là một chút thuật lừa đảo nho nhỏ, không đáng để ngợi khen. Hứa đại gia sau này chớ bắt nạt tiểu nhân, tiểu nhân đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Hắn biến đổi quá đột ngột khiến cho Hứa Lập Quốc lại sửng sốt lần nữa, thấp giọng mắng hoảng vài câu, nhưng trong thời gian ngắn không biết phải nói gì.
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu vài lần, chậm rãi nói:
- Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi làm tốt thì sau đó ta liền trả lại tự do cho ngươi, lại còn cho ngươi một cơ may rất lớn!
Thân thể Lưu Kim Bưu chấn động, nhìn về phía Vương Lâm.
- Ngươi thường lui tới lừa gạt một người hoặc một tông phái. Lần này ta muốn ngươi đi lừa gạt một bộ tộc! Ngươi có dám không?
Tiếng nói của Vương Lâm bình tĩnh nhưng rơi vào tai Lưu Kim Bưu khiến trong lòng hắn chấn động.
- Chuyện này…kỳ thật lừa gạt ai không quan trọng. Chỉ là cần phải sắp đặt một âm mưu, phải biết rõ chi tiết mọi chuyện...
Lưu Kim Bưu do dự một chút, thấp giọng nói.
- Không vấn đề gì. Ngươi có thời gian ba tháng chuẩn bị! Theo lời ngươi vừa nói thì ngươi đã đạt tới cảnh giới thứ hai, tự mình lừa gạt mình, khiến mình hoàn toàn tin là thật, ngay cả trí nhớ và tâm thần cũng như vậy. Thế thì giờ ta sẽ đưa cho ngươi một chút ký ức!
Mắt trái của Vương Lâm lóe lên ngọn lửa màu lam, trực tiếp từ trong mắt lao ra, hỏa thành một cơn sóng lửa gào thét, cuốn Lưu Kim Bưu lại gần, hình thành một hỏa cầu, hướng ra ngoài bùng lên. Hứa Lập Quốc vội vàng lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Tu vi của sát tinh này không ngờ lại cao tới vậy!!
Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Hứa Lập Quốc vốn định rời khỏi động phủ ra ngoài hưởng thụ một phen nhưng ngay khi vừa đi ra thì liền bị cấm chế ngăn lại, đánh bật trở về.
Nếm thử vài lần, Hứa Lập Quốc không ngừng mắng to, đôi mắt nhìn về phía ngoài trông mong tới phát ngốc.
Một ngày nọ, Hứa Lập Quốc còn đang ngây ngốc thì đột nhiên thần sắc biến đổi, xoay mạnh người. Hắn thấy từ phía sâu trong động phủ, hỏa cầu màu lam thiêu đốt hơn một tháng giờ đang điên cuồng xoay chuyển, truyền ra những tiếng động ầm ầm.
Chẳng bao lâu saum ngọn lửa phát ra tiếng ầm vang kịch liệt, hóa thành một biển lửa phóng lên cao, trở thành một con Chu Tước khổng lồ. Chu Tước nọ ở trong lửa bay lượn, truyền ra tiếng kêu thanh thúy.
Ngay sau đó, trong hỏa cầu liền chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này lúc đầu còn hơi mơ hồ, nhưng sau đó chậm rãi đi ra một bước, lúc này mới rõ ràng!
Đồng tử trong hai mắt Hứa Lập Quốc co rụt lại, ngây người sửng sốt. Hắn mơ hồ cảm thấy người từ trong ngọn lửa đi ra có hơi quen, nhìn kỹ lại đột nhiên hai mắt trợn trừng lên.
Người đi ra từ trong hỏa cầu đứng trước mặt Hứa Lập Quốc, quần áo vẫn bị tàn phá như trước nhưng trên người lại tỏa ra sự uy nghiêm và khí thế.
Tướng mạo người này, hoặc nói là tướng mạo giả của hắn theo Hứa Lập Quốc thấy thì trông rất khác. Lưu Kim Bưu trước mắt này giờ phút này dường như đã trở thành một đại tông sư, một tu sĩ có đại thần thông!
Hắn đứng nơi đó liền có một luồng uy áp vô hình áp tới, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều chấn động tâm thần.
Một ngọn lửa vờn quanh người Lưu Kim Bưu, cũng hóa thành hình dạng Chu Tước. Hai mắt hắn lạnh lùng, dáng vè bình tĩnh, thần sắc không giận mà uy. Nhất là hai mắt như đuốc, đảo một cái lên người Hứa Lập Quốc không ngờ có thể khiến Hứa Lập Quốc phải hít sâu một hơi.
Lưu Kim Bưu này tu vi thoạt nhìn không cố định, khi thì cực kỳ mạnh mẽ, khi thì rất tầm thường. Nhưng chính loại biến hóa này lại khiến hắn tỏa ra vẻ thần bí. Hai mắt hắn lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại lộ ra một tia tang thương.
Sự tang thương này tu sĩ tầm thường tuyệt không thể có được. Chỉ có tu sĩ trải qua vạn vạn năm, nhìn thấu nhân sinh, thọ nguyên cực dài mới có thể sinh ra một loại cảm giác uể oải này!
Vẻ uể oải là xuất phát từ tính mạng, trải qua thời gian quá dài mà tự nhiên sinh ra.
Hứa Lập Quốc hoàn toàn đứng sững ở đó. Hắn không thể phân biệt được đối phương có phải là Lưu Kim Bưu mà mình vẫn bắt nạt trong không gian trữ vật hay không. Dù hai người trông giống hệt nhau nhưng nhìn vào lại có một cảm giác khác biệt không thể hình dung nổi.
- Này...ngươi...
Hứa Lập Quốc vừa mở miệng thì bị Lưu Kim Bưu lạnh lùng liếc mắt một cái. Hứa Lập Quốc liền thấy da đầu tê tái, theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước.
- Lão phu là Chu Tước thứ sáu của Chu Tước Thánh Tông, tới Thái Cổ Tinh Thần để tìm Chu Tước đời thứ tư. Do bị trận pháp áp chế nên giờ này trọng thương chưa lành!
Lưu Kim Bưu chậm rãi mở miệng, giọng nói lộ vẻ của người được vạn người tôn quý. Loại cảm giác này chỉ có người ở địa vị cao trong thời gian dài, nắm trong tay sinh tử mấy vạn người mới có được.
Hắn lúc này sớm đã quên mắt bản thân là một tên lừa đảo. Toàn bộ trí nhớ của hắn đã bị thay đổi. Hắn tin rằng bản thân mình chính là người đứng đầu Chu Tước Thánh Tông, tin rằng mình chính là Chu Tước đời sáu!
Dù là tu sĩ có đại thần thông thi triển thuật sưu hồn thì cũng không thể tìm ra chút sơ hở. Tất cả ký ức này đều chân thật!
Lưu Kim Bưu lạnh lùng giơ chân bước về phía trước.
Giờ phút này từ trong hỏa cầu màu lam trong động phủ truyền ra tiếng nói của Vương Lâm.
- Hứa Lập Quốc, hầu hạ Chu Tước đời sáu, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nếu vi phạm thì trên trời dưới đất sẽ bị xóa đi sự tồn tại của ngươi!
Thân thể Hứa Lập Quốc run lên, vội vàng vâng dạ, đi theo phía sau Lưu Kim Bưu, ra khỏi động phủ. Cấm chế của động phủ tự động mở ra, để hai người bay đi.
Trừ Lưu Kim Bưu ra chưa ai biết được. Vương Lâm trong một tháng này đã để lại trên người hắn thứ gì...
Cho tới khi hai người rời đi rồi, hỏa cầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một biển lửa, bị thu toàn bộ vào trong mắt trái của Vương Lâm. Hắn vần ngồi khoanh chân như cũ, thần sắc bình tĩnh. Chẳng qua trong mắt hắn giờ lóe lên vẻ cơ trí.
- Mồi câu thứ hai đã được thả ra rồi... Hỏa Tước tộc, các người đừng để ta thất vọng! Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, tay phải phất lên, lập tức trước người hắn xuất hiện không gian trữ vật, từ trong đó bay ra một pho tượng. Pho tượng này chính là vật của Tham Lang.
- Tham Lang lần này đem tới không ít bảo vật, cần lưu lại thần thức lạc ấn. Chỉ sau khi biết rõ uy lực của nó thì trong chiến đấu sau này mới có thể phát huy uy lực cực mạnh của nó!
Pho tượng này hiển nhiên là pháp bảo cường đại nhất, nếu không nó cũng không được hắn xuất ra cuối cùng!
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tham Lang không phải là kẻ lừa đảo đạt tới bước thứ hai như Lưu Kim Bưu. không thể thay đổi trí nhớ và tâm thần.
Vương Lâm đã tra xét trí nhớ của Tham Lang, biết được những lời nói của Tham Lang hầu như là chân thật, cũng biết được hai điểm!
Một là vị trí ở La Thiên Tinh Vực gần hàng rào của giới nội, nơi xuất hiện dòng xoáy.
Điểm còn lại chính là ở Thái Cổ Tinh Thần, vị trí Tham Lang từ trong cổ mộ thần bí đi ra!
- Hai điểm này hẳn là hữu dụng đối với ta. Điểm ở Thái Cổ Tinh Thần kia cần phải đi dò xét một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch! Còn về phần cổ mộ mà hắn đi qua rất có khả năng chính là mộ phần vạn cổ trong truyền thuyết!
Đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, ánh mắt đảo về phía pho tượng.
- Pho tượng này rốt cục là vì sao lại xuất hiện trong phần mộ cổ đó...
Vấn đề này Vương Lâm đã suy nghĩ rất nhiều mà chưa tìm ra lời giải. Trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm triển khai thần thức hướng tới pho tượng.
Nhưng ngay khi thần thức hắn sắp đụng vào pho tượng thì trong nháy mắt, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng!
- Có lẽ nàng sẽ biết!
Đôi mắt Vương Lâm bừng sáng, tay phải giơ lên vung về phía trước, mở ra khe không gian thứ hai!
Khe không gian này là Vương Lâm lúc đầu mở ra chỉ để một người!
Ánh sáng như trăng rằm từ trong cái khe tỏa ra, tràn ngập trong động phủ, khiến động phủ như bị bao phủ bởi ánh trăng. Một nữ tử tuyệt đẹp từ trong khe bước ra, chính là ngân y nữ tử trước kia!
- Ngươi có biết hắn không?
Vương Lâm trầm giọng mở miệng nói.
Ngân y nữ tử sau khi nghe xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía pho tượng. Nhưng ngay trong tích tắc này, hai đồng tử của nàng co rụt lại, thừ người ra, sau đó lập tức hét lên thê lương!!!