Chương 1427: Quyết tâm!
- Hãy nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, không được thi triển thuật này!
Thần sắc Lão Chu Tước cực kỳ nghiêm túc, vừa nói xong, hắn hít sâu, tay phải ở phía trước đánh ra một ấn quyết có chút cổ quái.
Theo ấn quyết xuất hiện, trên mi tâm của Lão Chu Tước bỗng nhiên tràn ngập hư hỏa, dung nhập vào bên trong ấn quyết, khiến cho ấn ký kia trong thời gian ngắn lóe lên ánh lửa, dung hợp với nhau, bất ngờ hình thành một bộ xương lửa dài như một cây gậy.
Nói là xương, nhưng cũng không chính xác. Bộ xương này như cây gậy, thẳng tắp không gãy khúc.
Ngay khi hỏa cốt này xuất hiện, Lão Chu Tước ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay lại một lần nữa bấm quyết, vung lên. Lại một ấn quyết hư ảo nữa hiện ra, hóa thành một sợi dây nhỏ. Sợi dây này không vờn quanh hỏa cốt, mà nối thẳng vào đỉnh của hỏa cốt, hướng ra phía ngoài kéo dài ra.
Từ xa nhìn lại, vật do thần thông của Lão Chu Tước biến thành này có chút cổ quái, nếu ở trên mặt có quấn một chút giấy dầu thì sẽ rất giống với cây dù mà phàm nhân sử dụng trong những ngày mưa.
Vương Lâm nhìn không chớp mắt, hắn chứng kiến Lão Chu Tước đánh ra hai ấn quyết khác nhau. Ấn quyết thứ nhất tổng cộng có chín trăm chín mươi chín ấn ký trong nháy mắt hợp thành, ấn quyết thứ hai còn vượt xa ấn quyết thứ nhất, trong nháy mắt có chín ngày chín trăm chín mươi chín ấn ký được đánh ra. Trong trời đất không có một tia nguyên lực dao động, phong vân cũng không hề chuyển động, bốn phía hoàn toàn bình yên vô sự. Ngay cả những gợn sóng trên mặt hồ cũng vẫn như bình thường, không có một chút rung động.
Dường như hết thảy đều không có bất cứ một biến hóa nào.
Đánh xong hai ấn quyết, thần sắc Lão Chu Tước còn ngưng trọng hơn. Hắn hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, vung mạnh hai tay lên, lập tức hai tay đồng thời bấm quyết. Chỉ thấy hào quang trong phút chốc lóe lên vạn trượng, trực tiếp xuyên thấu hồ nước bốn phía, hướng về tám phương lan tràn ra vô tận.
Tốc độ Lão Chu Tước bấm quyết càng lúc càng nhanh, không hề dừng lại chút nào. Lại có một ấn ký từ trong tay hắn biến ảo hiện ra, trăm cái, ngàn cái, vạn cái, mười vạn cái... Tốc độ hai tay của Lão Chu Tước rất nhanh, mắt thường không thể nhìn rõ, ngay cả thần thức dò xét cũng sẽ bị một sức mạnh kỳ dị ngăn cản ở bên ngoài.
Lão Chu Tước ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, ấn quyết trong tay đã lên tới hơn trăm vạn. Trăm vạn ấn ký kia đồng thời xuất hiện, cuốn động trời đất, hóa thành một cơn lốc. Cơn lốc này ầm ầm lao đi, ngay khi tới gần hỏa cốt, cơn lốc liền cùng với hỏa cốt dung hợp, đem nó cuốn vào bên trong cơn lốc, lao thẳng lên trời. Vương Lâm hít sâu, ngẩng mạnh đầu nhìn lên, đồng tử trong hai mắt co rụt lại.
Chỉ thấy trên trời, cơn lốc kia cuốn động, giống như là một cái ô lớn vẫn chưa mở ra! Từng ngọn lửa như ngọn đèn hư ảo vờn quanh bên ngoài, hình thành vô số hỏa long rít gào, cả bầu trời liếc mắt nhìn giống như bị hỏa long chiếm cứ. Những con hỏa long này tràn ngập ở bên ngoài cơn lốc, rống giận không ngừng. Cảnh tượng này, ở tất cả mọi nơi trên Đại đế tinh đều có thể chứng kiến rõ ràng.
- Phần Giới Cổ Tán!
Lão Chu Tước gầm nhẹ lên một tiếng, trời đất ầm ầm chấn động. Cơn lốc kia lập tức ngừng xoay tròn, lẳng lặng trôi giữa không trung, không hề nhúc nhích, một luồng uy áp không thể tả nổi chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, thực vật bị uốn cong, bên trong hồ nước, những con cá nhanh chóng bơi qua bơi lại, hồ nước kia giống như là sôi trào, tuôn ra từng đám bọt khí.
Mặt đất còn có những cái khe đột nhiên xuất hiện chi chít, dường như bị nứt ra.
Toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này, máu trong cơ thể đột nhiên có dấu hiệu bị thiêu đốt cạn khô.
Bên trong tinh không tràn ngập vô số gợn sóng, dường như không thể chịu nổi cơn lốc yên lặng này. Những gợn sóng kia không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đã tràn ngập một nửa vùng đất Điên Lạc. Tất cả những tinh cầu bị bao phủ đều giống như gặp hạn hán hàng vạn năm, xuất hiện những dấu hiệu như sắp sửa bị hủy diệt.
Hơi thở của Lão Chu Tước có chút dồn dập, hiển nhiên thi triển một thức thần thông này đối với hắn cũng là một gánh nặng rất lớn.
- Lần thứ nhất là chín trăm chín mươi chín ấn quyết, lần thứ hai là chín ngàn chín trăm chín mươi chín, cho tới lần thứ ba và lần thứ tư đều là chín mươi chín vạn. Số lượng lớn cực điểm này trong mấy nhịp thở phải đánh ra toàn bộ, trong mỗi ấn ký đều ẩn chứa sức mạnh của bản thân nguyên thần, còn có sức mạnh của tu vi toàn thân, lại phối hợp với khẩu quyết đặc biệt, có thể kết hợp xuất ra thuật mạnh nhất của Chu Tước tộc ta, Phần Giới Cổ Tán!
Chỉ cần có một ấn quyết sai lầm, cũng sẽ gây ra lực phản phệ khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả lão phu có tu vi Huyền Không trung kỳ, dưới lực phản phệ này cũng bị trọng thương, nếu đổi lại không phải là người hỏa tu, rất có khả năng sẽ bị tiêu tan!
Thuật này được truyền từ Viễn Cổ Tiên Tôn, lão phu từng nghe lão tổ nói, năm đó ở quê hương của lão tổ, Tiên Tôn đã từng dùng thuật này, trực tiếp hủy diệt một vạn người của một giới, cho nên mới gọi là Phần Giới thuật.
Thuật này ở trong tay Viễn Cổ tiên tôn là một thần thông cực kỳ cường đại, lão phu biết thuật này không chỉ ở trong phạm vi của đạo thuật, nhưng nghe lão tổ đời thứ nhất nói, Phần Giới Cổ Tán mở ra chín lần, hủy diệt liên tục!
Năm đó Viễn Cổ tiên tôn hủy diệt một giới, mở ra tám lần! Lần thứ chín, ngay cả Tiên tôn cũng không dám mở ra! Lão tổ đời thứ nhất tu vi thông thiên, đã đạt tới Không Kiếp sơ kỳ, cũng chỉ có thể mở ra năm lần. Còn về phần lão phu, nhờ nguyên dương qua vô số vạn năm chưa bao giờ bị phá, lấy nguyên dương dẫn dắt, với tu vi Huyền Không trung kỳ cũng có thể mở ô hai lần!
Thuật này vốn không nên truyền cho ngươi, vì thuật này quá mức nguy hiểm, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ gặp phải đại họa. Lão tổ đời thứ nhất đã từng nói, thuật này không hoàn chỉnh, là do Viễn Cổ tiên tôn năm đó đã học trộm mà thành, nhưng ngộ tính của ngươi kinh người, cũng có thể tự mình định đoạt!
Lão Chu Tước vội vàng nói ra, Vương Lâm nhìn chằm chằm cơn lốc như cái ô chưa mở trên bầu trời, tâm thần bị lời nói của Lão Chu Tước làm cho chấn động. Hắn vốn tưởng rằng thuật của Lão Chu Tước truyền lại nhiều nhất cũng chỉ là đạo thuật mà thôi, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lại là loại thần thông uy lực không thể nào tưởng tượng được này.
- Mở ô tám lần, hủy diệt vạn người của một giới... Đây... đây là loại thần thông gì!!
Hơi thở của Lão Chu Tước càng dồn dập hơn, tay phải vung lênn, cơn lốc yên tĩnh trên bầu trời ầm àm chấn động, lập tức mơ hồ có dấu hiệu tiêu tan.
Thuật này chỉ có thể truyền cho ngươi tới đây, không thể tùy ý mở ra. Một khi mở ra, sẽ khiến cho nơi này bị thương tổn rất lớn!
Lão Chu Tước cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi Huyền Không trung kỳ, hóa thành một đám sương máu thiêu đốt ngợp trời, cuốn về phía cơn lốc, sau khi cùng với cơn lốc dung hợp, khiến cho cơn lốc kia dần dần tan đi.
Nửa nén hương sau, cơn lốc này cuối cùng biến mất giữa trời đất, toàn bộ Đại đế tinh chậm rãi khôi phục lại như thường, những gợn sóng trong tinh không cũng chậm rãi hồi phục.
Cảnh tượng này không kéo dài, nhưng cũng làm cho Vương Lâm da đầu tê dại, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. sự hùng mạnh của thuật này mặc dù chưa triển khai, nhưng Vương Lâm cũng có chút cảm nhận được, trái tim đập nhanh, kêu lên thình thịch.
Cho đến khi trời đất hoàn toàn bình thường, Lão Chu Tước kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần dần trở nên bình thường, tay phải vung lên hư không, lập tức có một ngọc giản xuất hiện, bay thẳng tới Vương Lâm.
- Trong ngọc giản này chính là toàn bộ ấn quyết, còn có thuật mở ô, ngươi hãy nhanh chóng nhớ lấy, sau khi nhớ kỹ càng thì hủy ngọc giản này đi!
Lão Chu TƯớc nói xong, khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt bắt đầu thổ nạp.
Vương Lâm đón lấy ngọc giản, nhìn chằm chằm vật trong tay, trong mắt hiện lên cảnh tượng vừa rồi Lão Chu Tước thi triển thuật này. Vương Lâm động lòng, cả đời này hắn rất ít khi vì bảo vật hay pháp thuật mà động lòng, nhưng trống ngực bất thường này cũng là tâm động dữ dội. Hắn cả đời tu luyện cấm chế, là một cấm chế đại sư, đối với người khác mà nói, trong chín nhịp thở thi triển gần hai trăm vạn ấn quyết cũng là một sự việc cực kỳ khó khăn.
Trên thực tế quả thực là như vậy, chín nhịp thở quá ngắn ngủi, khi Vương Lâm đạt tới Kết Đan, muốn thi triển cấm chế, cần phải đánh ra ấn quyết với tốc độ rất nhanh. Có một vài cấm chế nếu muốn bố trí hoặc phá giải, cơ hội chỉ có trong tích tắc, trong thời gian ngắn ngủi đó, phải đánh ra một lượng lớn ấn quyết cấm chế mới có khả năng làm được.
Cho nên cửa ải thứ nhất này đối với Vương Lâm mặc dù khó khăn, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt đối! Điều thật sự khiến cho Vương Lâm rung động, chín là nội dung trong lời nói của Lão Chu Tước.
- Phần Giới Cổ Tán này là do Viễn Cổ tiên tôn, cũng chính là Viễn Cổ Tiên hoàng năm đó học trộm mà thành, thuật này không hoàn chỉnh...
Vương Lâm hít sâu, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
- Những lời này từng chữ đều tồn tại vô số bí ẩn, một khi là sự thật, thì hàm ý mà nó biểu đạt thực sự khiến cho người ta quá mức khiếp sợ.
- Thuật này... rốt cuộc là do ai sáng tạo ra... Viễn Cổ tiên hoàng đã học trộm được từ đâu... Nếu đúng là như vậy, chỉ một thần thông được học trộm không hoàn chỉnh đã đủ để diệt thế, thì thuật hoàn chỉnh...
Vương Lâm trong lúc trầm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, có cảm giác giống như năm đó vẫn còn là phàm nhân, nhìn bầu trời cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé.
- Tu vi lúc này đã đạt tới đâu... hiện giờ, rốt cuộc đã mạnh đến đâu! Ngoài bầu trời này rốt cuộc là cái gì...
Hồi lâu sau, Vương Lâm thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ quật khởi.
Biết được càng nhiều lại càng cảm thấy nhỏ bé, nhưng Vương Lâm cũng không vì vậy mà chán chường, ngược lại còn kích phát sự bất cam trong tính cách, giống như câu nói lúc trước hắn nói với Chu Tước đời đầu tiên.
- Ta có thể là Vương Lâm, sao không thể là vạn vật trong trời đất, có người là phàm nhân, có người là tiên, có người kém người khác, có người hơn người khác, trời sinh vạn vật, mọi vật khác nhau, thế gian này vốn tồn tại sự bất công rất lớn, nhưng cũng cực kỳ công bằng. Có người có thể sáng tạo ra loại thần thông này, còn có người có thể tu luyện đến trình độ không thể tưởng tượng được này, Vương Lâm ta cũng có thể làm được như vậy! Thiên tư của ta có thể không đủ, nhưng không thể là gông cùm cản trở bước chân của ta. Hôm nay ta sẽ học Phần Giới thần thông do người khác sáng chế được Tiên Hoàng học trộm để lại, ngày khác... ta sẽ phải khiến cho người kia học thuật của Vương Lâm ta!
Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định. Hắn không hề kêu lên, không hề hò hét, chỉ nói thầm trong lòng, giống như là quyết tâm. Có lẽ chính là hắn đang hạ quyết tâm. Hai mắt nhắm lại, toàn bộ tâm thần Vương Lâm dung nhập vào bên trong ngọc giản, đem vô số ấn quyết trong đó khắc thật sâu vào trong tâm trí, rồi để ngọc giản ghi cách mở ô trong lòng bàn tay, ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh tiêu tan, bị gió cuốn đi. Tro bụi hướng về phía chân trời bay đi, giống như đại diện cho quyết Vương Lâm, càng bay càng xa...