Chương 1394: Lại là bảy màu!(2)
Thức hải của nữ tử này rất vẩn đục, có nhiều thanh quang thinh thoảng lại lóe lên. Thần thức của Vương Lâm quét ngang qua, muốn lục lọi ký ức của nữ tử này nhưng mặc Vương Lâm có dò xét thế nào đi nữa thì cũng không phát hiện ra bất cứ tin tức có liên quan gì tới ký ức.
Ở nơi này chỉ có một mảnh vẩn đục như trước.
Thần thức Vương Lâm lan tràn không biết đã bao lâu, đột nhiên thần thức bị chấn động mạnh, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, lao thẳng tới một khu vực tràn ngập sương mù màu xanh.
Sương mù màu xanh ờ nơi này tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thần thức của Vương Lâm vờn quanh bên ngoài vài vòng, cẩn thận từ từ tiến vào. Khi vừa đi vào, ánh sáng xanh trong sương mù bùng lên, không ngừng từ trong sương mù lóe ra, lao thẳng tới thần thức của Vương Lâm. Ánh sáng xanh này cùng với thứ khí xanh bên ngoài trông cực kỳ giống nhau!
Trong nháy mắt khi một lượng lớn ánh sáng xanh từ bốn phương tám hướng lao tới, thần thức Vương Lâm như tơ tằm liền vội vàng né tránh ánh sáng xanh đang lao tới, hướng về phía sâu bên trong lan đi.
Càng dò xét ở chỗ sâu bên trong, ánh sáng xanh càng nhiều. Tới cuối cùng nơi này ánh sáng xanh dày đặc tạo thành một khối, gào thét vây kín lại, không để cho thần thức của Vương Lâm có nửa điểm cơ hội thoát đi, ầm ầm lao tới.
Thần thức của Vương Lâm trong tích tắc này cấp tốc thu lại. Tất cả thần thức tiến vào nơi này trong thời gian ngắn liền hóa thành những mũi châm, trong một khắc khi ánh sáng xanh lao tới liền lao vọt ra, va chạm với chúng.
Tiếng động ầm ầm lập tức vang lên. Vương Lâm đang ngồi trong động phủ, tay phải đặt lên thiên linh của nữ tử, sắc mặt nhất thời tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng trào ra nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, không hề mở ra.
Trong thức hải của nữ tử, thần thức của Vương Lâm tiêu tan hơn một nửa, rút cục phá tan được một lỗ hổng trong ánh sáng xanh. Thần thức còn sót lại liền lao ra, hướng về chỗ sâu nhất phóng thẳng tới!
Ánh sáng xanh càng lúc càng nhiều, ầm ầm lao tới, trong nháy mắt bít kín lỗ hổng. Nhưng lúc này thần thức của Vương Lâm rốt cục cũng thoát khỏi tầng ngăn cách, tiến được vào chỗ sâu nhất trong sương mù màu xanh.
Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, thần thức của Vương Lâm ầm ầm chấn động, Hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến tâm thần rung động, cả đời không thể quên được!
Ở sâu trong sương mù màu xanh này không ngờ có một người đang ngồi đả tọa!
Người này mặc áo bảy màu, vẻ ngoài là một trung niên đang khoanh chân ngồi, toàn thân tràn ngập ánh sáng bảy màu. Hắn không phải là nguyên thần, cũng không phải là thực chất mà là do một đạo phong ấn biến thành!
Trong động phủ, Vương Lâm mở bừng hai mắt, trong đó lộ rõ vẻ khiếp sợ. Hắn thu tay phải khỏi thiên linh nữ tử này. Lần thi triển pháp thuật này hắn không thu được chút ký ức nào của nữ tử nhưng lại có thu hoạch rất lớn!
- Thân ảnh trong tâm thần nữ tử này và pho tượng kia giống nhau như đúc!
Vương Lâm trầm mặc.
Lại là bảy màu...
Trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh kia, một ý niệm liền hiện lên trong đầu Vương Lâm. Người này là chưởng tôn! Nhưng ý nghĩ này chỉ hiện lên một lát thì hắn liền loại bỏ.
Chưởng tôn tuy mạnh nhưng còn chưa mạnh tới mức như pho tượng này, có thể khiến Vương Lâm hoảng sợ tới vậy! Hắn không phải là chưa từng cảm nhận được thực lực của Lam Mộng Đạo Tôn - Tu sĩ bước thứ ba có thực lực không kém là bao so với chưởng tôn. Dưới uy áp của Lam Mộng Đạo Tôn Vương Lâm vẫn có thể thừa nhận.
- Bảy màu....bảy màu...ta tu đạo cả đời đã nhiều lần gặp phải bảy màu này. Thiên Vận Tử có bảy màu, chưởng tôn cũng là bảy màu. Ngay cả một ít thần thông cũng ẩn chứa bảy màu này…lại còn có Thất Thải Giới nơi chứa đạo quả!
Còn có Thất Thải Thần Không Đinh!
Ánh mắt lóe lên. Hắn mơ hồ cảm thấy trong bảy màu này ẩn chứa một bí mật kinh thiên!
- Còn có khí xanh và ánh sáng màu xanh kia, chẳng lẽ cũng là một trong bảy màu!
Vương Lâm cau mày. Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng, vung tay áo thu ngân y nữ tử vào trong không gian trữ vật một lần nữa.
- Việc này đối với ta mà nói quá mức khó lường, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lúc này tốt nhất là luyện hóa pháp bảo của Tham Lang trước, lấy việc thu bổn nguyên của Hỏa Tước tộc làm trọng!
Vương Lâm trầm mặc nửa ngày, không suy tư tới những chuyện liên quan tới pho tượng nữa mà xuất hết pháp bảo của Tham Lang ra, bắt đầu tế luyện và nghiên cứu một lần nữa.
- Chín mươi chín thanh phi kiếm là Tham Lang lấy được ở bên cạnh một cái đầu lâu trong cổ mộ. Hắn nhớ là trong mắt đầu lâu kia không có tinh điểm. Chín mươi chín thanh phi kiếm bên ngoài cái đầu lâu này đều nhiễm máu tươi, hợp thành một kiếm trận!
Vương Lâm vung tay phải lên. Chín mươi chính thanh kiếm này liền vờn quanh thân thể hắn, mỗi một thanh đều tràn ngập hàn khí.
Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, thần thức tràn ra, cẩn thận đảo qua chín mươi chín thanh kiếm này.
- Đích xác là bảo vật của bộ tộc Cổ Yêu, bên trong có yêu khí nồng đậm! Trong tay ta có lẽ không thể phát huy được uy lực lớn nhất nhưng nếu để cho phân thân thứ hai của ta đại thành thì phân thân Cổ Yêu đó cầm kiếm này uy lực tất nhiên là bất phàm! Bảo vật này lưu lại hay luyện hóa đây...
Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay phải lại vung lên. Chín mươi chín thanh kiếm này được hắn để lại lạc ấn và cấm chế xong lại một lần nữa được thu vào trong túi trữ vật.
- Nếu luyện hóa thì yêu khí trong đó sẽ tiêu tán một cách lãng phí. Cứ lưu lại đợi tới khi trở về giới nội, đưa cho phân thân thứ hai của ta hấp thu! Đáng tiếc là do Phong Giới Đại Trận khiến ta không thể liên lạc được với phân thân. Nếu không thì ta cũng có thể tự chuyển hóa được!
- Không biết những năm gần đây phân thân thứ hai thế nào... Vương Lâm trầm mặc, lại xuất ra một kiện pháp bảo. Đó là Hộ cốt Thạch Bi!
Chín tấm bia đá bay xung quanh, tỏa ra từng luồng khí tức quen thuộc đối với Vương Lâm! Đây là khí tức của Cổ Thần!
Tay phải hắn giơ lên, vuốt ve trên một tấm bia đá. Trong trí nhớ của Tham Lang thì Hộ cốt Thạch Bi này là hắn lấy được ở gần một cái đầu lâu của Cổ Thần trên một tảng đá lớn.
Đầu lâu của Cổ Thần kia thoạt nhìn rất trẻ, tựa hồ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ và mê mang, mãi mãi không tiêu tan.
- Tấm bia đá này chất liệu tạo thành chính là xương cốt của tộc Cổ Thần...nhưng lại không phải là được tế luyện một cách ác ý mà là tổ tiên sau khi chết đi cam tâm lấy thi hài để hậu nhân luyện hóa thành bảo vật...nếu không thì bên trong hẳn phải có oán khí nồng đậm chứ không thể bình thản như hiện nay.
Vương Lâm than khẽ.
- Tham Lang lấy bảo vật này làm vật phòng hộ nhưng lại không có năng lực mở ra thần thông của Cổ Thần ẩn bên trong...
Tay phải Vương Lâm lại vung lên. Lập tức chín tấm bia đá tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Từng đợt khí tức nồng đậm của Cổ Thần lan ra. Trong tiếng ầm vang, chín tấm bia đá xoay tròn quanh Vương Lâm, cuối cùng đột nhiên thu nhỏ lại, ngưng tụ trên cánh tay phải của Vương Lâm, tổ hợp lại hình thành một tấm bảo vệ tay!
Tấm bảo vệ tay này màu xám trắng như xương vậy!
Nó bao phủ cả nắm tay, khiến cho bàn tay phải của Vương Lâm lớn hơn một chút, ngay cả năm ngón tay cũng như hóa thành xương, khi nắm tay lại còn có tiếng răng rắc vang lên.
Bên ngoài tấm bảo vệ tay này có rất nhiều vết thương tổn, có vết kiếm, có vết nứt, chứng tỏ rằng tấm bảo vệ tay này khi còn trong tay vị Cổ Thần trẻ tuổi kia đã từng trải qua nhiều trận chiến.
- Trong bảo vật của Cổ Thần này còn có một chút thần thức của cổ thần...Giống như Mộng Hồi Viễn Cổ năm đó, đều là loại thần thông bảo mệnh…đáng tiếc là thần thông bảo mệnh này cũng không thể bảo vệ nổi tính mạng của Cổ Thần kia.
Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, Cổ Thần lực trong cơ thể vận chuyển, truyền ầm ầm vào trong tấm bảo vệ tay.
- Thần thông của Cổ Thần bát tinh – Tổ Hồn trợ giúp! Thuật này trong trí nhớ của Đồ Ti không có.
Vương Lâm đắm chìm trong thần thông của tấm bảo vệ tay, phải qua thời gian một nén nhang mới tỉnh táo lại.
- Thần thông này nếu phối hợp cùng với Quang ảnh thuẫn có thể trở thành một thuật cực mạnh!
Nhìn lại cánh tay phải của mình một chút, theo ý nghĩ của hắn, tấm bảo vệ tay dường như bị hòa tan, cuối cùng biến mất trong cánh tay, dung nhập vào trong huyết nhục.
Vương Lâm giơ tay chụp vào hư không một cái, lập tức bảo vật thứ ba liền ầm ầm xuất hiện! Thiên Hoàng Lô!!
Thiên Hoàng Lô này Vương Lâm từ khi mới nhìn thấy thì đã cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc. Thứ khí tức này chỉ có ở pháp bảo của vương tộc Cổ Thần, cũng chỉ có vương tộc Cổ Thần mới có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy!
- Không ngờ được Tham Lang nọ lại có thể chiếm được một pháp khí của vương tộc Cổ Thần! Dù không phải được truyền thừa mà là hậu nhân tự mình tế luyện nhưng nó đích xác là pháp khí của vương tộc cổ thần!
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn Thiên Hoàng Lô, Cổ Thần tinh điểm trên mi tâm cấp tốc xoay tròn, một lát sau liền có ánh sáng tỏa ra, chiểu vào Thiên Hoàng Lô. Bảo vật này cũng tỏa sáng theo, lập tức phát ra tiếng động ầm ầm, không ngờ bắt đầu xoay tròn, cuối cùng phát sáng chói mắt, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới mi tâm của Vương Lâm.
Nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ầm một tiếng đã cùng với tinh điểm thứ nhất trong sáu tinh điểm của dung hợp làm một!
Thác Sâm dung họp với tu sĩ bước thứ ba, mà Vương Lâm thì lại dung hợp với pháp bảo. Bổn nguyên của hai người bất đồng, phương hướng trong tương lai hiển nhiên cũng không giống nhau.
Thân thể Vương Lâm chấn động, Cổ Thần lực trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh. Những tiếng chấn động từ trong cơ thể hắn vang lên, thật lâu sau mới từ từ biến mất. Mái tóc hắn không gió cũng tung bay, thân thể trở nên rắn chắc hơn trước.
- Dù là kém hơn huyết kiếm và chân linh Khai Thiên Phủ ở trong Phong Giới Đại Trận nhưng vật này so với Diệt Thần mâu của Đồ Ti cũng không chênh lệch nhiều lắm, nếu có thể luyện hóa hoàn toàn thì uy lực vô cùng to lớn! Quan trọng hơn là thứ bảo vật này trọng yếu ở chữ. Luyện!
Vẻ vui mừng trong ánh mắt Vương Lâm càng thêm nồng đậm, tay áo vung lên, trước người liền xuất hiện kiện pháp bảo thứ tư. Thứ này chính là Vụ Ma Thương luôn chuyển hóa giữa hư và thực!
Khi nó vừa xuất hiện thì lập tức ma khí tung hoành, tràn ngập trong động phủ, mơ hồ truyền ra từng đợt gào thét thê lương, khiến cho Vụ Ma Thương tăng thêm vài phần khí thế.
- Bảo vật của Cổ Ma .... Đáng tiếc là ta lại không có phân thân Cổ Ma. Nếu không thì bảo vật này cho phân thân Cổ Ma cầm tất nhiên sẽ phát huy được uy lực cực mạnh!
Phân thân Cổ Ma ... Năm đó ta đã từng phán đoán, nếu có thể dung hợp cả ba tộc lại thì có lẽ có thể phân tổ thành cổ!
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Vụ Ma Thương, lộ vẻ trầm tư.
- Cổ Thần là do ta tự tu luyện mà thành. Cổ Yêu thì là một tia tàn hồn do bộ tộc của Mười Ba cúng bái và lực lượng của hương hỏa, khiến cho Cổ Yêu kia tin rằng hắn là ta, do đó ta không cần tốn sức lắm cũng có thể trở thành phân thân của ta…
Còn về Cổ Ma thì ta chỉ còn cách tự tạo ra một phân thân! Đương nhiên nếu có thể tìm được một Cổ Ma thì tốt rồi!
Vương Lâm vừa trầm ngâm, tay phải vừa giơ lên chụp vào hư không mộ cái. Lập tức chỉ bảo của Tham Lang - Ma Hồn Bình xuất hiện trước mặt Vương Lâm!
Ma Hồn Bình này vừa xuất hiện khiến liền khiến cho ma khí trong động phủ điên cuồng tăng lên, cuồn cuộn cuốn tới, xuất hiện vô số ma ảnh. Những ma ảnh này tỏa ra, tràn ngập cả tu chân tinh.
Từ trong tinh không nhìn lại, tu chân tinh của Ám Hạt Tộc lúc này đã bị một đám ma vụ vờn quanh, trông cực kỳ kinh người!
- Ta không tạo ra ma thể được nhưng nếu ta lấy một ma hồn, dùng ma hồn điều khiển pháp bảo của Cổ Ma thì uy lực tất nhiên không kém. Nếu có cơ hội thì ta lại lấy một ma hồn đoạt xá một thân thể Cổ Ma, tạo thành phân thân thứ ba của ta! Chỉ là không biết có bao nhiêu phần trăm.